2.
nhắm mắt cái mà trời đã sáng, tối qua Jeonghan nằm suy nghĩ đến việc hôm nay sẽ cùng anh làm những chuyện gì, họ sẽ xem phim gì, cùng đi đâu hay ăn những món gì đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có trời mới biết cậu mong nhanh đến tối như thế nào đâu.
nhưng đó là chuyện của buổi hẹn hò, chuyện của bây giờ là viết cho xong những trang sách cuối cùng và gửi cho biên tập Jeon, nếu không cậu ta sẽ càm ràm cả buổi mà phá hỏng buổi hẹn tối nay của Jeonghan.
Jeonghan bước đến mở một bản nhạc balad yêu thích và bắt đầu đặt bút viết tiếp. cậu là nhà văn. từ nhỏ đã rất yêu thích viết lách. chủ yếu chỉ là viết để tự chữa lành tâm hồn mình. nhưng vẫn là bén duyên với nghề mà cậu mới có được thành công như ngày hôm nay.
vì chủ yếu những trang sách của cậu không đơn thuần chỉ là được viết ra bằng một vài cậu chuyện hư cấu để tạo sự đồng cảm cho người đọc, mà là được viết ra bằng chính những tình cảm của bản thân. những độc giả tìm đến cậu cũng là muốn tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn. có thể là lướt ngang qua và vô tình bắt gặp chính mình trong câu chuyện đó, từ đó lại đem lòng yêu mến. vì thế sách của cậu xuất bản bán cũng không tệ. có thể xem như cũng chút tiếng tăm nhỏ trong ngành.
Jeonghan hơn bao giờ hết vẫn tập trung vào từng câu chữ của mình. chốc chốc cậu như rơi vào trầm tư và rồi lại viết, thoáng cái cũng đã tới những dòng cuối của của câu chuyện.
khẽ vươn vai cho đỡ nhức mỏi, nhìn ra ngoài cũng đã xế chiều. có lẽ cũng cần phải chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay rồi. nghĩ thế rồi cậu đặt bút viết nốt những dòng cuối cùng
"vốn dĩ đã biết rằng tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có được kết cục đẹp, nhưng ta vẫn muốn được một lần đắm chìm vào nó
để rồi
cuối cùng, kẻ tổn thương nhất chính là kẻ tự mình đa tình
có lẽ phải dừng lại thôi.."
đặt viết chấm hết cho câu chuyện ở đây, tuy rằng kết cục có buồn, nhưng ít nhất, thanh xuân của người cũng đã được ướt sũng vì một cơn mưa rào.
đôi mắt cậu cụp xuống, có lẽ vẫn suy nghĩ điều gì đó, nhưng rất nhanh chóng mỉm cười. hôm nay cậu sẽ có buổi hẹn cùng anh cơ mà~
Jeonghan hí hửng chạy ngay đi sửa soạn, cậu lôi tất cả quần áo trong tủ ra, nhìn đồng hồ vẫn còn đến 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thử đồ một chút cũng không sao, chỉ là đẹp để anh ngắm thôi mà. cậu cầm từng bộ ướm lên người, bộ này không được lại đến bộ kia, cứ như vậy đến hết cả buổi chiều
sau một hồi chật vật cuối cùng cậu cũng tìm cho mình một bộ đồ vừa ý, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng mix cùng quần tây sáng màu, tay trái đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng cậu khi lần hẹn hò đầu tiên của cả hai. việc bây giờ chỉ cần đợi anh về nữa thôi.
vui vẻ bước xuống nhà, phòng khách trống không, Seungcheol vẫn chưa về, trong lòng Jeonghan có chút hụt hẫng. nhìn đồng hồ vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ chiếu phim, đành xuống phòng khách bật TV xem trong lúc đợi anh vậy.
Jeonghan đợi mãi. còn 15 phút nữa là phim sẽ chiếu, nhìn ra cửa vẫn không thấy động tĩnh gì. tự trấn an bản thân rằng Seungcheol đang trên đường về bị kẹt xe, một chút nữa sẽ về tới ngay.
15 phút nữa trôi qua, rồi 30 phút.
1 tiếng, rồi 3 tiếng mà vẫn chẳng thấy bóng người ở cửa. có lẽ Seungcheol bận. phim bây giờ cũng đã chiếu rồi không thể xem kịp nữa.
hay là chuẩn bị bữa tối cho cả hai. tuy không thể hẹn hò nhưng cả hai có thể ăn cơm cùng nhau là Jeonghan đã rất vui rồi.
Jeonghan cặm cụi trong bếp gần 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã xong. trên bàn giờ đây bày một bữa cơm thịnh soạn, cũng không quá cầu kì, chỉ là một vài món mà Seungcheol rất thích.
Jeonghan nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Seungcheol hôm nay về trễ thế nhỉ, đến cả điện thoại cũng không nghe, anh bận đến thế sao.
lòng Jeonghan có chút trùng xuống
Jeonghan đợi anh rất lâu, đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. giật mình tỉnh dậy cũng đã là 12 giờ hơn. ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng căn phòng vẫn chìm trong im lặng của đêm vắng. cậu biết rằng Seungcheol vẫn chưa về.
một nỗi bất an dâng lên trong lòng.
"bình tĩnh lại nào, Jeonghan, sẽ không có chuyện gì đâu"
tiếp tục gọi điện cho anh nhưng lần này đầu dây bên kia đã không còn đổ chuông, trả lời cậu chỉ là những tiếng tút tút. lúc này Jeonghan đã bắt đầu hoảng
"Seungcheol ơi anh đừng bị gì nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top