17.
chiều dần buông xuống, những tia nắng vàng oi ả cuối mùa thu chiếu rọi cả một vùng biển, khiến chúng trở nên như một tấm gương không lồ. Seungcheol cùng Jeonghan nắm tay nhau, dạo bước trên bãi cát vàng, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia truyền đến.
thật yên bình.
"Jeonghan, em bằng lòng đi theo anh chứ ?"
Jeonghan gật đầu.
"vậy theo anh đến nơi này nhé"
nói rồi tiến đến nắm lấy tay cậu, anh dẫn cậu đến một mỏm đá, tầm mắt hướng thẳng ra phía biển cả rộng lớn.
"không nói chắc ai cũng tưởng anh là người bản địa ở đây không đấy" - Jeonghan nhìn anh, đôi mắt cậu đầy nét cười, vòng tay qua ôm eo người bên cạnh, đầu tựa vào bờ vai vững chắc của người kia.
"chỉ là vừa lúc nãy anh mới thấy được, không ngờ chỗ này lại tốt đến thế" - Seungcheol ôm cậu, kéo cậu vào sâu trong lòng mình hơn.
"ngồi ở đây có thể ngắm toàn cảnh biển luôn này, thật là thích"
Seungcheol đứng bên cạnh Jeonghan, trước khi cậu kịp ngồi xuống còn tiện tay lót áo khoác của mình xuống để khi ngồi xuống Jeonghan không bị dính bẩn. xem ra Seungcheol cũng biết cách trân trọng món quà của thượng đế rồi.
"Seungcheol anh thấy chỗ đó không, ngày xưa em đã từng đi vào trong đó chơi, rồi lạc đường khiến chị hai lo lắng mà phải đi tìm em khắp nơi đấy. kết quả là về em bị mắng một trận tơi bời luôn" - Jeonghan vẫn luôn cười hạnh phúc mỗi khi cậu kể về những kỉ niệm ở nơi đây.
"ngày xưa, em cũng hay cùng chị hai ngắm hoàng hôn lắm. không, là hầu như luôn. vì ngày xưa còn nhỏ bướng lắm cứ vòi vĩnh chị hai dẫn đi xem hoàng hôn. giờ nghĩ lại lại thấy nhớ ghê" - Jeonghan lại cười, nhưng lần này nụ cười vẻ như buồn lắm.
"em lại buồn nữa sao ?" - anh nắm lấy tay cậu. Jeonghan chẳng nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười.
"Jeonghan em nghe anh nói này. kể từ bây giờ về sau, em không được phép buồn thêm một lần nào nữa có biết không ?" - Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt mang theo sự ấm áp hơn ánh mặt trời.
"không, em sẽ không buồn nữa. vì ngay giây phút này em có anh ở bên cạnh mình"
Seungcheol nhìn cậu, không chần chừ kéo cậu vào một nụ hôn sâu, không nhanh không chậm. thời khắc này dường như ngưng đọng. Seungcheol cảm nhận rõ được nơi lồng ngực mình đập lên từng nhịp bồi hồi. yêu, chính là cảm giác như vậy.
từ từ rút hết không khí bên trong cậu. đến khi Jeonghan không còn thở được nữa mới tiếc nuối rời xa. cả hai cụng đầu vào nhau, khuôn mặt Jeonghan đã đỏ nay thêm ánh mặt trời lại còn ửng hồng hơn.
"Jeonghan, xin lỗi vì đã không nói lời này sớm hơn. đã bắt em chịu nhiều thiệt thòi rồi. sinh nhật vui vẻ nhé" - anh hôn lên trán cậu một cái nhẹ
chiều hoàng hôn hôm đó, một lớn và một lớn hơn ngồi cạnh bên nhau. bóng cả hai đổ dài trên mỏm đá. cùng nhau ngắm nhìn đại dương từ từ chuyển mình thay áo, lắng nghe bài hát của nhưng cơn sóng xô bờ, cảm nhận từng cơn gió khẽ rít qua bên tai. ánh hoàng hôn hôm đó dường như đẹp đến lạ thường.
____________________________
"được rồi Jeonghan, cũng trễ rồi chúng ta nên về thôi" - Seungcheol nhìn người phía trước mặt vẫn đang kéo tay anh đi dọc bờ biển suốt từ nãy giờ
"thôi mà, em vẫn chưa muốn về" - Jeonghan trưng ra bộ mặt nũng nịu. đúng là rất ít khi thấy Jeonghan như vậy lắm. xem ra cậu thật sự rất nhớ nơi này.
"thôi nào, đừng ham chơi nữa, ngoan nghe anh lần sau chúng ta lại quay trở lại nữa nhé ?"
"Seungcheol này" - cậu bỗng nghiêng đầu nhìn anh
"anh nghe"
"anh...ôm em một cái được không ?" - cậu đung đưa tay anh, ngại quá nên cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh luôn.
Seungcheol nhìn chỉ biết bật cười, Jeonghan sao đáng yêu thế nhỉ. sau đó cũng chiều ý em, bước đến gần vòng tay qua ôm em một cái thật sâu, một cái ôm ấm ơi là ấm.
"được rồi, giờ đã chịu về chưa ?" - anh vẫn ôm chặt cậu
"một xíu nữa nhé..." - cậu kê cằm lên vai anh
"em thích ôm anh đến vậy sao ?"
"không đâu" - cậu ngọ nguậy đầu
"vậy là anh thiệt thòi rồi" - anh vờ buông ra nhưng người kia nhào tới ôm chặt hơn
"không chỉ thích thôi đâu mà là cực thích luôn" - nghe tới đây ai kia như hài lòng bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu.
"chơi chiều giờ có mỏi chân không, anh cõng em về nhé" - không để người kia kịp nói gì Seungcheol đã dứt khoát quay lưng lại khuỵu gối xuống
Jeonghan ngờ vực giây phút này thật sự quá diệu kì đi. Seungcheol vì mình mặc cho ống quần bị có bẩn vẫn sẵn sàng quỳ xuống nền cát ướt nhẹp kia. so với lúc trước, anh bây giờ thật sự là hai người hoàn toàn khác.
"em đói chưa ? mình về nhà nhé, anh sẽ nấu cơm cho em ăn ha" - mặt trời đã xuống dưới chân núi, bầu trời cũng đã chuyển sang màu tối sầm, chỉ có Seungcheol vẫn cõng Jeonghan vững chắc trên vai bước đi trên bãi cát trắng.
"em không biết là anh cũng biết nấu ăn luôn đó"
"ừm...chỉ là một chút tài mọn mới học được thôi"
"Seungcheol đúng là đỉnh quá trời nhỉ" - sóng ập vào bờ từng cơn tạo ra tiếng như có ai rì rào, cũng ở nơi đó tiếng cười nơi nụ cười hạnh phúc của Jeonghan cũng không thể che đậy được.
________________
"wow, đúng là đỉnh quá đi này. Seungcheolie, anh biết nấu ăn từ khi nào thế ?" - Jeonghan chống cằm nhìn một lượt từng dĩa thức ăn được bày biện ra trên bàn. cậu có thể chốt một câu là trước giờ Seungcheol giấu nghề rồi vì những món này thiệt sự là đỉnh quá đi.
"ừm...chắc là do khả năng thiên phú" - anh quay người lại trên tay vẫn còn cầm chảo đồ ăn đang nấu dở
"anh xạo" - Jeonghan bĩu môi
"xạo nhưng mà yêu em" - anh bưng nốt dĩa thức ăn cuối cùng ra bàn
"anh từ lúc nào lại dẻo miệng như thế chứ"
"được rồi, Hanie, em ăn thử đi"
Jeonghan gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ăn xong khuôn mặt cậu thay đổi hẳn khiến Seungcheol không khỏi lo lắng. chả lẽ Mingyu chơi bịp anh
chuyện chả là mới sáng nay định sẽ nấu cho Jeonghan một bữa thật hoành tráng để bù sinh nhật hôm bữa cho cậu. cơ mà Choi Seungcheol cái gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là hơi kém, hơi kém một xíu thôi. bởi vậy nên đành phải nhờ cứu cánh Kim Mingyu thôi.
được cái thằng nhóc cũng tốt. làm bác sĩ đã bận bịu vậy mà dành ra cả buổi ngồi viết chi tiết các công thức những món anh yêu cầu ra. rõ ràng anh cũng làm theo công thức thằng nhóc chỉ mà sao Jeonghan ăn xong lại như thế kia
"ơi là trời Choi Seungcheol" - Jeonghan khẽ đặt đôi đũa xuống, giọng điệu nghe có vẻ nghiêm trọng.
Choi Seungcheol nghe xong tự động rụt cổ, rén liền.
"Hanie ah..ừm.."
"đồ ăn không ngon gì hết"
mặt ai kia xụ hẳn xuống
"mà là cực kì ngon luôn" - Jeonghan bật cười. ai kia thì ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa
"Seungcheol này, anh đỉnh thật đấy" - Jeonghan vừa nói vừa gắp từng miếng cho vào miệng.
"anh đã nấu ngon vậy rồi thì em cũng nên trả công cho anh gì cho xứng đáng đi chứ" - ai kia được khen như lên tận mây
"gì cơ ?" - Jeonghan phồng má
"ừm..gọi anh một tiếng chồng chẳng hạn" - Seungcheol khoanh tay đặt trên bàn, khuôn mặt hớn hở nhìn người đối diện
người ngồi bên kia ngơ ra một vài giây, sau đó liền lập tức tươi cười
"chồng em là giỏi nhất" - Seungcheol nhà ta hài lòng.
"vợ này, để anh gỡ xương cá cho em nha"
"không cần đâu, em tự gỡ được"
"để đây, em chỉ việc ngồi ăn thôi, gỡ xương cá này, hay sau này có bóc tôm này, cứ để anh làm hết, làm xong cho anh thơm má là được rồi"
"hông đâu" - cậu lắc lắc đầu
"vậy nha, em đồng ý rồi đó"
"anh lưu manh" - Jeonghan phồng má.
Seungcheol không nói gì, chỉ chồm người về phía trước thơm một cái chóc rõ kêu vào bên má của em. sau đó lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
"anh.." - chưa kịp nói dứt câu, lại bị anh thơm một cái vào bên má còn lại
"nói nữa là anh hôn nữa đó" - ai kia bị chọc cho đỏ hết cả mặt, không nói không rằng thêm câu nào nữa ngoan ngoãn ngồi ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
________________
hoho tui trở lại rùi nè ^o^
mới đó mà fic tui viết được hơn một năm rùi nè. nhớ năm ngoái chúc mừng sinh nhật anh trưởng là lúc mới viết fic còn non nớt, vậy mà giờ cái fic này có tuổi luôn rồi này =))))))))))
nói chung là tại hôm nay là một ngày đặc biệt nên tui ngoi lên đây để viết vài dòng thuii. chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ nhooo.
cơ mà hôm nay đôi trẻ đáng yêu quá trời luôn nè =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top