15.
"chị hai, lâu rồi không gặp !" - đặt bó kiều mạch xuống trước mộ chị gái, Jeonghan lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn tấm di ảnh của chị mình
"chị hai, dạo này chị thế nào ? em thì vẫn ổn. chị hai, xin lỗi vì gần đây không thường xuyên đến thăm chị, chị đừng trách đứa em trai này nhé" - im lặng một lát cậu lại nói tiếp
"chị hai, hôm nay Seungcheol cũng đến. thật là nhỉ" - cậu cười
"chị hai, chị nói xem em có nên buông tay, hay sẽ là tiếp tục nuôi niềm hy vọng như vậy. nói từ bỏ, thật sự khó lắm. nhưng em sợ khi mình tiếp tục hy vọng sẽ càng khiến bản thân càng thêm tổn thương khi biết được sự thật. chị ơi, em biết phải làm thế nào đây ? giá như có chị ở đây thì hay biết mấy" - lại buồn nữa rồi jeonghan ơi.
"Hyunju, chị xem kìa, người này đã lâu rồi không đến gặp chị, vừa mới đến thì lại ủ rũ như vậy rồi. phải làm sao bây giờ" - Seungcheol bỗng thấy thất vọng, một cảm giác buồn man mác ập vào trong lồng ngực anh. nhìn jeonghan như vậy, anh lại có cảm giác như mình vừa làm gì khiến Jeonghan lại buồn như vậy.
người con trai này từ nhỏ đã chỉ có một người chị gái là người thân, sự ra đi đột ngột của chị khiến Jeonghan vẫn chưa thể chấp nhận được. trái tim đó hẳn đã rất cô đơn. cậu đã phải chịu khó khăn đến nhường nào, nhưng cậu vẫn luôn kiên cường, lạc quan, yêu đời và sống luôn cả phần của chị.
Jeonghan em biết không, em mạnh mẽ lắm. anh cũng từng ước mình có thể mạnh mẽ như em. cũng có thể sống tốt như vậy. nhưng sao lại khó quá.
"Seungcheol, anh vào lúc nào thế ?"
"anh vừa vào thôi"
"vậy sao ?"
"nếu em buồn thì cứ khóc đi, cứ nói ra hết đi, rồi trở lại là một Jeonghan thường ngày" - anh bước đến quỳ một chân kế bên cậu.
"Seungcheol, anh biết vì sao là kiều mạch không ?"
"vì sao ?"
"vì kiều mạch là loài hoa mang trong mình vẻ đẹp dịu, mong manh nhưng lại rất mạnh mẽ như chính cuộc đời của chúng. chị hai cũng vậy, chị là người con gái dịu dàng và mong manh lắm, nhưng cũng rất mạnh mẽ. ở thế giới này, chị đã sống hết mình, đã rất vui vẻ, nên ở một thế giới khác chị của em cũng sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc"
"nếu là anh, anh sẽ không chọn kiều mạch, sẽ là sứ trắng"
"hoa sứ ?"
"sứ trắng là cầu ước cho sự yên bình. Hyunju chị ấy đã sống một cuộc sống mà chị không bao giờ hối tiếc. vì thế ở bên kia, chị cũng sẽ sống một cuộc sống mới bình yên và chắc chắn chị muốn đứa em trai của chị ở lại cũng sẽ luôn hạnh phúc. Jeonghan, đừng suy nghĩ nhiều nữa. đã đến lúc em phải suy nghĩ cho cuộc sống của mình. em phải sống thật tốt thì chị mới yên tâm chứ, phải không ?" - Jeonghan gật đầu không nói gì
"được rồi, không buồn nữa, chị Hyunju thấy cũng sẽ buồn lắm đó" - Jeonghan không khóc nữa nhưng cũng không nói gì
"jeonghan, chúng ta đi thôi" - Seungcheol cười tươi rồi kéo tay Jeonghan đi
"Seungcheol sao thế ?"
"đi với anh, anh dẫn em đến chỗ này"
"nhưng đi đâu cơ ?"
"ngoan đi theo anh, đến nơi em sẽ biết"
tuy rằng Jeonghan chẳng biết Seungcheol sẽ đưa cậu đi đâu, nhưng nếu là seungcheol, dù cho có đi đến chân trời góc bể, jeonghan vẫn sẽ bằng lòng. chẳng cần lý do gì hết, chỉ đơn giản vì đó là seungcheol. ngày hôm nay của cậu được cùng anh đi thăm chị như vậy là quá đủ rồi. chuyện còn lại cậu sẽ theo ý anh quyết định.
ngồi xe một lúc cuối cùng cũng đến nơi. Jeonghan ngó ra ngoài, cảnh vật bên ngoài cửa sổ khiến cậu chẳng thể ngồi yên, nơi trước mặt cậu, quê hương hiện ra trước mắt. đôi mắt cậu sáng lên, một cảm giác bồi hồi lại ập về.
"Seungcheol, là biển ! là nhà !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top