14.

mặt trời đã lên cao, chiếu rọi tia nắng len qua từng con phố, từng nẻo đường. trên trời, những đám mây hờ hững trôi, tiếng chim hót ríu rít khắp cả một khu phố.

bên trong căn nhà nhỏ, hình ảnh một cậu trai với mái tóc vàng được vén lên gọn gàng đang loay hoay làm hết việc này đến việc khác, kèm theo một cái "đuôi" bám theo sau.

Jeonghan loay hoay làm bữa sáng, hết rửa rau rồi lại nêm gia vị, đã thế cái đuôi Seungcheol lại cứ lẽo đẽo theo sau mãi, cậu đi đâu làm gì cũng hỏi khiến cậu có hơi đau đầu a !

"Jeonghan em cần cà chua không ?"

"không, anh nấu hộ em ít nước sôi đi"

"được, nhưng Jeonghan cái này sử dụng sao thế ? bấm cái nút này hả ?" - seungcheol vật vã với cái ấm nước mãi thôi.

"không, bấm nút dưới cơ" - Jeonghan vẫn không rời mắt khỏi việc đang làm dở

"bấm cái nút dưới, ok"

"ớ, Jeonghan anh bấm rồi sao nó không lên"

Choi Seungcheol cái gì cũng biết, chỉ là hơi low tech một xíu xiu thôi.

"anh xem đã cắm điện chưa ?"

"ừ nhỉ, anh chưa cắm điện" - seungcheol cười cười. cắm điện xong, Seungcheol như một đứa trẻ vừa lập được một công lớn cười hì hì chạy đến bên Jeonghan để tiếp tục làm nhiệm vụ

"Seungcheol anh thêm giúp em nửa muỗng hạt nêm, một muỗng muối và một ít đường vào nồi canh giúp em với, sau đó đổ nước sôi vào, nước sôi rồi thì chị rau vào giúp em nhé. em đang nấu dở bên này. à mà nhớ nêm lại canh nữa nhé"

"được, nửa muỗng hạt nêm, một muỗng muối và một ít đường" - Seungcheol vừa đi vừa lẩm nhẩm.

nhưng anh như nhận ra được một chân lý, Choi Seungcheol có thể nhớ hết tất cả công việc làm trong một ngày, nhưng cứ hễ đụng vào bếp núc thì não lại như là não cá vàng. không biết nên phải làm gì.

"Jeonghan, em nói lại được không.. anh.." - nội tâm Seungcheol lúc này đang đấu tranh mãnh liệt. Jeonghan thấy người kia cứ đứng ngớ ra gãi đầu nãy giờ thì bật cười lắc đầu

"được rồi Seungcheol, ra bàn đợi em một chút, để đó xíu em làm cho" - Jeonghan vừa nói vừa đẩy Seungcheol ra ngoài

thế nhưng vừa ra được một chút đã thấy người kia lon ton đi vào, chả hiểu sao lại chạy lại bên cậu rồi ôm cậu. kê cằm lên vai cậu phụng phịu nói

"Jeonghan ơi, anh đói quá"

"được rồi, xong rồi để em bưng ra bàn nè"

"đây anh bưng giúp em, nóng lắm đó"

"không sao, anh ra bàn trước đi em dọn ra liền giờ nè"

"đã bảo không mà, để anh bưng cho có nghe không" - nói rồi seungcheol giành lấy bát canh nóng từ tay jeonghan, thế nhưng nóng quá nên phải kêu lên một tiếng rồi bỏ hẳn bát canh xuống bàn bếp tí nữa thì đổ tràn ra bếp.

seungcheol lúc này như một con mèo nhỏ vừa phạm lỗi, đưa đôi mắt to với hàng lông mi dài nhìn jeonghan sau đó nở một nụ cười thật tươi. trong những lúc như vậy chỉ cần nở một nụ cười thật tươi, ít ra thì seungcheol có xem quảng cáo thấy thế.

"giờ ai làm đây nhỉ ?" - jeonghan hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn người kia. cái người này biết là muốn giúp cậu đỡ cực nhọc nhưng tí nữa thì làm đổ mất bát canh của cậu luôn. tí nữa thì cả hai ăn mì rồi.

seungcheol lại cười trừ, sau đó quay lưng đi hẳn ra bàn, kéo ghế ngồi khoanh tay yên vị đợi jeonghan. jeonghan chầm chậm bưng đồ ăn ra bàn, thấy cậu hai tay hai dĩa thức ăn đặt chúng xuống bàn khiến seungcheol cũng muốn giúp cậu, nhưng khi anh vừa đứng lên tỏ ý muốn giúp cậu thì jeonghan lại nhìn anh, trừng mắt nhẹ rồi lắc đầu, thế là anh lại đành nghe lời ngồi xuống.

bữa ăn đơn giản chẳng có gì, chỉ là cơm nóng ăn cùng canh kim chi mà seungcheol thích nhất thôi. thế nhưng lại vô cùng ấm áp. chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ cần hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa hàn thuyên về những câu chuyện thường ngày, gắp thức ăn cho nhau, nhường nhau những cái ngon nhất, cả hai cứ nhường nhau cho đến cuối cùng chẳng ai chịu ăn, thế là lại nhìn nhau cười rồi chia đôi ra cùng ăn. chỉ cần những điều nhỏ nhỏ thế thôi nhưng lại mang đến cho seungcheol cảm giác hạnh phúc.

anh lại nhớ về ngày xưa, khi anh vừa mới lập nghiệp. lúc đó khó khăn lắm, cả hai toàn phải ăn mì gói không thôi. lúc đó anh phải đi làm, sáng sớm đi đến tận tối mịt mù mới về. về đến nhà thì jeonghan đã chờ sẵn cùng với hai bát mì. khi đó có đồ ăn gì ngon là jeonghan chỉ toàn nhường cho anh thôi, bảo rằng anh phải ăn để có sức đi làm nuôi cậu, nhưng thật chất lúc đó toàn là cậu chăm sóc cho anh thôi.

rồi đến lúc seungcheol đã thành công, những bữa ăn với jeonghan ngày càng ít dần, và rồi hầu như không còn nữa. nay bỗng dưng được cùng ngồi lại, cùng ăn cùng nói chuyện, như thể thời gian đang trở lại, khiến anh cảm thấy nhớ ngày xưa quá.

bảo rằng Seungcheol từng có cảm xúc gì với Jeonghan chưa, Seungcheol sẽ bảo có. vì giờ đây, Seungcheol hơn ai hết đang cảm thấy được sự ấm áp. Jeonghan đã mang lại cho anh cảm giác bình yên và tin tưởng đến lạ, đến anh cũng phải giật mình khi nhận ra nó.

ăn xong Seungcheol phụ Jeonghan dọn dẹp, tất nhiên anh cũng giành việc rửa bát, nhưng cũng chẳng làm được gì, thế lại đành đứng cạnh jeonghan, đợi cậu tráng chén xong thì úp lên kệ. tuy việc nhà đúng là seungcheol không giỏi thật, nhưng anh tinh tế lắm. sau khi rửa chén xong, anh lập tức lấy khăn lau khô tay cho cậu, sau đó còn cẩn thận thoa kem lên cho cậu vì sợ bàn tay này sẽ khô ráp nếu cứ mãi rửa chén như vậy.

"anh mà cũng biết nhưng cái này nữa ư ?" - jeonghan bật cười. thoa xong kem, seungcheol cùng jeonghan đi ra phòng khách, vừa ngồi xuống ghế đã hí hửng quay sang chỗ cậu hỏi

"Jeonghan em nói xem hôm nay em muốn đi đâu, shopping, xem phim, đi ăn, em muốn đi đâu làm gì anh cũng sẽ đưa em đi hết"

"anh chắc chứ ?" - Seungcheol gật đầu

"nào em nói xem hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ? đi shopping, hay đi xem phim ?"

"thiệt sự em muốn đi đâu cũng được hả ?" - cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh mỉm cười

"ừ !" - Seungcheol chắc nịch

"chúng ta đi thăm chị nhé, Seungcheol ?" - Jeonghan đôi mắt long lanh chờ câu trả lời từ anh. Seungcheol nghe xong thì cười nhẹ ôm cậu vào lòng, đôi mắt nhìn về khoảng không phía trước sâu hút chẳng thể nhìn thấy đáy.

"cứ làm như ý em muốn, tất cả anh đều nghe theo em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top