13.
chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Jeonghan không nghĩ mình đã ngồi nguyên một tư thế như thế rất lâu rồi, đến đèn phòng cũng không bật lên. cậu cứ bó gối ngồi như thế suốt 1 tiếng đồng hồ. khóc đến nỗi hai mắt sắp sưng hết cả lên
tiếng mở cửa vang lên kèm theo những tạp âm khác làm cậu tỉnh táo trở lại, là Seungcheol về. Jeonghan theo thói quen bước ra cửa đón anh như mọi khi, vừa nhìn thấy cậu Seungcheol đã ngã nhào vào người khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng.
"Seungcheol ?" - anh kê cằm lên vai Jeonghan, cả người như hoàn toàn dựa vào cậu. Jeonghan ngửi thấy được mùi rượu từ phía anh thì có hơi kì hoặc. Seungcheol trước đây tuy có uống bia rượu nhưng anh luôn biết lúc dừng lại, chưa bao giờ để bản thân thiếu tỉnh táo như lúc này
"Jeonghan anh mệt" - Seungcheol vẫn không rời khỏi bờ vai nhỏ
"được rồi em đỡ anh ra ghế ngồi, sau đó đi nấu canh giải rượu cho anh" - Seungcheol nghe theo lời cậu, yên tâm ngồi chờ ở ghế. một lúc sau Jeonghan đi ra trên tay cầm một bát canh cậu vừa nấu, đoạn cậu ngồi xuống bên cạnh anh nói
"Seungcheol em nấu canh giải rượu anh mau uống đi" - nói đoạn cậu đưa bát canh cho Seungcheol nhưng anh đẩy ra
"em để đó đi anh uống sau" - Jeonghan ngoan ngoãn nghe theo lời Seungcheol, sau đó cả căn phòng rơi vào im lặng, cả hai người ngồi bên nhau nhưng chẳng nói điều gì. mãi một lúc Seungcheol vì không chịu được cất tiếng phá vỡ sự im lặng
"Jeonghan"
"em nghe, Seungcheol"
"ôm anh đi"
"......" - Jeonghan bất ngờ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
"vậy anh ôm em nhé" - chưa kịp để cậu trả lời, Seungcheol đã ôm lấy cậu, bọc cậu trong vòng tay ấm áp và tựa đầu lên vai cậu, một cách yên bình mà hít thở.
Jeonghan trước tình cảnh này chẳng thể làm được gì, vòng tay này chắc chắn và ấm áp khiến cậu muốn dứt ra. bên trong lồng ngực tim cũng đã đập lên bồi hồi từng nhịp không ngừng.
"anh ôm, chỉ một chút thôi"
Jeonghan cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh, cả hai cứ như thế lại lạc vào những suy nghĩ riêng. Jeonghan ngay lúc này có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang nhè nhẹ phà vào cổ cậu cùng mùi hương cơ thể cậu luôn yêu thích và một chút hương rượu thoang thoảng bên mũi
"Jeonghan, anh xin lỗi"
"sao anh lại phải xin lỗi" - Jeonghan nắm lấy tay anh
"vì tất cả"
"không sao mà Seungcheol" - cậu ôm anh xoa nhẹ lưng
"em không giận anh sao"
cậu lắc đầu.
"vậy là tốt rồi" - Jeonghan chẳng nói gì, cứ để anh ôm mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Seungcheol trễ rồi chúng ta vào nghỉ thôi"
"......"
"Seungcheol" - mãi vẫn không thấy người kia trả lời, hoá ra anh đã ngủ quên lúc nào không hay. nhìn khuôn mặt anh ngủ thật yên bình làm sao. cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống sofa một cách ân cần rồi lại nhẹ nhàng ngồi bệt xuống dưới thềm, kê cằm lên ghế, để khuôn mặt mình đối diện với anh.
lặng lẽ ngắm nhìn anh, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên hàng lông mi dài, vuốt nhẹ xuống đường sống mũi và dừng lại ở đôi môi. tất cả mọi thứ, Jeonghan như muốn thu trọn và khắc ghi hết vào trong tâm trí mình, để sau này có rời xa cậu cũng sẽ không hối tiếc.
_____________
như thường ngày Jeonghan vẫn tỉnh dậy vào giờ Seungcheol chuẩn bị đi làm. cậu mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt anh được phóng đại, cỡ cực kỳ khủng, xin nhấn mạnh là cực kì khủng, cậu nhà còn cứ tưởng mình vẫn mơ ngủ chưa tỉnh. thế là theo quán tính dụi dụi mắt ngồi dậy nhưng ngồi chưa vững thì đã bị ai đó ấn nằm xuống. sốc, đến trong mơ mà jeonghan còn mơ thấy cả chuyện như vậy nữa.
chết, chết thật rồi jeonghan ơi.
"em đi đâu thế còn sớm mà"
"ơ" - đứng hình mất 5s, thế không phải mơ à
"sao thế ?"
"anh làm gì ở đây ?"
"anh ngủ"
"với em ? nguyên đêm qua ?"
"ừm"
"ơ" - thôi đóng băng rồi
"jeonghan lại sao thế ?"
"anh không đi làm sao Seungcheol ?"
"không anh lười, hôm nay ở nhà sẽ dắt em đi chơi"
"thôi nào Seungcheol đừng đùa nữa, nếu anh không dậy sẽ trễ giờ đó" - có trong mơ cũng không tin người cuồng công việc như anh lại bảo lười đâu.
"anh nói thiệt, hôm nay là dành cho em vì vậy em cứ ngủ thêm chút nữa đi bởi vì anh vẫn còn hơi nhức đầu" - người kia vẫn không thả lỏng vòng tay, mắt vẫn nhắm nghiền rúc đầu và hõm cổ cậu mà đều đều hít thở. Jeonghan cũng dịu dàng vòng tay qua ôm lại, vậy là có người hài lòng mỉm cười
Jeonghan ngoan ngoãn nằm im, như vậy cũng tốt. ít ra cậu có thể ngắm anh ở khoảng cách gần, thiệt hiếm khi được như vậy lắm đó. Jeonghan cứ ngắm người đối diện mãi không chán. từng đường từng nét như muốn quyến rũ cậu khiến cậu chẳng thể dứt ra được
"anh đẹp trai lắm phải không ?" - đến khi Seungcheol lên tiếng Jeonghan mới giật mình, hoá ra cậu đã nhìn anh chằm chằm một lúc không rời rồi đó
"nói gì vậy chứ, anh không ngủ sao ?"
"anh bị em nhìn đến không chớp mắt như vậy làm sao mà ngủ được"
"....."
"mà sao em có thể nhìn mà không chớp mắt một lúc lâu như vậy nhỉ, đỉnh thật đấy" - anh trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ hai mắt lấp lánh
"....." - thôi Jeonghan tong rồi, không thể nói thêm gì nữa nên ngồi bật dậy, một phát phóng thẳng lên lầu. thế là anh Seungcheol được một dịp cười ngây ngốc ban sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top