12.
"người như anh cũng đáng để yêu và được yêu sao"
"tình yêu mà, ai lại không xứng đáng. có thể anh chán ghét bản thân mình, xem rằng bản thân chỉ như một hạt cát trong sa mạc. nhưng anh không thể biết rằng, đối với một ai đó, anh lại chính là thế giới của họ"
Seungcheol cười.
"có thể anh có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. nhưng đối với anh Jeonghan, anh ấy nhìn ra những ưu điểm của anh và sẵn sàng bỏ qua những khuyết điểm vì yêu anh. hoặc cũng không cần gì quá lớn lao hay mĩ miều, đơn giản vì đó là anh nên anh Jeonghan nguyện ý yêu lấy cả những khuyết điểm của anh"
"....."
"anh, anh đang nghĩ gì thế ?" - Soonyoung thường ngày hay bị gọi là hâm dở thế thôi nhưng cậu tinh tế lắm, chỉ cần một biểu hiện nhỏ cũng có thể được Soonyoung nhìn ra
"không gì cả"
"em hỏi anh cái này nhé ? trước giờ ở bên cạnh anh Jeonghan, anh có từng yêu anh ấy ?"
"anh không biết"
"vậy nếu giờ cuộc sống anh không có anh ấy nữa, lúc đấy anh sẽ như thế nào ?"
"không biết, cậu đừng hỏi nữa" - Seungcheol tránh né
"anh à, cuộc sống này mong manh lắm. gặp được nhau trên đời chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế bạn tặng cho chúng ta. vì thế hãy trân trọng món quà ấy như cái cách mà thượng đế đã yêu thương mình" - Soonyoung cười, nét cười thoáng có chút buồn.
cậu vừa nói dứt câu, anh sếp lớn đã vuốt mặt đứng lên quẳng lại một câu rồi đi về
"anh về đây" - người anh này của cậu chắc chắn đang có những nỗi niềm chẳng thể nói cùng ai, anh Seungcheol có lẽ cũng đã thấm mệt.
"anh, tốt hơn hết hãy đối diện với sự thật đi. cho dù anh có trốn tránh thì thời gian cũng sẽ trả lời anh mà thôi. thay vì cứ lãng phí như thế, hãy trân trọng khi còn có thể" - Soonyoung nói rồi cúi đầu sâu chào anh sếp, câu nói của cậu không quá lớn, không quá dài, đủ để Seungcheol nghe được trước khi bóng dáng anh đi khuất.
___________________________
Seungcheol khó khăn lê từng bước nặng nhọc trên đường. đầu anh lúc này quay như chong chóng, cả người nóng đến khó chịu
"gặp nhau là món quà mà thượng đế ban tặng"
"anh sẽ ra sao nếu không có Jeonghan"
"anh có yêu Jeonghan"
những câu nói của Soonyoung cứ văng vẳng bên tai, chúng như muốn in vào tâm trí Seungcheol khiến anh đau đến ngồi thụp xuống bệ đường ôm đầu. Seungcheol muốn trả lời từng câu hỏi một nhưng lại chẳng biết trả lời làm sao
Jeonghan là một món quà thượng đế đã ban tặng cho anh. đúng, từ khi gặp Jeonghan cuộc sống anh đã thay đổi rất nhiều. từ một người chẳng cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống mang lại thành một người biết tận hưởng và trân quý sự sống tốt đẹp này
anh sẽ thế nào nếu không có Jeonghan, chắc là vẫn ổn, không, anh ổn
anh có yêu Jeonghan, anh không biết đối với anh Jeonghan chính là như thế nào, cũng sẽ chẳng thể nào diễn tả được thứ cảm xúc này.
"rồi thời gian sẽ trả lời tất cả"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top