10.

cuộc sống vốn luôn hoạt động theo một quỹ đạo riêng

trong quỹ đạo đó, bạn gặp ai, yêu ai, kết bạn hay mắc nợ ai điều gì

cho dù bạn có trốn tránh, có chối bỏ nó

thì một ngày nào đó nó cũng sẽ tìm đến bạn

bạn sẽ phải đối diện với nó

bởi vì đó là định mệnh...
_____________________________

"dạo này cậu sống tốt chứ ? tôi trở lại quê thì biết tin cậu đã chuyển đi từ mấy năm trước, tôi dường như bất lực. vậy mà không ngờ lại gặp cậu ở đây"

"cậu mà cũng còn nhớ đến tôi sao ?" - Jeonghan nhàn nhạt nói

"Hanie ?"

"ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ THẾ ! cậu không đủ tư cách đâu !"

"cậu vẫn còn giận tôi sao ?"

"giận ? không. tôi không giận cậu. tôi chỉ hận, hận không thể quên được người đã từng hứa sẽ bên cạnh tôi lại bỏ tôi đi lúc tôi cần cậu ta nhất mà không một câu chia tay"

"Jeonghan, xin lỗi chuyện thật sự không phải như thế"

"không phải như thế thì là thế nào ? cậu xin lỗi ? tôi không dám nhận lời xin lỗi đó đâu" - nói đoạn Jeonghan toan bỏ đi ngay. nếu còn ngồi lâu hơn nữa thì cậu sẽ không kìm được mà khóc mất

"Jeonghan" - Joshua níu tay cậu nhưng càng giữ cậu càng phản kháng

"BUÔNG RA !" - cậu thẳng thừng gạt tay nói

"nếu cậu cảm thấy có lỗi, xin đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. còn về bữa ăn, tôi sẽ tìm cách gửi lại cậu sau. giờ thì tôi xin phép đi trước. chào cậu" - cậu bỏ đi một mạch.

Joshua nhìn tình cảnh này mà chẳng làm được gì. đau lòng lắm. anh thương Jeonghan rất nhiều. những năm tháng qua anh không bao giờ ngưng nhớ về cậu, người con trai anh đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi. người con trai anh từng một thời đội nắng đội mưa để ở bên, nhưng đến bây giờ khi nhìn lại sao lại thấy xa cách đến vậy. liệu lựa chọn khi đó của anh là đúng sao ?

Joshua cứ đi, lặng lẽ theo sau Jeonghan và chỉ yên tâm khi nhìn cậu đã an toàn về nhà mới quay trở về. Joshua ngắm nhìn bóng lưng cậu, bóng dáng ấy sao lại nhỏ bé và cần được bảo vệ đến nhường nào.

anh ao ước mình có thể chạy đến và ôm cậu vào lòng, trao cho cậu vòng tay bảo bọc của mình và gọi cậu bằng một cái tên mà đã từng một thời anh cứ réo mãi. chỉ trách rằng bản thân quá ngu ngốc, đã làm tổn thương người mình thương và tự làm cho bản thân đau khổ như thế này. liệu rằng anh và cậu có còn cơ hội, liệu rằng tình cảm của Jeonghan giờ đây vẫn còn đặt trọn nơi đây, hay là một ai khác....
______________

Jeonghan đẩy của bước vào nhà, nhìn lướt qua một lượt, có lẽ Seungcheol vẫn chưa về rồi. cậu ngồi thụp xuống ghế sofa, cái cảm giác này sao lại bứt rứt thế này chứ.

sự trở lại của Joshua làm cậu cảm thấy thật bối rối. rõ ràng trong lòng cậu vẫn luôn mong Joshua quay trở về nhưng đến khi cậu ta trở về, cậu lại không dám đối diện.

có phải cậu đã quá hèn nhát rồi không ? người về thì cũng đã về, đối diện thì cũng sẽ phải đối diện, nhưng cậu biết đối diện với Joshua thế nào đây ?

từng mảng kí ức rời rạc của cuộn phim thanh xuân cũ như được ai đó đổ dầu vào ròng rọc máy chiếu mà tua chậm từng chút từng chút một đi thẳng vào tâm trí Jeonghan.

nếu ở hiện tại luôn có một Jeonghan yêu thương Seungcheol hết mực thì năm tháng đó cũng từng có một Joshua trân quý Jeonghan đến nhường nào.

nhớ lại những ngày đó, luôn có một Joshua sáng nào cũng kiên nhẫn gọi cậu dậy đi học mặc cho cái tật mê ngủ của cậu luôn làm anh vất vả. một Joshua luôn ân cần đưa cho cậu một hộp sữa dâu vì biết cậu lúc nào cũng lười ăn sáng, một Joshua luôn kiên nhẫn giảng bài cho cậu đến khi hiểu tường tận mới thôi mặc cho bài của mình thì chưa làm lấy một chữ, một Joshua luôn an ủi và vỗ về những lúc cậu yếu lòng. từ những điều nhỏ nhặt của Yoon Jeonghan luôn gắn liền với cái tên Joshua. năm tháng đó, luôn có một Joshua dịu dàng ân cần, chỉ để mỗi mình Yoon Jeonghan vào trong mắt.

họ đã cùng khóc, cùng cười, niềm vui nỗi buồn gì cũng chia sẻ cùng nhau. cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải nói câu tạm biệt. nhưng cuộc sống nếu không có chia xa thì sẽ chỉ có ở trong phim.

ngày mà Jeonghan đợi để nói hết mọi tâm tư trong lòng lại là ngày Joshua đột ngột trở về Mĩ, đột ngột đến mức không thể nói được một lời tạm biệt.. Joshua trở về Mĩ, Jeonghan vốn chẳng thể đuổi theo kịp, những lời thầm kín cũng đành bỏ dở dang.

từ đó cả hai cũng chẳng liên lạc nữa. Jeonghan cứ mãi ôm ấp cái tình cảm ngớ ngẩn mà cậu chẳng biết sẽ có kết quả hay không. cho đến một ngày khi cậu biết tin Joshua quay trở về, tay trong tay cùng người con gái khác. Jeonghan biết rằng đoạn tình cả này dường như đã chấm dứt.

thật nực cười cho kẻ đa tình Yoon Jeonghan, cứ mãi đắm mình trong hy vọng, để rồi lại thất vọng..

ngày tháng đó, Joshua cho cậu nhiều niềm vui, cũng mang đến cho cậu thật nhiều nỗi buồn.

ngày tháng đó, cái tên Joshua là cái tên cậu nhớ nhất, cũng là cái tên cậu muốn xoá bỏ nó khỏi ký ức nhất.

Jeonghan nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tự hỏi mình rằng liệu cậu còn đủ dũng khí để tha thứ cho người kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top