1.

"Seungcheol tôi thích cậu"

"được thôi, chúng ta hẹn hò, nhé ?"
______________

Jeonghan đặt cây bút đang viết dở, gỡ bỏ tai nghe bước vội ra cửa

"anh về rồi sao ? công việc ở công ty hôm nay có nhiều lắm không ?" - Jeonghan đỡ chiếc cặp từ tay Seungcheol, anh cởi đôi giày da bóng nhoáng đặt lên kệ giày rồi nhận lại chiếc cặp chứa đầy giấy tờ từ tay cậu

"hôm nay anh còn nhiều việc nên tối nay sẽ tranh thủ làm nốt cho xong, có thể sẽ ngủ rất trễ. nếu em mệt thì cứ ngủ trước đừng đợi anh"

"ừm, em biết rồi!" - Seungcheol hài lòng.

"mà Seungcheol này, ngày mai anh rảnh không ?" - Seungcheol giương đôi mắt thay cho câu hỏi "có chuyện gì sao"

"à chuyện là sáng nay Jihoon mới cho em hai vé xem phim, em có rủ nhưng em ấy bận sáng tác không đi được..nhưng em không có ý đó, chỉ là có một bộ phim muốn cùng anh xem thôi. với cả cũng đã là 8 tháng kể từ lần cuối chúng ta cùng đi chơi rồi.."

"vì thế nên em mới rủ anh"

cậu gật đầu, mím môi - "nhưng nếu anh bận thì thôi"

Seungcheol cười - "được rồi mai anh sẽ về sớm, nhé ? " - Seungcheol nói rồi cúi đầu xuống nhìn Jeonghan, đưa khuôn mặt sát lại gần cậu

"giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ sớm đi nhé!" - Seungcheol vừa nói vừa xoa đầu cậu cười, Jeonghan như có chút căng thẳng nên gật đầu rồi đi ngay

Jeonghan đi một mạch lên lầu, cậu căng thẳng đến mức quên luôn cả thở. vào đến phòng đóng cửa cẩn thận rồi mới yên tâm thở phào, bản thân vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

cậu ra đón anh đi làm về như thường ngày, sau đó ngỏ lời hẹn anh cùng đi chơi. và rồi, Jeonghan không dám nghĩ đến nữa.

anh và cậu tuy yêu nhau đã lâu nhưng nhìn họ lại chẳng giống như những cặp đôi yêu đương ngoài kia. số lần cả hai tiếp xúc gần như vậy chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. nghe có vẻ kì lạ nhưng thiệt sự là vậy.

vả lại đây là lần tiếp xúc gần đến nỗi cậu có thể cảm thận được hơi thở nam tính của anh nhè nhẹ phà vào khuôn mặt mình, trái tim bơi lồng ngực vẫn cứ bồi hồi đập mãi.

Jeonghan nghĩ rồi lại nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ cùng anh đi xem phim, có thể xem dịp đây chính là họ đang hẹn hò. chỉ nghĩ đến đó thôi cậu đã vui đến mức ngồi cười ngây ngốc suốt cả một buổi mà quên luôn công việc trước đó đang làm dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top