/10/ text+write
choi seungcheol mặc kệ đám anh em, hắn vứt điện thoại để đấy chạy vội chạy vàng sang nhà jeonghan gõ cửa, đến mức chân còn quên đi dép.
người mở cửa là boo seungkwan, em họ sống cùng nhà với yoon jeonghan.
- ô anh hàng xóm !? anh sang đây làm gì thế ?
- jeonghan đâu rồi em ?
- anh jeonghan ở trong phòng ấy, từ chiều đến giờ ổng cứ ở trong phòng suốt
- chả hiểu làm gì trong đấy
nghe đến thế là hắn biết kì này mình xong rồi, tán người ta mãi còn chưa xong lại còn làm người ta giận mấy lần.
- em có thể gọi jeonghan ra hộ anh được không ? anh có chuyện muốn nói với em ấy
seungkwan dù không hiểu gì nhưng vẫn gọi với jeonghan ra, đáp lại cậu và seungcheol là một mảng yên tĩnh.
- chắc anh jeonghan không nghe thấy
- vậy em cho anh vào gặp jeonghan nhé ? anh có chuyện cần giải thích cho em ấy
choi seungcheol gấp đến độ muốn chạy vào gặp jeonghan lắm rồi nhưng hắn vẫn phải xin phép người nhà jeonghan vì dù sao cũng phải qua ải người nhà đã chứ.
seungkwan mới đầu định từ chối nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của hắn thì cậu lại gật đầu đồng ý cho choi seungcheol vào gặp anh họ mình. seungcheol nhận được sự cho phép liền vào phòng jeonghan theo sự chỉ dẫn của seungkwan.
ở bên trong phòng, jeonghan đang nằm quay lưng chùm kín chăn thì nghe thấy tiếng mở cửa. anh nghĩ là seungkwan vào nên liền nói với ra.
- seungkwan à ? anh không ăn cơm đâu nhé, em cứ ăn trước đi
- jeonghan..
vừa nghe thấy giọng nói trầm khác hẳn tông giọng cao ngày thường của seungkwan khiến jeonghan giật mình ngồi bật dậy nhìn người đang đứng trước cửa.
- choi seungcheol ? sao anh lại ở đây ?
- anh xin lỗi thật sự không phải như em nghĩ đâu
- hả ? tự dưng chạy sang đây xin lỗi là sao ?
xin lỗi vì cái gì đấy ? choi seungcheol có làm gì anh đâu mà xin lỗi.
- mingyu kể ban sáng em sang tiệm anh...rồi nhìn thấy khách ôm anh..
- à.. mà anh định đứng đấy đến bao giờ vậy ?
- thế anh quỳ xuống nhé ?
- ...mau lại đây cái tên này
jeonghan thấy hắn nghe lời mình mà tiến đến trước mặt anh, nhưng cũng chỉ đứng đó. anh hết cách, đành vỗ tay xuống giường bảo hắn ngồi xuống thì choi seungcheol mới ngồi.
sao mà ngoan quá vậy ? vì chuyện này mà sợ anh giận nên chạy sang tận đây để xin lỗi anh ấy hả ?
- tôi thấy anh đẩy cô ta ra rồi mà. chắc mingyu không biết thôi
- anh nghĩ tôi trẻ con đến mức giận anh chỉ với mấy thứ vô lý ấy thôi í hả ?
huống chi giữa hai người còn không phải là người yêu.
- vậy tại sao em không ăn cơm ?
- thì nãy tôi lén seungkwan ăn đồ ăn vặt bên ngoài nên giờ no rồi. mà nè, anh đừng nghĩ tôi vì anh mà bỏ bữa đấy nhé !?
đáp lại anh là cái gật đầu của hắn.
- sao toàn suy bụng ta ra bụng người thế !?
- anh tưởng thế
- tưởng cái con khỉ !! toàn tưởng cái tào lao
- vậy...muộn rồi, anh về nhé. em ngủ ngon
seungcheol thấy jeonghan không giận vụ ban sáng nữa mà anh còn mắng hắn vì tội nghĩ linh tinh thì không khỏi thở phào. dù hắn muốn ở cạnh jeonghan thêm nhưng biết bản thân không thể ở lại đây, hắn đành tạm biệt jeonghan. choi seungcheol định đứng dậy thì bị một bàn tay nhỏ kéo góc áo của mình.
- đã muộn đâu, ở lại với tôi thêm một chút nữa đi
mới có hơn tám giờ thôi mà đã đi về, chẳng lẽ bị anh mắng nên xấu hổ muốn đi về hả ?
- em nói thật à ?
- ừ, nằm xem phim với tôi được không ?
- được, được, em muốn xem gì anh xem với em
yoon jeonghan trố mắt nhìn cái tên nào vừa nãy bày ra bộ dạng muốn về đi, rồi khi anh vừa dứt lời cái thì nhanh nhảu dựa lưng vào thành giường để làm điểm tựa cho anh dựa rồi với tay lấy đồ khiển bật tivi chọn phim để xem như ở nhà mình.
là xấu hổ chỗ nào ? anh lại bị lừa tiếp bởi bản thân mình à ?
nói là rủ người ta xem phim cùng nhau nhưng xem được nửa tiếng thì yoon jeonghan đã ngủ mất tiêu rồi. không phải là bộ phim quá chán mà là vì anh mệt cộng thêm trên người choi seungcheol có mùi hương rất nhẹ và dễ chịu khiến anh thiếp đi lúc nào không hay.
seungcheol thấy jeonghan ngủ rồi nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế để cho anh dựa.
hắn nhẹ nhàng cúi xuống thơm nhẹ trên mái tóc jeonghan rồi nói nhỏ.
- anh thích em, em có thích anh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top