Mở đầu.
Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, hiện tại tôi đang quá bình tĩnh để đối mặt trước anh.
Tôi hiểu, giờ trong mắt anh, tôi so sánh với con bọ thì chắc đến con bọ cũng xếp trên tôi một bậc. Ánh mắt anh không vui không buồn, nó phẳng lặng, giống như một mặt hồ yên tĩnh, không có chút xao động.
Khẽ ngắt ngứ nhoẻn lên một nụ cười gượng gạo, gương mặt tôi không để lộ ra bất cứ biểu hiện gì, nhưng tôi biết, hiện tại tôi đang không ổn chút nào. Không ổn chút nào.
Tôi cứ đứng tần ngần đến ngẩn ngơ, thần người ra như đần, rồi lại bị giọng nói nhàn nhạt của anh kéo bay ra khỏi cõi mây.
"Vậy giờ tôi có thể xin một cốc cà phê rồi chứ?"
"A," Tôi kêu lên một tiếng, hơi khựng lại trước thái độ bình thản cùng giọng điệu của anh, bối rối gật đầu.
"Anh, anh chờ một chút, quán vừa mở nên hiện giờ nhân viên pha chế của chúng tôi vẫn chưa đến."
Tôi không nói dối, bình thường quán chúng tôi mở vào mười một giờ trưa. Tôi sẽ luôn là người đến sớm nhất để mở cửa quán và dọn dẹp lại một chút. Tôi là thợ làm bánh của tiệm, không phải nhân viên pha chế, thường thì nhân viên quán sẽ đến muộn hơn một chút, tôi chỉ việc đợi. Quán vừa mở thì cũng ít khách, nào ngờ hôm nay lại có một vị khách đến sau khi tôi vừa lật tấm biển được vài phút.
Và bất ngờ hơn nữa, vị khách đó lại là người mà tôi đã thẳng tay rời bỏ.
"Nhân viên pha chế?"
Choi Seungcheol dừng hẳn động tác di ngón tay trên chiếc di động của mình, khi trên màn hình chỉ toàn hiện lên nào là vài câu từ nhạt nhẽo, và nốt nhạc rõ ràng vẫn còn chưa hoàn thiện. Tôi lén liếc nhìn, giống như bị câu đi khỏi lời nói đầy mùi cà khịa của anh, tôi chỉ ậm ừ.
"Quán vậy mà vẫn cần thêm cả nhân viên pha chế, thế cậu ở đây chỉ để làm phục vụ với gương mặt này thôi à?"
Tôi không giận khi anh nói vậy, vì vốn dĩ tôi cũng đã bị Myungho mắng rất nhiều về việc tôi chia tỷ lệ cà phê như nhét một miếng giẻ lau vừa đi lau chục cái bàn vào mồm nó. Nó chê tôi chắc phải nặng lời hơn cách anh khịa cỡ chục ván bài cược vài đô, từ việc tôi cho quá nhiều muối, đến việc tôi đổ hơi ít đường.
Tôi không phản bác, cà phê tôi pha đúng là thảm họa. Chính tôi cũng đã nhiều lúc tự hỏi liệu cà phê mình pha tệ đến thế nào mà hết Seungkwan đến Jihoon đều bảo tôi chỉ cần làm bánh cho quán là được. Vì vậy có hôm trời nổi gió mát mẻ, khi mái vòm xanh ngắt còn đang rực rỡ, tôi lại được đưa vào phòng khám vì đã uống một lúc ba ly cà phê mà mình tự pha vì tiếc mặc dù cà phê tôi pha thì như tôi đã nói ở trên.
Tôi thì đau bụng đến không còn sức để khóc nữa, Myungho thì chửi tôi như mẹ tôi chửi tôi.
Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt không chút cảm xúc, tôi bỗng cảm thấy lòng mình thắt lại.
Biết rằng, chính tôi lại chả có quyền hạn gì để trách anh.
Mỉm cười không nói lại, tôi chỉ cúi đầu và xin phép anh mình vào trong lấy bánh của quán cho anh dùng tạm.
Bánh Choco chip cookie, tôi mới làm hôm qua. Phòng còn ẩm ẩm mùi bơ, bột quện lại làm tôi cảm thấy ngán mũi. Có thể nó sẽ rất thơm khi mình mới tiếp xúc, nhưng dần đã quen, mấy mùi ngọt ngấy này chỉ khiến cho tôi cảm thấy bụng mình cuộn lại, còn cổ họng thì nghẹn ứ.
Đặt vài chiếc bánh lên đĩa, và chắc chắn rằng bánh vẫn còn đủ độ mềm ẩm để mang ra. Tôi đã hy vọng rằng, khi bước ra, tôi vẫn nhìn thấy dáng người anh đang nhẹ tựa lên chiếc ghế lót đệm mềm của quán, vẫn thấy góc nghiêng quen thuộc của nhiều năm về trước mãi không thay đổi.
Nhưng tôi đúng là buồn cười, hà cớ gì lại nghĩ bản thân vẫn còn là điều quan trọng, là điều mà anh để ý, điều anh đặt ở đầu quả tim?
Lúc tôi quay lại, tiếng chuông cửa quán đã vang lên được một lúc, báo hiệu với tôi rằng anh rời đi rồi.
~
một hố được xây lại từ plot cũ của đàn ghi ta và quyển tiểu thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top