Anh thấy không, có vài ngôi sao đang rụng.

Tôi rời đi đến lúc gặp lại anh đến nay có lẽ cũng được năm năm.

Hai năm tại nước ngoài cùng ba năm về nước định cư, ngày là thợ làm bánh của Neverland, đón khách hàng cùng nụ cười gượng gạo đầy tính công việc mà sáng sớm mỗi ngày tôi dành ra hẳn mười phút để tập luyện trước gương. Đêm về, tôi là một tác giả, đôi khi tôi sẽ nằm oằn oại trên giường như con cá mắc cạn, lăn qua lăn lại đến rối tung hết chăn gối để vặn não nghĩ cốt truyện. Lúc thì dựa lưng vào thành giường, cùng với chiếc mặt nạ dưỡng ẩm dày cộm, vừa vuốt mặt nạ vừa đọc tin nhắn mà biên tập viên càu nhàu tôi.

Tuy là có bàn có ghế hẳn hoi, nhưng những lần tôi đụng đến chúng quả là khá hiếm hoi.

Hai năm chẵn và ba năm lẻ. Và ồ, tôi có cho mình đã bảy năm chưa lẻ ôm lấy một trái tim đang đập cùng nỗi nhớ yêu một người.

Dù nghe hơi khó hiểu, nhưng tôi cũng không còn nhớ rõ cái lúc bản thân phát hiện nhịp tim đập nhanh hơn bình thường khi nhìn thấy anh là từ bao giờ rồi nữa.

Tôi dụi mắt, nghe thấy tiếng chuông cửa tiệm kêu sau khi vừa nhét vào bụng mình ba chiếc Choco chip cookie mình đã lấy ra cùng một cốc sữa. Tiếng nói chuyện điện thoại vang lên không ngớt, Myungho bực mình bước vào phòng nhân viên, bực mình cởi cái áo khoác áo dày đến nghẹt thở vứt vắt vẻo trên ghế ngồi, bực mình ngắt máy chửi thề và ném luôn di động lên trên áo.

Cười cười nhìn cậu, tôi đứng dậy ưỡn thẳng người. Có cảm giác như xương cốt của chính mình sắp không còn là của chính mình nữa.

Myungho không đợi tôi hỏi đã tranh phần trả lời tôi.

"Bên đối tác đang bắt bọn em phải lập thêm bản kế hoạch, đẩy nhanh tiến trình bàn giao vật liệu."

Cậu lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Cũng giống như tôi, Myungho là nhân viên nửa chính thức nửa không chính thức của Neverland. Ngoài việc đến quán theo lịch trực mà Seungkwan đưa ra, thì những ngày còn lại cậu đều lên công ty làm việc. Tôi hiểu và Myungho cũng hiểu, đối với xã hội bây giờ, nếu chỉ là một nhân viên phục vụ hay pha chế cho một quán cà phê (có vẻ không) nhỏ, thì từng đó công lương chúng tôi nhận được cũng chỉ đủ để nuôi bản thân.

Neverland không hẳn đơn giản là một tiệm cà phê dù cho có theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đi chăng nữa. Ngoài tôi, thì còn có Myungho, Seungkwan cùng bạn trai của nó, đôi lúc Wonwoo cũng sẽ đến tụ tập. Chúng tôi khi thì tổ chức sinh nhật ở đây, khi thì cùng nhau mua vài lon bia, vài chai rượu đến nói chuyện sự đời. Câu chuyện thường sẽ trôi qua từ việc chúng tôi sôi nổi bàn luận cho kế hoạch sắp tới của quán, đến vấn đề cá nhân của bản thân khi ngà ngà say; lúc đó, giọng điệu của mọi người đều có phần trầm hẳn đi, và kết thúc bằng việc sáng ngày hôm sau tiệm phải đóng cửa vì mùi cồn trong không khí của quán có thể khiến cho khách đến quán một bước tiến song chục bước lùi.

Có một thời gian quá bận việc ở công ty, Myungho biệt tăm biệt tích ở quán chúng tôi gần ba tuần.

Myungho đã phải gọi điện cho tôi lúc nửa đêm của ngày sau gần ba tuần đó, vì thằng bé bị sốt nên giọng khàn đặc, khóc nấc lên với tôi rằng nó nhớ chúng tôi, nhớ Neverland.

À, nó nhớ cả vị cà phê như cái giẻ lau chục cái bàn của tôi nữa.

Dù sao thì cũng thường xuyên trao đổi vài thứ linh tinh của nhau, từ chuyện công việc đến đời tư, tôi bắt lấy chiếc chìa khóa xe Myungho ném cho tôi, cười khùng khục vì nghĩ rằng có thể nó sẽ phải tiếp tục thêm một đợt tăng ca cho quý này và lại gọi điện cho tôi khóc lóc lúc nửa đêm.

"Thế tính như nào?"

"Như nào là như nào. Tăng ca để chạy việc thôi chứ biết sao giờ, quý này là tổ của em phụ trách, nếu em không hoàn thành tốt thì không chỉ em mà còn liên lụy đến những người trong tổ."

Myungho cầm lấy túi hạt cà phê, chúng tôi hiện tại đã mặc đồng của tiệm. Tôi nhìn thấy cậu thành thạo nghiền nát hạt, ép bột cà phê theo khuôn, nén lại thật chắc rồi đặt khay vào trong máy.

Nước nóng đã có sẵn, từng giọt cà phê nhỏ xuống tí tách, tôi đếm đốt ngón tay, mắt chăm chăm nhìn về hướng cửa ra vào, thoang thoảng xung quanh không khí là cái mùi đăng đắng quen thuộc.

"Nè," Tôi réo lên gọi Myungho, người bây giờ đang gật gà gật gù ngồi bệt bên quầy pha chế, có vẻ hôm qua nó lại thức khuya để chạy cái dự án quỷ hờn ma chê nào đó của nó. Myungho đáp lại tôi bằng tiếng ngái ngủ có chút cáu giận, chắc là sắp vào giấc rồi.

"Đoán xem khi nào thì sẽ có vị khách thứ hai bước vào mở bát cho quán mình hôm nay?"

"Khách thứ hai? Mở bát?"

"Ừ, lúc anh vừa đến được một lát thì đã có vị ông trời đầu tiên ghé quán rồi bỏ đi chỉ vì biết rằng anh là nhân viên phục vụ cùng khuôn mặt đẹp trai không tì vết này."

"?"

Tôi bật cười thành tiếng khi nghĩ lại chuyện mới xảy ra chỉ vài chục phút trước. Nhác thấy việc khả năng có thể tiếp thu thông tin vừa truyền đạt, xử lý thông tin vừa truyền đạt và đáp lại thông tin vừa truyền đạt của tôi là bằng không của Seo Myungho, tôi đưa tay vuốt tóc bồi thêm một câu trước khi bỏ Myungho vẫn còn đang gật gù ở quầy pha chế, rồi lại mở to đôi mắt của nó sau khi nghe thấy câu tôi bồi trước khi bỏ nó đi vào trong bếp.

"Ông trời đó là Choi Seungcheol."

~

Quán chúng tôi không có giờ đóng cửa cụ thể.

Đôi lúc sẽ đóng cửa sớm để chúng tôi lôi bia rượu ra và chắc chắn rằng ngày hôm sau quán sẽ đóng cửa không tiếp khách. Và đó là đôi lúc, còn bình thường sẽ khoảng hơn mười giờ, tấm biển của tiệm sẽ được Seungkwan lật lại, kết thúc một ngày của nhân viên Neverland.

Tôi về căn hộ riêng của tôi, lúc đó trời chập mười giờ. Trên tay là túi nilon đầy ắp những lon bia lạnh buốt. Bây giờ chưa đông, bây giờ vẫn hè. Thời tiết không nóng không lạnh, thoang thoảng chút gió.

Tôi ngồi tại ban công, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài và nhả ra từng ngụm khói. Không điện thoại trong túi quần cũng chẳng có chiếc máy tính cũ rích từ thời nào của tôi vẫn luôn được tôi lôi ra gõ lạch cạch ở cạnh. Chỉ có tôi, tôi và điếu thuốc rụi tàn phân nửa, tôi cùng lon bia non nửa. Tôi và túi nilon.

Choi Seungcheol sau ngày hôm đó đã thẳng tay đưa tôi vào danh sách chặn, anh thậm chí còn đổi cả đầu số điện thoại. Còn tôi, ở bên kia đại dương chẳng mảy may biết một điều gì. Tôi quàng khăn do tay anh đan, đội mũ do tiền anh trả, cầm ly cà phê đã nguội ngắt vì tiết trời lạnh giá nơi đó. Chóp mũi tôi đỏ ửng, ánh đèn hiu hắt hắt lên từng bước chân đang nhẵm lên bóng của tôi.

Ở đó lạnh, tôi cũng không có quá nhiều bạn bè, ngoài người thân thì cũng chỉ có tẻ lẻ vài người như hội bên Neverland biết tôi đi du học. Áo măng tô của tôi thấm nước bên hai vai, khi đó, lúc tôi ngước lên nhìn bầu trời đen kịt, tôi thấy rất nhiều ánh lấp lánh nho nhỏ tô điểm cho bức tranh mùa đông.

Thở hắt thoát khỏi đám suy nghĩ lu bu trong đầu, bởi vì đầu mẩu thuốc đã gần chạm đến tay của tôi. Gẩy tàn thuốc bay theo không khí, tôi đưa tay dụi dụi đầu mũi làm cho nó đỏ ửng lên, ném tàn thuốc xuống đất rồi đạp lên nó để dập.

Tôi không uống bia nữa, cất đi mấy lon bia còn thừa, tôi nhặt lấy lon bia còn đang uống dở, một hơi uống cạn. Tôi bị sặc, ho khù khụ, đến quay cuồng cả đầu óc. Giọt bia lạnh ngắt, chảy xuống thấm vào áo phông tôi đang mặc.

Dựa người vào tường, cảm giác như chân của tôi như đang tê đi, tôi cứ vậy mà trượt xuống, không buồn để tâm đến bản thân mình chả khác gì một chú chim bị gãy cánh, thứ đem nó bay lên cùng khát vọng. Không khác, trái từ khát vọng. Tôi, dập nát và vô vọng.

Hôm nay tôi buồn, tôi không muốn kể cho mọi người ở Neverland. Tôi ôm lấy nỗi buồn không tên, để nó cùng mình nhảy xuống một mộng biển ảo tưởng. Để nó cùng tôi, chìm vào bầu trời đầy sao.

"A."

Tôi thốt lên, giống như năm đó, ngước mắt lên nhìn.

Bầu trời giờ đã bị che phủ bởi những kiến trúc cao tầng, chỉ lẻ tẻ thấy được một vài mảng đen. Đáy mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào những mảng đen đó, rồi tôi bật cười.

"Choi Seungcheol, anh thấy không? Có vài ngôi sao đang rụng."

Tôi lảm nhảm một mình, cứ nhìn, rồi lại lẩm bẩm câu đó liên tục như vậy. Tôi cảm tưởng mình như đã mất đi luôn thứ gọi là nhận biết về khái niệm thời gian, tôi ngồi đó, cùng vài ngôi sao đang rụng.

Cho đến khi nhìn thấy bóng đêm càng ngày càng bao trùm lấy bản thân, tôi mới gượng dậy, chậm chạp bước vào phòng. Không quên vấp vào bậc cửa một lần, đập mặt vào cửa ra vào hai lần, và bị Bánh Rán nhảy vào người ba lần.

~

Tôi tỉnh dậy sau khi chuông báo thức kêu được ba mươi phút.

Đầu tôi đau như búa bổ, cho đến khi nhìn thấy gương mặt điển trai cùng cơ thể thân tàn man dại, tôi mới biết là tôi đang không ổn.

Vì mắt tôi sưng húp.

Có lẽ là do tôi ngủ nhiều quá đi, hoặc có lẽ... không phải là có lẽ.

Bánh Rán đã dậy từ lâu, có lẽ là vì hôm qua tôi chưa cho nó ăn. Cô nàng ngoắt cái đuôi đầy lông, dáng đi kiêu sa tiến đến lại gần tôi đang đánh răng, miệng liên tục gào lên những tiếng kêu mà ai nuôi mèo thì chắc cũng biết. Tôi nhíu mày đau đầu, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng, mắt tôi vẫn sưng như bốn cái bánh dày, tay tôi quờ quạo vớ lấy túi hạt ở góc tường. Theo thói quen lôi bát đựng hạt ra, nhưng lại không theo thói quen mà đổ nguyên một ụ hạt cho cô nàng. Tôi phủi tay cất túi hạt vào góc, đủng đỉnh vào trong phòng tiếp tục vệ sinh cá nhân.

Bánh Rán ăn ít, bụng con bé chỉ đủ béo để tôi có thể bế lên rồi úp mặt vào hít hà mỗi khi tôi quá áp lực. Đen lắm mới xui được như vậy, hôm nay tôi vẫn buồn, vì vậy cô nàng cũng không có quyền được vui hơn tôi.

Thay một bộ đồ thể thao thoải mái hơn, hôm nay không có lịch trực, nên tôi ở nhà. Nhìn thấy Bánh Rán đang nhỏ nhẹ ăn từng hạt một, tôi sà xuống nựng cô nàng một chút.

Có cô mèo kiêu kì, có vài lon bia trong tủ, có vài tập bản thảo chưa chỉnh sửa, vài tin nhắn thúc giục chưa đọc.

Có vài ngôi sao đang rụng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top