4
Choi Seunghyun, đại tướng quân quân đội triều đình nhà Han, và Hong Wanghee, Thừa Tướng triều đình, hai chức vụ này, nghe quen chứ?
Chính xác, chính là hai kẻ độc ác và nhẫn tâm bậc nhất đất nước này.
Hai kẻ này là hai người mà bản thân Jeonghan và Jisoo vô cùng đề phòng, thậm chí phải đề ra một biện pháp cảnh báo khi hai người này đến. Ngày trước, Jisoo còn cảm thấy nguyên do Jeonghan đề phòng Choi Seunghyun và Hong Wanghee đến vậy, quả thật rất dư thừa, tất nhiên y luôn luôn đề phòng hai kẻ này ở mức cao, nhưng không đến nỗi phải tạo ra hệ thống báo động và mật thất.
Cho đến ngày hôm nay.
"Jisoo, ngươi cố gắng ra câu giờ đi." Jeonghan vội vã khoác chiếc áo choàng của mình lên, "Vừa đủ để ta đưa Seungcheol với Seokmin vào mật thất là được."
Jisoo gật đầu, rồi vội vã bước đi, còn Jeonghan đứng dậy, đi về phía góc phòng, liếc sang Seungcheol.
"Hai ngươi còn đứng đấy nhìn? Lại đây giúp ta, nhanh!"
Seungcheol và Seokmin giật mình, đi về phía góc phòng, chỗ đang kê một chiếc tủ gỗ. Cả ba người cùng đẩy cái kệ tủ qua một bên, mới phát hiện một cánh cửa nhỏ. Jeonghan đẩy qua một bên, bên trong là một ngăn để đồ, cũng là đựng những thứ linh tinh cả thôi. Jeonghan lôi hết đồ đạc ra, để lộ thêm một cánh cửa nữa. Kéo cánh cửa đó ra, chính là lỗi dẫn xuống gầm nhà.
"Hai ngươi đi xuống đây, rồi canh đi về phía giữa căn phòng này." Jeonghan chỉ tay xuống dưới nền đất, "Ở dưới đấy, tuyệt đối im lặng, thở nhẹ nhất có thể."
Seungcheol và Seokmin gật đầu, rồi leo xuống bên dưới. Trước khi Seungcheol xuống và đóng cửa lại, Jeonghan bám lấy vai Seungcheol. Hắn thấy rõ tay y đang hơi run.
"Tuyệt đối, dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, không được manh động."
Jisoo hít một hơi sâu, cố rặn ra một nụ cười, rồi kéo mở cổng. Đứng ngay cửa, là hai người cùng hai ngựa. Jisoo căng cứng toàn bộ cơ mặt vì lo sợ, nhưng vẫn cố giữ nét cười.
"Thừa tướng đại nhân, Tướng quân đại nhân." Jisoo cúi người chào, "Hôm nay có chuyện gì mà hai vị đến tận nơi này vậy."
Hong Wanghee hơi chau mày, bước đến chỗ Jisoo, nhẹ nhàng đưa tay lên toan chạm vào gò má đã hơi ửng hồng của Jisoo vì lạnh, nhưng ngay lập tức y né mặt đi, vội vã cúi người cung kính.
"Jisoo, ngươi không cần khách sáo thế đâu." Hắn chau mày, "Dù gì chúng ta cũng là..."
"Thừa tướng Hong, xin người thỉnh tự trọng!"
Jisoo gằn giọng, vẫn còn đang cúi người. Hành động này khiến Wanghee giật giật mí mắt.
Bởi vì hành động này của y không chỉ là chối bỏ hắn, mà còn đang nhắc nhở hắn về địa vị và khoảng cách giữa hắn và Jisoo.
Tệ thật đấy, vì dù gì hắn và y, xét cho cùng cũng là họ hàng mà.
"Được rồi, thứ lỗi cho ta." Hong Wanghee hắng giọng, "Thái y Yoon có nhà chứ?"
Jisoo ậm ừ, vẫn cúi đầu, liếc lên chiếc chuông gió treo ở góc cửa phủ, chờ được ra hiệu.
Chuông gió chợt kêu lên tiếng tinh tang.
"Thưa vâng, thiếu gia có ở phủ ạ, mời hai vị vào trong." Jisoo né người qua một bên, ngựa hai vị cứ cột chỗ cũ."
Đợi Choi Seunghyun và Hong Wanghee cột ngựa lại, y dẫn hai người đi vào trong phòng tiếp khách mà Jeonghan ra lệnh, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi.
Y thật sự rất sợ, vì không hiểu sao Jeonghan lại dẫn hai kẻ này vào trong căn phòng tiếp khách nơi Seungcheol và Seokmin đang trốn.
Đứng trước gian phòng, Jisoo hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra.
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
"Thiếu gia, khách đã đến rồi ạ."
"Mời họ vào."
Jisoo nhẹ nhàng kéo cửa mở ra, và trong lòng y dấy lên một sự kinh tởm khi nghe thấy một tiếng nuốt khan be bé phát ra từ sau lưng, vì y biết tiếng đấy phát ra từ ai.
Yoon Jeonghan hiện tại đã mặc đồ gọn gàng, còn đang khoác một chiếc áo màu trắng. Tóc y đã được cột gọn nhẹ nhàng ra phía sau, y ngồi gọn gàng ở bàn trà, mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh nhạt nhìn. Jisoo rùng mình, lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh vì sợ.
Hiện tại trước mặt y, không còn là Jeonghan xuềnh xoàng, vui vẻ thường ngày, mà là quan Thái Y triều đình, là đại thiếu gia nhà họ Yoon, Yoon Jeonghan.
Dù đã bên cạnh Jeonghan nhiều năm đến vậy, nhưng y thật sự, vẫn chưa thể nào quen được với những khi Jeonghan nghiêm túc thế này.
"Choi đại nhân, Hong đại nhân, hai vị hôm nay đã tốn công tốn sức đi đường xa, mời hai vị ngồi."
Jeonghan đưa tay ra hiệu, hai người bọn họ đi đến bàn trà, rồi ngồi xuống. Jeonghan quay sang nhìn Jisoo.
"Jisoo, ngươi có thể lui ra."
Jisoo cúi đầu vâng một tiếng, cố gắng nhịn để không mỉm cười vì vui mừng. Nhưng y vừa toan đứng thẳng người dậy thì Thừa tướng gọi lại.
"Khoan đã! Để Jisoo ngồi đây luôn đi, dù gì chúng ta đến đây cũng là vì muốn gặp cả hai ngươi mà..."
"Thừa tướng đại nhân, người có hiểu bản thân đang nói gì không đấy?" Jeonghan nhướn mày, "Để cho gia nhân cùng ngồi với chủ nhân, rõ ràng là không có phép tắc!"
"Nhưng..."
"Ngươi còn dám mở miệng giảng về phép tắc sao Jeonghan?"
Người im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Seunghyun liếc mắt sang nhìn Jeonghan.
"Sống trong một cái phủ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, không có gia nhân nào khác ngoài Hong Jisoo. Rồi xem lại thân phận của ngươi đi, quan thái y mà lại sống trên núi thế này à?"
"Ta đã có giao ước với Hoàng thái hậu và Hoàng thượng cũng đã phê duyệt." Jeonghan bình thản rót trà, "Ngươi muốn ý kiến gì về chuyện này thì đi mà ý kiến với Hoàng thượng."
"Ngươi!..."
"Rồi ngươi tới tận đây chỉ để nói chuyện đó thôi sao? Nếu chỉ thế thì xin mời về, ta không rảnh để nghe phàn nà về một vấn đề đã được giải quyết rõ ràng và công khai đâu."
Hắn tức giận tột cùng, nhưng không nói gì, chỉ mím môi, siết chặt nắm tay để nén giận, lúc này Thừa tướng cầm tách trà lên, nhấp một ngụm.
"Nhưng nếu ta bảo Jisoo ở đây rót trà bưng trà thì sao?" Hắn nhếch mép, "Cả cái phủ này có mình ngươi và Jisoo, không lẽ nhờ ma bưng bê rót nước?"
Jeonghan im lặng, rồi thở dài một tiếng. Không thể lấy lý do phép tắc để cho Jisoo tránh khỏi hai tên này rồi.
"Jisoo, thôi ngươi vào đây đi."
Giọng Jeonghan tuy bình thản đến lạ, nhưng trong lòng y đang dấy lên một nỗi lo sợ.
Jisoo là một người ngay thẳng, vì thế căn bản không thể nói dối, huống hồ đang ngồi đây là một kẻ si mê y, chỉ e giờ mà lỡ lời, cả bốn cái mạng đi tong, hai cái mạng của hai người ngồi trong gian phòng này, và hai người trong mật thất đang lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
Yoon Jeonghan biết Choi Seungcheol là ai, tất nhiên cũng biết được một vấn đề tất yếu.
Choi Seungcheol, thống lĩnh quân tạo phản, và Choi Seunghyun, đại tướng quân triều đình, là hai anh em ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top