3
"Ngươi quả nhiên chính là kẻ đang bị triều đình truy nã, Choi Seungcheol, kẻ đứng đầu của quân phiến loạn."
Yoon Jeonghan vẫn đang thản nhiên rót trà ra hai chiếc tách sứ màu trắng, từng câu chữ bật ra từ miệng y nghe sao quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Choi Seungcheol giật mình, sống lưng lạnh toát. Hắn vẫn ngồi yên ở đấy, hai tay khoanh lại, nhưng khuôn mặt đã có phần tái đi.
Y làm sao mà phát hiện ra?
"Ngươi... Ngươi nói gì ta không hiểu?"
"Giờ này mà ngươi vẫn còn cố gắng chống chế sao?"
Hắn im lặng, cúi mặt nhìn ấm trà trên bàn.
"Ngươi đoán ra nhanh vậy sao?"
"Ta vốn đã biết ngươi là ai ngay từ ngày đầu." Y đặt ấm trà lên bàn, "Chỉ là muốn đợi đến khi ngươi và đệ đệ ngươi bình tâm mới xác nhận."
Hắn nhướn mày, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi, hắn chợt nhận ra một vấn đề rất quan trọng.
Lệnh truy nã chủ yếu được ban phát trong kinh thành. Người này sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy tuốt sâu trong rừng này, gần đây nhất cũng chỉ là một làng quê, làm sao có thể biết chuyện hắn đang bị truy nã?
Rồi cả cái thủ phủ này, làm sao người này lại có thể sống trong một thủ phủ trang nghiêm đến nhường này?
Trừ khi...
"Yoon Jeonghan, ngươi là quan của triều đình."
Jeonghan vừa nhấc tách trà lên, bàn tay chợt khựng lại. Y mỉm cười, rồi lại đưa tiếp tách trà lên miệng.
"Đúng, ta không chỉ đơn giản là một vị quan, ta chính là một trong hai quan thái y của triều đình."
"Ngươi giấu ta!" Seungcheol tức giận, trừng mắt nhìn y.
"Ta nào giấu gì ngươi?" Jeonghan nhún vai, "Vấn đề là do ngươi chưa từng hỏi đấy chứ."
"Thế ngươi định giết ta sao?"
Cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc, đi kèm với nó là hai âm bậc khác nhau. Cả hai người cùng nhìn nhau, chẳng hiểu sao lại khẽ bật cười.
"Ta tất nhiên sẽ không giết ngươi. Ngươi cứu sống ta, cứu sống đệ đệ ta, chúng ta là đang nợ ngươi một mạng." Seungcheol cầm tách trà lên, "Ta có thể là một kẻ khốn khổ khốn nạn, nhưng tuyệt nhiên không phải một kẻ vô ơn, thế còn ngươi?"
"Tất nhiên ta cũng sẽ không giết ngươi hay tố cáo ngươi." Jeonghan bình thản nhấp trà, "Vì ngươi cần phải sống."
Seungcheol kinh ngạc nhìn Jeonghan, thì lại bị y lườm cho một phát.
"Công sức ta vất vả cứu sống ngươi, chữa trị cho ngươi, ngươi mà chết thì uổng lắm có biết không?"
Hắn ngớ người ra vài giây, rồi bật cười.
"Ra là vậy sao? Còn lý do nào khác không?"
"Có chứ. Ngươi cần phải sống để còn lãnh đạo nhân dân nữa chứ."
Seungcheol ngớ người với câu trả lời của Jeonghan, hắn mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nam nhân kia đứng dậy, đi về phía cái chạn đựng tách.
"Ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra rằng triều đình đang trở nên thối nát đến mức nào sao? Ta không phải kẻ ngốc."
"Nhưng ngươi lại chọn cách thờ ơ với nó." Seungcheol chau mày, "Bằng cách vẫn tiếp tục làm quan."
"Ta có nguyên do riêng!" Jeonghan gắt lên, "Và ta chưa từng nói rằng ta chọn cách thờ ơ với tất cả mọi chuyện."
Hắn nhướn mày nhìn y, còn y quay người, đưa một ngón tay lên chạm khẽ lên môi, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười.
"Còn cách nào, thì đó là một bí mật."
Trái tim Seungcheol như hẫng đi một nhịp khi nụ cười xinh đẹp đó đập vào mắt hắn. Dời ánh mắt từ đôi mắt nâu sáng của y, xuống đôi môi hồng đào, rồi xuống cần cổ trắng ngần của y, hắn khẽ nuốt khan một cái.
"Ơ?" Jeonghan mở nắp bình trà, "Hết trà rồi, ngươi muốn uống thêm không?"
"Cũng được."
Jeonghan mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bình trà rồi ra khỏi phòng. Sau khi đã không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Seungcheol mới thở phào một tiếng, đưa tay lên ngực, cố gắng kìm lại nhịp tim đang hỗn loạn.
Nam nhân này, sao lại có thể xinh đẹp đến vậy?
Jisoo quỳ trên sàn nhà, thận trọng lấy ra một cái bọc màu trắng từ một cái hộp gỗ. Đặt cái bọc xuống sàn nhà, rồi nhẹ nhàng mở cái bọc ra. Bên trong cái bọc màu trắng tinh ấy, là một con dao. Y nhấc con dao lên, đưa nó lên không trung, xét nét nó.
Con dao này, sắc thật đấy.
Ánh mắt Jisoo chợt ở nên sắc lẹm, khuôn miệng y nhoẻn lên một nụ cười.
Dùng con dao này mà chém, thì cái thứ đó, bảo đảm đứt lìa làm đôi chỉ trong một nhát.
Nói là làm, y đưa con dao lên cao, nhắm vào cái thứ đó ở trên thớt. Không chần chừ, vung dao chém xuống.
Trên cái thớt ấy, là một nhúm hoàng cầm sấy khô, đã bị cắt ra làm đôi nhờ con dao trên tay Jisoo.
"Aya, cuối cùng cũng có con dao sắc thuốc mới a." Jisoo mỉm cười hài lòng, thở hắt ra một tiếng, "Ta nói, thiếu gia quả thật rất có mắt nhìn thợ rèn đó nha, dao sắc ngọt ghê. Cuối cùng mình không cần phải chật vật mỗi khi sắc thuốc nữa rồi."
Jisoo nhấc con dao lên, sắc mỏng hoàng cầm trên thớt. Gạt đống thuốc vừa sắc đặt vào một cái bát gỗ, y khẽ liếc mắt về phía cửa, liền trông thấy một bóng người lấp ló, lén la lén lút quan sát y từ nãy đến giờ.
"Ngươi không cần phải như thế." Y quay người về phía cửa, "Vào đây."
Ngập ngừng một lúc, người kia mới chịu bước vào.
"Jisoo...hyung..."
Jisoo trong thấy dáng vẻ này của Seokmin, cuối cùng lại không thể nhịn được mà bật cười.
"Ngươi làm gì mà sợ ta thế? Ta có giết ngươi đâu."
Lee Seokmin nuốt khan khi nghe câu hỏi đấy.
Cái con người này! Biết là huynh chỉ sắc thuốc thôi, nhưng có cần nhất thiết phải trưng ra cái dáng vẻ đáng sợ ấy không hả trời?
"Huynh đang sắc thuốc ạ?"
"Nếu ta không phải đang sắc thuốc thì là gì? Chặt thịt chắc?"
Seokmin câm nín, không nói gì nữa, nhẹ nhàng đi đến cạnh Jisoo, rồi ngồi xuống cạnh y. Nhìn một đống thảo dược và thuốc sấy khô được bày ra để y sắc nhỏ, Seokmin xuýt xoa:
"Vào thời tiết này mà huynh vẫn có thể sấy khô được thảo dược sao?"
"Vẫn có lửa mà, nhưng hầu hết thảo dược này ta đem đi phơi khô, dù mất thời gian hơn bình thường như vẫn có thể chấp nhận được."
Seokmin à một tiếng, Jisoo vẫn tiếp tục sắc thuốc
"Huynh, có cái này ta muốn hỏi huynh được không?"
"Hỏi gì thế?"
"Tuổi của huynh."
"Tuổi của ta?" Jisoo ngạc nhiên, "Ta tưởng ngươi biết rồi chứ?"
"Huynh có nói sao? Lúc nào thế?"
Cái tên não cá này, Jisoo thầm nghĩ mà thở dài, mới hôm qua hôm trước gì thôi mà.
"Ta tuổi Mão, bằng tuổi với sư huynh của ngươi đấy." Jisoo cười, nói, "Còn ngươi?"
"Ồ, vậy huynh hơn ta hai tuổi rồi, ta tuổi Tỵ."
"Ồ..."
"Đinh đang... Đinh đang..."
Cả hai giật mình vì tiếng chuông vang lên, Jisoo quay sang nhìn dàn chuông được treo ngay cửa sổ, rồi nhìn chiếc chuông đang lắc qua lại trong gió. Tiếng chuông vừa nãy là phát ra từ chiếc chuông màu đỏ.
"Không... Không xong rồi..."
"Jisoo, huynh sao vậy?"
Jisoo lập tức đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay Seokmin lôi đi, bước từng bước nhanh, còn hắn cứ ú ớ đi theo y, chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng bản thân hắn chợt có linh cảm rằng, có chuyện lớn rồi.
Kéo mạnh cánh cửa phòng ra, bên trong là Jeonghan và Seungcheol đang thưởng trà, bám vào thành cửa thở dốc, rồi nhìn Jeonghan với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.
"Jeonghan, nguy rồi, hắn đến rồi."
"Ai đến?"
"Tướng quân Choi Seunghyun!" Jisoo bám vào vách tường, thở hồng hộc, "Hắn cùng Thừa tướng Hong Wanghee đến tận cổng phủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top