1
Tháng chạp, thời tiết bắt đầu chuyển mùa, những cơn gió lạnh mù đông dần ập đến, những chiếc lá vàng còn sót lại trên những thân cây khô quắt cũng dần rơi rụng xuống, dần chìm sâu dưới lớp tuyết dày của mùa đông. Khác với vùng đồng bằng phía Nam, vùng núi Đông Bắc vương quốc, cây cối vẫn sống sót. Những cây lá kim đã thích nghi được cái lạnh, chúng cùng nhau sống sót qua mùa đông lạnh giá. Khung cảnh trên ấy, vì một lý do nào đó, vẫn tràn đầy nhựa sống. Tuy nhiên, mùa đông lạnh đã khiến động vật trú đông hết, khiến cho cả một vùng rừng núi trở nên thật sự rất im ắng.
Nhưng hiện giờ thì nó rõ ràng không phải là vậy, vì phía vùng chân núi đang vang lên những tiếng hô hào rất lớn.
"Đội trưởng! Chúng nó chạy vào trong rừng rồi!" Một tên lính quay lại nhìn tên dẫn đầu, "Giờ sao ạ?"
"Còn hỏi nữa!" Tên đội trưởng cáu gắt hét lên, "Tản ra đi tìm chúng ngay! Dù sống hay chết nhất định cũng không để chúng thoát!"
"Rõ!"
Một toán quân lính gồm hơn hai chục người hô lớn, ầm cả một vùng trời. Nhưng ngay khi chúng toan tản ra, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên.
"Thôi, không cần tìm."
Tên đội trưởng ngạc nhiên quay lại nhìn chủ nhận của giọng nói ấy, đoạn hắn mở to mắt, rồi quỳ sụp một chân xuống, cúi đầu kính cẩn.
"Đại tướng quân."
"Miễn lễ." Tên tướng quân bình thản nói, vẫn ngồi trên lưng ngựa, "Các người quay về đi, không cần tìm nữa."
Tên đội trưởng kinh ngạc. Đại tướng quân đang tha mạng cho chúng sao? Là đại tướng quân anh dung nhưng khát máu, không biết bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của ngài, là người nổi tiếng truy lùng cho bằng được mục tiêu sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tướng quân.... Ngài đang tha mạng cho chúng ạ?"
"Không phải là ta tha mạng cho chúng." Hắn ta thở dài, "Chúng dù sao cũng trúng tên độc rồi, trong cái nơi khỉ ho cò gáy này, chúng không sống quá hai ngày nữa đâu."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì hết!" Hắn gắt lên, "Vả lại, bệ hạ vừa lệnh chúng ta hồi kinh, không được phép chậm trễ!"
Nói đoạn, hắn thúc ngựa, quay ngựa bước đi. Tên đội trưởng cũng gào lên:
"Tụi bây! Rút quân!"
Tên đại tướng quân cầm mặt dây chuyền trên cổ mình lên. Một chiếc nhẫn bạc, tay hắn nhẹ nhàng nắn chiếc nhẫn ấy.
Seungcheol huynh, nể tình anh em xưa kia của chúng ta, ta sẽ cho huynh sống thêm mấy chục canh giờ nữa, cho huynh thời gian suy nghĩ về hành động của huynh. Sau đấy, quay lại tìm xác của huynh, cũng không muộn.
Hắn mỉm cười gian trá. Sống chung với tên xảo trá đó, hắn cũng dần lây cái bản chất của tên đó rồi. Hắn, một kẻ chưa từng nếm mùi chiến thắng người kia, nay, cuối cùng cũng đã thắng rồi, hắn thầm nghĩ.
Có một điều mà tên tướng quân, lúc ấy không bao giờ nghĩ đến, rằng việc hắn không truy sát người kia, là sai lầm của hắn, khiến hắn đi đến thất bại to lớn nhất của cuộc đời hắn ta.
Trong rừng, trên nền tuyết trắng muốt, xuất hiện những vết dấu chân, và những vệt máu đỏ nhỏ giọt. Có hai người, một người đang khoác vai người kia, đỡ người kia lết đi từng bước trên tuyết trắng. Thực tế mà nói, lúc này, chỉ còn một người vẫn còn cố gắng gượng một chút ý thức, còn người kia thì đã mê man tự lúc nào.
"Seokmin! Cố lên! Đệ nhất định không được chết!" Người đó nghiến răng, "Chó chết..."
Hắn vô vọng nhìn về khung cảnh núi rừng phía trước. Không một bóng người, thậm chí không có nơi để trú. Chết tiệt, hắn thầm nghĩ, mình sẽ chết thế này sao?
Chết tiệt, nếu lúc đó hắn không bất cẩn đến vậy, thì mọi chuyện đã không đến nước này.
Hắn chợt nhớ đến người đệ đệ còn lại của hắn, người đã giúp hắn đánh lạc hướng nhưng vẫn thất bại. Jihoon, Seokmin, hai đứa nhất định phải sống!
Nghĩ đến người đệ ấy, trong người hắn bừng lên chút năng lượng còn sót, cố gắng gượng mà lết.
Lạy trời lạy đất, hãy cứu chúng con.
Đột nhiên, hắn vấp phải một cái gì đấy, khiến hắn và Seokmin ngã ập xuống. Mệt mỏi nhìn cái thứ mình vừa vấp phải, hắn mở to mắt, kinh ngạc tột độ nhìn nó.
Trên cái nền tuyết trắng ấy, có một con cún lông trắng nhỏ, thực chất cũng không trắng lắm vì trên người nó khá bẩn, đang kêu lên ư ử vì đau.
Vấn đề là, tại sao lại có con cún ở đây?
"Tiểu Bạch! Tao biết mày lạnh nhưng mày dơ lắm mày phải tắm chứ... Ối giời đất ơi!"
Sau tiếng kêu thất thanh ấy là tiếng bước chân chạy lại. Hắn cảm nhận có người đang lay cơ thể mình.
"Huynh gì ơi, huynh còn sống không vậy? Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hắn ngước lên nhìn chủ nhận giọng nói ấy, kinh ngạc nhìn. Một mĩ nhân với suối tóc màu nâu sáng hiếm thấy, khuôn mặt thanh tú, hai má có chút ửng đỏ, nổi bật trên làn da trắng muốt. Mĩ nhân.
Là tiên nữ sao? Vậy là mình chết rồi sao?
"Cô nương... Người là tiên hay là..."
"Cái tên này! Sắp chết đến nơi còn cố chọc giận người khác sao ?!" Người ấy tức giận mà hết lên, "TÔI LÀ NAM NHI!"
Hắn đang nằm dưới đất, ngớ người nhìn, rồi đột nhiên vết thương ở bụng đau nhói, liền ho sặc sụa, theo đó mà vệt máu phun ra. Người kia hoảng hốt.
"Này, huynh có đứng dậy được không ?" Y cố gắng đỡ lấy hắn, "Nơi ta sống gần ngay đây thôi, cố..."
Đột nhiên người kia nắm chặt lấy cổ tay y, đôi mắt kia nhìn thẳng mắt y.
"Ta xin ngươi, làm ơn cứu lấy đệ đệ của ta." Hắn run rẩy nói, "Đệ ấy bị trúng tên độc rồi,"
Y ngạc nhiên nhìn người còn lại, nhanh chóng cầm lấy cổ tay người này lên. Còn sống, y thầm nghĩ, nhưng mạch rất yếu, nếu không nhanh thì chết mất.
"Nào, huynh gắng đứng lên được không, ta sẽ cố đỡ huynh và cậu ấy về nơi ta sống." Y khoác tay còn lại của Seokmin lên, "Chỉ cách đây có vài thước thôi, gắng lên."
Jeonghan dùng hết sức lực mà đỡ người nọ lên. Nặng quá, y thầm nghĩ, nhưng cố thôi, nếu không họ chết mất. Y lườm mắt con cún nhỏ đang chạy về phía trước. Tiểu Bạch, mày thật sự phiền đấy, có đi tắm cũng không chịu, xong giờ còn mang về thêm hai người này nữa chứ !
"Jisoo! Ngươi đâu rồi? Jisoo!"
Jeonghan la ầm lên, khiến cho Jisoo đang trong thư phòng nhanh chạy ra.
"Cậu chủ, cậu tìm thấy Tiểu Bạch rồi đó hả..." Jisoo đứng hình nhìn Jeonghan, "Trời đất quỷ thần ơi! Cậu vác về cái gì thế này?"
Jeonghan đỡ người kia nằm trên chiếu, đoạn xắn tay áo lên.
"Còn đứng đấy mà la làng sao? Nhanh lấy lá thuốc với băng rồi cầm máu đi! Ta còn lo cho người này nữa." Y quay sang nhìn cái người to con kia, "Cậu ấy bị trúng độc bao lâu rồi, có biết độc gì không ?"
"Ta nghĩ là cách đây khoảng canh giờ... Còn độc thì tôi không biết."
"Cậu ấy bị trúng tên ở đâu?"
"Bả vai."
Y quỳ xuống bên cạnh người đang mê man, kéo cổ áo người đó xuống, thì thấy cảnh tượng rợn người. Xung quanh vết thương đã bầm đen, xen lẫn máu thì còn có chảy mủ. Y cúi sát mặt lại, ngửi thử, nhăn mặt. Đoạn mở miệng người đó ra, đôi mắt có chút sáng lên.
"Rồi, ta biết cái gì rồi." Jeonghan đứng phắt dậy, "Huynh đừng lo, có thể cứu được."
Người nọ nghe thấy thế, liền thở phào. Trời thương hắn và Seokmin rồi.
"Cậu chủ! Chúng ta hết lá cầm máu rồi!" Jisoo chạy lại, thở dốc nói.
"Hết sạch rồi sao ?" Y kinh ngạc, "Làm sao mà hết được?"
"Cậu đã xài hết trong đợt cứu Tiểu Bạch rồi còn đâu ?"
Ừ nhỉ, y thầm nghĩ, rồi lo lắng nhìn xung quanh. Có cái gì để cầm...
Nghĩ ra rồi!
"Jisoo, nghe này, ta sẽ cầm máu, ngươi nhanh chế thuốc theo công thức ở trang số hai trăm năm ba, quyển số ba ấy."
"Là quyển nào cơ?"
"Quyển bìa đen ở ngăn thứ ba từ dưới lên ấy! Nhanh lên !"
Người tên Jisoo tức tốc chạy đi, miệng lẩm nhẩm số trang, còn Jeonghan tay với lấy cái chậu gỗ nhỏ cậu định dùng để tắm cho Tiểu Bạch hất hết nước, rồi chạy ra ngoài sân, hốt tuyết rồi đem vào.
"Huynh, mau cởi áo của cậu ấy ra." Y với lấy chai rượu thuốc để trên kệ tủ, rồi mở nó ra, "Nhanh lên!"
Hắn lúi húi cởi cái áo rách nát của Seokmin ra, để lộ tấm thân đầy vết thương đến rợn người. Jeonghan ngay lập tức đổ hết chai rượu thuốc lên người Seokmin, rồi đổ tuyết lên người cậu, chừa lại chỗ bị dính độc. Y lấy miếng băng Jisoo cầm đến ban này, bắt đầu nặn vết thương, khiến cho chất dịch đen ngòm chảy ra từ chỗ ấy. Một mùi hôi thối bốc lên khiến cho cả hai người nhăn mũi.
"Jeonghan, thuốc đây!"
Jisoo bước vào trong phòng, trên tay là một nồi thuốc. Jeonghan lấy băng lau chỗ mủ độc đi, rồi bước về phía người còn lại.
"Ngươi lo cho cậu trai kia đi. Còn ngươi bám vào người ta, ta đưa ngươi vào nhà tắm."
"Hả ?"
"Cứ nghe theo đi, giời ạ."
Hắn ngượng nghịu bám vào người con trai mỏng manh kia, ôm lấy cơ thể đó, hắn chợt ngửi thấy được mùi hoa anh đào thoang thoảng trên người cậu ta. Khập khiễng bước đi, hắn chỉ chú tâm đến khuôn mặt của người này. Thật sự là quá mức xinh đẹp rồi.
Y mạnh bạo đẩy cửa nhà tắm sang bên, đỡ hắn ngồi xuống đất. Y lại lu nước ngay góc, múc lấy một ca nước.
"Huynh cởi áo ra."
"Hả?"
"Khi nào ngươi mới ngưng hỏi ta đây hả?"
Nóng vội, y lại kéo áo người kia xuống, khiến hắn giật mình. Hắn lúng túng cởi cái áo lúc này chỉ còn là miếng giẻ rách ra, quăng sang một bên, lúc này mới lộ ra những vết chém. Jeonghan hít một hơi sâu.
"Ngươi chịu lạnh được không?"
"Hả? Ta.."
Không để hắn nói hết, y tạt luôn ca nước lạnh vào cơ thể người kia, khiến hắn la lên.
"LẠNH QUÁ!" Hắn run lên cầm cập, "Ngươi làm cái gì thế hả?"
"Cầm máu và rửa vết thương cho ngươi đó." Y thản nhiên múc thêm một ca nước, "Ban nãy làm vậy để ngươi quen với nhiệt độ thôi, vết thương rửa bằng nước lạnh thì sẽ mau lành hơn, giờ thì ngồi yên để ta rửa vết thương."
Nói rồi, y cầm một cái khăn rồi bắt đầu rửa vết thương trên người hắn. Người này khuôn mặt ở sát gần cơ thể hắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của y, và vì y quá tập trung, mà không thể nghe thấy được tiếng tim của hắn đang đập nhanh dần lên. Cái lạnh của nước cũng dần thay thể bởi cái nóng của nhiệt độ cơ thể hai người.
Người này, thật sự là thật sao?
"Xong rồi." Y đặt ca nước xuống, "Ngươi có vết thương nào ở chân không?"
"Có, ngay bắp chân."
"Thế xắn quần ngươi lên."
Hắn ngoan ngoãn nghe theo, lộ ra vết đâm, cậu tặc lưỡi.
"Ngươi bị trúng tên xong rút ra liền phải không?" Y vừa nói, vừa múc thêm một ca nước. "Xử lý như thế rất tốt đấy, không như những kẻ anh hùng rơm bị trúng tên xong vẫn tiếp tục xông lên."
Y chẳng nói chẳng rằng mà rửa vết thương cho hắn, bàn tay cậu nhẹ nhàng chàm vào chân hắn. Lúc này, hắn mới thật sự tỉnh táo lại.
"Tại sao ngươi lại chấp nhận cứu bọn ta?"
"Ơ hay, chính ngươi đòi ta cứu mà?"
"Không phải thế." Hắn lắc đầu, "Ngươi không biết bọn ta là ai, đã vậy còn bị thương đầy người, đang chạy trốn như thế, không sợ bọn ta là người xấu sao?"
"Không." Y đổ nốt số nước còn lại ra, "Ta tin ngươi là người tốt, vả lại..."
Y lấy dải băng để trên kệ, rồi bắt đầu quấn quanh bắp chân hắn.
"Ta là người làm nghề y, cứu người ắt là nghĩa vụ của ta. Dù ngươi là người tốt hay kẻ xấu, ta vẫn sẽ cứu."
Hắm trầm ngâm nhìn y. Không ngờ, trên thế gian vẫn còn có người tốt đến vậy sao.
"Choi Seungcheol."
"Hả?"
"Ta tên Choi Seungcheol." Hắn nói, "Ta có vinh hạnh được biết quý danh của thiếu gia đây không?"
Tim Jeonghan lỡ mất một nhịp, đôi tay đang băng bó bỗng ngưng lại, y bàng hoàng ngước mặt lên. Để ý mới thấy, người, khuôn mặt rõ là quen. Choi Seungcheol, cái tên rất rất quen.
Cheolie?
"Ngươi sao thế?" Hắn hỏi, "Mặt đần thối cả ra rồi kìa."
Jeonghan giật mình, khẽ lắc đầu. Y thắt lại dải băng, rồi lấy dao cắt băng, mỉm cười nhìn hắn.
"Yoon Jeonghan, hân hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top