🌧 Chương 7: Cơn mưa ngoài hoàng cung và người trở lại từ ngục Đại Lý Tự
Mưa lại rơi.
Tháng Chín chưa qua, trời đã âm u đến lạ.
Trong điện Thiên Tâm, vua Yoon Jeonghan ngồi đọc tấu chương, nhưng ánh mắt không còn tập trung.
Ngài khẽ buông bút, thở dài — bên ngoài, tiếng mưa gõ lên mái ngói như gõ nhịp trong lòng người.
"Thần đã bảo bệ hạ đừng làm việc quá sức."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Jeonghan ngẩng đầu, thấy Thừa tướng Choi đang bước vào. Hắn vẫn khoác áo choàng đen, một tay còn quấn băng trắng, song dáng đi đã vững vàng hơn trước.
"Tay ngươi thế nào rồi?" – Jeonghan hỏi, giọng nhẹ đi thấy rõ.
"Đã khỏi phần nào." – Seungcheol đáp – "Thần vẫn đủ sức bưng trà cho bệ hạ."
"Ngươi..." – Jeonghan bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua tia ấm áp hiếm hoi.
Seungcheol đặt ấm trà lên bàn, rót ra hai chén.
"Bệ hạ uống chút cho ấm. Ngoài kia mưa lạnh, coi chừng cảm."
Jeonghan khẽ đón lấy chén trà, nhìn hơi nước bốc lên — bỗng buột miệng:
"Tay ngươi từng run khi chém phản tặc không?"
Seungcheol ngẩn ra một thoáng, rồi đáp:
"Không. Nhưng khi đỡ mũi tên cho bệ hạ... tay thần run."
Không gian lặng đi.
Chỉ còn tiếng mưa tí tách và hương trà lan trong điện.
Jeonghan khẽ đặt chén xuống, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn:
"Vì sợ đau?"
"Vì sợ mất người." – Seungcheol nói khẽ, không kịp nghĩ.
Jeonghan hơi sững, rồi mỉm cười, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như cảm động:
"Miệng lưỡi thừa tướng của trẫm giờ cũng biết nói những lời khiến người khác bối rối rồi à?"
"Thần chỉ nói thật."
Jeonghan quay mặt đi, che đi nụ cười trên môi.
"Ngươi nên cẩn thận. Ở chốn này, nói thật dễ khiến người ta lầm tưởng."
"Nếu bệ hạ lầm tưởng, thần cũng không muốn đính chính."
Giọng hắn nhẹ, nhưng chứa một tầng ẩn ý khiến tim Jeonghan khẽ loạn.
⸻
Đúng lúc ấy, Cấm vệ quân trưởng bước vội vào, quỳ xuống:
"Bẩm bệ hạ, có việc khẩn! Ngục Đại Lý Tự... có người trốn thoát!"
Cả hai cùng đứng bật dậy.
Jeonghan lạnh giọng:
"Ai?"
"Là... Đại tướng Han Sungjoon!"
Không khí trong điện như đông cứng.
Seungcheol nheo mắt, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm theo phản xạ.
"Đêm qua có mưa lớn, tường ngục bị sập một góc, lính canh bị đầu độc. Có dấu hiệu có người trong triều trợ giúp."
Jeonghan đi vài bước, tà áo quét qua nền đá.
"Lại là một ván cờ nữa..." – Ngài thì thầm – "Trẫm chưa kịp thở đã có kẻ muốn thử sức."
"Bệ hạ, để thần điều tra." – Seungcheol nói.
"Ngươi mới khỏi, không được mạo hiểm." – Jeonghan phản đối.
"Nếu kẻ đó dám ra tay trong hoàng cung, mục tiêu tiếp theo sẽ là bệ hạ." – Seungcheol nghiêm giọng – "Thần không thể đứng yên."
Jeonghan nhìn hắn, ánh mắt pha giữa lo lắng và cứng rắn:
"Trẫm ra lệnh cho ngươi nghỉ ngơi."
"Còn thần... lấy thân phận thừa tướng mà kháng chỉ."
Hai ánh mắt chạm nhau, tia sáng lóe lên giữa không gian u tối.
Cuối cùng, Jeonghan thở dài, giọng trầm đi:
"Ngươi luôn khiến trẫm không thể thắng."
"Vì thần chưa bao giờ muốn thắng ngài." – Seungcheol đáp.
⸻
Đêm ấy, trời lại mưa.
Seungcheol dẫn quân mật đi tuần quanh hoàng cung.
Khi hắn quay lại, Jeonghan vẫn đứng chờ ở hành lang, khoác áo choàng mỏng.
"Sao bệ hạ chưa nghỉ?"
"Trẫm không yên lòng." – Jeonghan nói nhỏ – "Mỗi khi ngươi ra ngoài, cung điện này như trống rỗng."
Seungcheol khẽ cười:
"Thần chỉ là kẻ phò tá, không đáng để bệ hạ bận tâm đến vậy."
"Trẫm không nói đến thừa tướng." – Jeonghan quay đầu, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên – "Trẫm nói đến ngươi."
Mưa rơi, gió thổi, và thời gian dường như ngừng lại.
Jeonghan cúi đầu thật sâu, giọng khàn:
"Nếu có kiếp sau, thần nguyện không làm quan, chỉ muốn được ở bên người — dù chỉ là kẻ dân thường."
Jeonghan mím môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Ánh chớp lóe lên, soi rõ hai bóng người sát bên nhau dưới mái hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top