🌕 Chương 2: Chiến sự phương Bắc và lời đồn trong cung

Buổi thiết triều đầu tiên của ngày thứ mười triều đại mới, sảnh Thái Hòa đông nghịt đại thần. Không khí nặng nề đến mức người hít thở cũng thấy ngại.

Ở ghế ngự, Hoàng đế Yoon Jeonghan khoác long bào, mái tóc buộc gọn, ánh mắt yên tĩnh. Dáng vẻ hôm nay hoàn toàn khác hẳn vị vua lười biếng thường ngày.

Phía dưới, giọng quan Tổng trấn biên cương vang lên:

"Bẩm bệ hạ, quân Man tộc vượt biên giới, cướp phá hơn hai mươi dặm. Xin triều đình cấp viện binh!"

Cả sảnh rộ lên những lời bàn tán. Ai cũng nhìn về phía thừa tướng.

Choi Seungcheol bước ra, khom người:

"Tâu bệ hạ, thần xin lĩnh trách nhiệm điều quân lên biên giới."

Jeonghan khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng người đối diện.

"Thừa tướng thân chinh?"

Seungcheol cúi đầu:

"Đúng vậy. Đại Haneul vừa lập tân vương, lòng dân còn chưa yên. Nếu bệ hạ không thể rời kinh, thì thần nguyện thay ngài gánh vác."

Cả triều đồng loạt tán thành. Nhưng Jeonghan lại yên lặng. Một lúc sau, ngài chậm rãi nói:

"Trẫm nghe nói biên giới năm trước cũng có loạn, khi đó ngươi chưa làm thừa tướng. Nay nếu để ngươi đi, e rằng có kẻ mượn cơ hội hại trẫm từ trong cung."

Lời vừa dứt, không khí lập tức căng như dây đàn. Một câu nhẹ như gió, nhưng đủ khiến mọi người nhận ra — tân hoàng không hề ngây thơ.

Seungcheol nhìn Jeonghan, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cúi người:

"Bệ hạ anh minh. Vậy thần xin ở lại kinh thành, điều binh từ xa hỗ trợ, đồng thời tra rõ kẻ đứng sau vụ quấy nhiễu."

Jeonghan gật đầu, giọng trầm thấp mà dứt khoát:

"Cứ thế mà làm."

Sau buổi triều, khi quan lại đã lui hết, trong điện chỉ còn hai người.
Jeonghan chậm rãi bước xuống bậc thềm, tay chạm nhẹ vào ngai vàng.

"Thừa tướng... ngươi thấy đấy, ngai này chẳng thoải mái gì cả."

Seungcheol im lặng nhìn dáng người nhỏ bé giữa căn điện rộng. Giọng hắn trầm xuống:

"Nhưng không ai ngoài bệ hạ có thể ngồi đó."

Jeonghan quay lại, ánh mắt cong cong như cười mà không cười:

"Ngươi nói nghe như đang khen, mà cũng như đang... giam trẫm vậy."

"Nếu là giam, thần e mình đã tự giam lâu rồi." – Seungcheol đáp, không hề do dự.

Một nhịp im lặng. Không khí bỗng mềm lại.

Jeonghan khẽ ho khan, che đi chút đỏ nơi vành tai:

"Ngươi về đi, nghỉ cho sớm. Trẫm còn... muốn suy nghĩ về việc ban thưởng hôm nay."

Seungcheol cúi người, ánh nhìn dịu đi một thoáng hiếm thấy:

"Thần cáo lui."

Đêm xuống. Cung điện tĩnh mịch.
Gió đêm lạnh thấu, Jeonghan vẫn ngồi bên án thư, nhìn bản đồ biên giới. Trong lòng ngài có gì đó lạ lắm — vừa nặng nề, vừa... ấm áp.

"Hắn nói 'tự giam lâu rồi'... là ý gì nhỉ?"

Giọng tự nói một mình nhỏ như gió.

Bên ngoài, tiếng thì thầm của hai cung nữ vọng vào:

"Nghe nói thừa tướng với bệ hạ thân thiết lắm, ngày nào cũng ở cùng một chỗ..."
"Suỵt, nhỏ giọng thôi! Nhưng ta cũng nghe tin đó, ai bảo bệ hạ đẹp như tiên..."

Jeonghan giật mình, mặt thoáng nóng lên.

"Lời đồn trong cung, thật chẳng để trẫm yên ngày nào."

Ngài khẽ thở dài, song khoé môi lại cong nhẹ. Một nụ cười không giấu nổi.

Ngoài trời, trăng rọi xuống nền gạch trắng, ánh bạc loang nhẹ như sương.
Ở góc tối, Seungcheol lặng lẽ nhìn qua song cửa sổ — vẫn như thường lệ, hắn không rời cung cho tới khi đèn trong điện của vua tắt.

Ánh trăng hắt lên gương mặt nghiêm nghị ấy, pha chút dịu dàng khó thấy.

"Thần chỉ sợ, một khi rời xa người, sẽ chẳng còn gì đáng giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top