🌕 Chương 1: Ngai vàng của vị hoàng đế không muốn trị vì
Trời cuối thu, gió lùa qua những hàng liễu trong Ngự Hoa Viên, mang theo hương thơm nhẹ của cúc vàng. Giữa cung điện nguy nga, tiếng trống khởi triều vang lên — ngân dài, nặng nề.
Trong tẩm điện, Yoon Jeonghan, tân hoàng đế của Đại Haneul, vẫn còn đang... ngồi xoay ghế, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Một cung nhân khẽ ho khan:
"Bệ hạ... đã đến giờ thượng triều."
Jeonghan nhăn mày, giọng lười nhác:
"Trẫm biết rồi, đừng nói nữa... để trẫm yên thêm một khắc."
Chỉ mới đăng cơ chưa đầy nửa tháng, vị tân vương đã khiến cả triều đình phát điên vì thói ngại chính sự. Trẫm chẳng thích trị vì, chẳng ham quyền lực. Trẫm chỉ muốn... ngủ thêm một chút.
Nhưng rồi tiếng bước chân đều đặn vang lên ngoài cửa. Không cần nhìn, Jeonghan cũng biết đó là ai.
"Thần Choi Seungcheol cầu kiến."
Giọng người đó trầm, bình thản như mặt hồ mùa đông.
Jeonghan khẽ liếc ra — Choi Seungcheol, thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử triều đình. Người ta gọi hắn là "thanh kiếm của Haneul", lạnh lùng, lý trí, chẳng biết cười.
"Thần nghe nói bệ hạ lại không muốn dự triều?" – hắn lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng hàm ý trách.
Jeonghan mím môi, nhỏ giọng:
"Trẫm không phải không muốn, chỉ là... triều chính nhàm chán quá."
Seungcheol khẽ thở dài. Hắn tiến lên, đặt một xấp tấu chương xuống bàn:
"Nhàm chán thì cũng là việc nước. Dù là tân hoàng, bệ hạ vẫn cần đọc."
Vị vua trẻ chống cằm nhìn thừa tướng, ánh mắt tinh nghịch như mèo nhỏ:
"Nếu trẫm bảo khanh đọc cho trẫm nghe thì sao?"
Ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảnh khắc đó, không khí dường như đông lại.
Seungcheol – người xưa nay luôn giữ lễ – bất giác khựng một nhịp. Vị hoàng đế trước mặt không hề giống kẻ bất tài mà triều thần đồn đại. Trong đôi mắt ấy có ánh thông tuệ và... một nét lười biếng đáng yêu đến phát bực.
"Nếu bệ hạ ra lệnh, thần không thể trái." – hắn đáp, giọng trầm thấp.
Jeonghan mỉm cười, nụ cười nhẹ mà khiến người đối diện chẳng biết là khiêu khích hay đùa giỡn.
Thừa tướng mở tấu chương, bắt đầu đọc, từng chữ vang lên rành rọt. Nhưng chỉ đọc được nửa trang, Jeonghan đã... gục đầu xuống bàn.
"Bệ hạ!"
Seungcheol nhíu mày, tưởng vua ngất, vội bước lại gần. Hắn khẽ lắc vai ngài, thì nghe thấy tiếng thở đều đều — ngủ thật.
Giữa điện rồng lộng lẫy, vua mới vừa đăng cơ lại ngủ ngon lành giữa buổi đọc tấu.
Seungcheol nhìn khuôn mặt yên bình ấy, lòng bất giác mềm lại. Hắn khẽ kéo áo choàng phủ lên vai vua, ánh mắt thoáng một nụ cười rất hiếm hoi.
"Thần đúng là không thắng nổi người." – hắn thì thầm.
Nhưng giây phút yên bình ấy chẳng kéo dài. Ngoài kia, tiếng thái giám hối hả vang lên:
"Khởi bẩm! Ở biên giới phía Bắc, quân Man tộc lại quấy nhiễu! Các đại thần xin bệ hạ nghị sự gấp!"
Seungcheol lập tức siết chặt ấn tấu trong tay. Hắn nhìn sang Jeonghan — người vẫn còn ngủ, mái tóc dài rũ xuống gò má, khuôn mặt thanh tú đến mức khiến tim hắn chao nhẹ.
"Bệ hạ..." – hắn khẽ gọi, giọng dịu đi lạ thường – "đến lúc đất nước thật sự cần ngài rồi."
Jeonghan chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử trong veo ánh lên tia sáng nghiêm nghị chưa từng có.
"Được. Trẫm sẽ đi."
Câu nói ấy khiến Seungcheol thoáng ngỡ ngàng. Vị vua lười nhác ấy bỗng toát lên khí chất của đế vương — lạnh lùng, cương nghị, và đầy sức hút.
Đó là lần đầu tiên thừa tướng trẻ nhìn thấy bóng dáng một vị quân vương thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top