Tin tưởng


Trong hầm ngục tối om, chỉ có ánh đuốc lập lòe chiếu lên những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và gầy gò vì đói khát. Jeonghan ngồi co ro trong góc phòng giam cuối cùng, tay chân nặng trịch vì bị xích lại, chỉ cựa quậy một chút đã siết vào đau điếng. Cũng không phải không quen với việc bị giam cầm, thế nhưng mỗi lần bị đẩy vào tình huống này cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng sôi sục khắp ngõ ngách trong cơ thể. Đến bây giờ có lẽ Jeonghan mới hiểu mình đã may mắn như thế nào khi được trao cho cơ hội bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, xa rời khỏi những ký ức nô lệ của mười mấy năm cuộc đời. Kế hoạch của cậu đã hoàn toàn đổ bể, và bây giờ trong mắt mọi người cậu là tên phản bội đã gián tiếp gây ra cái chết cho Seungcheol, cậu chẳng còn có cơ hội nào để có thể xác minh được cái chết của anh, cũng như minh oan cho chính mình được nữa. Bất giác, cậu thấy nhớ Seungcheol khủng khiếp. Cậu nhớ sự dịu dàng của anh, nhớ cái cách anh kiên nhẫn chỉ dạy cho mình từng thứ một, nhớ những đêm lạnh lẽo anh không nhịn được mà kéo cậu lên nằm cùng, lẳng lặng phủ thêm cho cậu một cái chăn, nhớ những lúc mắt cậu sáng rỡ khi nhìn thấy một vật gì đó rất đẹp ở chợ nhưng không dám hỏi mua, để rồi hôm sau thấy nó nằm trên bàn đọc sách của mình, hỏi ra thì kêu là được tặng chứ không phải thấy thích mà mua cho cậu, hay như lần lúc cậu đi tắm về bàn ăn đã bị dọn sạch, lúc vẫn còn tiu nghỉu nghe bụng kêu rột rột đã thấy anh kéo vào phòng, trên bàn là đầy đủ thức ăn nóng hổi thơm ngon, nhìn là biết vừa mới nấu... Tất cả những dịu dàng của Seungcheol chẳng biết từ bao giờ đã khảm sâu vào trong lòng Jeonghan, khiến cậu dần dần coi nói là điều nghiễm nhiên phải có. Thế nên cả tháng nay khi thấy những sự chăm sóc ấy không còn kề cạnh, cậu bỗng thấy lòng mình trống trải vô cùng. Không biết giờ này Seungcheol đang ở đâu, anh có sao không, dù anh có không tử nạn trong vụ xâm lược đó thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng anh an toàn cả. Kamal là một kẻ vô cùng xảo quyết, hắn đã có thể biến cậu trở thành gián điệp chỉ bằng một câu nói dối không chớp mắt, thì không lẽ nào hắn lại không có kế hoạch hoàn hảo để thủ tiêu Seungcheol. Biết đâu ngay kể cả việc Seungcheol không thật sự chết cũng là một phần trong kế hoạch mà hắn đã vạch ra sẵn. Nghĩ đến vậy, Jeonghan lại thấy lạnh hết cả sống lưng, chuyện đó, cũng không hẳn là không có cơ sở.

Đang trong lúc mông lung suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể thoát khỏi tình huống này, đã nghe thấy một tiếng gọi khẽ từ bên ngoài song sắt. Jeonghan ngẩng đầu, mắt chợt sáng rỡ khi nhìn thấy người trước mắt.

"Mari, chị làm gì ở đây?" cậu sốt sắng hỏi, định nhích đến gần chỗ người kia hơn mà không được, mấy cái xích vẫn cứ khư khư giữ cậu lại không buông, thít đến đỏ lằn cả cổ tay.

"Suỵt" Mari vội vàng đưa tay lên miệng, ra dấu cho cậu im lặng, rồi cô khẽ lôi từ trong cái áo khoác ngoài to đùng của mình một cái giỏ. Mùi thơm vừa sộc lên mũi, Jeonghan đã đoán được toàn là những món ngon vừa mới ra lò chưa lâu.

"Câu mau ăn đi, ăn nhanh đi trước khi chúng phát hiện ra." Mari nhét vội những món đồ trong giỏ sang qua cho Jeonghan, vừa làm vừa ngó nghiêng xung quanh vì sợ có kẻ sẽ dòm ngó. Dù sao thì bây giờ Jeonghan cũng là người bị nghi ngờ là gián điệp, dây dưa với cậu chắc chắn sẽ lọt vào tầm ngắm.

"Tại sao, chị lại giúp tôi?" Jeonghan vơ vội mấy món đồ vào một góc khuất, không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến Mari liều mình đến đây đem những thứ này cho cậu, dù đã nghe cậu là người dẫn quân đến đây bắt người trong làng. Mari nhìn cậu bằng đôi mắt xót xa, thành thật đáp

"Bởi vì tôi tin cậu không phải là gián điệp, Jeonghan à."

"Cậu đã cứu tôi một mạng, còn hết lòng giúp đỡ tôi, thật không phải nếu tôi cứ trơ ra đứng nhìn cậu như thế."

Nghe những lời của Mari, Jeonghan cảm động muốn khóc.

"Chị tin tôi thật sao, Mari? Cảm ơn chị nhiều lắm, tôi thực sự không phải gián điệp mà, không đời nào tôi làm chuyện có lỗi như vậy với mọi người cả." cậu mếu máo, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt "Tôi không có làm gì hết, Mari, tôi đã bị hắn lừa."

Mari ngậm ngùi cúi mặt, cô rất muốn giúp Jeonghan, nhưng cũng không biết phải làm gì cả. Khó khăn mới xin được vào đây, giả đò mang đồ ăn đến cho các phạm nhân để có thể mang cho cậu chút gì ngon ngon bỏ bụng. Nghe đồn rằng hình phạt của phản bội là tử hình nên cô cũng đã tìm cách để hỏi han thông tin khắp nơi, thử bảo những người đã từng là nô lệ cùng đoàn nói khéo với thủ lĩnh xem có nên điều tra kỹ càng trước khi kết luận như vậy không. Ai ngờ không ai dám đứng ra để giúp cô cả. Phải thôi, Mari nghĩ thầm, cô biết mình thì trông chờ gì ở cái đám người đã suýt bỏ mặc cô chết gục trên sa mạc nếu như không có Jeonghan tình nguyện cứu lấy cô chứ. Con người mà, nỗi sợ hãi về an toàn của chính mình luôn là một thứ bản năng vô cùng nguyên thủy, vô cùng khó để có thể vượt qua.

"Cậu bị ai lừa, là ai đã hãm hại cậu?" Mari sốt sắng hỏi lại, không tin vào tai mình khi Jeonghan nói rằng cậu rơi vào một cái bẫy, vì điều đó có nghĩa là kẻ phản bội thực sự đang nhởn nhơ đâu đó ngoài kia, và có thể đẩy họ vào nguy hiểm bất cứ lúc nào.

"Là tên thủ lĩnh mới, hắn có liên quan tới cái chết của Seungcheol." Jeonghan nghiến răng, tay cuộn thành đấm, siết chặt đến nỗi móng tay như muốn găm vào thịt "Nếu để hắn tác oai tác quái tiếp, hậu quả chắc chắn sẽ rất khôn lường." Nói rồi cậu quay sang nhìn Mari, ánh mắt khẩn thiết

"Chị có thể giúp tôi không Mari, tôi biết chị sợ, tôi cũng không dám đòi hỏi chị làm gì nhiều. Nhưng có cái này chị phải giúp tôi với, bây giờ chẳng ai tin tôi ngoài chị cả."

Mari hơi lưỡng lự, bởi vì nếu bị phát hiện ra là đồng phạm với Jeonghan thì sẽ bị xử tội rất nặng, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, không thể dễ dàng mà nói ra. Nhưng nếu bản thân không làm gì, biết đâu kết cục sẽ lại quay trở về giống như ngày xưa thì sao. Những tháng ngày đọa đày đó, có chết cô cũng không dám quay trở lại.

"Tôi có thể làm gì?" cô hỏi, cố gắng kìm nén lại những sợ hãi bủa vây trong tâm trí mình. Jeonghan gật đầu, đáp

"Chị chỉ cần thuyết phục Soonyoung đến gặp tôi thôi. Những chuyện khác, tôi sẽ tự lo liệu lấy."

Jeonghan nói vậy với một sự quả quyết chắc nịch, làm Mari cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đã thế thì, cô sẽ đặt niềm tin vào Jeonghan, thêm một lần nữa vậy.

Nửa đêm hôm đó, Soonyoung đã đến nhà ngục, một mình, đúng như những gì Jeonghan đã dặn dò Mari nói lại với Soonyoung. Cậu nhìn Jeonghan với ánh mắt nghi hoặc, hỏi nhỏ

"Anh rốt cuộc là gọi tôi đến đây vì chuyện gì?"

Jeonghan nhìn thấy cậu, thầm thở phào nhẹ nhõm vì Soonyoung đã đến. Quả thực nếu Soonyoung không còn chút niềm tin vào anh thì anh cũng chẳng biết phải xoay sở như thế nào nữa. Anh cố gắng ra hiệu cho người bên kia song đứng thấp xuống, giải thích

"Soonyoung, tôi không phải là gián điệp, làm ơn hãy tin tôi." Soonyoung mở lớn mắt, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt cương quyết tỏ rõ sự vô tội của anh, có chút lay chuyển trong suy nghĩ.

"Jeonghan, tôi cũng rất muốn tin điều đó." Cậu thở dài "Nhưng thủ lĩnh đã nói rằng anh cầm theo một bức thư từ thành phố Sangri, tôi không thể không nghi ngờ anh được."

Jeonghan nghe thấy chữ Sangri mà đầu óc muốn hoa lên, cái gì cơ, thành phố Sangri, thủ phủ của buôn bán nô lệ á, hoang đường, cái đời nô lệ như anh thì dựa vào đâu để làm việc cho cái đám coi người không hơn cỏ rác như thế chứ. Tuy nhiên anh cũng không thể trách cứ được Soonyoung rằng hiện tại cậu có ít nhiều nghi ngại đối với anh. Dù sao thì, sau khi anh đến đây quả thật nơi này xảy ra rất nhiều chuyện. Thế này thì đúng là số nhọ như đít nồi thật.

"Soonyoung, cậu phải biết tôi không đời nào hợp tác với chúng nó, tôi là một nô lệ mà. Làm sao tôi lại hợp tác với một đám buôn người chứ?"

"Đó cũng là điều tôi thắc mắc." Soonyoung trả lời "Vì thế nên tôi mới nghe lời Mari đến đây gặp anh, dù thủ lĩnh có lệnh là không được phép."

"Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì nếu anh không có thứ gì chứng minh cho sự trong sạch của mình, Jeonghan ạ."

Jeonghan ôm đầu, cắn răng nghĩ ngợi, chứng minh trong sạch ư, giờ này thì anh có gì nhỉ, anh chỉ có một vài suy luận mơ hồ. Định rằng phải tự mình tìm hiểu cho rõ ràng rồi mới nói, nhưng có lẽ bây giờ nếu không nói, hẳn sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

"Seungcheol vẫn chưa chết." lời vừa nói ra, đã làm Soonyoung kinh ngạc gào lên một tiếng cái gì thật to, rồi nhanh chóng phải hạ giọng để không gây chú ý.

"Tôi nói Seungcheol vẫn chưa chết." Jeonghan nhắc lại, giọng chắc nịch như một lời khẳng định "Và tôi có thể đảm bảo điều đó."

Rồi không để Soonyoung, vẫn còn đang chầm chậm tiêu hóa cái thông tin đó, anh đã kể hết cho cậu về hình xăm sau lưng, về vết xước đang nhẽ ra phải xuất hiện trên đó nhưng lại không, về việc tại sao Kamal lại phải vội vàng như thế khi mọi người vẫn còn đang rất đau lòng trước sự ra đi của thủ lĩnh.

"Nếu cậu không tin, cậu có thể tự mình kiểm chứng. Nhớ lại đi Soonyoung, chính cậu là người băng bó vết thương cho Seungcheol mà."

Soonyoung hơi ngờ ngợ, đúng là Seungcheol có một vết thương trên lưng thật, vết thương chạy ngang qua hình xăm nhưng có lẽ lúc ấy nó chưa lên sẹo nên cậu không hề hay biết. Jeonghan nhìn cậu, tha thiết cầu xin

"Làm ơn Soonyoung, xin hãy tin tôi. Xin hãy điều tra sự thật, xin hãy đi tìm Seungcheol, tôi thật sự không biết Kamal sẽ làm gì nếu hắn thâu tóm được tất cả mọi thứ nữa."

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jeonghan nhanh chóng bị anh chùi đi. Khuôn mặt lấm lem, đôi chỗ đỏ hằn và hơi sưng bỗng nhiên khiến Soonyoung có chút mủi lòng. Cậu nhớ lại cái lần hỏi Seungcheol không sợ Jeonghan có thể phản bội anh sao, sao anh dễ dàng tin người vậy thì đã nhận được một câu trả lời như thế này. "Anh đâu có mù quáng tin tưởng cậu ấy, anh đã thử cậu ấy rất nhiều lần, và lần nào cũng cho ra một kết quả giống nhau."

"Vậy kết quả là gì?"

"Rằng cậu ấy là một người tốt."

"Nếu em không tin, em có thể thử cậu ấy như cách anh đã làm."

"Bởi vì ở đời muốn tin tưởng cần phải nghi ngờ, mà muốn biết đúng sai thì phải chứng minh. Em chỉ đang nghi ngờ mà không thèm cho cậu ấy cơ hội chứng tỏ đó Soonyoung, nên hãy mạnh dạn lên một chút, biết đâu em sẽ có thêm được một đồng minh đắc lực thì sao."

Lần này, có lẽ cậu nên cho Jeonghan một cơ hội để chứng minh chăng? Dù sao thì nếu là lời khẳng định của Seungcheol, thì cũng không phải không có cơ sở. 


***

Hì hì hôm nay mọi người đã xem concert rồi đúng không, hẳn là mọi người đã có một quãng thời gian vui vẻ. Dạo này mình thấy tâm trạng cứ đi xuống sao ấy, buồn buồn rồi hay suy nghĩ mông lung, thế mà vừa thấy Seventeen đáng yêu tràn đầy năng lượng là mình lại thấy vui vẻ trở lại. Mong các bạn hãy đi với nhau thật lâu, mong mình cũng sẽ cố gắng theo chân các bạn nhiều nhất có thể. Các bạn chính là nơi để mình được healing, ngoài kia có rất nhiều bộn bề, có rất nhiều thông tin gây ức chế và mệt mỏi, nhưng mình sẽ bớt để tâm đến chúng đi, để có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui cùng các bạn <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top