Ngoại truyện: Giận dỗi
Thực ra chuyện yêu nhau, kết hôn với nhau, giận hờn vu vơ nhau thì nó cũng không phải là điều gì hiếm lạ trong các mối quan hệ của các cặp đôi. Cơ mà, Seungcheol vốn là một con sư tử siêu cấp bám người, thế nên cái việc Jeonghan giận anh và ngó lơ anh nguyên một ngày khiến anh không tài nào ngồi yên được. Ủa nhưng mà anh đã làm gì sai nhỉ, Seungcheol nhủ thầm, cố gắng dò hỏi thái độ của mọi người xung quanh xem anh đã lỡ làng chuyện gì mà chẳng nhận ra. Nghĩ mãi mà chẳng hiểu, chỉ cho đến khi Minghao và Jun ghé qua làng, và Minghao chúc anh một câu kỷ niệm đám cưới vui vẻ anh mới biết mình đã phạm phải một tội tày trời. Quên cái gì chứ quên kỷ niệm ngày cưới là chết cái thân anh rồi, không có gì cứu vớt được nữa, Seungcheol ôm đầu rền rĩ.
Chẳng là, dạo này nhiều việc quá, bù lu bù loa cả một ngày dài làm đủ thứ, tối về chỉ kịp ôm Jeonghan ngủ chứ còn không xơ múi được gì thì não anh quá tải và quên ngày lễ này âu cũng là chuyện thường. Những tưởng chuyện chỉ dừng ở đó đã là tệ lắm rồi, hóa ra còn có thể khủng khiếp hơn nữa. Không hiểu não anh hoạt động kiểu gì mà kỷ niệm ngày cưới của Jun với Minghao thì nhớ, ngày của mình thì lại không, anh lại còn vui vẻ chúc mừng kỷ niệm hai đứa nó ngay trước mặt Jeonghan nữa chứ. Ôi trời bảo sao mà Jeonghan gắt gỏng bực mình với anh như thế, lúc anh nghe Jihoon phân tích lại đầu đuôi câu chuyện mà mồ hôi cứ thi nhau chạy đua trên mặt.
Seungcheol gục mặt vào lòng bàn tay, rên rỉ một cách não nề
"Làm sao bây giờ, làm sao để Jeonghan hết giận anh bây giờ?"
Đương nhiên để xoa dịu con thỏ nhỏ ở nhà thì không thể chỉ đi xin lỗi dăm ba câu là xong được, làm thế có khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu, chỉ càng khiến Jeonghan tin rằng anh không thành tâm coi ngày cưới là thứ quan trọng thôi. Jihoon ngồi vắt chéo chân, gõ nhịp nhịp xuống cái bàn gỗ trước mặt, hơi đảo mắt để nghĩ kế cho ông trai mình. À, cậu cũng bận lắm chứ bộ, cũng hơi ngán ngẩm sự yêu vào thì bị quật của ông anh, cơ mà không giúp Seungcheol thì người chịu thiệt chỉ có cậu thôi.
"Anh thử nghĩ xem anh Jeonghan thích những gì, rồi chuẩn bị những thứ đó làm bất ngờ cho anh ý xem." Cậu chép miệng "Thiết nghĩ chỉ có cách vuốt đuôi xin lỗi chân thành mới ổn thỏa nhất."
Seungcheol ngẩng đầu lên khỏi cái sự rầu của mình, gặng hỏi
"Thế bình thường em với Soonyoung giận nhau thì làm gì?"
"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa." Jihoon đáp, mặt vẫn không đổi sắc, như thể cái chuyện cậu vừa kể đơn giản như ăn một cục kẹo uống một hớp nước. Ừ thì cách này cũng vui đấy, cơ mà kiểu đơn giản như Soonyoung mới áp dụng được thôi, chứ anh dùng thì có mà đứt phừn phựt.
Seungcheol cứ mãi nghĩ suy mà quên mất bản thân mình cũng không đến mức cô đơn vậy, anh còn có tận hai trợ thủ đắc lực bên cạnh cơ mà. Seungkwan và Hansol giật giật gấu quần anh, chỉ chỉ vào bản thân, ý rằng bố lớn ơi còn tụi con nè đừng có khờ thế chứ. Seungcheol vừa nhìn qua hai đứa là hiểu ý ngay, vội vàng kéo cả hai lại, thầm thì một cách thần bí
"Này hai đứa, hai đứa giúp bố nha, không để ba giận thêm chắc tối nay bố ra sân ngủ mất."
Trước lời khẩn cầu đầy "tội nghiệp" của Seungcheol, Seungkwan nhìn Hansol, Hansol nhìn Seungkwan, hai đứa cùng chẳng hẹn mà gật gật đầu liên tọi như con lật đật. Nói là kế hoạch hoành tráng cho sang miệng chứ thực ra chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng được trang trí bằng tất cả những thứ đồ mà Jeonghan thích, từ cái áo hôm trước cậu nhìn mà mắt ánh lên lấp lánh như sao xa, cho tới mấy chiếc vòng xinh xinh nghe bảo có tác dụng trừ tà đem lại may mắn,... túm cái quần lại là có gì thì Seungcheol mua tất. Mang tiếng là thủ lĩnh, không giàu thì người ta lại đánh giá cho, phải không nào?
Các cặp đôi thân thiết khác của gia đình cũng được mời đến ăn uống cùng. Bên này Wonwoo và Minghao đang chụm đầu nói chuyện gì đó vui vẻ lắm, mặc kệ cho Jun và Mingyu ngồi xa xa tức đến xì khói. Ừ thì sao không ghen tị cho được, hai người đó suýt nữa là cưới nhau, để cho hai cái thân này đau tim đến chết đi sống lại đấy. Jun có vẻ mất kiên nhẫn, đứng dậy kéo Minghao lại sát vào lòng mình, làu bàu
"Này, người mà em cưới là anh đấy, không phải cậu ta đâu." Nói rồi anh còn ném về phía Wonwoo một ánh nhìn không mấy thân thiện cho lắm. Wonwoo thấy người kia phản ứng một cách trẻ con hết sức thì chỉ cười khẩy, hếch mắt lên, đáp trả một cách không thể nào ngạo nghễ hơn
"Ừ, chứ không phải tôi cho phép thì cậu mới đến cướp người được hả? Thứ mèo nhát cáy." buông một câu phũ phàng làm Jun đứng hình xong, anh liền kéo Minghao về phía mình, ranh mãnh hôn chụt một cái lên má cậu
"Ước gì hồi đó không cho cậu cướp em bé của tôi đi." anh lầm rầm "Đáng yêu thế này không cưới thì tiếc quá." Đến lúc này thì đương nhiên Mingyu cũng không thể ngồi yên được nữa, cậu ré lên
"Oaaaaa Jeon Wonwoooooo, ai cho anh nói vậy hảaaaaaaa?" rồi cũng phải lọc cọc chạy ra, dính lấy anh cứng ngắc
"Ai cho anh nói thế, đồ đáng ghét." Cậu cắm cảu, y như một con cún bự vừa bị cướp mất đồ ăn, lay lay vai Wonwoo không ngừng nghỉ "Ai cho anh lấy cậu ta, thụ với thụ đi với nhau thì làm ăn cái gì cơ chứ?"
Nghe thấy câu này của Mingyu, khóe mắt Minghao chẳng hiểu sao hơi giật giật. Này này, ông đây mới là người bị cò cưa kéo đẩy nhé, giờ quay sang cà khịa nhau à, khinh ông đây à? Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức vênh mặt, khoanh tay, ngồi tréo mảy, nhướn máy đáp
"Thì một đứa chòi lên làm công chứ sao, vậy mà cũng phải hỏi?"' (***)
Khỏi phải nói sau câu tuyên bố của Minghao thì Jun với Mingyu gào lên nghe kinh khiếp như thế nào, làm Seungcheol đang căng thẳng cũng phải sấn sổ ra dẹp loạn
"Chúng mày im hết cho tao" Seungcheol gầm lên "Chuyện nhà ai người nấy tự lo, không thấy tao đang hoảng vcl đây à?"
Đương nhiên thủ lĩnh đã lên tiếng thì nào ai dám hó hé nửa lời, cả lũ bảo nhau ngồi im thin thít, nhón tạm mấy thứ trên bàn bỏ vào mồm để cho khỏi phải nói. Còn về phần Seungcheol, anh còn đang luyện tập bài xin lỗi dài ngoằng của mình đây này. Cơ mà đọc còn vấp váp chữ được chữ mất chưa xong thì đã thấy giọng Hansol và Seungkwan í ới.
"Ba ơi, ba ơi, hướng này."
Jeonghan cứ rồi rồi nào đứng kéo, rách áo giờ. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy bữa tiệc mà Seungcheol tổ chức cho thì cậu ngay lập tức im bặt. Một bên được hai đứa kéo lại, còn bên Seungcheol thì được mấy cậu em thân thiết đẩy hẳn lên cho có động lực, chẳng hiểu sao vừa nãy luyện tập còn trơn tru mà nay nhìn thấy cậu thì mọi từ ngữ trôi ngược lại vào cổ họng. Anh lắp bắp
"Jeonghan, Jeonghan, anh...anh biết hôm nay...là muộn một ngày...Anh... anh xin lỗi...đáng nhẽ anh...anh không nên...quên.. ngày kỷ niệm."
Nhìn Seungcheol lúng túng thấy tội, Wonwoo không khỏi ngạc nhiên, quay sang hỏi nhỏ Jihoon
"Có thật lão ý là thủ lĩnh của mọi người không thế?"
Jihoon lúc này còn đang quay đi vuốt mặt vì quá xấu hổ với ông anh kết nghĩa của mình, đáp gọn lỏn "Không, tao không biết lão ấy là ai cả."
Những tưởng Jeonghan sẽ giận dỗi lắm, sẽ khoanh tay bắt anh xin lỗi thêm vào lần nữa cho nó thành tâm, ai ngờ cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, tiến đến gần phía Seungcheol rồi hôn cái chụt lên má anh.
"Đúng là em có buồn thật." cậu nói, giọng mềm mại ngọt ngào như mật ong, cái giọng mà đôi khi cậu tự hỏi liệu có phải đến năm 40 tuổi mình vẫn sẽ nói năng kiểu như thế này không "Nhưng mà buồn mãi cũng đâu để làm gì. Anh vẫn rất yêu em mà, và em chỉ cần như vậy là đủ rồi." Nói xong cậu hơi nâng mặt Seungcheol lên, đầu cụng đầu với người kia, thích thú khi thấy Seungcheol hơi bĩu môi nom vô cùng dễ cưng.
Thôi thì, yêu đương có chút mâu thuẫn coi như là đổi gió, miễn sao sau đấy vẫn thương nhau hết mực là được rồi, còn nên đòi hỏi thêm điều gì nữa đây.
Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ trong tiếng chúc tục liên hoan của mọi người. Hansol với Seungkwan vừa chạy quanh vừa hát vang những bài hát không thể con nít hơn được nữa, khiến ai nấy cũng đều phải cười phá lên vì quá sức đáng yêu.
À, đương nhiên cái chuyện làm hòa nó cũng không chỉ dừng lại ở một bữa tiệc là coi như gọn gàng ổn thỏa được. Khi màn đêm buông xuống, khi trẻ con đã leo lên giường ôm nhau ngủ đến mức không biết trời trăng là gì thì cũng mới đến lượt sự hòa giải thực sự của người lớn. Wonwoo với Minghao sau những câu nói chất phát ngất trước tiệc thì hẳn đêm này không thể nào ngủ yên được. Mặc cho cả hai lèo nhèo và đấm liên tục vào người, Jun và Mingyu cũng quyết vác bằng được cả hai về phòng ngủ riêng. Rồi để xem sau đêm này có thích chòi lên làm công nữa không, cho biết mùi. Đúng là hổ không gầm lại cứ tưởng là mèo con. Còn Seungcheol và Jeonghan thì đương nhiên là đã quấn lấy nhau không rời nửa bước ngay từ đầu. Seungcheol thích thú hôn khắp mặt người đối diện, vuốt ve da thịt mềm ấm dưới lớp quần áo rườm rà, ngóc đầu lên hỏi
"Anh tặng quà kỷ niệm cho em rồi, thế giờ quà của anh đâu?"
Đáp lại anh, Jeonghan chỉ cười khúc khích, hai tay chụm bên má làm động tác bông hoa nở, tinh nghịch đáp
"Quà của anh, là em nè."
Thôi, nói đến vậy chắc cũng đủ hiểu rồi, ai không hiểu thì chịu khó tìm thêm tài liệu nghiên cứu đi.
Trăng thanh, gió mát, cảm xúc dạt dào, một bữa thịt thỏ thịnh soạn bày ra trước mắt, con sư tử cũng nên chủ động mà đánh chén một bữa no nê đi ha?
***
Kết thúc hoa của sa mạc rồi, chỉ muốn nói rằng cám ơn các bạn vì đã đọc đến đây, yêu các bạn rất nhiều <3 Hy vọng sang năm mới này tui vx có thời gian, tâm huyết và đủ não để viết thêm những câu chuyện hay ho hơn nữa hehe ~
(***) chú thích: câu này không phải của tui đâu, mà ở trong một vở kịch cosplay á, mỗi tội lâu lắm rồi không biết link trôi đâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top