Nghi ngờ


"Cậu, mau chuẩn bị nước tắm cho tôi." Seungcheol đột ngột bước vào trong phòng, ném cho Jeonghan cái áo khoác của mình, để lộ ra lớp áo trong mỏng manh vì ướt mồ hôi mà dính vào da thịt. Jeonghan đang ngồi đọc một quyển sách về các loại vải, không khỏi cáu kỉnh khi đang chú tâm làm việc mà lại bị cắt ngang.

"Từ khi nào mà tôi trở thành người hầu cho anh vậy?" Jeonghan híp mắt hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

"Cậu biết nguyên tắc đầu tiên của giao dịch là gì không?" Seungcheol cười, nói "Đó là hai bên cùng có lợi. Tôi dạy cho cậu, cậu làm việc cho tôi, tôi còn chưa thu một đồng nào của cậu là đã quá ưu ái cậu rồi đấy."

Jeonghan không cam tâm với câu trả lời đó, nhưng cũng đành xuôi xị. Cậu cầm lấy áo khoác của anh và đem ra ngoài, định bụng sẽ nhờ ai đó mang đi giặt hộ còn cậu sẽ đi chuẩn bị nước cho anh.

Ở giữa sa mạc cằn cỗi đầy sỏi đá này, nước không phải là một thứ xa xỉ để có thể sử dụng một cách tùy tiện, ai cũng vậy, kể cả những người đứng đầu như Seungcheol. May thay ngày hôm nay họ đã đào được một cái giếng ngầm mới, và như Soonyoung nói, Seungcheol đã rất vất vả rồi nên anh xứng đáng được thưởng một buổi tắm ngâm mình để cho bớt nhức mỏi. Nước tắm mát lạnh không mất nhiều thời gian để chuẩn bị xong, cộng với đó là dầu thơm và dầu xoa bóp. Jeonghan đứng ở bên ngoài rèm, cực kỳ lúng túng khi Seungcheol bảo cậu vào kỳ lưng cho anh.

"Anh...không thể tự làm được à?" Cậu hỏi, giọng lí nhí. Tiếng nước lõng bõng phía bên trong càng làm mặt cậu thêm đỏ, chỉ biết di di chân mình xuống nền đất đợi câu trả lời.

"Nếu tôi làm được tôi đã không nhờ cậu, nhưng cái lưng tôi đau quá." Seungcheol nói vọng ra, tiếng rít nho nhỏ giữa hai kẽ răng cũng đã đủ để Jeonghan biết rằng anh đang không giỡn chơi "Yên tâm, tôi không có bắt cậu làm gì quá đáng đâu." Anh chêm thêm một câu, cùng lúc Jeonghan cũng nghe được tiếng giãn cơ có chút gai người. Cậu vén rèm, thò đầu vào bên trong, nhìn người đang ngâm mình trong làn nước mát lạnh, nuốt nước bọt cái ực. Không phải cậu mê mẩn gì đâu, nhưng cái cơ thể chỉ để lộ bờ vai săn chắc kia quả thực giống như kiệt tác của một vị thần, có lẽ Jeonghan đã quá quen với những cơ thể béo đến núng nính của mấy lão già buôn người và thích chơi đồ cổ rồi nên đẹp như thế này cậu có chút không quen.

"Ngồi xuống đây." Seungcheol quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, trỏ vào cái ghế bên cạnh bồn tắm. Thấy cậu ngượng ngùng và lúng túng, anh vẫn rất nhẹ nhàng

"Tôi chỉ nhờ cậu lần này thôi, cái vai tôi đang hành tôi kinh quá." Anh xoay xoay vai, khuôn mặt nhăn nhó khi có một cảm giác nhói lên từ xương quai xanh của mình như để chứng minh cho Jeonghan thấy anh tha thiết cần sự giúp đỡ của cậu.

Jeonghan thở dài thỏa hiệp, ngồi xuống phía sau Seungcheol, đổ một lượng dầu xoa lên tay mình rồi bắt đầu công việc. Trước khi xoa bóp cho anh, cậu cũng cảnh báo

"Tôi không biết làm mấy món này lắm đâu, đau thì nhớ bảo tôi."

Seungcheol phì cười, gật đầu, nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái này. Tay của Jeonghan hơi ráp chứ không mềm mại, Seungcheol biết, đó chính là di chứng của những lần cậu bị roi của đám chủ in lằn vào tay, mấy vết thương đã lành miệng nhưng nhìn vào ai cũng thấy xót xa. Trước khi trở thành nô lệ, hẳn là Jeonghan cũng đã từng có một bàn tay rất đẹp, một bàn tay chuyên để lật sách và viết lách thì phù hợp hơn là những công việc nặng. Lúc cậu ở trong đoàn nô lệ được mang về, cậu nom cũng rách rưới và tả tơi không khác gì những người khác, nhưng khi được tắm rửa sạch sẽ rồi mọi người mới nhận ra cậu vô cùng đẹp. Cái khuôn mặt lai Á Đông này có giá bán lên đến cả triệu trên thị trường chợ đen, thế mà tên chủ cũ của cậu lại không hề để ý, âu, cũng là một điều quá may mắn cho Jeonghan.

"Cậu có thể kể thêm cho tôi về bản thân cậu không?" Seungcheol bất ngờ lên tiếng, Jeonghan ngừng công việc của mình lại, thắc mắc "Tại sao tự dưng lại hỏi về tôi?"

Seungcheol nhún vai, đáp "Giờ chúng ta là người quen, còn nhiều thứ phải học, phải làm với nhau nên cũng nên biết về nhau một chút chứ."

"Vả lại, sẽ là không công bằng nếu tôi không biết gì về cậu, Soonyoung đã kể gần như mọi chuyện về tôi còn gì."

Jeonghan im lặng ngẫm nghĩ, đúng là cậu được nghe nhiều chuyện về anh thật, còn chuyện của mình, thực ra cậu không có nghĩ nó quá quan trọng. Ký ức khi nhắc lại đúng là có chút buồn, nhưng Jeonghan không phải là người muốn người khác lúc nào cũng phải xót thương cho quá khứ của cậu, dù sao thì hiện tại của cậu vẫn ổn, thế là được rồi.

"Tôi... sinh ra ở một ngôi làng nhỏ phía Đông. Mẹ tôi là một người lưu lạc từ nước khác, bị bắt làm nô lệ. Năm tôi mười ba tuổi thì mẹ tôi mất, tôi cũng chưa bao giờ biết bố mình là ai. Tôi cứ vậy mà làm nô lệ từ đó đến bây giờ, làm đủ thứ việc để có thể giữ cho mình cái mạng này."

Cậu đổ thêm dầu vào tay, vẫn tiếp tục nhấn đều lên những điểm mà cậu cho là anh đang bị đau ở đó. Seungcheol hơi vặn vai vì khó chịu, tuy nhiên không có chút gì là bực mình

"Tôi xin lỗi nếu cậu không muốn nhắc lại nó nhé, cậu hẳn là đã rất vất vả rồi."

Jeonghan cười nhẹ, bắt đầu chuyển sang đấm vai cho anh "Tôi thấy bây giờ mình được như thế này cũng đã là may mắn lắm rồi, có nhiều người, hẳn cũng vẫn còn đang sống một cuộc sống rất khổ cực."

Seungcheol vuốt tóc mái ướt nhẹp của mình, hơi tụt người xuống, ngửa mặt lên nhìn cậu

"Hơn ai hết, cả hai chúng ta đều hiểu rõ cuộc sống của một nô lệ là như thế nào."

"Thế nên là, cậu có muốn cùng tôi phá bỏ cái chế độ thối nát này không?"

Anh cười, một cách rất dịu dàng. Jeonghan thấy trống ngực mình đập liên hồi, không biết là vì cảm động trước lý tưởng của anh hay còn lý do gì khác. Cái chuyện bỏ đi chế độ nô lệ đã nhen nhóm trong Jeonghan từ cái ngày mẹ cậu bị bỏ mặc cho tới chết chỉ vì tiền thuốc cho bà quá đắt và tên chủ không muốn chi thêm một đồng nào cho họ. Chỉ là, từ lúc ấy đến giờ, sau bao nhiêu lần thử bỏ trốn, Jeonghan không biết mình đã thất bại đến lần thứ bao nhiêu. Những vết sẹo trên lưng cậu là minh chứng rõ ràng cho việc cậu khao khát tự do vô cùng. Nhưng đồng thời Jeonghan cũng biết, sức mình là không đủ để có thể lật đổ một thứ hệ thống đã có tiền lệ vững trãi như thế này, vì thế nên cậu mới ra sức học tập, trau dồi cho mình tất cả kiến thức có thể thu nhặt được, chờ đợi thời cơ phản công. Khi những nô lệ khác ngủ, cậu vẫn còn đốt lửa ngồi tập viết chữ trên cát, khi những kẻ cầm đầu không để ý, cậu sẽ lén trộm những quyển sách về đọc, khi có tiền công, cậu sẽ bớt một nửa để mua giấy. Jeonghan đã từng bị bắt khi đang lén học và bị cưỡng ép đốt hết giấy lẫn sách, đấy có lẽ là lần đầu tiên cậu khóc sau khi mẹ mất, nhưng giọt nước mắt tiếc nuối pha lẫn uất hận càng làm cậu thêm quyết tâm. Và bây giờ, đây chính là cơ hội mà cậu đã mong chờ bấy lâu nay. Jeonghan gật đầu, quả quyết

"Tôi sẽ theo anh đến cùng."

"Được rồi, tốt lắm, đó là câu trả lời mà tôi muốn nghe." Seungcheol đột ngột đứng dậy, nước chảy rào rào khiến Jeonghan giật bắn. Bên vai của Seungcheol, một hình xăm đôi cánh lấp lánh nổi bật khi có ánh sáng chiếu vào, Jeonghan để ý đến nó từ lúc bước vào, bởi rạch ngang qua nó là một vết thương, tuy không quá lớn và đã được xử lý sạch sẽ, vẫn chứng tỏ Seungcheol đã vừa gặp phải một chuyện gì đó đau đầu. Anh từ tốn bước ra khỏi bồn tắm, để Jeonghan vội lau vai cho mình xong xuôi thì với tay sang cái áo vắt ở bên cạnh, choàng vào người. Anh quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của Jeonghan, hỏi

"Cậu có muốn giúp tôi trong vụ này không?"

Tất nhiên, Jeonghan không hình dung ra được vụ này mà anh đang nói là gì, nhưng cậu đã hứa sẽ theo anh rồi, chỉ có thể gật như bổ củi.

"Tốt, ngoan lắm." Seungcheol bước qua cậu, một tay vẫn còn ướt vỗ nhẹ lên má người kia. Rõ ràng anh ngâm mình trong nước lạnh vậy mà không hiểu sao bàn tay sượt qua da thịt vẫn ấm sực, đủ làm Jeonghan ngượng chín mặt.

"Cái gì vậy chứ?" cậu lầm bầm, rồi cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, quay lại với công việc dọn dẹp của mình.

Jeonghan không nghĩ cái vụ việc quan trọng mà Seungcheol nói tới lại là một vụ giết người. Cậu nhăn mặt đưa tay lên bụm mũi, nép vào sau lưng người kia khi vừa thoáng nhìn thấy xác chết trước mắt. Thông thường người chết sẽ không thể bị phân hủy nhanh như thế này, mới có một ngày mà trông cái xác đã như rữa ra được cả tuần, và điều đó không khỏi làm tất cả mọi người hoang mang.

"Anh không có nói, là chúng ta sẽ phải làm việc với chuyện như thế này." Jeonghan nhăn mày nhìn anh, trong mắt không phải là sự bực mình mà đúng hơn là sợ hãi. Cũng không phải là lần đầu tiên Jeonghan nhìn thấy xác chết, nhưng lần nào cũng vậy, chúng không khỏi làm cậu rùng mình. Người chết ở sa mạc, và còn là nô lệ thì chẳng bao giờ có cơ hội được chôn cất tử tế, rồi không lâu sau đó họ sẽ trở thành miếng mồi cho những loài chim ăn thịt. Jeonghan đã từng đi ngang qua một cái xác bị chim rỉa, một con mắt vẫn còn mở trừng nhìn cậu, ám ảnh cậu suốt mấy đêm chẳng ngủ nổi.

Seungcheol đăm chiêu nhìn cái xác như đang suy tính. Đâu phải tự dưng anh lại đưa cậu đến một cái hiện trường kinh dị như thế này đâu. Vấn đề là, trong nội bộ đoàn có rất nhiều người đang không hài lòng với việc anh tùy ý thân quen với một nô lệ mới bắt về được, họ sợ Jeonghan là gián điệp. Để có thể đập tan nghi ngờ đó, anh buộc phải đưa Jeonghan đến, và cho họ xem phản ứng của cậu. Dù có che giấu giỏi đến đâu, thì dưới mấy chục cặp mắt này cũng không thể không để lộ ra sơ hở.

"Vì cậu có khả năng quan sát rất tốt, nên tôi mong cậu có thể phát hiện ra chi tiết nào đó quan trọng." anh nói, rồi kéo tay Jeonghan cùng ngồi xuống quan sát kỹ thi thể. Jeonghan nuốt nước bọt, nhìn quanh một lượt

"Trông....giống như bị trúng độc..." cậu kết luận "Ở chỗ cũ của tôi, những kẻ bị phạt chết bằng thuốc độc, cũng bị nổi những mạch này lên." Rồi chỉ vào một cái mạch trên cổ, căng phồng và tím ngắt.

Seungcheol cười, đồng tình "Đúng rồi, thứ độc đó được chiết xuất từ nọc rắn."

"Nhưng người này không bị đầu độc" anh sửa lại, ánh mắt chợt tối đi "Mà là bị rắn cắn." cùng lúc trỏ vào hai vết tròn nho nhỏ trên cổ tay cái xác.

Jeonghan nghe vậy liền trợn tròn mắt nhìn anh, ở sa mạc này chuyện rắn cắn đâu có phải chuyện gì to tát lắm, nếu bị rắn cắn thì đây giống một vụ tai nạn chứ không phải là chuyện gì nghiêm trọng, vậy cớ gì để anh tức giận như vậy chứ?

"Tôi biết cậu nghĩ gì, rắn cắn thì không phải là chuyện gì hiếm. Nhưng vấn đề là, loài rắn đó không sống ở chỗ này."

Seungcheol giận dữ nghiến răng "Có kẻ cố tình mang chúng đến đây, hôm qua chính tôi đã truy đuổi một kẻ khả nghi, và như cậu thấy hôm qua đấy, cái vai tôi là hậu quả của trận đánh với hắn. Tiếc là, tôi đã để sổng mất hắn."

Jeonghan nhìn anh, chợt nhớ lại vết thương trên hình xăm của anh, trong lòng tràn ngập cảm giác lo lắng. Một người như Seungcheol mà còn bị kẻ lạ mặt kia vượt mặt, thì hẳn tất cả những chuyện này đều không bình thường chút nào. Cậu quay lại với cái xác, tập trung quan sát xem còn chi tiết gì lỡ bỏ qua không. Đột nhiên, giữa cái mùi tử khí ngửi là muốn ói, Jeonghan chợt ngửi thấy một thứ mùi rất lạ, rất thơm, thơm đến kỳ quặc thoáng qua trong chốc lát khi nâng tay thi thể lên để nhìn cho rõ vết cắn. Thứ mùi đó, có thể là gì được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top