Làm quen

Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu nhảy nhót trên mí mắt, Jeonghan mới tỉnh dậy. Jeonghan cũng không còn nhớ đã từ bao lâu mình mới có một giấc ngủ đủ đầy trên chăn ấm nệm êm như thế này và không bị đánh thức bởi những xô nước lạnh toát tạt vào mặt không thương tiếc. Sự ấm êm này khiến cậu có chút không quen, nhưng không làm giảm bớt đi sự thích thú, thôi còn tận hưởng được lúc nào thì nên tận hưởng nốt, ở nơi này rồi ngày mai biết ra sao. Đến khi tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, Jeonghan nhận ra có vẻ người kia đã ra ngoài từ sớm, bởi trên chăn nệm đã không còn hơi ấm. Cậu bất giác nhớ về đêm hôm qua, tự hỏi mình đã ăn phải cái gì mà có thể liều lĩnh đến mức suýt chút nữa giết thủ lĩnh của đám cướp này. Đến lúc bị người kia đánh gục hoàn toàn, cậu đã tưởng đến nửa cái mạng này chắc cũng không giữ nổi nữa, vậy mà người đó chẳng có chút gì tức giận, chỉ đạp cậu lăn lóc lóc xuống lớp đệm bên dưới, ra lệnh một câu ngủ đi rồi chẳng thèm có động tĩnh gì. Jeonghan cứ thế nằm rúm ró trong chăn, rồi ngủ thiếp đi tự bao giờ chẳng hay, có lẽ hôm qua đã là một ngày quá dài đối với cậu.

Đúng lúc cậu vẫn còn chưa biết phải làm gì thì đã có một người vén cửa bước vào, cất giọng hồ hởi

"Ồ, anh đã dậy rồi sao?" Soonyoung mang tới bên cạnh Jeonghan một thau nước sạch và một miếng vải, nhanh chóng thúc giục cậu

"Chắc anh cũng mệt lắm rồi phải không, mau rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng nhé, hôm nay chúng ta có món mới đó."

Jeonghan dường như vẫn còn rất ngỡ ngàng trước sự quan tâm ân cần này, vội vàng hỏi lại

"Cái này, là mang đến cho tôi, thật sao?"

Soonyoung nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên trước câu hỏi có phần quá dĩ nhiên của Jeonghan, đáp

"Đương nhiên là của anh rồi, sao anh lại hỏi vậy?"

Jeonghan biết mình thất thố, liền cúi mặt, nhỏ giọng

"A...xin lỗi, chỉ là, tôi không quen được chăm sóc như thế này."

"Vậy thì bây giờ anh phải quen dần đi, chúng ta đã là người một nhà rồi." Soonyoung mỉm cười, nụ cười đáng yêu đến mức Jeonghan không nghĩ gì sâu xa thêm được ở chữ "một nhà" nữa. Cậu nhìn chằm chằm xuống thau nước trong vắt trước mặt mình, tự hỏi liệu thật sự cuộc đời cậu đã bước được sang một trang mới chưa, hay đây chỉ là một giấc mơ. Mà nếu đây là một giấc mơ, có lẽ Jeonghan cũng muốn nó có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này.

Sau khi xử lý hết các hoạt động cá nhân và đánh chén một bữa ăn sáng no bụng nhất mà cậu từng có, Jeonghan được Soonyoung dẫn đi thăm thú xung quanh cái gọi là "vương quốc" của họ. Khác với những tưởng tượng của Jeonghan ngày hôm qua, nơi này thực sự là một tiểu quốc xinh xắn. Ở đây có tiếng nói cười vui vẻ của những người buôn bán, mặc dù họ đang kỳ kèo nhau vài cái bình hay cái vòng nhỏ xíu, có tiếng nô đùa của trẻ con đang háo hức chơi đuổi bắt, có cả mùi đồ ăn thơm nức,....

"Nó có vẻ khác xa với những gì anh đã nghĩ nhỉ?" Soonyoung bật cười khi nhìn biểu cảm trợn tròn ngạc nhiên vì đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jeonghan bối rối nhìn cậu, thật thà đáp

"Nó khác với mọi thứ ở chỗ cũ của tôi. Tôi cứ nghĩ là, mình chỉ đơn giản là chuyển từ tay chủ nhân này sang chủ nhân khác."

"Ở đây chúng tôi coi trọng sự bình đẳng." Soonyoung giải thích "Chúng tôi không có nô lệ hay chủ nhân gì cả. Những thông tin này, tôi tưởng hôm qua Seungcheol phải nói với anh hết rồi chứ?"

"Seungcheol?" Jeonghan ngơ ngác hỏi "Là ai cơ?"

Soonyoung quay qua nhìn anh với vẻ mặt không tin được

"Seungcheol là thủ lĩnh của chúng ta, là người mà hôm qua anh đã ngủ cùng phòng đó, anh không biết sao?"

Jeonghan nghe thấy chữ ngủ cùng phòng thì đỏ mặt, vội vã thanh minh

"Thì...thì anh ta có nói gì đâu mà tôi biết. Vừa mới vào đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi, tôi còn chưa kịp làm gì."

Soonyoung thở dài, có lẽ cũng đã quá quen với cái tính cách tùy hứng của thủ lĩnh của mình, lẩm bẩm "Mới dọa cho con người ta mất mật, lại còn chẳng thèm giải thích gì, bảo sao ấn tượng đầu xấu thế." Nghĩ vậy, Soonyoung cũng biết thế là trách nhiệm hướng dẫn Jeonghan đã được ông anh đổ lên vai mình rồi, thôi thì cậu cũng có lòng vậy.

"Vậy thôi, nếu Seungcheol chưa nói thì tôi sẽ thay anh ấy giới thiệu vậy." Cậu rảo bước, ra dấu để Jeonghan đi theo, bắt đầu nói

"Người dân ở đây hầu hết đều là nô lệ. Chúng tôi đã may mắn được Seungcheol, thủ lĩnh hiện tại cứu khỏi những tay buôn người và cùng thành lập nên nơi này. Có thể anh không tin nhưng trước kia Seungcheol cũng từng là nô lệ, cho đến cái ngày anh ấy vùng lên giết chết chủ nhân của mình và bỏ trốn. Tôi cũng không rõ anh ấy đã liên kết với các bộ tộc khác như thế nào, nhưng anh biết đấy, để tạo dựng nên cả một nơi như thế này cũng là xuất sắc lắm rồi."

"Lát nữa tôi sẽ dẫn anh đến gặp Seungcheol, đừng giữ thái độ ghét bỏ với anh ấy như ngày hôm qua nữa nhé. Bề ngoài anh ý giống như là một người khô khan không biết biểu lộ tình cảm, nhưng thực ra bên trong lại rất ấm áp." Soonyoung nháy mắt với anh, làm Jeonghan có chút ngượng, sao mà nghe như đang giới thiệu mai mối vậy đó, kỳ quặc thật.

Cả hai cứ vừa đi vừa nói, mặc dù chủ yếu là Soonyoung thao thao bất tuyệt còn Jeonghan thì thi thoảng trả lời vài câu nhát gừng, nhưng cũng nhờ vậy mà Jeonghan bắt đầu nghĩ khác đi rất nhiều về nơi này. Trừ việc Soonyoung nói rằng Seungcheol có hứng thú với cậu làm Jeonghan lo lắng, còn lại thì có vẻ ở lại nơi này không hẳn là một ý tồi. Thế rồi, khi Soonyoung vẫy tay gọi to một tiếng thủ lĩnh thì Jeonghan mới thôi suy nghĩ. Dáng vẻ của Seungcheol khác hẳn với ngày hôm qua, không phải là đồ đen kín bưng từ đầu đến chân cộng với mạng che mặt kiểu thần thần bí bí, thay vào đó là kiểu trang phục điển hình của đàn ông xứ này, gọn gàng và tinh tế. Dưới ánh nắng mặt trời đầu ngày rốt cục cậu mới có thể nhìn được kỹ hơn khuôn mặt của người kia. Nét nghiêm nghị pha chút lạnh lùng có thể khiến người đối diện e dè, xong ẩn sâu trong đó là một vẻ vững trãi của một người từng trải, hẳn Seungcheol là mẫu người lý tưởng của nhiều phụ nữ lắm.

"Nếu thấy tôi quá đẹp trai thì khen hẳn một câu cũng được, không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu." Seungcheol bất ngờ lên tiếng, làm Jeonghan giật mình, nhưng không mất nhiều thời gian để phản ứng lại.

"Gì...gì chứ....Tôi không có nghĩ anh đẹp trai..."

Cậu quay mặt đi, vẻ hờn dỗi, thấy vậy Seungcheol lại càng cười đến vui vẻ

"Thế à, vậy đừng có tối nào cũng bò lên đệm của tôi để ngắm tôi nhé." Anh vừa dứt lời, Soonyoung đứng bên cạnh đang uống nước vội sặc ho sù sụ, còn những thương nhân vừa rồi đang bàn bạc với anh liền quay mặt đi chỗ khác. Khóe mặt Jeonghan giật giật, thầm nghĩ biết vậy thì hôm qua dùng dao xẻo cái miệng này đi cho rồi. Con người này cũng tùy hứng quá rồi đi.

Trong không khi còn ngượng ngùng của cả hội, một tiếng gọi Jeonghan khiến cậu giật mình quay lại. Người gọi cậu, không ai khác là cô gái hôm qua suýt được cậu cõng vì không còn đi được. Cô gái đã được thay một bộ đồ mới rất xinh xắn, khuôn mặt lấm lem nay đã sạch sẽ, đúng là thay đổi một chút thôi là đã khác hẳn rồi.

"Tôi...tôi đi tìm cậu suốt" cô sốt sắng "Họ bảo cậu ra đây nên tôi vội đuổi theo, may và vẫn kịp."

Jeonghan ngạc nhiên nhìn cô, hỏi

"Cô ổn rồi chứ, hôm qua cô đã ngất xỉu đó, mà cô tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Tôi ổn mà, tôi được ăn no nên không còn thấy mệt nữa rồi. Tôi tìm cậu vì là muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua, cậu đã cứu tôi."

Jeonghan à một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu "Cái đó là việc nên làm mà." Cô gái lắc đầu, lấy ra trong cái làn to mà mình đang xách một chiếc khăn rất đẹp

"Hôm nay tôi đã bắt đầu công việc đầu tiên của mình, cái này tôi muốn tặng riêng cho cậu, là quà cảm ơn chuyện hôm qua. Tôi...tôi chưa có tiền nên cũng không thể mua được thứ gì, cậu nhận cho tôi nhé."

Jeonghan nhìn ánh mắt tha thiết của cô gái mà có phần ái ngại, cậu làm việc tốt là vì cậu muốn vậy, chứ chẳng phải vì chút báo đáp nào cả. Nhưng lúc cậu còn chưa kịp từ chối thì cô gái đã dúi món quà vào tay cậu

"Nhận cho tôi vui, nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nói rồi cô lại chạy mất vào trong đám đông nhộn nhịp của buổi họp chợ, để lại Jeonghan ngơ ngẩn nhìn chiếc khăn trong tay.

"Đằng nào cũng hợp với cậu, cứ nhận đi." Seungcheol lên tiếng, dù mắt anh hiện tại vẫn đang không rời những món hàng mà hội thương nhân vừa mang đến. Để đáp lại anh, Jeonghan lại hỏi ngược lại một câu hỏi

"Là anh đã cho mọi người hôm qua vào làm việc phải không?"

Seungcheol ngẩng đầu, nhìn cậu vẫn còn mân mê chiếc khăn, đáp nhẹ

"Đúng, là tôi."

"Cảm...cảm ơn anh." Jeonghan cười với anh, nụ cười dịu dàng trong trẻo đến mức làm người kia có chút thất thần.

"Không có gì."

Anh nói, quay lại với đồng đồ, cầm lên rồi lại đặt xuống sau khi nhìn đi nhìn lại một cách rất tỉ mẩn, như thể đang chưa chọn được món đồ như ý. Trong lúc anh còn đang chăm chú lựa đồ thì không để ý Jeonghan đã tới sát bên mình, bắt đầu nhận xét

"Tôi nghĩ anh nên mua cái bình này."

Seungcheol lấy làm lạ, cũng theo phản xạ tự nhiên hỏi lại "Tại sao?" Jeonghan thấy người kia không biết, liền không ngại ngần nhấc cái bình lên, giảng giải

"Thứ màu này rất bền, anh có cọ rửa bình qua bao nhiêu nước thì nó cũng không phai. Với lại, màu của nó vốn cũng đã tươi hơn những cái khác, không phải sao?"

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên cất tiếng "Sao cậu biết điều đó?"

Jeonghan cũng tự tin đáp "Công việc trước của tôi có bao gồm sửa chữa và làm sạch những chiếc bình này, mấy ông già lắm tiền cứ thích rước mấy cái bình cao bằng người về để trang trí, chẳng hiểu để làm gì. Qua nhiều lần quan sát thì tôi rút ra loại nào tốt loại nào không thôi."

Tất cả mọi người ở đó, cả Soonyoung lẫn những thương nhân đều bất ngờ trước kiến thức của cậu. Nô lệ vốn là những người chỉ biết bảo gì làm nấy, công việc thay đổi liên tục và điều kiện làm việc không được đảm bảo nên thường không thực sự để ý được những điều như vậy. Coi bộ lần này Seungcheol đã chọn được một viên ngọc quý rồi.

"Với sự nhanh nhạy đó của cậu, cộng thêm với việc được dạy dỗ bài bản thì có lẽ cậu sẽ trở thành một thương nhân giỏi đó." Seungcheol đắc ý khen ngợi "Cậu nghĩ sao nếu bây giờ tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu phát triển điểm mạnh này của mình?"

Jeonghan dường như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại "Tôi...sẽ được học sao? Anh sẽ dạy tôi?"

Seungcheol gật đầu, quả quyết "Tôi sẽ nói cho cậu tất cả những gì tôi biết."

Khi Jeonghan đã đi rồi, một thương nhân mới ghé sát Seungcheol, hỏi nhỏ "Sao cậu dễ tin người thế, nhỡ sau này cậu ta lộ ra... là người của chúng thì sao?" Nghe thuộc hạ của mình dặn vậy, anh chỉ khoanh tay, đáp gọn

"Cái đó thì không biết, nhưng tôi muốn đặt niềm tin vào cậu ta."

"Tôi tin cậu ta là người tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top