Khẳng định
Đã hai tuần trôi qua kể từ cái ngày Seungcheol thú nhận tình cảm mà mình dành cho Jeonghan. Như một phản ứng tự nhiên, Jeonghan cảm thấy rất lúng túng và không biết phải làm gì khi đứng trước mặt người kia. Cậu cứ nhác thấy bóng anh ở đâu là lại rụt cổ núp lẹ, mặc cho Seungcheol í ới gọi lại. Cũng có phải là anh định làm gì cậu đâu, chỉ là dặn dò mấy câu như bình thường thôi, ấy thế mà cậu lại cứ ngượng ngùng không dám đối mặt. Đương nhiên, cái tình trạng kéo đẩy này khiến cho Jihoon phát bực, đáng nhẽ ra cậu phải về lại ngôi làng ở phía Bắc của mình rồi đấy mà có hai lý do không cho phép cậu làm điều đó, một là cái tên Soonyoung lúc nào cũng bám riết xin cậu đừng đi, hai là hai cái ông anh này cứ dây dưa mãi, rồi quay sang cậu đòi tâm sự xin ý kiến. Jeonghan nào biết nói chuyện với ai ngoài cậu đâu, anh cứ hỏi đi hỏi lại đủ thứ như thể những lời ông Seungcheol kể ra vô cùng thiếu bằng chứng, sao Seungcheol lại thích anh, từ bao giờ vậy, tại sao anh không biết,... Jihoon nghe vậy thì chỉ có thể thở dài, vùng vằng kiểu ủa sao em biết, chuyện yêu nhau anh đi mà hỏi lão ý chứ,... đến là phiền.
Thực ra, Seungcheol hoàn toàn hiểu tại sao Jeonghan lại xử sự như vậy, và không hề cảm thấy tổn thương hay giận dỗi gì cậu. Anh biết, điều này chứng tỏ rằng Jeonghan vô cùng trân trọng tình cảm anh dành cho cậu, và cần thời gian để có thể hiểu được những thứ đang diễn ra trong lòng mình. Chứ nói thật với tính cách của Jeonghan, nếu không thích ngay từ đầu hẳn cậu đã từ chối rồi, việc gì phải nhọc lòng nghĩ ngợi như thế này.
Tuy nhiên nếu cứ dền dứ như thế này có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu, vậy nên, không hiểu là vô tình hay hữu ý, ông trời đã sắp đặt một sự việc để cho hai người có cơ hội giải quyết câu chuyện tình cảm tưởng đơn giản mà không đơn giản này.
Vào một ngày không nắng không mưa,con đại bàng của Jihoon đột ngột mang tới một cái tin động trời. Mà nói là động trời chứ nó chỉ gây chấn động với cái hội Seungcheol, Jihoon và Soonyoung thôi. Soonyoung vừa nghe qua cái tin từ miệng Jihoon đã nhảy dựng lên, la lớn
"Cái gì cơ, Minghao sẽ kết hôn?"
Jihoon hơi nhăn mày trước cái loa bên cạnh, nhưng trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng như thể cái chuyện kết hôn này không có gì gọi là vui vẻ cả. Seungcheol cũng trầm tư suy nghĩ sau cái thông tin đó, chỉ có Jeonghan là không hiểu chuyện gì, nghiêng đầu thắc mắc
"Minghao là ai vậy?"
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Jeonghan, Jihoon thở dài giải thích
"Minghao là hoàng tử của vương quốc phía Đông, một trong những vương quốc chịu bắt tay với chúng ta và từ bỏ chế độ nô lệ. Em ấy, là người yêu của Jun."
Jun, cái tên này thì Jeonghan biết, cậu trai đó vốn là một trong những sát thủ dưới trướng Jihoon, nghe thiên hạ đồn có thể kết liễu ba tên cận vệ to cao cùng một lúc. Jeonghan có từng gặp Jun đúng một lần khi cậu đi qua làng này để đưa những thứ đồ quan trọng cho Jihoon, trái ngược với tưởng tượng về một sát thủ bậc nhất, Jun lại là một người vô cùng vui vẻ tốt bụng, trông cậu chẳng khác gì những chàng trai trẻ bằng tuổi mình, nếu không muốn nói là còn nhí nhảnh hơn. Nếu mà Minghao là người yêu của Jun, thì em ấy sẽ phải cưới Jun chứ nhỉ, vậy thì sao mọi người lại trông sầu thảm như vậy. Jihoon dường như đã đọc ra được suy nghĩ của Jeonghan, cậu chống cằm, buồn bực kể
"Cha của Minghao không thích Jun, với lại, thấy bảo Minghao kết hôn với con trai của một tộc trưởng để nhằm củng cố địa vị của cả hai thì phải. Không biết cái cậu Wonwoo đó có biết chuyện Minghao với Jun đang yêu nhau không nữa."
Jihoon nói xong, cả bốn người nhìn nhau im lặng. Hẳn cái đám cưới mà Seungcheol được mời đến này là đám cưới của Minghao với Wonwoo rồi, vậy còn Jun, Jun đã ở đâu, anh cảm thấy thế nào, anh có kế hoạch gì để phản đối mối hôn sự này không. Soonyoung dường như không cam tâm, vẫn làu bàu
"Jun chẳng nói gì sao, lần trước nó còn nổi khùng lên phi ngựa đi suốt một đêm chỉ để đến gặp và thuyết phục cha Minghao cơ mà?"
"Cũng đâu phải nó không cố gắng, khóc lóc, cãi nhau, chia tay, ôm nhau gào thét,... có bao nhiêu thứ chúng nó đều trải qua hết rồi, thế mà cha Minghao có lung lay đâu, ông ấy còn giả bệnh để Minghao phải nước mắt ngắn dài chạy về xin hứa sẽ không bỏ đi nữa cơ."
Jeonghan chẳng biết gì nhiều về chuyện tình của hai cái đứa kia, nhưng cậu nghe qua thì cũng thấy tội quá. Trên đời đẹp nhất là tình yêu, và thống khổ nhất cũng chính là tình yêu. Cậu nhìn Seungcheol, khẽ khàng hỏi
"Anh có định đi đám cưới của Minghao không?"
Seungcheol mím môi, nhăn mày nghĩ ngợi, nhưng rồi cũng chậc lưỡi đưa ra đáp án "Đành phải đi thôi, cũng còn là vấn đề giao hảo với nhau nữa. Còn chuyện của hai đứa chúng nó, phải để chúng nó tự quyết định thôi."
Nói vậy không có nghĩa là Seungcheol không quan tâm tới Jun và Minghao. Với anh, hai đứa giống như em trai bé bỏng vậy, và thực ra nếu muốn hai đứa có thể đến xin anh tổ chức một đám cưới riêng cũng được, anh sẵn sàng giúp chúng nó luôn. Chỉ là, anh đã nói hết những gì có thể với Jun từ lần gặp mặt trước lúc thấy cậu buồn buồn vì cha Minghao không đồng ý rồi, giờ đây quyết định thế nào là tùy cậu thôi.
Như đã hẹn, đúng ngày đúng giờ, bốn người Seungcheol, Jeonghan, Jihoon và Soonyoung cùng nhau sửa soạn đến đám cưới của Minghao. Seungcheol được ngồi hàng ghế danh dự hẳn hoi, còn được bắt tay với các bô lão. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi, chỉ riêng bốn người bọn họ là cố nặn ra nụ cười chúc phúc nom vô cùng gượng gạo, may mà người nào cũng bận bịu nên chẳng mấy ai thèm để ý. Soonyoung vẫn cứ cố gắng ngó ngang quanh quất, như đang định tìm kiếm một ai đó, lòng như lửa đốt. Jihoon, với đôi mắt của một sát thủ bậc nhất, lắc đầu nói với anh
"Jun không có ở đây đâu, đừng cố tìm nữa."
Soonyoung có lẽ cũng biết điều đó, chỉ là anh vẫn đang cố chấp không muốn thừa nhận. Anh nắm chặt tay, buông một câu phũ phàng
"Cái thằng hèn, nó mà không định làm gì thì tớ thề sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt nó nữa."
Lời vừa dứt, đã thấy mọi người đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa để đón hai nhân vật chính vừa tiến vào. Minghao bước vào, trên người là bộ đồ cưới truyền thống xinh xắn, khuôn mặt được điểm trang lộng lẫy nhưng ánh mắt đượm buồn tựa như một con búp bê vô hồn. Đang cầm tay cậu ngay bên cạnh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặt lạnh như tiền. Cậu trai tên Wonwoo đó mà so với Jun thì quả thật cũng một chín một mười, chưa kể hôn sự còn là để thắt chặt tình bằng hữu láng giềng, bảo sao mà cha Minghao cứ nằng nặc bắt cậu cưới người ta.
Giống như mọi đám cưới khác trên sa mạc, trước khi hành lễ để chính thức được thần linh công nhận, cả hai phải có được sự đồng thuận của tất cả mọi người xung quanh. Thầy tế đứng dậy, dõng dạc hỏi lớn
"Nếu có bất cứ ai muốn phản đối mối liên kết sắp được thần linh công nhận này, xin hãy lên tiếng ngay bây giờ."
Không gian im lặng như tờ, cảm tưởng có thể nghe được tiếng thở mạnh của bất cứ một ai. Jeonghan để ý thấy Minghao đã cúi gằm mặt, cắn chặt môi, đôi mắt long lanh vì sắp khóc. Nhưng ngay lúc anh định nói rằng có anh phản đối vì không thể chịu nổi việc Minghao đau khổ, thì, cánh cửa điện thờ đã bị ai đó mở tung. Jun đứng đó, hiên ngang trong bộ đồ cưới rực rỡ còn hơn cả Wonwoo, lớn giọng
"Có tôi phản đối."
Tất cả mọi người ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía Jun, ai nấy cũng đều kinh ngạc há hốc mồm, riêng chỉ có bốn người nhóm Seungcheol là thở dài như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Minghao vừa nhìn thấy Jun thì ngay lập tức bật khóc, cậu nức nở
"Anh đến đây làm gì, hức... Không phải em nói chúng ta chia tay rồi sao, hức, sao anh còn..."
Những tưởng nghe những lời đó Jun sẽ đau lòng, nhưng không, anh chỉ dịu dàng đáp lời cậu "Anh đến để dẫn tình yêu của anh đi, như thế cũng không được sao?"
Minghao cứ nấc mãi, cổ họng nghẹn lại không biết nên nói gì. Bàn tay cậu giờ đang cầm lấy tay Wonwoo, đã buông lỏng ra, dùng dằng như đang lưỡng lự. Wonwoo không hề tức giận trước việc đám cưới mình bị phá đám, ngược lại anh còn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Minghao để trấn an, nhìn cậu trìu mến
"Hãy cứ đi theo tiếng gọi trái tim của em đi, bây giờ hoặc là không bao giờ nữa đâu."
Minghao ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, rồi bằng chất giọng khản đặc, cậu chỉ có thể lí nhí một câu xin lỗi, buông tay anh để chạy về phía Jun. Jun dang rộng vòng tay, đón lấy người kia, rồi bằng một động tác gọn nhẹ, vòng tay nhấc bổng Minghao lên, bế cậu quay đầu chạy ra ngoài. Chẳng ai kịp nói với nhau điều gì, chỉ hò nhau ra ngoài xem chuyện, vừa ra đến nơi, họ đã thấy con ngựa của Jun hí vang, và phi về phía chân trời xa xăm, bụi tung tứ tán.
Cha của Minghao nhìn thấy một màn cướp người này thì chỉ có thể thất thần gục xuống. Seungcheol như chỉ chờ có vậy, tiến lại gần chỗ ông, khuyên nhủ
"Hãy để cho Minghao được tự do. Hơn ai hết, ngài với tôi đều hiểu người như chúng ta yêu mến tự do đến như thế nào mà."
Cha Minghao nghe anh nói vậy, chỉ có thể cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe không đáp.
Tuy nhiên chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, có lẽ người tức giận nhất với màn cướp người vừa rồi không phải cha Minghao, mà là cha của Wonwoo. Ông hùng hổ sấn tới, chất vấn
"Thế là thế nào, hôn sự này mà hỏng thì tôi còn cái gì nữa?"
Cơ mà có vẻ như cha Minghao vẫn đang trong cơn xúc động nên không thể đưa ra câu trả lời cho người kia. Cha Wonwoo thấy vậy, tức tối chuyển đối tượng, thôi thì không thể kết hôn với Minghao cũng được, vậy còn, thủ lĩnh Seungcheol thì thế nào. Nghĩ đến đây thật sự có thể là một món hời hơn, ông ta liền đon đả
"Thôi thì không kết hôn với đứa nhỏ kia cũng được. Vậy còn ngài thì sao, thủ lĩnh, ngài nghĩ sao về con trai tôi?"
Cái chuyện kết hôn mà cứ như bán hàng này không khỏi khiến Seungcheol nghe thấy cấn tai, nhưng vì đại cục, anh chỉ cười trừ
"Ngài cứ khéo đùa."
Người kia không những không biết quê, mà ngược lại còn quả quyết chắc nịch "Tôi đâu có đùa, những gì tôi nói đều là thật tâm cả."
Những tưởng Seungcheol sẽ cáu kỉnh buông một câu dằn mặt gì đó cơ, ai dè khi Seungcheol còn chưa kịp nói thêm câu gì, Jeonghan đang đứng ở bên cạnh đã vươn ra nắm lấy tay anh, rồi siết chặt nó trong bàn tay của mình. Seungcheol có thể thấy được sự run rẩy của cậu trong cái siết đó, như thể đang sợ hãi anh sẽ nói lời đồng ý.
Jeonghan cũng không hiểu lý do gì đã khiến cho trái tim của mình thổn thức và bồn chồn đến vậy khi nghĩ đến viễn cảnh Seungcheol sẽ kết hôn với người khác. Liệu đây có phải là ghen tị, liệu đây có phải là tình yêu, Jeonghan thấy lòng mình rối bời, để rồi đã không thể bình tâm mà vô thức níu anh lại, dù biết rằng anh không phải người tùy tiện sẽ gật đầu cưới bất kỳ ai được xưng tên. Có lẽ, có lẽ Jeonghan đã thích Seungcheol thật, thích từ lúc nào cũng không hay, và thích vì điều gì cũng không thể rõ. Có lẽ, là Jeonghan thích mọi thứ ở anh, thích cái cách anh là một thủ lĩnh đáng tin cậy dẫn dắt mọi người, thích cái cách anh mỉm cười săn sóc cậu, thích cái cách anh có chút hậu đậu lớ ngớ làm gì đó khiến tất cả muốn cười mà không dám cười, thích cái cách anh nói rằng anh thích cậu, và sẽ chờ đợi để có được câu trả lời cuối cùng,.... Miễn đó là Seungcheol, của Seungcheol, thì Jeonghan đều sẽ thích. Hóa ra, tình yêu không phức tạp như những gì Jeonghan đã nghĩ, hóa ra, đáp án đã luôn rõ ràng, chỉ là cậu chưa có cơ hội nào để nhìn thấu được vào nó. Và giờ đây, khi có nguy cơ đánh mất anh, bản năng của tình yêu đã khiến Jeonghan nhận ra rằng, nếu không nhanh chóng kéo anh về phía mình, cậu sẽ có thể phải hối tiếc suốt cả quãng đời còn lại.
"Không được đâu, Seungcheol không thể cưới con trai ông được đâu." Jeonghan ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh đầy quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt người đối diện
"Bởi vì Seungcheol" cậu vòng qua ôm lấy cánh tay của Seungcheol, nép sát vào người anh, níu chặt cứng không rời, cao giọng
"là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top