Kết thúc


Trước sự khẳng định đanh thép của Jeonghan, cha Wonwoo và những người xung quanh không khỏi sững sờ. Vậy là mong mỏi về một cuộc hôn nhân chính trị nhằm củng cố địa vị cho gia tộc cũng coi như đổ sông đổ bể hết, hẳn cha Wonwoo cũng không phải người duy nhất tiếc hùi hụi, dù sao thì, Seungcheol cũng là người vô cùng được săn đón mà. Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, một đám cưới phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mới được coi là một đám cưới đáng nhớ chứ lị. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng hay nói thêm câu gì, Wonwoo đã đằng hắng

"Này, thế rốt cuộc đây là đám cưới của tôi hay là đám cưới của các người thế, cứ thi nhau tỏ tình rồi bế nhau chạy trốn là sao?"

Cuối cùng thì nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã lên tiếng. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng xót cho Wonwoo, hôn phu thì bỏ đám để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, còn người bị cha đẩy kèo cho thì cũng tuyên bố rằng là hoa đã có chủ, hay đấy, giờ cái dớp cưới này ám quẻ thì còn ai dám lấy anh nữa, chưa kể gia tộc của anh còn mất một món hời lớn, biết giờ về ăn nói với các bô lão trong nhà ra sao đây. Cơ mà có vẻ như chỉ có mọi người lo lắng cho anh thôi, chứ Wonwoo thì vẫn bình bình đạm đạm như thể hôm nay chẳng phải là đám cưới của anh, và mấy cái sự phá rối này không có nghĩa lý gì cả, chẳng qua bị cha ném qua ném lại thế này thì anh không phát cáu mới là chuyện lạ. Cha Wonwoo biết con trai đang bực mình, liền vỗ vai, lắc đầu

"Cha xin lỗi, cha không nghĩ là đứa nhỏ kia lại có gan bỏ trốn." ông đánh mắt về phía cha Minghao, tặng cho người kia một cái lườm sắc lẻm "Nếu biết nó là một đứa vì trai bỏ gia đình với gia tộc như thế thì cha đã không nhận lời liên hôn cho con." Ông lầm bầm rất nhỏ "Đúng là một đứa lăng loàn."

Tuy rằng ông ta đã cố tình nói nhỏ chỉ để Wonwoo nghe được, xong câu đó không thể nào lọt qua thính giác vô cùng nhạy bén của Jihoon. Jhoon điên tiết, đang định xắn tay áo không màng hình tượng bậc con cháu để chửi tay đôi với người kia thì đã bị một câu của Wonwoo ngăn lại.

"Cha không được nói Minghao như vậy, em ấy là một đứa trẻ rất ngoan, là do mọi người ép uổng em ấy đấy chứ."

Cha Wonwoo ngạc nhiên nhìn anh, đã không định đứng về phía cha mình thì thôi, còn cáu gắt chuyện liên hôn này. Đây không phải là ông đang nghĩ cho gia đình và gia tộc sao, những gì ông làm cũng là vì đại cục, để sau này Wonwoo có thể cai quản một vùng đất rộng lớn mà không phải sợ hãi bất cứ thế lực nào, và đây là cách anh trả ơn cha mình đấy hả?

"Mày còn đứng về phía nó, trong khi vì nó mà mày mang tiếng là bị người ta hủy hôn, phá đám cưới." ông lớn giọng "Mày có biết chuyện cưới xin cũng là chuyện tâm linh không, mà mày cứ làm như không phải chuyện của mày vậy?"

Wonwoo đến lúc này thì cũng chẳng vừa, anh gắt gỏng

"Thế cha nghĩ con vui sướng lắm khi được cha ép hôn à, ngay cả khi con đã nói rằng con không yêu Minghao, và Minghao cũng thế. Có gì hay ho ở một cái đám cưới mà ai cũng khóc lóc đau khổ chứ?"

"Thưa cha, nếu cha lo lắng cho cái danh tiếng của con, thì con cũng xin được thú nhận rằng chính con là người lên kế hoạch cướp người này với cái cậu trai tên Jun kia, cái người vừa đến đem Minghao đi ấy."

Đến lúc sự thật được phơi bày, cha Wonwoo vẫn không dám tin vào tai mình. Gì cơ, cái chuyện này hóa ra là do chính tay con trai ông dàn xếp sao, chỉ để Minghao được đường đường chính chính chạy theo cái tên vô lại kia. Con trai ông? liều vì người khác kể cả khi phải tự tay phá hủy đi đám cưới của mình?

"Mày có điên không, Wonwoo?" ông gào vào mặt anh "Mày phá tan đám cưới của mày chỉ vì hai cái đứa mất dạy đấy, bây giờ thì mày tính làm gì, mày sẽ làm thế nào, khi mày đã bước chân vào ngưỡng cửa điện thờ rồi, mày có biết lỡ dở như thế này thì sẽ bị thần linh trách phạt không?"

Trái ngược với sự nóng nảy đang bùng lên dữ dội của cha mình, Wonwoo lại vô cùng điềm đạm, trả lời

"Bởi vì nếu không làm đến bước này, hai người sẽ không để cho con và Minghao được cưới người mình muốn." anh quay đầu, bước tới chỗ một chàng trai cao lớn đứng ở trước cửa điện thờ, người đã dõi theo anh từ những phút đầu tiên sau khi anh bước vào điện. Wonwoo đứng trước mặt người kia, không ngại ngần kéo cổ người đó xuống để nhấn hai đôi môi vào một cái hôn, mặc cho chính cậu trai đang bị anh hôn cũng đang sững sờ không thể tin được vào mắt mình. Sau một màn khóa môi khiến ai nấy đều hoảng hốt, Wonwoo mới thong thả buông ra, tuyên bố vô cùng nhẹ nhàng

"Hôm nay con vẫn sẽ làm đám cưới, nhưng không phải là với Minghao." Anh nhìn vào mắt người đối diện, cười hiền "Mà là với người mà con yêu."

"Mingyu, em có muốn cưới anh không?" Wonwoo hỏi cậu, bầu má ánh lên những vệt hồng ngượng ngùng mà ít khi có thể thấy được trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Mingyu cũng chẳng đợi chờ thêm phút nào nữa, ngay lập tức cầm lấy tay anh, quả quyết

"Nếu không phải là anh, em sẽ không cưới bất kỳ ai khác nữa đâu."

Và rồi như để thách thức cha Wonwoo, hai người đã nắm tay nhau tiến lại vào điện thờ, để tổ chức một đám cưới mà cả hai đều đã mơ ước từ lâu.

Bên này, khi đã yên vị lại vào chỗ ngồi, bàn tay của Jeonghan và Seungcheol vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau. Jeonghan có lẽ bây giờ mới ý thức được chữ "ngại", cậu cứ len lén quay sang nhìn anh, và thấy sao mà mình gan ghê gớm. Seungcheol đương nhiên là để ý hết thảy những biểu hiện này, anh vui lắm, siết tay Jeonghan chặt hơn, thậm chí khi cậu cúi xuống nhặt cái vòng bị rơi còn cố tình áp sát vào nhặt hộ, rồi đặt một nụ hôn phớt lên vành tai của người kia, khiến Jeonghan giật bắn. Đã vậy khi Jeonghan xấu hổ hỏi anh định làm gì đấy, thì Seungcheol còn cười một cách rất ngả ngớn, như đang muốn chơi đùa với trái tim người kia

"Anh muốn hôn người yêu anh thôi mà, vậy cũng không được sao?"

Trời đất, anh nói gì vậy trời, Jeonghan cảm thán, đây là đám cưới của người khác, đây là chỗ công cộng, không thể cứ điềm nhiên nói ra mấy câu gây xấu hổ như thế được, khóe mắt Jihoon và Soonyoung ở hàng dưới đang giật liên hồi rồi kia kìa. Nhưng mà Seungcheol là ai chứ, mình có khả năng rải cơm chó thì việc gì phải giữ cho mình, cứ phải để cho thiên hạ biết đây là người yêu mình đi, vừa giỏi vừa xinh như thế này cơ mà, chẳng có gì phải giấu cả, giấu thì phí lắm.

Tuy nhiên hôm ấy đám cưới của Wonwoo và Mingyu không phải là đám cưới duy nhất mà bọn họ được dự. Sau khi về lại làng, cả bốn người đã thấy Jun và Minghao đứng chờ họ. Jun nói với Seungcheol rằng giờ mà muốn cưới thì phải có người đủ uy làm chủ, và người đó hiện tại chỉ có thể là Seungcheol thôi, nên Jun mong anh sẽ giúp hai đứa. Đương nhiên Seungcheol cũng không ngại ngần gì rồi, anh ngay lập tức bảo mọi người chuẩn bị đầy đủ để ngay trong tối sẽ làm lễ thành hôn cho Jun và Minghao. Đám cưới của hai người diễn ra trong cơn mưa chúc phúc của người dân nơi đây, tuy nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô của đám cưới buổi sáng, xong cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau bao nhiêu đau khổ, trăn trở, mệt mỏi, cuối cùng họ đã có thể về lại bên nhau, há chẳng phải đã là kết cục viên mãn nhất rồi hay sao?

Tối hôm đó, tất cả tụ tập tưng bừng đánh chén tiệc tùng trong ánh lửa bập bùng giữa sa mạc. Jun và Minghao đang cùng nhau nhảy điệu nhảy truyền thống theo tục lệ của người dân nơi đây, xung quanh họ, mọi người đang hòa mình vào tiếng nhạc cao vút, cùng nhau chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Seungcheol và Jeonghan không tham gia vào điệu nhảy, chỉ ngồi một bên để lặng lẽ quan sát. Hai người im lặng không nói câu gì, nhưng qua ánh mắt, họ đều hiểu người kia đang nghĩ gì. Trông hai người hiện giờ, không khác gì hai vị phụ huynh an lòng vì được chứng kiến hạnh phúc của những đứa con yêu quý cả. Bỗng nhiên từ đâu, Mari xuất hiện, cô chẳng chút ngại ngùng, kéo tay Jeonghan đứng dậy.

"Nào, mau vào nhảy đi chứ Jeonghan. Cậu nhảy giỏi lắm mà." Jeonghan lúc này, nói thật cũng đã có chút men trong người rồi, mặt cậu đã hơi đỏ, thần trí có chút mơ màng, vậy mà vẫn liếc qua Seungcheol, hỏi

"Anh có muốn ra cùng không?"

Seungcheol thừa nhận rằng, khi Mari níu tay Jeonghan như thế này thì anh cảm thấy có chút không thích. Cơ mà, Mari là một ân nhân của Jeonghan, cô cũng không có ý vị sâu xa gì cả, thế nên anh hẳn không nên có cảm giác như thế với cô, với lại dù gì Jeonghan cũng là người yêu anh rồi, anh còn lo lắng nhiều để mà làm gì cơ chứ. Seungcheol mỉm cười, đáp

"Không sao, em cứ ra đi, anh sẽ ngồi ở đây thôi."

Và đương nhiên Mari như chỉ chờ có vậy, vội lôi Jeongha tới bên ngọn lửa khổng lồ ở chính giữa kia, hòa mình vào với điệu nhảy vẫn đang tưng bừng của bọn họ. Seungcheol ngồi từ xa, nhìn xuyên qua đám đông để quan sát hình bóng thân thuộc kia. Dưới ánh lửa đẹp đẽ, Jeonghan xoay mình theo từng nhịp trống, tà áo tung bay theo từng cái hất chân, và gò má đỏ ửng càng khiến cậu trở nên xinh đẹp, giống như một bông hoa đang nở rộ. Khung cảnh đó, khiến Seungcheol chợt nhớ tới một câu chuyện cũ.

Seungcheol đã từng nghe nói về một truyền thuyết, rằng trên sa mạc cằn cỗi đầy sỏi đá, bỗng có một ngày đã nở hoa rực rỡ như thể vừa có một vị thần nào đó ghé thăm. Khi ấy, chính là điềm báo cho việc bánh răng vận mệnh sẽ có sự dịch chuyển, một điều tốt lành sẽ đến với thế giới mà chẳng hề dự báo trước. Trước kia thì Seungcheol chẳng tin, thế nhưng từ khi gặp gỡ Jeonghan, cùng người kia trải qua bao khó khăn thử thách, lật đổ được chế độ nô lệ và gây dựng cuộc sống tốt hơn cho muôn người, anh mới hiểu rằng "hoa" của sa mạc chính là con người, là vẻ đẹp của con người đã tô điểm cho sự hoang tàn của mảnh đất khắc nghiệt này. Và, đối với Seungcheol, đóa hoa đẹp nhất, lộng lẫy nhất, đóa hoa đã mở ra mùa xuân cho sa mạc của anh, không ai khác chính là Jeonghan.

Bữa tiệc cưới xinh xắn kết thúc bằng việc ai nấy cũng đều muốn thiếp đi vì mệt và vì hơi men. Nếu biết Jeonghan tửu lượng cũng không quá tốt thì chắc Seungcheol sẽ không để cậu bị ép rượu nhiều thế. Vì người kia đã xỉn quắc rồi, lại còn chân tay mềm nhũn do đứng nhảy quá lâu nên Seungcheol phải bế hẳn về phòng ngủ. Thôi may mà lúc say Jeonghan là người ngoan ngoãn, để yên cho anh bế, chứ kiểu như Jihoon đằng kia đang đá thúng đụng nia với Soonyoung can cái tội dám cằn nhằn người ta thì chắc anh cũng xỉu ngang được mất.

Seungcheol nhẹ nhàng đặt Jeonghan lên giường ngủ, dém chăn cho cậu một cách cẩn thận. Sau khi đảm bảo người kia không có nguy cơ bị cảm lạnh anh mới dám rời khỏi giường, cơ mà, chỉ vừa mới quay lưng thì đã có một vòng tay chồm lên ôm lấy anh chặt cứng. Jeonghan dụi đầu mình vào gáy Seungcheol, thỏ thẻ, giọng mềm như bông

"Đừng đi mà, Seungcheol."

Seungcheol thấy con thỏ sau lưng làm nũng thì chỉ biết cười hiền, nắm lấy tay của Jeonghan, nhẹ nhàng xoay mặt ra để hôn lên má người kia một cái thật kêu

"Anh đây, sao thế, em không ngủ được à?"

Jeonghan ưm ưm vài tiếng, đôi mắt ngẩng lên hơi ươn ướt nhìn anh mơ màng

"Anh không muốn, ở đây với em à?" cậu chu môi hờn dỗi, đôi tay buông cổ anh ra để chuyển sang vân vê những lọn tóc đen nhánh. Rồi còn chưa kịp đợi Seungcheol phản ứng, cậu đã chồm tới, nhấn người kia vào một nụ hôn nồng nàn. Hơi rượu phảng phất ngọt ngào nơi khoang miệng khiến cả hai càng thêm quyến luyến không thể tách rời, Seungcheol cũng đáp lại cậu một cách mãnh liệt. Anh đẩy hẳn Jeonghan xuống nệm, luồn tay vào trong lớp áo mỏng, mân mê từng tấc da thịt nóng ấm.

"Sao lại không, nhỉ?" Seungcheol nghịch ngợm cắn lên vành tai người nằm dưới, hơi thở nóng ấm khiến cậu hơi rùng mình cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh kỳ lạ "Khi mà, trông em đáng yêu như thế này?"

Jeonghan nghe anh khen mình thì liền cười khúc khích, thanh âm lanh lảnh như chuông kêu "Thật à, em đáng yêu lắm à?"

"Đương nhiên rồi" anh đáp, khóe môi cong cong một vẻ lưu manh hết sức "Nhất là khi, em đang nằm dưới anh như thế này này."

Trước câu ghẹo của anh, mặt Jeonghan ngay lập tức đỏ bừng, cậu vội vàng lấy tay che mặt, lầm bầm thật nhỏ "Đừng có nói...như thế..." Seungcheol dịu dàng gỡ tay cậu ra, cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi, rồi cuối cùng là một cái lên môi. Trong đôi mắt của anh, Jeonghan có thể thấy cả một bầu trời đầy sao lấp lánh, như thể anh đã tìm được điều quý giá nhất của cuộc đời mình.

"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh." Anh mỉm cười, thật thà bày tỏ

"Không có em, chắc đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể thực hiện được những ước mơ của mình."

Jeonghan có hơi ngạc nhiên, xong cũng không mất nhiều thời gian để dịu dàng đáp lại, vươn tay kéo người kia vào một cái ôm

"Cảm ơn anh, vì đã giải phóng em khỏi cuộc đời của một nô lệ. Cảm ơn anh, vì đã thương yêu em." cậu nói, và thấy khóe mắt mình cay cay.

Có lẽ, số phận đã để cho hai người gặp nhau, yêu nhau, là đều có lý do của nó cả. Có lẽ, phải như thế này mới là phước lành trong truyền thuyết mà Seungcheol đã nghe tới.

Tình yêu, cuối cùng cũng đã làm cho sa mạc nở hoa rồi đấy...


***Hoàn***

Chính truyện cũng đã đến hồi kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã đọc và đã yêu thích Hoa của sa mạc, mình sẽ cân nhắc để viết thêm 1 2 ngoại truyện nữa, xin hãy chờ chút nhé ~ Tết cũng đã đến gần, chúc các bạn có một kỳ nghỉ mạnh khỏe và hạnh phúc để có thể đón một năm mới bình an. Tình hình dịch vẫn đang phức tạp, nên hãy giữ gìn sức khỏe nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top