Đáp án
Sự xuất hiện của Seungcheol, đương nhiên, là một đòn đánh chí mạng với những kẻ cầm đầu ở đây, đặc biệt là Sagai. Seungcheol là đối thủ khó nhai nhất của hắn từ trước đến giờ, là kẻ đầu tiên dám gây dựng cả một đế chế để chống lại chế độ nô lệ, điều trước nay chưa từng có tiền lệ. Nhìn thấy Seungcheol, dáng vẻ đạo mạo kiêu hãnh của hắn ít nhiều cũng bị áp chế, Sagai cùng tên em trai vội vàng lùi lại, trừng mắt nhìn thanh kiếm sắc bén sáng loáng của Seungcheol chĩa thẳng về phía mình.
"Nào nào, sao chưa gì đã co vòi thế?" Seungcheol khiêu khích, cùng lúc quẳng xuống dưới chân ba người Jeonghan, Jihoon và Soonyoung một con dao nhỏ, ý bảo hãy cắt đứt dây trói của mình. Jihoon thân thủ nhanh nhẹn, vội chộp ngay con dao, giải thoát cho mình và hai người còn lại. Cậu vặn cổ tay, đắc chí
"Chà, lâu rồi cũng chưa được đánh nhau, em nóng máu lắm rồi đấy."
Tên em trai Sagai nhìn thấy một màn trước mắt thì chỉ hận không thể đâm cho mỗi người bọn họ một nhát, hắn lớn lối
"Bọn nô lệ các người dám vênh váo sao, chỉ có một nhúm mà nghĩ rằng có thể đấu được với bọn ta?"
Nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm, đã bị Sagai nạt lại "Câm đi thằng nhãi."
Hắn nhìn thấy anh trai mình bừng bừng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn sống nuốt tươi hắn thì im bặt, không dám hó hé thêm điều gì. Phía dưới đài, đám nô lệ nhốn nháo nãy giờ cũng bị lời đe dọa của Sagai nạt cho câm như hến. Dù ngạc nhiên với chuyện vừa xảy ra đến đâu, dù chứng kiến sự kỳ diệu mà Jeonghan vừa thể hiện như thế nào thì trong lòng họ vẫn khó có thể gạt bỏ đi nỗi sợ hãi đối với Sagai. Một con voi đã bị xích chân vào cột từ nhỏ thì dù sau này có lớn đến đâu, xích có lỏng lẻo thế nào thì cây cột vẫn là nỗi ám ảnh với nó, khiến nó không dám phá bỏ cây cột đi tìm tự do của chính mình. Nô lệ ở đây cũng giống như chú voi ấy, bị xích chân quá lâu nên vẫn sợ cái "cột" đó, cho dù cái "cột" đã mất đi phần nào sự đáng sợ nó vốn mang trên mình.
"Ta không biết các ngươi đã biết những gì, đã bày trò gì." Hắn gầm gừ "Nhưng đừng hòng thoát khỏi đây toàn mạng, gì thì gì, ta vẫn là hoàng tử, là người được lựa chọn, là người có quyền lực tối cao ở Sangri này."
Hắn vừa dứt lời đã thấy đám đông ở phía dưới ré lên một tiếng thất thanh. Một con rắn từ đâu bò ra cắn vào chân một người đàn ông, khiến ông ta ngã vật ra đất, gào thét. Cả đám co rúm lại trước cảnh tượng kinh hãi, chỉ có một tên thuộc hạ theo lệnh Sagai vội vàng lao tới chặt đầu con rắn. Sagai trừng mắt nhìn Seungcheol, dõng dạc
"Ngươi đã thấy gì chưa hả, tên tạp chủng. Đó sẽ là kết cục của kẻ không chịu nghe lệnh của ta. Ta không chỉ xua đuổi được rắn, ta còn được thần linh ban phép điều khiển chúng theo ý muốn nữa. Sao nào, chuyện đó người có làm được không?"
Sau câu tuyên bố của Sagai, đám nô lệ sợ hãi quỳ mọp xuống, lũ lượt cầu nguyện xin ngài đừng tức giận, xin hãy tha tội, xin đừng làm hại đến tôi, tôi còn có vợ và con thơ... Sự hỗn độn, hoảng loạn hiển hiện trên khuôn mặt những người dân ở đây khiến cả bốn người bên Seungcheol vô cùng giận dữ. Đến nước này rồi, hắn vẫn có thể tìm cách len lỏi và thao túng nỗi sợ của con người về để làm lợi thế cho bản thân, đúng là một kẻ ác độc từ trong xương tủy. Đứng giữa vòng vây của đám thuộc hạ, và, giữa sự bảo hộ của cả nô lệ nếu dám tấn công Sagai, Jihoon cũng phải toát mồ hôi, cậu không muốn giết người vô tội. Cậu huých vai Jeonghan, thì thầm
"Sao anh bảo chỉ có bốn chúng ta thôi là được, biết thế này em đã đem quân của em tới."
Trái ngược với vẻ hoang mang của đứa em, Jeonghan vẫn rất điềm tĩnh.
"Không cần, hôm nay chúng ta không phải rỏ một giọt máu nào đâu." Nói rồi cậu quay sang Seungcheol "Anh tìm được thứ đó rồi chứ?"
Seungcheol gật đầu "Đương nhiên rồi, không tìm được sao tôi còn dám tự tin đứng đây như thế này."
Trước những ánh mắt lăm le và những mũi kiếm sắc nhọn sẵn sàng kết liễu họ, Seungcheol rút ra từ trong túi một quyển sách mà thoạt nhìn qua, Sagai đã không thể tin vào mắt mình.
"Sao ngươi lại có thứ đó?" hắn gào lên "Mau giết hết chúng cho ta."
Đám thuộc hạ nghe lệnh liền xông lên nhưng đã bị Jihoon và Soonyoung song kiếm hợp bích xoay hai vòng, nhẹ nhàng đánh bật lại về phía sau. Như chỉ chờ cho hai người kia dẹp đường cho mình, bằng một động tác dứt khoát, Seungcheol dùng hết sức bình sinh, ném quyển sách xuống dưới chỗ đám nô lệ. Quyển sách bay vèo xuống trước ánh mắt kinh hãi của Sagai, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Seungcheol đã hùng hồn lên tiếng
"Hỡi những người nô lệ lầm than ở đây, quyển sách các bạn vừa thấy chính là bằng chứng cho sự gian dối của gia tộc Sangri trong suốt một trăm năm qua."
"Chiêu trò điều khiển rắn của chúng chỉ là một thứ ảo thuật, chứ thật ra chẳng hề có thần linh nào ở đây cả."
"Hãy tự đọc những dòng mà tổ tiên chúng để lại. Nếu không tin, hãy nhìn cho kỹ biểu tượng gia huy của gia tộc gắn bên ngoài quyển sách."
Sagai và đám quý tộc chỉ có thể đứng như trời trồng trước lời tuyên bố của Seungcheol. Làm gì bây giờ, nếu giờ mà cố gắng cướp lại quyển sách chắc chắn sẽ khiến nghi ngờ tăng cao, còn nếu tìm ra một cái lý gì đó để bao biện thì sẽ rất khó tin, vì gia huy của gia tộc Sangri không dễ bị làm giả như vậy.
Lời tuyên bố của Seungcheol, vô cùng có sức nặng, bằng chứng chính là bây giờ đám nô lệ đang xâu xé nhau quyển sách, cố gắng chèn mắt vào xem bên trong ghi những gì. Và đương nhiên nội dung của quyển sách mà gia tộc Sangri phải cố giấu như mèo giấu cứt ấy, chẳng có gì khác ngoài sự thật về thần linh. Vốn dĩ chẳng có thần linh nào ở đây cả, đám rắn độc cứ thoắt ẩn thoát hiện ấy là thú nuôi của quý tộc nơi này. Chúng sử dụng một loại hương liệu có mùi rất thơm để xua đuổi và điều khiển đám rắn, bảo sao mà mỗi khi rắn đến gần chúng thì liền ngơ ngẩn như thể vừa trúng một thứ bùa mê gì đó vậy. Điều này là bí mật của gia tộc, không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu để dân chúng biết được sẽ gây nguy hiểm cho gia tộc này, dù sao thì số lượng nô lệ cũng đông gấp ba đám quý tộc và thuộc hạ ở đây.
Đám nô lệ bàng hoàng nhìn nhau, không dám tin vào sự thật đang được phơi bày trước mắt. Hóa ra từ trước đến giờ thứ trói chân họ không gì khác, chính là nỗi sợ của họ. Một nỗi sợ len lỏi, bị reo rắc từ ngàn năm, một nỗi sợ bản năng khi đứng trước những điều không thể giải thích. Mắt ai bây giờ cũng long lên sòng sọc, khiến cho đám thuộc hạ của Sagai cũng phải lùi lại vài phần. Chúng có vũ khí trong tay đấy, nhưng sao địch lại với cả một đám đông giận dữ như thế này cơ chứ.
Seungcheol nhìn tình hình trước mắt, hiểu rằng bây giờ anh và những người đồng đội đã chẳng còn bị nguy hiểm gì đe dọa nữa, liền tra lại thanh kiếm vào vỏ, buông một câu lạnh lùng
"Có vẻ đây chính là kết cục của gia tộc Sangri."
Sagai quay ngoắt ra nhìn anh, ánh nhìn của hắn đục ngầu những tia máu. Một kẻ như hắn mà lại chịu thua Seungcheol, một nô lệ ư, thật không thể tin được. Những lời của Kamal, kẻ phản bội Seungcheol đi theo hắn, bỗng lởn vởn quay trở lại trong những giây phút huy hoàng cuối cùng này.
"Cả ngài và tên đó đều là thủ lĩnh, tuy nhiên phương pháp của hai người có sự khác biệt. Điều đó, ắt sẽ dẫn tới những kết cục khác nhau."
Sagai đã từng tưởng rằng, cái sự lãnh đạo dựa trên sự tin tưởng giữa con người là một cái gì đó hết sức viển vông, thậm chí điều đó còn được củng cố thêm khi hắn nghe Kamal báo lại rằng hắn đã thành công ám sát Seungcheol. Còn hắn, một kẻ thống trị người khác bằng nỗi sợ, bằng sự tàn độc, đương nhiên sẽ ung dung là kẻ hưởng lợi cuối cùng. Vậy mà giờ đây, kết thúc của hắn sẽ là như thế này, sẽ bị sự đau đớn và sục sôi của đám đông kia nhấn chìm trong giây lát. Mọi kế hoạch hoàn hảo, mọi trò thao túng của hắn đã sai từ đâu, để rồi dẫn đến kết quả như thế này. Sagai đánh mắt nhìn về phía người đang đứng sau lưng Seungcheol, người đang được Seungcheol dùng cả tấm thân vững trãi che chở. Có lẽ là, mọi sai lầm đều bắt đầu từ tên đó, kể từ khi tên đó xuất hiện trên mảnh đất này.
Seungcheol, Jeonghan, Jihoon và Soonyoung kéo nhau ra khỏi cái hang đó, bên trong đã im lặng đi hẳn khi đám thuộc hạ và quý tộc bị áp chế hoàn toàn. Jihoon hỏi Seungcheol rằng tại sao anh không chém đầu tên Sagai như yêu cầu của đám nô lệ, Seungcheol chỉ đáp
"Làm thế thì chúng ta khác gì cái đám man rợ ấy, những kẻ đó sẽ bị dân chúng trừng trị, nhưng vẫn phải theo phép tắc."
"Máu chảy đầu rơi chỉ càng làm tình hình tệ hơn thôi."
Đúng vậy, việc hạ gục thành trì kiên cố này của chế độ nô lệ mới là bước đầu tiên mà thôi. Sau đó còn là giáo dục lại, gây dựng lại cuộc sống, thiết lập trật tự mới, đó mới là đích đến cuối cùng.
Soonyoung vươn vai ngáp dài một cái, phá tan bầu không khí trầm lắng bấy giờ "Oạp, cứ tưởng toi rồi, may mà không sao. Mà anh Seungcheol cũng giỏi thật, sao anh tìm ra quyển sách đó vậy?"
Seungcheol mở cái cái túi bên hông, hớp một ít nước, đáp "À, kế hoạch của Jeonghan cả đấy, Jeonghan bảo rằng tên Sagai nếu nghe được tin đồn về quyển sách chắc chắn sẽ lo lắng lôi nó ra khỏi chỗ giấu, lúc đó chỉ cần bám theo hắn là được."
"Vậy từ đầu hai người không hề biết chỗ giấu sách sao?" Jihoon ngạc nhiên nhìn cả hai.
"Ừ, biết sao được." Seungcheol càu nhàu "Chúng nó giấu kĩ bỏ mẹ, may mà Jeonghan có kế hoạch này. Điều duy nhất bọn anh biết chắc là thứ hương liệu chúng dùng để xua đuổi rắn thôi."
Jihoon và Soonyoung chẳng hẹn mà quay sang trao đổi với nhau một ánh nhìn hơi sởn gai ốc. Hai ông anh này cũng liều thật, vừa bày trò kéo một đám đến đây vừa đi tìm cái quyển sách đó, nhỡ mà không tìm được chắc giờ nằm đất ngủ với giun rồi. Seungcheol nhận ra biểu cảm rợn gáy của hai đứa em thì phải vội vàng thanh minh
"Nào nào, đừng nghĩ thế, bọn anh cũng chắc chắn mới dám làm chứ. Với lại nếu không lôi bọn chúng ra đây thì sao anh đột nhập vào chỗ chứa sách được, ba lớp canh lận đấy mấy ông ạ."
"Jeonghan nhỉ?" Seungcheol gọi cậu, cầu cứu một sự xác nhận, nhưng có vẻ Jeonghan đang không để ý đến câu chuyện đó. Cậu mở miệng hỏi một câu nghe rất lạc quẻ
"Này, người của tôi...là như thế nào..."
Seungcheol nghe thấy câu hỏi liền ngơ ngác hỏi "Hả, gì cơ?"
Jeonghan lúc này mặt đã đỏ bừng, né tránh ánh mắt anh, miệng lắp bắp
"Thì, thì là điều anh nói lúc đỡ kiếm cho tôi đó..."
Người kia lúc này mới định thần được cuộc nói chuyện này dẫn đến đâu, anh cũng hơi ngại ngùng, gãi đầu
"Thì..thì là như vậy đó...cậu hiểu sao..cũng được..."
Jeonghan vặc lại, nghe như dỗi "Như vậy là như nào mới được..."
"Là cái ông dở hơi này thích anh đó, anh ạ" Jihoon chen vào, huỵch toẹt ra luôn lời muốn nói, trên mặt là biểu cảm đừng để tôi phải cáu lên. Soonyoung thấy người kia trừng mắt trợn mặt thì liền cười cười vuốt lông con mèo nhà mình
"Thôi nào bạn đừng nói thẳng thế, hai ông ý ngại."
"Hứ, ngại với chả ngùng" Jihoon làu bàu "Thích nhau thì nói mẹ cho rồi, chứ cứ dền dứ ở trên tình bạn ở khoảng tình thương thính nhau sương sương nhưng chưa bao giờ là một cặp thế này làm tôi mất kiên nhẫn lắm đấy nhé." Nói rồi cậu quay gót đi thẳng để cho hai con người kia tiêu hóa nốt mọi thứ, Soonyoung thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Seungcheol và Jeonghan bị bóc mẽ thì chỉ biết im lặng không dám hó hé thêm gì. Thì biết nói gì với nhau bây giờ, Jeonghan chưa từng nghĩ đến chuyện Seungcheol thích mình theo cách đó, nên nhất thời cậu không biết mình phải phản ứng như thế nào cho phải. Tình cảm của cậu ư, cậu cũng không rõ nữa. Tình yêu đâu phải cứ gật đầu nói có là có, nó cần rất nhiều thứ để xác nhận. Với lại, người chưa có nổi mảnh tình vắt vai như cậu thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Đang trầm tư trong mớ bòng bong thì đã thấy một bàn tay vươn ra vén tóc cậu, và dừng lại ở bên gò má, nhiệt độ tay của Seungcheol khiến Jeonghan có cảm giác mình cũng có thể tan chảy ra được mất.
"Tôi thực sự rất thích em."
Dưới ánh trăng bàng bạc, sự dịu dàng hiển hiện trên khuôn mặt của người đối diện khiến Jeonghan không tài nào rời mắt nổi.
"Tôi hiểu em hiện tại đang rất bối rối, nên tôi không dám đòi hỏi ở em điều gì cả đâu."
"Nhưng khi nào em có cho mình câu trả lời rồi, em có thể cho tôi biết được không?"
"Tôi sẽ đợi em, bao lâu cũng được."
Seungcheol đã nói vậy, đã kiên nhẫn với cậu đến thế, vậy thì việc còn lại của Jeonghan, chỉ là kiếm tìm một đáp án nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top