Bí mật


Sau câu nói của Seungcheol, mọi con mắt đều nhanh chóng đổ dồn về phía Kamal, người có lẽ hiện tại đang phải dùng hết sức bình sinh đè nén sự tức giận trong lòng xuống. Kế hoạch hoàn hảo đến như vậy, tại sao Seungcheol có thể biết được và chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn cơ chứ, chỉ còn một chút nữa thôi là mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả khi Seungcheol có còn sống thật hay không, ấy thế mà.... Trước ánh mắt dò xét và tiếng xì xầm của đám người đứng chung quanh, Kamal chỉ có thể tiếp tục cười giả lả, tỏ vẻ như đang vô cùng vui mừng với việc Seungcheol còn sống.

"Ồ, Seungcheol" hắn la lớn như vừa bắt gặp một người bạn cũ đã lâu chưa thấy "Anh còn sống, anh có biết mọi người ở đây lo cho anh lắm không, được nhìn thấy anh thật tốt quá." Hắn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nét diễn không có lấy một tia ngập ngừng trong mắt làm Jeonghan điên tiết, chỉ hận không thể tự tay lột cái lớp mặt nạ của hắn xuống ngay lập tức. Trái ngược với Jeonghan, người đang phừng phừng lửa giận thì Seungcheol lại vô cùng hào hứng đáp lại

"Thật vậy sao, phó thủ lĩnh, cậu lo lắng cho tôi đến thế cơ à?"

Kamal hơi ngẩn người trước phản ứng của Seungcheol, những tưởng anh sẽ phải tức giận rồi tra hỏi hắn các thứ, thế mà anh lại làm như tất thảy mọi chuyện đều không có vấn đề gì. Điều này làm Kamal không khỏi căm thấy lo lắng và nâng cao cảnh giác của mình.

"Phải..phải.. Anh hãy mau kể cho chúng tôi mọi chuyện đi chứ, làm sao mà anh có thể thoát khỏi bọn chúng vậy, lại còn khiến chúng tôi nghĩ rằng anh đã chết mất rồi." Kamal tiếp tục, dù sao thì hắn cũng đang rất tò mò về lý do tại sao Seungcheol có thể chạy thoát khỏi cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn rồi.

Seungcheol vuốt cằm, làm bộ lục lọi điều gì đó trong trí nhớ của mình để kể ra cho mọi người câu chuyện ly kỳ của anh.

"Hừm mọi thứ cũng khá là mô hồ.." Seungcheol lẩm bẩm, rồi bất thình lình quay sang nhìn thẳng về phía Kamal, ánh mắt bén ngọt như một con sư tử vừa lừa được con thỏ vào tầm ngắm

"Tôi chẳng nhớ được đâu, sao cậu không kể lại thay tôi, nhỉ?"

Kamal giật mình nhìn anh, nụ cười vui vẻ phút trước nín bặt, chỉ còn tiếng thở rất khẽ, như không tin người đối diện vừa nói với mình bằng những từ đó, bằng giọng điệu đó. Seungcheol tiến lại gần hắn hơn, mỗi bước đi đều khiến cổ họng Kamal rung lên bần bật.

"Sao nào, tôi tưởng cậu là người biết rõ mọi chuyện nhất chứ?" Seungcheol lạnh lùng gằn từng chữ

"Kẻ phản bội, người đã lên kế hoạch ám sát tôi, người cấu kết với Shangri, tôi nói không phải chứ?"

"Gì mà thành phố Sangri, anh nói gì vậy Seungcheol, chẳng lẽ..." hắn quay sang nhìn Jeonghan, người nãy giờ vẫn im lặng xem hắn giở trò "Chẳng lẽ anh cũng tin lời con chuột đó vu khống mọi thứ nó làm cho tôi..."

Lời chưa ra được khỏi đầu môi, đã bị Seungcheol lao tới bóp chặt lấy cằm, lực đủ mạnh để khiến Kamal tưởng như hắn sắp bị nát mất hàm dưới.

"Mày gọi ai là con chuột?" Seungcheol trừng mắt, thay đổi ngay cách xưng hô khi hắn chĩa mùi dùi về phía Jeonghan "Jeonghan không phải là người để mày có thể dùng những từ ngữ như thế để miêu tả đâu."

Kamal thấy Seungcheol có dấu hiệu nổi điên thì cũng ngay lập tức mạnh miệng "Thủ lĩnh xót thương cho tình nhân bé nhỏ của ngài ư, nghe mới cảm động làm sao?"

"Không biết nó đã làm những gì để ngài thủ lĩnh bất chấp mọi thứ đứng về phía nó thế nhỉ?"

Seungcheol im lặng, hiểu rằng những câu chọc ngoáy này chính là mồi lửa làm dấy lên nghi ngờ về sự thiên vị anh dành riêng cho Jeonghan. Xung quanh đây thiếu gì người ghen ghét với cậu, tốt nhất, không nên làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Seungcheol buông hắn ra, thở dài

"Mặc dù biết mày là người đứng sau hết tất thảy những trò mèo này, nhưng tao cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng tỏ rằng mày là đứa phản bội cả."

Khóe miệng Kamal cong lên, đâu phải hắn đâu tính đến chuyện ám sát hụt Seungcheol đâu. Tất cả dấu vết của việc liên lạc với Sangri lẫn chuyện ám sát, mọi thứ đã được thuộc hạ của hắn giấu đi cả rồi. Cho dù Seungcheol có buộc tội hắn đi chăng nữa thì nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, không có chứng cứ thì không thể kết tội, không thể kết tội thì không thể xử lý.

Tuy nhiên, sự đắc thắng của Kamal cũng chẳng tồn tại được lâu, khi mà từ phía đám đông phía sau Seungcheol bắt đầu trở nên ầm ĩ, và mọi người vội nhường đường cho người vừa bước vào. Seungcheol quay lưng, vừa nhìn thấy người gây ra sự hỗn độn nho nhỏ, liền mỉm cười

"Ái chà, cuối cùng thì cũng đến rồi."

Kamal nhìn thấy người vừa xuất hiện, khuôn mặt ngay lập tức biến sắc. Người đó, là người đứng đầu của quân đoàn phía Bắc, một trong những người đầu tiên gây dựng liên minh cùng với Choi Seungcheol. Jihoon, Lee Jihoon, cái tên mà mỗi khi ai đó thoáng nhắc tới đều dễ dàng khiến cho đám buôn người dọc những làng mạc phía Bắc sa mạc đều phải khiếp sợ. Và bên cạnh Lee Jihoon còn có, một trong số những thuộc hạ của hắn.

"Đếm giờ phút này thì hết đường chối tội rồi nhé." Seungcheol nói nhỏ với hắn khi tên thuộc hạ kia khóc lóc cầu xin tha thứ, cùng lúc khai ra không sót một chữ tất cả mọi thứ trong kế hoạch của Kamal, thậm chí còn nói rằng mình có đầy đủ bằng chứng để buộc tội người kia. Kamal nghiến răng kèn kẹt trước từng chữ mà tên kia phun ra liên hồi, tay cuộn lại thành nắm đấm.

Tất cả mọi người đứng xung quanh đều không khỏi bàng hoàng trước sự thật. Hóa ra bấy lâu nay họ đã bị một kẻ họ vô cùng tin tưởng lừa dối, và suýt chút nữa họ đã ngây thơ đem một người vô tội lên đoạn đầu đài. Đến nước này mà còn đặt điều vu khống nói xấu Jeonghan nữa thì chắc họ chẳng phải là người. Không nói ra xong tự ai cũng cảm thấy xấu hổ phần nào.

Seungcheol không nói gì thêm nữa, ra hiệu cho Soonyoung xử lý người bây giờ có vẻ vẫn không dám tin mình vừa bị vạch trần kia. Nhưng còn chưa đi được nửa bước đã thấy Kamal cười lên một điệu cười rất kịch, rồi ngay lập tức đổi thành tức giận khi Soonyoung chạm vào hắn.

"Buông ta ra, lũ nô lệ rác rưởi." hắn gằn giọng, ánh mắt nanh nọc dõi thẳng vào Seungcheol "Để tao nói cho mày biết một điều nhé Seungcheol, rằng cái thứ lý tưởng bình đẳng của mày chính là thứ giả tạo nhất mà tao từng thấy trên đời."

"Gì mà con người ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc như nhau chứ, nếu đúng là cuộc đời công bằng thì thánh thần đã không cho chúng mày sinh ra đã là nô lệ."

Kamal đánh mắt sang những người đứng xung quanh, càng hăng tiết khi mọi người chùn lại trước sự điên dại của hắn.

"Sao nào, không phản bác được đúng không? Có trách sao không trách ông trời đã sinh chúng mày vào kiếp nô lệ trước, bọn tao cũng chỉ là làm đúng với nghĩa vụ của cuộc đời thôi."

"Một đám yếu ớt không thể tự giải thoát cho mình, mất người chỉ huy chỉ hoang mang như một đàn gà mất đầu. Seungcheol, mày thấy không, những người mày cưu mang ban cho tự do cuối cùng thì suýt chút nữa cũng đưa người vô tội lên chém đầu đấy, thậm chí còn chẳng hề thắc mắc truy xét lấy một câu."

"Sự tin tưởng giữa con người ý hả, mày cũng ảo tưởng quá rồi."

Trước những lời của Kamal, ai nấy quay ra nhìn nhau, chỉ biết im lặng.

"Thôi, có nói nữa thì lũ đầu đất chúng mày cũng không hiểu." hắn từ tốn tiếp tục "Mà chắc giờ này người của thành phố Shangri đang trên đường đến đây rồi. Chúng mày nên chuẩn bị sẵn tinh thần quay trở về với đúng vị trí của mình đi." Nói đến đấy, hắn lại càng được thể cười lớn hơn nữa. Trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người, ánh mắt Jihoon ngay lập tức tối đi, Seungcheol thì mím môi quay mặt đi như suy tính điều gì đó, còn Soonyoung, điên tiết nắm cổ áo Kamal, xốc hắn lên

"Thằng khốn, là mày gọi chúng nó đến đây."

Kamal vẫn không hề nao núng, chỉ nghiêng đầu đáp, trông vô cùng trịnh thượng "Số phận đã định sẵn cho đám nô lệ chúng mày rồi, nghe tiếng gì không, vó ngựa quân Shangri đấy, có trách thì trách..."

Thế nhưng hắn còn chưa nói được hết câu, đã có một mũi tên từ đâu bay vụt ra, cắm thẳng vào bên sườn. Kamal bàng hoàng sờ lên chỗ mũi tên đang găm vào và máu ồ ạt chảy ra. Rồi như chỉ chờ lúc Soonyoung hốt hoảng thả hắn ra, cả cơ thể đổ gục xuống nền cát. Đầu óc hắn hoa lên, tay chân bỗng nổi những mạch xanh tím, vừa nhìn là biết bị trúng kịch độc. Loại kịch độc, chỉ có ở thành phố Sangri. Trong sự hỗn độn gào thét của đám đông, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng Seungcheol hét lớn

"Mau đuổi theo tên sát thủ kia, đừng để hắn chạy thoát."

Ngay sau đó, người dân vội tản ra tìm chỗ trốn, còn Soonyoung, Jihoon lẫn Seungcheol đã đi đâu mất để theo dấu tên sát thủ kia. Chất độc phát tác khiến tim hắn đập liên hồi, cảm tưởng như nội tạng đang sắp vỡ nát mà trào hết ra. Nhưng dường như tất cả những đau đớn về thể xác ấy đều không thể sánh được với nỗi đau bị phản bội bởi những kẻ mình tin tưởng. Hóa ra trong mắt những kẻ đó, hắn cũng chỉ là một con tốt thí không hơn không kém, hắn đã ảo tưởng điều gì ở những kẻ đó chứ, hắn đã ảo tưởng điều gì về địa vị của mình cơ chứ, rằng thánh thần sẽ không để hắn chết như cái cách bọn nô lệ chết hay sao. Đôi mắt nhập nhèm chỉ nhìn thấy ánh mặt trời chói lóa, bỗng nhiên bị che đi bởi một mái đầu quen thuộc. Jeonghan ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, nói từng từ thật rõ như thể muốn hắn có đầu thai sang kiếp sau cũng phải nhớ

"Đây chính là hình phạt thích đáng dành cho loại người như mày."

"Cảm giác khi bị phản bội bởi những người chung lý tưởng chắc đau đớn lắm nhỉ, phải không "kẻ thống trị"?"

Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn hắn quằn quại trong cơn đau của mình, nhấm nháp dần vẻ đau đớn lan tỏa trên khuôn mặt hắn. Nhưng có lẽ hiện giờ Kamal đã quá đau để có thể phản ứng lại trước những lời mỉa mai của Jeonghan. Trong tâm trí hắn giờ chỉ có đúng một chuyện duy nhất cần phải hoàn thành, ấy chính là trả thù đám cầm đầu ở thành phố Sangri, kể cả khi hắn phải nhờ vả đến những kẻ hắn căm ghét nhất. Vừa lúc Jeonghan định đứng lên bỏ đi, hắn đã nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi mấp máy những chữ duy nhất hắn còn nói được, cũng là những chữ quan trọng nhất mà Jeonghan cần phải biết '

"Quyển sách...sách.."

Jeonghan trợn tròn mắt, không hiểu hắn đang muốn nhắn lại điều gì với cậu, liền vội vàng hỏi lại

"Sách, sách gì, ý mày là gì?"

Chỉ tiếc rằng, Kamal đã không còn có thể trả lời cho cậu những điều mà hắn biết hơn nữa.

Mọi bí mật ngoài hai từ quyển sách đã bị hắn đem theo xuống mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top