Âm mưu


Jeonghan hoảng hốt chạy về phòng ngủ của Seungcheol, gương mắt trắng bệch vì sợ hãi. Tiếng tù và kêu đến đinh tai nhức óc ngoài kia hòa cùng với tiếng chân chạy sầm sập và tiếng hô hoán của mọi người.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" cậu nhìn anh, người đang ngồi mài lại kiếm của mình cho sắc và gói ghém hết những trang bị cần thiết, giọng lạc đi. Seungcheol không có thời gian để mà nhìn thẳng vào mắt Jeonghan để giải thích mọi chuyện một cách tường tận nữa, anh vừa chuẩn bị đồ vừa kể sơ bộ tình hình cho cậu

"Đêm nay tất cả người dân có lệnh đi sơ tán, chúng ta vừa nhận được tin rất có thể có một cuộc tấn công đột ngột."

"Vậy anh sẽ đi cùng chứ?" Jeonghan sửng sốt hỏi, không tin vào tai mình khi nghe đến bốn chữ tấn công đột ngột, rốt cuộc là đã có chuyện gì có thể xảy ra chứ. Seungcheol vẫn gấp gáp không ngừng công việc của mình, đáp

"Tôi, Soonyoung và quân bảo vệ sẽ ở lại để đón đầu cuộc tấn công này, nếu không khả năng chúng sẽ tìm được những dân làng đi trốn là rất cao." Nói rồi anh gài lại các trang bị lên người, quấn kín lên đến tận mặt mình.

"Nhưng anh sẽ không sao chứ? Bọn chúng mà anh nói là ai, có liên quan gì đến mấy vụ án giết người bằng rắn độc xảy ra gần đây không?" những nghi ngại bủa vây lấy Jeonghan, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Seungcheol căng thẳng và sốt sắng như thế này, và cũng chưa bao giờ cậu thấy nét hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt người dân ở đây đến như thế.

Seungcheol sau khi đã chuẩn bị xong, chỉ khẽ xoa đầu cậu, mỉm cười trấn an "Tôi sẽ không sao đâu, cậu hãy đi chuẩn bị đồ của mình và đi cùng mọi người đến chỗ lánh nạn đi."

"Khi nào tất cả chúng ta đều an toàn, tôi sẽ giải thích rõ với cậu mọi chuyện." Dứt lời, Seungcheol đã phóng ra ngoài cửa, mặc cho Jeonghan vẫn còn gọi với theo. Nghe lời anh, cậu cũng nhanh chóng gói lại hết những đồ đạc cần thiết, chủ yếu là vũ khí, ba chân bốn cẳng đuổi theo dòng người đôn đáo ra khỏi ngôi làng. Những người dân làng nhanh chóng được chỉ đạo để trốn ở một cái hang nép giữa hai bên vách đá cao sừng sững. Từ chỗ trốn của họ, nếu đi ra phía ngoài độ chừng trăm mét là có thể quan sát được nơi ở phía xa xa. Jeonghan chỉ có thể cùng với một số người khác, sắp xếp cho mọi người thức ăn, nước uống và trấn an họ trong đêm nay. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở nơi chân trời kia, cũng không ai biết nó sẽ chỉ diễn ra trong đêm nay hay còn lay lắt đến bao giờ nữa. Bao trùm lên tất cả là một nỗi sợ hãi không thể gọi ra thành tiếng. Cậu thầm chắp tay cầu nguyện, hy vọng rằng đêm nay hãy trải qua yên bình và quân bảo vệ sẽ được an toàn. Vẻ lo lắng của Seungcheol đã thực sự cho Jeonghan thấy một linh cảm cuộc tấn công này sẽ lành ít dữ nhiều.

Trời càng về đêm, sa mạc càng lạnh. Trong khi những đứa trẻ con đã ngủ gục trong lòng ba mẹ và những người lớn cũng đã bắt đầu cảm thấy bớt lo nghĩ đi phần nào thì Jeonghan vẫn thấp thỏm đứng nhìn từ phía bên ngoài, xa khỏi cái hang. Ánh mắt của cậu cứ đắm chìm mãi vào cái màu đen ảm đạm và im lìm của nơi xa kia. Mọi thứ yên ắng đến độ cậu có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực.

"Cậu đang lo lắm phải không?" Một ông cụ chống gậy đi tới, hỏi han, cùng lúc mang cho cậu một cái bánh nhỏ. Jeonghan cúi đầu nhận lấy cái bánh, nhưng rồi cũng chẳng cho vào miệng, chỉ thở dài vân vê nó trong tay.

"Cháu không biết nữa, cuộc tấn công bất ngờ mà thủ lĩnh nói, là như thế nào mới được?" cậu cắn môi, nghiền đi ngẫm lại mấy chữ Seungcheol nói mà thấy lồng ngực mình như thắt lại. Ông cụ thấy biểu hiện của cậu, chỉ gật gù

"Đúng rồi nhỉ, cậu mới chỉ đến đây được vài tháng, nên không biết rằng chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra"

Jeonghan quay đầu lại nhìn ông, vẻ mặt cực kỳ sửng sốt, hỏi "Đây, đây không phải lần đầu tiên ạ?"

"Thật buồn" Ông cụ chép miệng, đáp "Đúng là đây không phải là lần đầu tiên. Tuy những cuộc tấn công này không diễn ra thường xuyên nhưng nó vẫn là mối nguy hại lớn."

"Nhưng, nhưng tại sao chứ? Chúng ta đâu có gây hấn với ngôi làng hay thành phố nào?" cậu thắc mắc

"Vì chúng ta là những người bác bỏ chế độ nô lệ." Ông nhìn cậu, khóe mắt có chút đượm buồn, giải thích "Thủ lĩnh đã tuyệt giao với những thành phố ủng hộ chế độ nô lệ. Cậu biết đấy, nơi này được xây dựng nên bởi những người đã từng là nô lệ, nên đây chẳng khác nào miếng mồi béo bở cho bọn buôn người cả. Khi chúng không đạt được thỏa thuận với thủ lĩnh, chúng đã đe dọa sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để cướp được người."

Jeonghan lặng người đi trước câu trả lời của ông cụ. Cái chế độ này, tàn nhẫn đến như vậy sao, kể cả khi đã có người đủ sức đứng lên phản bác lại thì số lượng người ủng hộ nó vẫn là quá lớn. Cậu đã được giải phóng khỏi những đau khổ, đày đọa trước đó, nhưng nếu bây giờ nơi này thất thế, rất có thể cuộc sống trước kia sẽ quay trở lại. Jeonghan rùng mình, cậu thật lòng không muốn nghĩ đến những điều khủng khiếp ấy nữa.

Hai người cứ im lặng nhìn mãi, cho đến khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, và những tiếng động báo hiệu có một số lượng rất lớn người đang tới. Jeonghan đứng phắt dậy, chạy ra, nheo mắt để nhìn cho rõ những ánh lửa bập bùng đang di chuyển gần tới nơi ở của bọn họ.

"Bọn chúng đông quá." Jeonghan thảng thốt nhìn những đoàn đuốc chạy dài, cảm tưởng như không có hồi kết. Seungcheol và những người ở lại ra sao đây, cậu muốn đến đó nhưng không thể, ở lại đây rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, cậu cũng có trách nhiệm cần phải bảo vệ cho bọn họ nữa.

Ông cụ ngồi cạnh cậu cũng không thể tránh khỏi sự lo âu, thầm nhủ "Đông hơn lần trước nhiều quá.". Jeonghan nghe nói vậy, mặt mày tái mét, cậu không biết nên làm gì vào thời khắc này nữa, khi mà ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên dữ dội trên những mái nhà san sát.

Cuộc chiến khốc liệt của đêm nay đã thực sự bắt đầu.

***

Jeonghan vận hết tốc lực, chạy thục mạng từ nơi ẩn náu xuống tới ngôi làng của họ, kinh hoàng khi nhận ra mọi thứ hoang tàn và đổ nát như thế nào sau một trận tử chiến. Xác người nằm la liệt, có cả người ở phe ta lẫn phe địch, khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi. Cuộc tấn công kéo dài cả một đêm, và Jeonghan cũng không ngơi tay để chỉ đứng quan sát nó từ xa khi mà một vài người thuộc đội bảo vệ người dân đã phát hiện ra có những kẻ đi do thám xung quanh để tìm ra nơi ở của người trong làng. Có lẽ khi chúng kéo đến nơi chúng đã nhận ra một lượng lớn người đã được di tản khỏi đó, và cắt cử một đội nhỏ đi dò la khu vực chung quanh. May thay, đội quân nhỏ đó cũng không có gì là thiện chiến và dễ dàng được giải quyết nhanh gọn. Đến sáng ngày ra, khi cuộc chiến trong làng kết thúc, đã có một người báo với họ rằng có thể trở về, người đó rõ ràng là báo tin vui chiến thắng, xong nét mặt không thể che giấu nổi sự buồn bã và lo lắng. Jeonghan dường như đã nhận ra điều khác thường, vội gặng hỏi về tình hình của quân bảo vệ. Đúng như những gì cậu lo sợ, họ đã thiệt hại một số lượng lớn quân mình, nhưng mất mát lớn nhất, đó chính là thủ lĩnh của bọn họ cũng đã hy sinh. Jeonghan nghe tin đó mà sững sờ ngã gục xuống, không dám tin nổi vào tai mình.

"Seungcheol, Seungcheol, vậy mà anh dám nói là anh sẽ an toàn trở về." Jeonghan vừa chạy đi tìm tàn quân còn sót lại, vừa gạt nước mắt. Và cuối cùng, cậu đã tìm thấy tất cả những người còn lại trong đoàn quân bảo vệ, đều đang bị thương, đứng im lặng trước một cái xác đã bị cháy xém cả một vùng phía trước mặt và ngực, chẳng tài nào nhận dạng nổi. Jeonghan nhìn họ, chỉ có thể run rẩy gọi một tiếng "Mọi người" .Khi tất cả quay ra để nhìn cậu, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu để trả lời câu kia có phải là người ấy không, không một ai, kể cả Soonyoung.

Chiến thắng đã đến với tất cả, nhưng mọi thứ sao mà ảm đạm quá. Không một ai có thể cảm thấy vui vẻ trước những mất mát lớn như thế này, đặc biệt là mất đi người mà họ kính trọng nhất, thủ lĩnh Seungcheol. Jeonghan đứng nép vào một bên khi mọi người bắt đầu xử lý thi thể của vị thủ lĩnh, nước mắt giàn giụa. Cậu mới quen Seungcheol chưa được quá lâu, nhưng thực sự đã có cảm giác rất gắn bó. Bình thường Seungcheol hay đùa với cậu mấy câu kỳ quặc, nhưng thực chất anh là một người vô cùng ấm áp, như những gì Soonyoung đã từng nói. Anh vừa là bạn vừa là thầy, không chỉ dạy cậu tất cả những gì anh biết mà còn rất hào phóng đưa cậu đi cùng mọi lúc mọi nơi, chiều chuộng cậu hết mực. Lần đầu tiên trong đời Jeonghan thực sự có thể vòi vĩnh ai đó mua cho mình cái này cái kia, dù đôi khi cậu có nói cậu chỉ đùa thôi, ai ngờ anh vẫn mua về cho cậu thật. Trong suốt những năm tháng đã qua của cuộc đời thì ngoài mẹ cậu ra, Seungcheol chính là người thứ hai đã cho cậu được nếm trải trọn vẹn cảm giác ấm áp của sự quan tâm và chăm sóc. Jeonghan nhìn người ta nhấc thi thể của Seungcheol lên để quấn anh lại vào trong một lớp vải mà không thể kìm được nỗi đau đến quặn thắt cả ruột gan của mình. Sao Seungcheol lại có thể có một cái chết kinh khủng đến như vậy chứ, bỏng nặng đến độ không còn nhìn ra được dáng hình khuôn mặt, sự đau đớn mà anh phải trải qua trước khi chết, liệu có mấy ai thấu được đây?

Ánh mắt của Jeonghan lướt qua tấm lưng của Seungcheol khi người ta lật thi thể để quấn băng, ngay lập tức dừng lại. Có gì đó, không đúng, Jeonghan nghĩ, khi nhìn chằm chằm vào hình xăm đôi cánh trên đó. Đúng rồi, trên hình xăm của Seungcheol, đáng nhẽ ra phải là một vết cắt do bị thương lúc giao chiến với những kẻ đột nhập, không thể nhẵn nhụi như thế kia được. Vậy cái xác đó, đâu phải là Seungcheol? Jeonghan ngay lập tức tiến lại phía cái xác, mong muốn xác nhận lại lần nữa nghi ngờ của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa định nói rằng đây không phải là Seungcheol thì đã có một người nhào tới, ôm lấy cái xác khóc lóc thảm thiết.

Cái người đó, là Kamal, phó thủ lĩnh của nơi này. Anh ta vừa khóc vừa kêu gào rằng tại sao số phận lại trớ trêu quá, tại sao chiến thắng của chúng ta lại phải đánh đổi bằng sự ra đi của thủ lĩnh, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Không khí cứ như vậy mà trùng xuống, tang thương đến độ ai cũng rơm rớm nước mắt mà bật khóc theo anh ta. Duy chỉ có Jeonghan là không, và ngay lúc đó cậu đã để ý thấy một nụ cười quỷ dị trên môi của Kamal, đã được lặng lẽ che khuất đi mà không ai biết.

Có lẽ, cái chết này của Seungcheol, có ít nhiều liên quan đến hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top