Chương 1: Chanh mật ong




Để ví lần đầu gặp mặt của tôi và Choi Seungcheol, tôi sẽ ví nó như chanh mật ong. Vừa ngọt vừa chua vừa đau họng.

Jihoon, Jisoo với Wonwoo từng bảo tính tôi phổi bò, nghĩ gì nói nấy, một khi đã nói là không kiêng nể ai. Ừ, tôi cũng công nhận có điều đó, nhưng có lẽ vì thế tôi có thể theo đuổi dai dẳng học bá Choi Seungcheol. Tính ra từ lúc tôi lẽo đẽo theo Seungcheol cũng 2 năm tròn.

Tôi gặp Seungcheol vào một ngày mưa của 2 năm trước. Cả khoa tôi lúc đó chuyển sang sân vận động của Đại học B để tập luyện vì mặt sân vận động trường tôi đang lát lại. Hôm đó trời đột nhiên chuyển mưa to, học viên nháo nhào vào trú mưa ở tòa nhà gần đó. Nếu đại học A chuyên về thể dục thể thao thì đại học B là trường của giới siêu giỏi, siêu giàu.

Thực ra thời điểm đó, tôi cũng chỉ nghe chứ không để ý. Nhưng lần đầu tiên khi ánh mắt tôi chạm mặt Choi Seungcheol, tôi muốn quay lại quá khứ, vả cho Yoon Jeonghan không quan tâm đếch gì sự đời kia một cái. Tại sao bên đại học B có trai đẹp như thế này mà không biết? Tại sao?

Sự tình cái lần trú mưa đó khá buồn cười, tôi như chuột lột nép vào người của Chae Hyungwon. À, Chae Hyungwon là đàn anh khóa trên tôi, ngôi sao số 1 đội tuyển bơi lội Quốc gia Hàn Quốc. Vì sao Chae Hyungwon khác khoa mà lại đứng ngẩn tò te cùng tôi ngắm mưa ở hiên thư viện trường đại học B? Tôi không biết, đừng hỏi. Vì lúc đó tôi chỉ mải ngắm người trong cái áo gió màu đen, gọng kính vàng trên sống mũi, cảm tưởng mình có thể chơi cầu trượt trên đó.

Trai đẹp, không những thế nhìn rất tri thức. Yoon Jeonghan nhân danh mặt trời công lý, rất mê cái đẹp, miễn đẹp là mê.  Tuy nhiên, không biết bố con thằng nào đi đứng không nhìn xô tôi một cái rất mạnh, sàn trơn như láng mỡ kéo tuột tôi thẳng một đường khỏi tay đàn anh Chae, đập mặt vào ngực trai đẹp. Tự dưng tôi tưởng tượng cảnh mình chơi bowling, tôi là trái bóng kéo đổ 1 pin duy nhất. Quả pin này hơi bị đẹp trai, đã thế ngực còn êm. Vì nhường chỗ cho tôi nên cuốn sách Choi Seungcheol rơi xuống đất, hy sinh oanh liệt.

"Cậu đứng dậy được chưa?"

Êm thì êm thật đấy nhưng giọng nói hơi bị kì nha, đẹp trai mà kì. Nhưng tôi vẫn thích mê. Phủi phủi ống quần hơi ướt, tôi cười ái ngái nhìn người còn lại. Nếu Lee Jihoon nhìn thấy cảnh này, thể nào thằng bé cũng bảo tôi cáo đội lốt cừu.

"Bạn có sao không? Ôi, sách bạn ướt rồi. Huhu, tôi bất cẩn quá."

Cho tôi một tượng vàng Oscar tôi còn thấy quá ít. Câu chuyện tưởng tượng của tôi sẽ là Choi Seungcheol lạnh lùng như các nam thần khác, im lặng rồi bảo không cần cậu đền sách. Hoặc may mắn nữa, học bá Choi phải lòng thiên thần xinh đẹp như tôi.

Tuy nhiên mọi giấc mộng của tôi tan như bọt biển khi học bá Choi Seungcheol mở miệng bảo tôi đền tiền sách cho anh ta, vâng, các bạn không nghe nhầm. Học bá Choi, con trai nhà tài phiệt đòi tiền một vận động viên hơi nghèo.

Chưa cần tôi mắt chữ a mồm chữ o xong, Choi Seungcheol đã chìa mã QR trong điện thoại bắt tôi trả tiền. Nhưng tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu, một tình huống có 1 không 2 ông trời đã trao, tôi nguyện dùng mọi sức bình sinh để giữ lấy.

Tôi cười giả lả, đẩy ngược điện thoại về phía người còn lại. Tóc tai anh hơi lởm chởm sau cú ngã vừa rồi, gọng kính vàng hơi lệch, áo khoác gió có vài vết nước. Trước loạt hành động khó hiểu của tôi, học bá Choi không dừng việc đòi tiền của cuốn sách, anh nêu ra một con số khiến lần này tôi giật mình muốn bật ngửa.

Một cuốn sách tương đương với 200 nghìn won, bằng cả tháng sinh hoạt phí của tôi? Tôi vội vàng hỏi học bá Choi rằng sách này viết về cách bán được 1 tỉ gói mè hay sao mà đắt thế? Choi Seuncheol ngơ ra khoảng 5 giây rồi bắt đầu giảng cho tôi một tràng về câu chuyện bản quyền sách, về chất xám, về tri thức và cái đếch gì sau đó thì tôi không muốn nghe. Từ bé đến giờ, sách tôi đọc dễ dễ thì Doraemon, khó hơn nữa thì Connan, hơi kì cục nhưng tôi lại lấy đó làm niềm vui cuộc sống.

Tất nhiên tôi không phải không chịu trách nhiệm chuyện mình gây ra, nhưng cái trách nhiệm này tôi xin phép được trả góp.

"Tôi trả góp cậu nhé? Chứ tôi sinh viên nghèo làm gì có tiền nhiều thế. 1 tháng tôi trả cậu 50.000 won. Đồng ý nhé?"

Tôi giật giật gấu áo gió của Choi Seungcheol, mắt long lanh như cún nhỏ. Thấy thế, Chae Hyungwon xen vào muốn trả giúp nhưng tôi chối bay chối biến ngay, anh mà trả thì tôi lấy gì cơ hội để cua trai đẹp.

"Thế mất tận 4 tháng?"

Choi Seungcheol phủi phủi cuốn sách ướt nhẹp nước. Tôi cũng giả vờ kéo ống tay áo lau lau, tay vô tình chạm vào bàn tay hơi lạnh của anh.

"Tôi không lừa anh đâu. Yoon Jeonghan, sinh viên năm hai, khoa Điền Kinh, Đại học A."

Tôi cười không thấy mặt trời, dơ tay trước mặt trai đẹp. Tôi tự tin vào nhan sắc của mình. Không phải tự cao mà ai cũng khen thế, từ bé đến giờ, mà lời khen thì tôi xin nhận hết.

"Choi Seungcheol, sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế, Đại học B."

Cảm nhận khi làn da mát lạnh từ bàn tay Choi Seungcheol chạm vào lòng bàn tay tôi, hơi ngứa nhưng mà phê. Tất nhiên các bạn không thể cảm nhận được điều đó!

Choi Seungcheol chìa điện thoại ra trước mặt tôi đòi số điện thoại, ai dại mà không cho, tôi ấn ngay một dãy số nhưng ngó qua thấy học bá Choi ghi tên tôi là "Con nợ", vâng không hơn không kém là con nợ.

Tôi cũng không kém cạnh, lôi điện thoại ra đòi số điện thoại anh, Choi Seungcheol nhập cho tôi một dãy số. Tất nhiên tôi không tuyệt tình ghi là "Chủ nợ", thay vào đó là tên của anh. Tên đẹp, người còn hơn thế.

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh, tối hôm đó tôi đã mò mẫm lên đọc từng bài về Choi Seungcheol. Ồ thì ra người tôi chọn vừa giỏi vừa đẹp, đã thế còn giàu. Mẹ tôi đúng đẻ được thằng con mắt sáng như sao.

Một thông tin nằm vùng trên các diễn đàn trường đại học B tôi biết được là học bá Choi học vượt, vượt những hai năm. Có nghĩa dù năm nay năm hai đại học nhưng học bá Choi chỉ mới 18 tuổi. Các bạn nghĩ tôi lớn tuổi hơn, các bạn nhầm rồi. Tôi cũng học vượt, tôi và Choi Seungcheol bằng tuổi. Như dì tôi ở quê hay bảo tài không đợi tuổi. Năm 16 tuổi tôi đã thi hết giải điền kinh này đến giải nọ, cũng có tí thành tích, sư phụ tôi một lần xem tôi thi đấu thế là tuyển hẳn tôi vào đại học A. Như cái bọn trên diễn đàn B hay nói trường tôi, cái trường chỉ dùng thân chứ không dùng não. Hừm, chiến thuật để giành huy chương vàng không dễ đâu các iu của kem.

Chính ra trường tôi cống hiến cho nước nhà một rổ huấn luyện viên và một rổ vận động viên lành nghề, mang vinh quang về cho tổ quốc chứ đùa à.

Chuyên mục khoe mẽ về trường đến đây xin kết thúc, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Bây giờ xin đến chuyên mục khoe cờ rút.

Sau hai đêm thức trắng lần mò, stalk và đăng đàn dò hỏi thì tôi cũng có kha khá thông tin về học bá Choi, đủ để dắt lưng cho lần hẹn trả nợ đầu tiên.

Choi Seungcheol, 18 tuổi, thủ khoa sinh viên năm hai khoa Quản trị Kinh doanh Đại học B. 2 năm liền sinh viên xuất sắc, công dân 5 tốt của Thủ đô, sinh viên 5 tốt của thành phố. Nhà mặt phố, bố làm to, nói chung là vừa giàu vừa nhiều tiền.

Thích đọc sách, mọt sách chính hiệu của đại học B. Thư viện trường mở giờ nào là thấy Choi Seungcheol cắm mặt ở đấy giờ đó, tất nhiên trừ khi phải lên lớp. Vì thế, thư viện trường đại học B trở thành địa chỉ tia trai quen thuộc của nữ sinh đại học B.

Không những gia thế khủng mà bạn bè cũng khủng không kém. Nghe bảo chơi với toàn trâm anh thế phiệt, nhưng đoạn này tôi chưa tra là con cháu nhà nào hay tên gì địa chỉ ở đâu. Tra ra là tôi thông báo các bạn liền, dù sao thông báo thế chứ các bạn làm sao cua được người ta.

Sương sương là như thế, còn mấy tin vịt nữa nhưng mà tôi buồn ngủ quá. Đi ngủ trước mai da dẻ hồng hào còn đi gặp người thương. Nghĩ đến đã thấy tối nay chắc chắn mơ đẹp.

.........................

Có vũ trụ nào xây dựng Choi Seungcheol nghèo được không quý dị, chứ cái bản mặt đó bảo xây dựng nhân vật nghèo cũng hơi khó. Híc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top