Chương 9-1. Trốn tránh bất thành

Ở giữa đám đông tấp nập

Hay ẩn trong hình dáng những tầng mây

Tớ không nhìn thấy ai ngoài cậu

Trong những giấc mơ ngọt ngào

Hay trên những vết nhăn của tấm lụa trải giường

Tớ chỉ thấy mỗi cậu thôi

(double take – dhruv, covered by Joshua)

* * * * * * * * * * * * *

Jeonghan vừa kết thúc cuộc họp online với team Nhật, mở group chat MS Teams của bộ phận lên thì hốt hoảng nhận ra mọi người đã gấp rút chọn xong bạn cùng phòng cho kỳ team building sắp tới. Tên của người bạn cùng phòng trường kỳ bao nhiêu đợt team building, Seungkwan, bây giờ đang chễm chệ bên cạnh tên của Jisoo.

Jeonghan vừa cầu nguyện vừa lướt lên lướt xuống danh sách cố tìm ra ai đó chưa có bạn cùng phòng, cuối cùng là chẳng còn ai ngoài Seungcheol.

Jeonghan bỗng thấy quay cuồng. Sự tấn công rõ ràng không thèm che đậy của Seungcheol dạo gần đây đang làm cậu có chút lay động, cậu càng lúc càng thấy khó mà giữ nét mặt điềm tĩnh mỗi khi ở gần anh. Với tình trạng này mà ở riêng với nhau trong khách sạn, dù chỉ hai đêm thôi cũng cực kỳ nguy hiểm.

Jeonghan gõ cạch cạch xuống bàn phím như muốn trút hết nỗi lòng vào dòng tin nhắn gửi cho người anh em thân yêu.


[Yoon Jeonghan]:

Boo yêu thương của anh, sao em nỡ bỏ anh theo tên khùng kia...

[Boo Seungkwan]:

Ai bảo anh chậm chân

Lúc em vào đăng ký cũng còn mỗi 4 đứa mình thôi, mà anh Jisoo nhất quyết không chịu ở với hai anh

Ổng bảo một người thì khó ngủ, một người thì khó ở

[Yoon Jeonghan]:

Nhưng mà anh thật sự không thể ở riêng với Seungcheol TT~TT

Anh sẽ mất ngủ từ giờ đến ngày đi team building về đó

Em nỡ để anh quằn quại như vậy hả Boo...

[Boo Seungkwan]:

Có trách anh hãy trách anh họ Choi kia làm gì để bị mang tiếng quá đi

Không ai dám ở cùng luôn á

[Yoon Jeonghan]:

Vậy hay là...

Em qua ở chung với bọn anh đi

[Boo Seungkwan]:

(◎-◎;)!!

Khi không tự dưng kêu em làm kỳ đà

[Yoon Jeonghan]:

Kỳ đà gì mà kỳ đà

Bọn anh không có gì

Thiệt

[Boo Seungkwan]:

(¬_¬。)

[Yoon Jeonghan]:

Nếu em có thua game uống rượu anh sẽ uống thay cho em

Em muốn chơi gì cứ thoải mái

Chốt deal không?

[Boo Seungkwan]:

Anh nói vậy còn được

Chốt.

.

.

.

Từ lúc nhận được danh sách xếp phòng cuối cùng, Seungcheol vui như mở cờ trong bụng, hào hứng đếm ngược từng ngày đến team building. Giây phút thấy Seungkwan lóc cóc kéo vali vào phòng của mình, nụ cười trên môi Seungcheol vụt tắt. Anh đánh ánh mắt khó hiểu qua nhìn Jeonghan thì chỉ nhận được lời đáp gọn: "Tớ rủ qua", đành tiu nghỉu phụ Jeonghan đẩy sát hai cái giường đơn vào với nhau để ba người cùng nằm.

Mặc dù đặc thù công việc phải giao thiệp nhiều nhưng 70% thành viên bộ phận kinh doanh là người hướng nội. Sau những ngày tháng gồng mình lên cười cười nói nói với khách hàng, họ chỉ muốn có một chuyến đi thư giãn thay vì hùng hục lao vào các hoạt động nhằm "thúc đẩy tình đồng nghiệp thắm thiết". Theo yêu cầu của số đông, kỳ team building của bộ phận kinh doanh luôn là: lịch trình tự do, ai muốn làm gì thì làm.

Jeonghan, Seungcheol và Seungkwan được đồng nghiệp rủ ra sân đá bóng. Lục tục sửa soạn một hồi trong phòng, đến khi quay ra thấy Seungcheol mặc áo thể thao với quần ngắn trên đầu gối, Jeonghan suýt chút thì rớt hàm.

Mặc dù không còn ý niệm gì bất thường với bạn cũ nhưng Jeonghan phải công nhận Seungcheol càng ngày càng nam tính và quyến rũ quá mức. Vóc dáng thì khỏi phải nói, ngày trước đã cao lớn săn chắc lắm rồi mà từ khi gặp lại cậu cũng đôi lần tự hỏi trời Âu đã cho anh ăn cái gì mà mấy khối cơ lại dữ dội như vậy. Cậu sẽ không bao giờ dám thừa nhận đôi lúc bản thân lén nhìn bắp tay của anh căng đầy dưới áo sơ mi mà đỏ mặt. Nhưng đôi chân trắng trẻo săn chắc kia thì có phần hơi quá sức chịu đựng rồi.

"Để Seungkwan ở đây đúng là quyết định sáng suốt..."

Tránh cho bản thân nhìn nhiều lại nghĩ ngợi linh tinh, Jeonghan lớn tiếng dặn Seungkwan và Seungcheol mình đi ra sân trước rồi rời khỏi phòng.

Jeonghan mặc bộ đồ thể thao dài màu đen đơn giản, tóc mái được cậu cột lên thành một chỏm lắc lư theo từng bước chạy làm vài người đồng nghiệp ra sân sớm phải trầm trồ: "Dễ thương quá". Chắc là không ai đoán được ngoài mục đích làm nóng người trước trận đấu thì người đồng nghiệp dễ thương cũng đang cật lực chạy để "hạ nhiệt" mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

Khi các team đã tập trung đông đủ, Jisoo với tư cách chủ trì bắt đầu phổ biến luật chơi, sau đó đề nghị thêm hình phạt mỗi lần để lọt lưới thì toàn bộ thành viên của team phải uống mỗi người một ly rượu, bất kể người đó ra sân, dự bị hay ngồi cổ vũ. Với hình phạt này, đội cổ vũ không muốn rơi vào tình trạng chưa tối đã say nên hò reo vô cùng hăng hái.

Trận đầu tiên, team Hàn - Nhật đấu với team Hàn - Đức. Jeonghan khéo léo dẫn dắt bóng lách qua hàng phòng vệ của đối phương, nhanh nhẹn lả lướt rồi kết thúc bằng một cú sút tuyệt đẹp thẳng vào khung thành.

"Quá ngầu, quá đẹp trai", Seungcheol ngồi ở ghế dự bị cứ vậy mà há hốc miệng cảm thán. Nhìn các cô đồng nghiệp bên cạnh đang nhiệt tình hú hét tên Jeonghan, dù kỳ lạ nhưng anh ước chi mình có thể trở thành con gái ngay lúc này để cũng được thoải mái hò reo tên cậu.

Thủ môn Seungkwan vừa bắt hụt quả bóng nhận lấy ly rượu rồi to nhỏ với Seungcheol:

- Anh Jeonghan sút đẹp quá ha anh, pha này em phục.

- Đúng đó, uống ly rượu này cũng đáng.

Seungcheol uống cạn ly xong thì đầu đầy chấm hỏi nhìn người vừa mới sút bóng vào khung thành cũng uống cạn một ly.

Trận đấu lại tiếp tục. Seungcheol không thể ngừng ánh mắt mình dõi theo từng chuyển động linh hoạt của Jeonghan, ở trên sân cỏ cậu thật sự rất toả sáng. Jisoo bất chợt vỗ vai anh làm anh giật bắn cả mình.

- Ngầu lắm đúng không? Tớ cũng ngạc nhiên lắm đó. Seungkwan dạy cậu ấy có một thời gian ngắn mà cậu ấy đá giỏi như vậy.

Seungcheol bỗng cảm thấy ngậm ngùi:

- Vậy mà hồi đi học cậu ấy chẳng có cơ hội chơi thể thao.

- Tiếc thật ha. Nhưng tớ cũng mừng vì thể trạng cậu ấy tốt lên nhiều thế này. Cậu ấy rất có năng khiếu.

Một thành viên team Seungcheol ra dấu hiệu chuẩn bị quay về ghế dự bị, anh liền đứng lên làm nóng cơ thể lại lần nữa trước khi ra sân. Jisoo nháy mắt với anh:

- Nhớ tập trung bắt bóng chứ đừng chăm chăm bắt người ta đó.

Seungcheol chột dạ ho khù khụ.

Team Jeonghan đang dẫn trước từ đầu đến giờ, với sự xuất hiện của thủ môn Seungcheol thì không thể nào để bóng lọt vào lưới được nữa. Seungcheol thật sự bắt bóng rất chuẩn. Jeonghan uống không ít rượu thay cho Seungkwan, sự tỉnh táo không còn được như đầu trận, cứ liên tục mất bóng vào chân cậu em đồng nghiệp, có cơ hội dẫn đến gần khung thành thì lại sút hụt.

Quan trọng hơn là hình ảnh Seungcheol trong chiếc quần ngắn đang làm cậu vô cùng mất tập trung. Cứ đến gần khung thành đối phương là cậu lại vô thức nhìn vào những thớ cơ chân bắt mắt đó. Cậu gào thét trong lòng, nỗ lực nhắc nhở bản thân rằng ngắm đùi đồng nghiệp là biến thái.

Đến khi Jeonghan thật sự không thể nào giữ bình tĩnh được nữa thì may mắn thay trận đấu đầu tiên đã kết thúc. Cậu trở về khu vực cổ vũ mà mặt mũi đỏ ửng, hối hận vì biết phá lưới team Hàn - Đức thì cậu cũng phải uống nhưng vẫn hiếu chiến ghi bàn. Seungkwan thấy anh mình như vậy thì thú vị cười hềnh hệch nhưng cũng tận tình lấy nước cho anh uống giải rượu, rồi lấy khăn cho anh lau mặt.

Seungcheol cũng lo lắng lại gần xem xét tình trạng của cậu:

- Tửu lượng của cậu cũng khiếp thật đấy, uống gần gấp đôi người khác mà đá full trận. Cậu muốn về nghỉ ngơi trước không? Tớ dẫn cậu về nhé.

Seungkwan cũng tiếp lời nói với Jeonghan:

- Anh về tắm rửa trước đi không sao đâu, lát còn ra tiệc tối nữa.

Jeonghan bám vào người Seungkwan loạng choạng đứng lên, cậu nhóc vội vàng vòng tay qua lưng đỡ lấy anh mình.

- Êu ơi coi ai mới 4 giờ chiều đã say kìa. - Seungkwan cười khì khì châm chọc - Em cõng anh nhá, dù sao cũng do em mà anh thành ra thế này mà.

Seungcheol chớp cơ hội vội vàng chen vào:

- Để anh cõng Jeonghan về cho Seungkwan, em cứ ở đây chơi với mọi người một lát đi.

Jeonghan mở to mắt, lắc đầu nguây nguẩy bám chặt vào vai Seungkwan, chưa cần lên tiếng thì Seungkwan đã đỡ lời giúp:

- Xem ra là em được tín nhiệm hơn anh Seungcheol rồi ha.

Seungkwan nháy mắt với Seungcheol rồi nhẹ nhàng xốc Jeonghan lên lưng. Anh hơi hậm hực trong lòng nhưng không dám ý kiến gì, cuối cùng cũng kiếm cớ để cả ba cùng về phòng trước.

.

.

.

Seungkwan giúp Jeonghan tắm rửa thay đồ xong thì cũng tự hoàn thành vệ sinh cá nhân. Từ khi Seungkwan xuất hiện ở phòng của mình là Seungcheol đã thấy hơi dỗi rồi, sau còn phát hiện ra Seungkwan và Jeonghan thân nhau đến mức có thể tắm chung thế này, anh không giấu nổi gương mặt cau có.

Sau khi cùng Seungcheol đỡ Jeonghan lên giường đắp chăn, thấy Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ thì Seungkwan mới quay qua Seungcheol dí ngón tay vào trán anh:

- Thư giãn đi anh, em với anh Jeonghan thì có gì được mà ghen.

- Anh không có ghen. - Seungcheol hằn học đáp lại - Tại Jeonghan cứ né tránh anh nên là...

- Haha, thế thì anh phấn chấn lên. Từ giờ nhờ anh chăm sóc anh Jeonghan nha, em có việc gia đình phải về trước đây.

- Hả? Sao đột ngột vậy Seungkwan?

Seungkwan vừa đi qua đi lại sắp xếp đồ đạc vừa thở dài:

- Dự kiến ban đầu của em là đi hết hôm nay mới bắt xe về trước, nhưng mà tình hình cũng hơi cấp bách. May mà em chưa uống giọt cồn nào.

Cậu lấy từ trong vali ra một túi giấy đưa cho Seungcheol:

- Cái này là quà cho anh Jeonghan, khi nào anh ấy tỉnh anh đưa dùm em nha. Không có được lén mở ra đâu đó.

- Thích thế, không có quà cho anh à?

Seungkwan cười bí hiểm:

- Quà cho một người mà có khi hai người vui đó.

Không để cho Seungcheol tò mò thêm, cậu nhóc vỗ vai anh rồi kéo vali rời đi:

- Taxi đến rồi, em đi trước nha.

- Em đi cẩn thận, về tới thì báo bọn anh biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top