Chương 8. Kế hoạch của Seungcheol
Tất cả những thứ cậu hằng ao ước
Dần dần tan biến khi cậu tỉnh giấc
Nhưng không có gì phải sợ cả
Vì dù màn đêm có thay đổi chóng vánh thế nào
Cũng không thể thay đổi cậu và tớ
(Night Changes - One Direction)
* * * * * * * * * * * * *
Trằn trọc suy nghĩ biết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng Seungcheol cũng đành tự thoả hiệp với bản thân rằng việc đưa mối quan hệ của anh và Jeonghan quay trở về như trước kia là chuyện bất khả thi. Chưa nói đến việc xa cách quá nhiều năm, bây giờ cả hai đều đã là người trưởng thành đi làm, không thể nào vui vẻ với nhau một cách ngô nghê, đơn thuần như ngày đó được nữa.
Người ta thường nói mỗi một giai đoạn, ta sẽ bị hấp dẫn bởi những kiểu người khác nhau. Thế nhưng đối với Seungcheol, dù là Jeonghan 19 tuổi hay là Jeonghan 26 tuổi, anh vẫn bị cậu thu hút một cách mãnh liệt. Jeonghan bé nhỏ nhiều tổn thương, bị cuộc sống ép buộc sớm chững chạc, Jeonghan sâu sắc, ấm áp và tràn trề nhiệt huyết với công việc, anh yêu thích mọi hình ảnh của cậu với sơ tâm chưa từng thay đổi.
Nếu như không thể viết tiếp chuyện cũ còn dở dang, không sao cả, anh sẽ khiến cho Jeonghan chú ý đến Seungcheol của tuổi 26, biết đâu lại có thể viết nên một câu chuyện mới. Nghĩ là làm, Seungcheol dốc hết tự tin lập ra kế hoạch theo đuổi bạn cũ.
Bước một: phải thể hiện rõ sự hiện diện của mình ở xung quanh người đó.
2 giờ chiều, cứ đến văn phòng là Seungcheol liền đi đến chỗ Jeonghan, tươi cười rạng rỡ chào: "Jeonghan à tớ đi làm rồi nè". 6 giờ chiều, Jeonghan dọn đồ đạc chuẩn bị về là Seungcheol lại tỏ ra vô cùng thân thiết dặn dò: "Cậu về cẩn thận nhé".
Giữa buổi, cậu vào pantry định pha cà phê uống là thấy người kia từ đâu xuất hiện ngăn cậu lại: "Mỗi ngày một ly thôi, cậu uống trà hoa cúc đi", có khi người đó còn pha sẵn cả trà cho cậu. Mỗi lúc như vậy cậu sẽ cho vào ly thật nhiều đá lạnh, nhưng người đó sẽ lại cằn nhằn cậu uống thế thì hỏng hết cả họng với răng.
Tần suất xuất hiện bên cạnh Jeonghan dày đặc của Seungcheol ngược lại còn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng hơn. Ngày hôm đó cậu quá mệt mỏi, kèm thêm cả buổi cứ nghe Seungkwan bù lu bù loa: "Anh ơi bất công cho em quá" làm cậu cũng cảm thấy có lỗi, tinh thần trở nên vô cùng nhạy cảm. Thế là cậu không kìm được mà khóc ướt nhẹp cả vai áo bạn cũ kiêm đồng nghiệp, khóc đến tận lúc người ta đưa về trước cửa nhà vẫn chưa chịu nín, để người ta phải vỗ lưng cho một lúc lâu nữa mới thôi.
Mấy khi được khóc đã đời như thế, phải khóc cho thoả hết cơn bực dọc trong lòng chứ. Có điều hậu quả là giờ cậu ngượng quá không dám đối mặt với người ta nữa, vậy mà cứ như càng né tránh thì lại càng đụng mặt nhau nhiều hơn.
Gặp nhau rõ nhiều mà chẳng mấy khi Seungcheol bắt chuyện được với Jeonghan ngoài lúc bàn công việc. Thấy tình hình không khả quan, anh tiến đến bước hai: mua chuộc anh em thân thiết của đối phương.
Hong Jisoo quá tinh quái, muốn mua chuộc cũng khó mà có khi lại bể chuyện ra. Boo Seungkwan trở thành lựa chọn hợp lý, nhất là sắp tới đây cậu nhóc còn chuyển từ team Jeonghan qua team anh, tha hồ cho anh có cơ hội mồi chài thông tin.
Seungcheol nổi tiếng là khéo léo trong công việc, nhưng anh không mềm mỏng, dịu dàng như Jeonghan. Mỗi khi gặp vấn đề, anh sẽ trở nên rất nghiêm khắc và cộc cằn, thậm chí là có phần đáng sợ. Nhưng anh đã hết lời ngon ngọt với Seungkwan rằng anh sẽ luôn nhẹ nhàng với cậu, không để cậu bị quá tải công việc, không để ai bắt nạt cậu, chỉ cần cậu kể hết cho anh tất cả những gì cậu biết về thói quen và sở thích của Jeonghan.
Với tinh thần đẩy thuyền cực mạnh, Seungkwan chẳng cần bị mua chuộc cũng quyết tâm bán anh em, thông tin nào có lợi cho Seungcheol là khai ra bằng hết. Cậu nhóc rất mong mỏi có ai đó đến kéo người anh thân thiết ra khỏi chuyện cũ mà bước tiếp, cậu cũng chấm Seungcheol cao điểm hơn hẳn những ong bướm khác ở quanh Jeonghan. Không biết đến khi biết được nhân vật chính trong câu chuyện cũ của Jeonghan chính là Seungcheol thì cậu nhóc có còn nhiệt tình như vậy không.
Chuyện quan trọng nhất Seungkwan cho Seungcheol biết là từ lúc cậu nhóc vào công ty đến hiện tại, Jeonghan vẫn luôn độc thân. Nhưng Seungcheol có thể quan sát được ngoài anh ra có bao nhiêu người nhìn Jeonghan với ý tứ tán tỉnh rõ ràng, trong ngoài bộ phận, nam nữ có đủ cả, mà Jeonghan thì vẫn vô tư không chút phòng bị. Seungcheol vừa nơm nớp lo mất người vào tay người khác, vừa sợ vồ vập quá lại gây phản cảm, trong đầu không ngừng suy tính nghĩ cách.
Trong các loại cảm giác, cảm giác quen thuộc, gần gũi là khó cưỡng lại nhất. Ngày trước, mỗi lần hẹn gặp nhau Jeonghan đều làm đồ ăn tặng anh, vậy thì bây giờ anh sẽ dùng phương thức của cậu để gây ấn tượng với cậu. Seungcheol xem lại danh sách món ăn và hàng quán yêu thích của Jeonghan, sau đó tính toán thực đơn để thực hiện bước ba: đi đến trái tim thông qua dạ dày.
Seungcheol vừa đến công ty đã đưa cho Jeonghan một ly matcha latte đá trông mát lạnh ngon lành cực kỳ.
- Nè Jeonghan, phần thưởng cho cậu vì đã cai được bớt cữ cà phê chiều. Tớ tự làm đó. Cậu thử xem có vừa miệng không.
Jeonghan hào hứng đón lấy ly nước bằng cả hai tay.
- Cảm ơn cậu nha. Sao cậu biết tớ thích matcha latte?
Trà thơm đậm vừa phải không bị chát, sữa béo nhiều, vị ngọt chỉ hơi thoang thoảng, hoàn toàn vừa khớp với khẩu vị của Jeonghan khiến cậu ngạc nhiên trầm trồ:
- Ngon, ngon quá! Vị y hệt như ở quán tớ thích ấy.
Jeonghan hút liền hai ba ngụm, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được cho quà vặt. Seungcheol tự hào trong lòng, đương nhiên là phải ngon rồi, Seungkwan đã ghi chú cho anh chi tiết vậy mà. Anh còn đến tận quán yêu thích của cậu uống thử xem hương vị thế nào, thử đi thử lại bao nhiêu công thức mới thấy ưng ý.
- Cho tớ công thức đi Seungcheol, lâu lâu tớ pha uống, đỡ phải đi ra quán.
- Cái này là bí mật, cậu muốn uống thì nói tớ pha cho.
Vẻ tự đắc của Seungcheol vẽ hết cả ra mặt khiến Jeonghan phải "e hèm" hắng giọng một tiếng cho anh quay về với thực tại. Nhưng không dừng lại ở món nước đó, cứ vài ba bữa Seungcheol lại mang cho cậu một món ăn vặt tự làm, thậm chí có ngày còn chuẩn bị cho cậu một bữa trưa cực kỳ hoành tráng với lý do là đang tập nấu ăn, cần nhờ Jeonghan làm chuột bạch. Toàn là món yêu thích, Jeonghan không thể từ chối nổi mà ăn rất ngon miệng, khen Seungcheol hết lời làm anh cảm thấy thành tựu vô cùng.
- Nhưng mà Seungcheol này, có thật là cậu mới tập nấu ăn không vậy? Cậu nấu giỏi thế này cơ mà.
Seungcheol dù không làm chuyện xấu nhưng cũng thấy chột dạ, vội vàng ấp úng che đậy:
- Tớ... tớ muốn thử công thức để... về nấu cho bố mẹ ăn! Thật ra là tớ nấu ăn thường xuyên á nhưng mà ít nấu món Hàn nên sợ nấu dở.
- Ra là vậy. Thế cậu cứ làm cho thầy cô ăn thử đi, chắc thầy cô vui lắm á.
Dù chưa muốn thừa nhận ý đồ rõ ràng với Jeonghan nhưng nghĩ tới cậu cứ thản nhiên làm chuột bạch mà không suy nghĩ thêm gì làm Seungcheol cũng hơi chạnh lòng. Tuy nhiên nhờ những bữa ăn nhỏ nhặt như thế này mà cả hai có thể tiếp xúc với nhau thoải mái hơn một chút, những câu chuyện trên bàn ăn cũng dần không còn giới hạn trong chuyện công việc khiến Seungcheol cũng phấn khởi hơn phần nào.
- Bữa giờ cậu cho tớ nhiều đồ ăn quá, cậu có thích gì không để tớ nấu lại cho cậu ăn? - Jeonghan gãi đầu - Nói là ăn thử đồ cậu làm nhưng ăn nhiều quá tớ cũng hơi ngại.
Jeonghan đã mở lời như vậy thì Seungcheol phải suy tính thật kĩ để tận dụng cơ hội này rồi. Anh cười cười gãi cằm một hồi rồi trả lời:
- Tớ thèm cơm nhà, nhưng mà phải là ăn tối ở nhà, ăn với cậu cơ.
- Hả?
- Tớ nói muốn ăn tối ở nhà với cậu. - Seungcheol chu môi mè nheo.
Jeonghan dù bất ngờ với yêu cầu thẳng thắn của Seungcheol nhưng vẫn gật gù ra vẻ đã hiểu. Xem xét tình hình hiện tại của cả hai thì một bữa cơm nhà với nhau có vẻ hơi quá mức thân mật, nhưng so với sự quan tâm anh dành cho cậu gần đây thì cũng không có gì quá đáng. Jeonghan chợt nảy ra một ý tưởng:
- Vậy thứ bảy này cậu có rảnh không? Nếu cậu rảnh thì qua nhà tớ ăn cơm nhé.
Vốn dĩ Seungcheol định rủ cậu qua nhà anh rồi chuẩn bị cho cậu một bữa tối thịnh soạn, lãng mạn một chút, tiện thể thăm dò xem cảm xúc hiện tại của cậu thế nào, nhưng nghĩ lại qua nhà cậu cũng không phải ý tồi, miễn là có không gian riêng với nhau.
.
.
.
Giây phút đồng ý với Jeonghan, Seungcheol đã quên béng đi rằng hiện tại cậu đang sống cùng với mẹ. Lúc mẹ Yoon vui vẻ mời anh vào nhà rồi hỏi thăm đủ chuyện từ cá nhân đến gia đình, anh dở khóc dở cười trong lòng nhưng không dám thể hiện ra mặt.
Jeonghan đôi lúc bắt gặp đôi mắt hơi hụt hẫng của anh mà không khỏi buồn cười. Cậu đâu còn là đứa nhóc thiếu kinh nghiệm của ngày đó, mấy ý đồ của Seungcheol làm sao mà qua mắt được cậu. Nhưng bù lại cậu đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ, chắc chắn sẽ không để anh hối hận vì khi ấy đã hào hứng gật đầu ngay tắp lự.
Nhận ra trên bàn ăn toàn là món sở trường của mẹ mình, Seungcheol bất giác ngơ ra. Jeonghan gắp đồ ăn vào ngập chén của Seungcheol, thúc giục anh ăn thử:
- Cậu nói thèm cơm nhà nên tớ gọi hỏi cô Choi xem nên làm món gì cho cậu đó, cậu ăn thử đi.
Mẹ Yoon cũng tiếp lời:
- Cô làm theo công thức của mẹ con luôn đó. Dạo này trông hai đứa xanh xao quá, ăn nhiều vào còn có sức làm việc.
Ăn một chén cơm tràn ngập hương vị quen thuộc của gia đình khiến Seungcheol nhớ nhà đến cay sống mũi, nước mắt suýt thì trào ra.
- Ngon quá ạ... Đúng thật là vị mẹ con hay làm.
Thấy Seungcheol ăn ngon miệng, nét hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt khắc khổ của mẹ Yoon:
- Vậy lúc nào thèm cơm nhà cứ qua đây, cô nấu cho ăn. Hai mẹ con cô được bố mẹ và con giúp đỡ nhiều lắm, không biết cảm ơn bao nhiêu cho hết, chút việc này có là gì đâu.
- Không đâu ạ, cô đừng nói vậy ạ, thật ra Jeonghan cũng giúp đỡ con nhiều lắm.
Bữa cơm yên bình trôi qua với những câu chuyện trò vui vẻ. Không gì tuyệt vời hơn được xoa dịu bằng một bữa cơm gia đình ấm áp sau một tuần dài làm việc vất vả, Seungcheol đã trộm nghĩ như thế khi quay sang nhìn người đã bày ra ý tưởng này.
.
.
.
Sau bữa cơm tối, Jeonghan cùng Seungcheol tản bộ quanh khu nhà. Mong mỏi mãi đến lúc có không gian riêng với nhau, thế mà lúc này đầu óc Seungcheol lại trở nên trắng xoá, bao nhiêu điều muốn nói đều trôi đi đâu mất. Anh vụng về mở lời:
- Cảm ơn hai mẹ con vì bữa ăn hôm nay nhé.
- Không có gì đâu Seungcheol. Nghe tin cậu về Hàn là mẹ tớ đã muốn gặp cậu lắm rồi. Trông mẹ vui như thế làm tớ cũng thấy vui.
- Lúc cậu rủ tớ qua nhà, tớ không nghĩ là cậu sẽ cho tớ một bữa cơm nhà đúng nghĩa như thế. Từ trước đến giờ cậu đúng là luôn biết cách làm tớ cảm động đó.
Thành phố không có trăng và sao soi sáng, chỉ có ánh đèn đường hắt lên hai bóng hình sánh vai nhau rảo bước trên con phố nhỏ. Jeonghan giản dị trong chiếc áo sơ mi caro xanh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán xuống mặt đường. Trong ánh sáng vàng nhạt leo lắt, Seungcheol mơ hồ thấy gương mặt cậu như có chút xao động.
- Ở công ty mọi người cũng hay nhận xét tớ là chu đáo, nếu cậu cũng thấy vậy thì chắc là mọi người nói thật lòng ha.
Seungcheol bất chợt cảm thấy hụt hẫng, nói vậy tức là cậu đối xử với anh cũng như những người đồng nghiệp khác, không có gì đặc biệt hơn sao.
Sự im lặng ngượng ngùng lại tiếp diễn, gần đến nhà rồi mà chẳng ai nói thêm câu gì. Seungcheol lấy hết can đảm bày tỏ:
- Jeonghan này... Xin lỗi cậu vì khi đó đã bỏ đi không nói lời nào. Suốt mấy năm đó, thật ra là tớ đã hèn nhát, tớ sợ cậu tức giận nên không dám liên lạc trước với cậu.
Jeonghan chững lại bước chân, nhẹ bẫng đáp lời:
- Chuyện qua rồi, không có gì phải áy náy đâu Seungcheol.
- Nhưng mà tớ vẫn muốn xin lỗi cậu. - Seungcheol ngập ngừng - Không phải đến giờ cậu vẫn còn giận tớ lắm sao?
Ánh mắt của Jeonghan vẫn điềm nhiên như thế khiến Seungcheol không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Jeonghan cũng không đáp lại, chỉ bày ra gương mặt có chút ưu tư.
Trong kế hoạch lôi kéo sự chú ý của Jeonghan, anh vẫn chưa tính đến phải đối mặt với chuyện cũ thế nào. Màn đêm tĩnh lặng này, anh ước gì nó có thể mách lối cho anh cách để có thể chạm đến trái tim của cậu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top