Chương 6. Đồng nghiệp mới

Tớ đoán là cậu chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biết đâu

Và nếu cậu từng muốn có được tớ, đáng lẽ cậu phải thể hiện ra

Và nếu không có đau đớn, thì sẽ chẳng thể trưởng thành

Và bây giờ thì mọi chuyện cũng qua rồi

...

Nhưng giữa hai ta đã từng có gì đó, cậu có nghĩ vậy không?

(the 1 – Taylor Swift)

* * * * * * * * * * * * *

Sau một thời gian dài nỗ lực thảo luận, lên kế hoạch thì dự án kết hợp giữa ba bộ phận kinh doanh của thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức cuối cùng cũng thành hình. Những thành viên phù hợp đã được chọn lựa để tham gia vào dự án và buổi họp hôm nay sẽ là lần gặp mặt đầu tiên để giới thiệu vai trò cụ thể của từng người.

- Tự dưng em thấy hồi hộp ghê. Lần đầu vào một dự án đông thành viên thế này.

Seungkwan ghé đầu nói với người bên cạnh, hai người là những người đầu tiên có mặt tại phòng họp vì hôm nay họ nhận nhiệm vụ chuẩn bị. Jeonghan kết nối laptop với máy chiếu, kiểm tra lại hệ thống âm thanh kĩ càng để tránh gặp trục trặc kĩ thuật vì các thành viên ở Nhật và Đức sẽ tham gia online.

- Anh cũng đang lo không biết có thể phối hợp tốt team mình với team Nhật không.

Nói đoạn, Jeonghan buông lời dí dỏm với cậu em:

- Mà anh nghe nói team Hàn - Đức toàn trai đẹp đó Seungkwan, biết đâu em gặp xong lại muốn đổi team đấy.

- Thôi cho em xin, trái tim em dành cho bốn anh idol đã đủ chật chội rồi. Em sẽ còn bám anh dài dài, anh khỏi lo.

Seungkwan vỗ vào vai Jeonghan cười khúc khích, nhưng rồi rất nhanh lại quay về chế độ nghiêm túc:

- Em nghe nói người làm vị trí cầu nối giống anh bên team Hàn - Đức là người mới, hôm nay mới bay về từ Đức nè. Sau này chắc là sẽ làm việc với anh nhiều đó.

- Ừ, là người mới nên anh lại càng hồi hộp hơn đây, chả biết có ăn ý với nhau không nữa.

Phòng họp dần rộn ràng tiếng người, các thành viên ở Nhật và Đức cũng dần xuất hiện trên màn hình MS Teams. Một vài thành viên team Hàn - Đức xuất hiện cùng với người họ vừa đón từ sân bay.

- Chào mọi người. Thật ngại quá, mới ngày đầu lên văn phòng mà đã làm phiền mọi người nhiều thế này.

Jeonghan giật mình khi nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên ở cửa ra vào. Cậu cùng mọi người lịch sự cúi chào các thành viên mới đến và sững người khi bắt gặp gương mặt ấy.

Là Choi Seungcheol. Choi Seungcheol thực sự đang ở ngay trước mắt cậu, sau bảy năm ròng.

Jeonghan chớp mắt liên tục mấy lần để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm. Cậu đã vô tình bỏ qua cái tên Choi Seungcheol khi nhìn vào danh sách người tham gia cuộc họp dài dằng dặc, chứ nếu biết trước anh sẽ xuất hiện như thế này, cậu chắc chắn sẽ chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng hơn.

Seungcheol thì dường như không bỏ qua tên cậu, anh trông không có vẻ gì là bối rối cả, vẫn mỉm cười lịch sự với cậu giống như với những người đồng nghiệp khác.

Cuộc họp bắt đầu với sự chủ trì của chị Park, người đã dẫn dắt Jeonghan kể từ những ngày cậu còn là thực tập sinh. Trong dự án lần này, chị Park đã được lãnh đạo chọn làm người quản lý chính, người đóng vai trò tối quan trọng với rất nhiều trách nhiệm đi kèm. Jeonghan, với gần ba năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với những khách hàng ở thị trường Nhật, được giao nhiệm vụ trở thành cầu nối giữa các thành viên thuộc bộ phận kinh doanh ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau khi chị Park giới thiệu bản thân, cậu cũng nối tiếp dõng dạc trình bày về vai trò của mình trong dự án cũng như kinh nghiệm của cậu từ khi vào công ty đến nay.

Tiếp theo là phần giới thiệu của người đóng vai trò cầu nối giữa các thành viên thuộc bộ phận kinh doanh ở Hàn Quốc và Đức.

- Xin chào mọi người, tôi tên là Choi Seungcheol. Tôi đã có bốn năm du học ngành Quản trị kinh doanh tại Romania, sau đó tiếp tục sang Đức học thạc sĩ cùng ngành. Trong thời gian đó tôi cũng bắt đầu công việc tại bộ phận kinh doanh thuộc chi nhánh Đức của tập đoàn chúng ta với khởi điểm là thực tập sinh.

Jeonghan chăm chú lắng nghe phần giới thiệu lưu loát bằng tiếng Anh của anh, bảy năm xa cách chầm chậm lướt qua trong đầu cậu như một thước phim. Nhờ giữ liên lạc thường xuyên với thầy Choi mà cậu cũng khá rõ về những gì anh đã làm trong suốt thời gian ở trời Âu, nhưng mà khi anh ở ngay trước mắt cậu tự tin kể về những điều đó, cậu cứ ngỡ như là một giấc mơ.

- Tôi đã tiếp tục làm việc cùng với họ như một nhân viên chính thức cho tới khi tôi trở về Hàn Quốc vào ngày hôm qua. Các bạn của tôi có nhớ tôi không?

Seungcheol cười rạng rỡ, vẫy tay với các thành viên ở Đức và họ cũng niềm nở đáp lại anh qua màn hình:

- Đương nhiên là chúng tôi rất nhớ cậu rồi. Mừng là cậu về Hàn an toàn.

Jeonghan chưa bao giờ hết trầm trồ về phong thái tự nhiên của Seungcheol khi giao tiếp với mọi người xung quanh, và có vẻ sau nhiều năm tôi rèn thì anh lại càng đĩnh đạc, khéo léo hơn.

- Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi ở chi nhánh Hàn Quốc, mong được mọi người giúp đỡ. Với kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc cùng các thành viên ở Đức thì tôi tự tin là sẽ mang lại sự kết nối chặt chẽ giữa họ với các thành viên ở Hàn. Mong nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Tôi xin hết.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Chị Park có vẻ rất hài lòng với phần giới thiệu của hai thành viên nắm vai trò chủ chốt trong dự án.

.

.

.

- Anh ơi... Anh!

- Ơi anh nghe nè Seungkwan.

Seungkwan bĩu môi ra vẻ giận dỗi:

- Thôi đi nãy giờ em nói anh có nghe gì đâu. Nói em nghe coi, ai hớp hồn anh trai em rồi. Sáng giờ anh cứ như người trên mây ấy.

- Không có mà, chắc là do tối qua anh ngủ hơi ít thôi.

- Anh làm gì mà ngủ ít, nhung nhớ tình ba đêm của anh à.

Jeonghan vội vã lấy tay che miệng Seungkwan lại. Bàn tiệc biết bao nhiêu người, dù Seungkwan chỉ nói với âm lượng nhỏ nhưng lỡ có ai nghe thấy rồi hiểu lầm thì Jeonghan chả biết đào cái lỗ ở đâu mà chui xuống cả. Jeonghan bất chợt cảm thấy hối hận vì lỡ kể hết chuyện tình độc đáo của mình cho cậu nhóc này nghe trong một lần quá chén.

- Nhưng mà có phải anh để ý anh Seungcheol rồi không? - Seungkwan khẽ thì thầm vào tai Jeonghan - Lúc ngồi họp em thấy anh nhìn anh ấy như muốn rớt nước miếng ra luôn ấy.

- Aiss cái thằng nhóc này.

Jeonghan nhéo vào eo Seungkwan khi cậu nhóc phá lên cười đầy khoái chí, có vẻ như trêu chọc người độc thân (nhưng vẫn còn nặng lòng với chuyện cũ) như anh là điều thú vị nhất cuộc sống văn phòng của cậu đồng nghiệp. Nghĩ vậy nhưng Jeonghan cũng có hơi chột dạ, không lẽ bản thân đã nhìn Seungcheol một cách lộ liễu như vậy sao.

- Anh với Seungcheol là bạn cấp ba, cậu ấy là con trai thầy dạy tiếng Nhật của anh, lâu lắm rồi không gặp nhau nên anh hơi tò mò thôi.

- Ồ ra là vậy. Mẹ em nói có ba đối tượng không nên rớ vào là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, anh mà rớ vào anh ấy là được cả hai, cũng thú vị đấy.

Jeonghan lại nhéo vào eo Seungkwan một cái nữa:

- Anh đang nghĩ có cách nào xẻo cái mỏ hỗn xì tin của em đi không đấy nhóc.

- Anh mà xẻo chị Park sẽ khóc vì team mình mất đi một nhân tài đó. Nhưng mà em nói nghiêm túc nha, bao nhiêu năm rồi, em nghĩ cũng đến lúc anh quên cái chuyện tình ba đêm đó đi rồi. Anh Seungcheol trông cũng được mà, anh ngại thì để em dò hỏi dùm cho, anh ấy còn độc thân thì anh cứ thử xem biết đâu...

- Cậu đến sớm vậy Jeonghan. À chào em, là... Seungkwan phải không? Xin lỗi em nha, mới ngày đầu nên anh chưa nhớ được hết tên mọi người.

Seungcheol không biết từ đâu ra xuất hiện ngay sau lưng Jeonghan khiến cậu điếng người nín thở. Nãy giờ cái miệng tía lia của Seungkwan cứ bắn như liên thanh, không biết anh có nghe thấy gì không nữa.

- Dạ chào anh, em là Seungkwan ạ. Em nghe anh Jeonghan nói hai người là bạn cấp ba, anh có muốn ngồi cạnh anh ấy cho dễ ôn chuyện cũ không, em qua bên kia ngồi cũng được ạ.

Jeonghan rón rén đưa tay qua nhéo vào đùi Seungkwan, lén lút bắn ánh mắt ra hiệu "đừng mà, anh xin em" nhưng Seungkwan vẫn nhất quyết làm ngơ.

- Thôi để anh ngồi phía đối diện với team anh. Nãy giờ thấy hai anh em đang nói chuyện vui lắm mà, anh không nỡ chen ngang đâu.

Seungcheol mỉm cười dịu dàng làm Jeonghan nhìn đến ngơ ngẩn. Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã nhớ nụ cười đó cùng với chiếc lúm đồng tiền đến mức nào.

Cuối cùng Seungcheol chọn ngồi xuống vị trí đối diện với Jeonghan. Jeonghan chỉ vừa kịp thở phào thì ngay lập tức lại bối rối khi thấy anh mặt đối mặt với mình. Cậu lảng tránh không dám nhìn thẳng vào anh, mang tai bỗng nhiên nóng bừng khó kiểm soát.

Seungcheol phải cố gắng nén tiếng cười trước những biểu hiện ngượng ngùng của Jeonghan, anh không ngờ rằng sau bảy năm vẫn có thể gặp lại hình ảnh của Jeonghan 19 tuổi trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Nhiều năm không gặp, gương mặt Jeonghan đã trở nên góc cạnh, sắc sảo hơn, dáng người vẫn cao gầy nhưng không còn quá xanh xao, đôi mắt buồn ngày đó đã dịu đi nhiều phần. Vậy là bố đã không nói dối khi kể với anh rằng cuộc sống của cậu và mẹ đã có nhiều chuyển biến tốt từ khi cậu lên năm hai đại học.

Bữa tiệc bắt đầu với những lời chúc cho dự án tiến triển suôn sẻ, các thành viên nhân cơ hội này làm quen với những người đồng nghiệp mình còn chưa biết rõ. Bộ phận kinh doanh của họ rất đông người, tùy vào thị trường chính hoặc dự án mà họ được chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có một khu vực riêng ở văn phòng nên có những đồng nghiệp cùng bộ phận mà họ chỉ vô tình chạm mặt đôi ba lần. Vì dự án kết hợp ba thị trường này là một dự án lớn nên từ ngày mai họ sẽ dọn dẹp đồ đạc chuyển đến ngồi cùng khu vực với nhau.

Vậy là Jeonghan phải tập làm quen với việc tiếp xúc gần với Seungcheol hằng ngày. Cậu hơi lo lắng không biết có thể ghìm lại chuyện cũ mà cư xử tự nhiên với anh hay không. Dù sao cậu cũng là người luôn nghiêm túc với công việc, nếu vì chút bối rối này mà lơ là xao nhãng thì có hơi thiếu chuyên nghiệp. Có lẽ là nên dứt khoát xoá bỏ sự ngại ngùng kỳ cục ngay tại buổi tiệc này luôn.

- Seungcheol này, đã lâu không gặp, tớ mời cậu một ly.

Seungcheol giật mình khi Jeonghan đột ngột lên tiếng và cầm chai soju định rót vào ly cho anh. Anh nâng ly lên đón lấy rồi cụng ly với cậu.

- Mong là chúng ta sẽ phối hợp ăn ý. Lâu rồi cậu mới về nước, có gì hoang mang thì đừng ngại gọi cho tớ nhé.

- Là cậu tự nói đấy nhé Jeonghan. Vậy cho tớ xin số điện thoại nào.

Nhìn nụ cười tinh nghịch của Seungcheol làm Jeonghan thấy hơi hối hận với lời nói khách sáo vừa mới bật ra. Nhưng mà không hiểu sao nụ cười này có hơi khác với ngày trước, nó có chút gì đó ranh mãnh.

Jeonghan vừa đọc số cho Seungcheol xong thì những người đồng nghiệp khác cũng sấn lại liên tiếp mời rượu họ. Vì là người mới nên Seungcheol phải uống liên tục đến choáng váng đầu óc, nhưng anh vẫn không quên thi thoảng đảo mắt qua kiểm tra tình hình của Jeonghan. Ngày trước cậu chỉ uống được tối đa hai lon bia, sau mấy năm đi làm có vẻ đã lên đô hơn nhiều rồi, uống bao nhiêu rượu mà vẫn nói năng trôi chảy và cười đùa được với đồng nghiệp. Nhưng mà anh vẫn không khỏi có chút lo lắng.

- Jeonghan à, nãy giờ cậu uống nhiều lắm rồi, hay là dừng đi.

Seungcheol tiến tới bên cạnh Jeonghan khi thấy đôi mắt cậu dần trở nên mơ màng.

- Không sao đâu anh Seungcheol, anh Jeonghan uống có chừng mực lắm, lúc nào thấy không ổn là anh ấy tự đi về à. - Seungkwan lên tiếng đáp lời thay Jeonghan.

- Vậy sao? Lần cuối cùng gặp anh, cậu ấy chỉ uống được tối đa hai lon bia, mà uống xong là sẽ quậy đấy.

- Tớ kể cậu nghe vậy thôi chứ cậu đã thấy đâu mà nói chắc thế. - Jeonghan phân bua.

Seungcheol bất chợt ghé sát vào tai Jeonghan thì thầm, hơi thở nóng rực mùi cồn phả vào tai khiến cậu rợn da gà.

- Vậy cậu cứ thử uống thật say đi, lúc nào say thì để tớ đưa cậu đi đâu đó nghỉ ngơi cũng được.

"Cái tên này... Từ lúc nào cậu ta lại cợt nhả như vậy chứ."

Nhưng không phủ nhận là mấy câu từ mờ ám đó đã gợi lên trong đầu Jeonghan không ít kỷ niệm cũ, mà kỷ niệm giữa hai người thì chỉ có ở đúng một địa điểm thôi. Cậu uống nước liên tục để xoa dịu sự nóng ran đang lan lên hai má, tên đáng ghét kia chọc ghẹo cậu một trận xong lại thong thả về chỗ ngồi.

- Sao mặt anh đỏ vậy, bình thường có uống nhiều mặt anh cũng có vậy đâu?

- Chắc là cơ địa thay đổi thôi Seungkwan. - Jeonghan trả lời lấp liếm cho qua, né tránh ánh mắt đầy dò xét của cậu em.

- Từ lúc anh Seungcheol qua đây anh mới thế. Nói thật em nghe đi, hai người có gì mờ ám phải không?


* * * * * * * * * * * * *

Đôi lời từ Mae:

Không còn chốn nào khác để hype 2 chiếc Daesang MAMA 2024 nên phải bế lên đây ạ.

Seventeen à, Carat à, chúng ta đã vất vả nhiều rồi. <(_ _)>

Mình cũng tầm lứa với dàn út ít nhà 17 và đương nhiên là đi làm trễ hơn các bạn nhiều năm, nhưng mà năm nay mình cũng đã cố gắng chui ra được khỏi cái kén của bản thân và thu nhặt được nhiều thành tựu đáng nhớ. Như việc bắt đầu viết chiếc fic này đối với mình cũng là một cột mốc đặc biệt.

Các bạn đã cho mình thấy ý nghĩa thật sự của sự nỗ lực và kiên trì, cứ bước từng bước một thôi, chậm mà chắc, rồi sẽ đến lúc không ai có thể phủ nhận những gì mà chúng ta xứng đáng đạt được, phải không nhỉ?

Mình đi cùng nhau thật lâu, thật dài và tận hưởng thật nhiều quả ngọt hơn nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top