Chương 5. Ba lần gặp gỡ

Cảm giác khi ôm cậu trong vòng tay

Xúc cảm giữa chúng ta thật thiêng liêng

Tớ đã đổ gục trước sức hấp dẫn của cậu

Tớ đã trở nên cuồng si

Nhưng khi cậu rời đi trong màn đêm

Trái tim tớ đã hoàn toàn trống rỗng

Và giờ tớ chỉ có ngơ ngác

(The way you felt - Alec Benjamin)

*Warning: Chương này có cảnh quan hệ thể xác giữa các nhân vật, dù không mô tả chi tiết nhưng mình vẫn đặt rating 18+ nhé.

* * * * * * * * * * * * *

Seungcheol bày ra một tệp hồ sơ dày cộp. Anh không còn nhiều thời gian gian để đắn đo. Kỳ nhập học mùa thu tại Romania sẽ bắt đầu vào tháng 9, lý tưởng nhất là bay sang trước một tháng để hoàn thành thủ tục nhập học, ổn định chỗ ở và làm quen dần với môi trường xung quanh.

Seungcheol đã nỗ lực rất nhiều để có thể giành được suất du học theo diện liên kết giữa trường anh và đại học Babeș-Bolyai. Đây là năm đầu tiên của chương trình liên kết, so với một vài quốc gia khác ở châu Âu thì Romania cũng ít được lựa chọn làm địa điểm du học, thế nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên muốn có được cơ hội này. Seungcheol đã vượt qua được tất cả những người đăng ký và trở thành sinh viên duy nhất được chọn. Khỏi phải nói cũng biết anh cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, đã lâu lắm rồi anh không có được phút giây tự hào về bản thân như thế.

Dù vậy, anh vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Ở Romania không có nhiều người Hàn, ngôn ngữ chính cũng là tiếng Romania. Một mình thích nghi với cuộc sống nơi xa nhà đến nửa vòng trái đất sẽ là thử thách rất lớn với cậu trai không có bao nhiêu kinh nghiệm sống tự lập như anh.

Mọi loại giấy tờ đều đã đầy đủ sẵn sàng, chỉ còn thiếu một chiếc vé máy bay và một cuộc trò chuyện rõ ràng cùng với bố mẹ.

Và còn cả câu chuyện vẫn còn đang dang dở với Jeonghan.

.

.

.

Trong ba lần hẹn thì đây là lần duy nhất Seungcheol chủ động nhắn tin trước cho Jeonghan. Ngay từ khi đặt chân vào GS25, Jeonghan đã mơ hồ cảm thấy sự bất thường. Seungcheol không đứng ở quầy thu ngân mà ngồi chờ cậu sẵn ở khu vực ăn, trong một bộ trang phục bình thường.

Lần này, Jeonghan mang cho Seungcheol món miến trộn, mức độ cầu kỳ của món ăn hơn hẳn hai lần trước. Seungcheol nhìn phần đồ ăn được bày trí chỉn chu mà ngập tràn nuối tiếc trong lòng. Sau này, anh sẽ không thể thưởng thức những món quà bé nhỏ của Jeonghan nữa, cũng như chẳng còn cơ hội đón nhận tấm lòng chân thành của cậu dành cho anh. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Jeonghan, làm sao Seungcheol không nhìn ra được rằng cậu cũng có tình cảm với anh, nhưng anh đã cố gắng nén hết tâm tư của mình để đưa ra quyết định này.

Seungcheol không hoạt ngôn như thường ngày khiến Jeonghan cũng trở nên bối rối. Anh cứ lơ đễnh nhìn ra cửa, chốc chốc lại gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, rồi lại tiếp tục im lặng trầm ngâm.

- Đồ ăn tớ làm không ngon à Seungcheol? - Jeonghan e dè hỏi.

- Không đâu, ngon lắm Jeonghan... - Seungcheol xua tay - Cậu nấu ăn giỏi thật đó.

- Vậy cậu thấy không khỏe trong người à? Sao cứ bần thần ra thế?

Seungcheol cúi đầu thở dài, ngẫm nghĩ một hồi lại cất giọng hỏi:

- Jeonghan nè, nếu như có một buổi hẹn hò bình thường thì cậu muốn làm những gì?

- Hẹn hò bình thường á... Hừm, chắc là đi ăn vặt, uống nước hay là đi dạo gì đó. Tớ ít khi ra ngoài chơi nên cũng không biết nữa.

- Bây giờ khuya quá hàng quán đóng cửa hết rồi, tớ đưa cậu đi dạo nhé.

Jeonghan thoáng ngạc nhiên với lời đề xuất của Seungcheol, nhưng nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của anh, cậu cũng không thắc mắc nữa.

- Ừ, mình đi thôi.

Seungcheol vẫn nắm lấy tay Jeonghan, nhưng lần này cậu có thể cảm nhận được một cái siết nhẹ, giống như là anh có điều gì muốn bày tỏ với cậu nhưng không nói ra được. Khi đang cài nón cho Jeonghan đã yên vị trên xe, Seungcheol bỗng ngập ngừng cất lời:

- Jeonghan này... Cậu đừng ngồi xa như thế nữa, bám vào tớ có được không?

Ngữ khí của Seungcheol hàm chứa điều gì đó như là bất lực và xúc động. Jeonghan dự cảm được ít nhiều, chỉ đành mỉm cười dịu dàng đáp lại:

- Vậy tớ sẽ ôm cậu thật chặt nhé.

- Ừ, đừng buông tớ ra.

Chiếc mô tô đỏ lao nhanh trên những con đường khuya vắng vẻ, làn gió đêm vậy mà không khiến cho hai chàng trai trẻ cảm thấy lạnh lẽo. Jeonghan siết chặt vòng tay quanh eo Seungcheol, nghiêng đầu tựa vào lưng anh vững chãi. Seungcheol thi thoảng dừng đèn đỏ lại đan tay mình vào tay cậu.

Cả hai dừng lại bên một bờ hồ, đứng tựa vào xe ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng và thành phố lung linh ánh đèn. Seungcheol khẽ choàng tay qua vai Jeonghan, cậu hiểu ý bèn nép sát vào anh, nhắm mắt tựa đầu vào bờ vai bên cạnh.

- Đáng ra chúng ta nên bắt đầu như thế này nhỉ. Tự dưng mới lần hẹn đầu đã... Có hơi ngược ngạo nhỉ?

- Cũng thú vị mà Seungcheol. Không phải cậu thì chắc tớ cũng không có nhiều trải nghiệm mới mẻ như thế. Cậu thật sự rất đặc biệt với tớ đó.

Seungcheol bỗng nghe nhói lên bên ngực trái, gượng cười lảng tránh câu chuyện:

- Một mình xa nhà đi học, phải tự lo toan hết mọi thứ, có bao giờ cậu thấy cô đơn không?

- Mệt mỏi thì có, chứ cô đơn thì không... - Jeonghan cười buồn - Nói đúng ra là tớ không có thời gian và sức lực để cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng mà cũng may là tớ có Jisoo, sau khi gặp lại cậu ấy, mỗi ngày của tớ đỡ chán chường hơn nhiều lắm.

Jeonghan ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, nhẹ giọng tiếp lời:

- Nên là đừng lo cho tớ nhé.

Nước mắt Seungcheol lăn dài trên má, anh cúi gằm mặt không dám đối diện với cậu. Cuối cùng, anh vẫn là kẻ hèn nhát như vậy. Tất thảy mọi tâm tư của anh cậu đều nhìn thấu cả, còn anh thì chỉ biết bối rối né tránh.

- Xin lỗi cậu, Jeonghan... Xin lỗi cậu nhiều lắm.

Jeonghan nâng mặt anh khẽ hôn lên khóe mắt, nước mắt chạm vào bờ môi cậu mặn chát. Cậu lại nhẹ nhàng bông đùa:

- Cậu mau nước mắt hơn tớ nghĩ đấy, ngốc ạ. Dù có thế nào thì tớ cũng muốn cậu biết là tớ tin tưởng vào quyết định của cậu.

Seungcheol mạnh mẽ kéo Jeonghan vào một nụ hôn, có thể nói đây là nụ hôn nhiều dư vị và cảm xúc nhất giữa cả hai. Một chút ngọt ngào trong khung cảnh yên bình họ thưởng thức cùng nhau lần đầu, một chút mặn đắng luyến tiếc những khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua, và một chút chua xót day dứt cho những ngày tháng sau này.

Bất chợt, một cơn mưa ào xuống khiến cả hai giật mình rời khỏi nụ hôn, kéo tay nhau chạy đi tìm một tán cây trú tạm. Hai đôi môi lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, vòng tay siết chặt quyến luyến không rời mặc cho cơn mưa mùa hạ đang làm cả hai ướt mèm. Jeonghan cười khúc khích đầy thích thú, Seungcheol cũng trao cho cậu một ánh nhìn thật ấm áp.

- Tớ bắt đầu thấy lạnh rồi, mình phải đi đâu đó trốn mưa thôi. Chỗ cũ nhé?

- Cậu muốn đến đó thật hả Jeonghan? Hôm nay tớ chỉ định đưa cậu đi chơi đơn giản thế này thôi.

- Ơ sao vậy? Cậu định để phí một buổi tối thú vị thế này à?

Seungcheol không ngờ Jeonghan cũng có mặt tinh nghịch như thế này. Đôi mắt cậu ánh lên đầy phấn khích và nụ cười rạng rỡ nét hồn nhiên.

Seungcheol thoáng thẫn thờ. Anh cầu mong cho tuổi 19 của cậu và cả những năm về sau nữa, sẽ có thật nhiều những phút giây vui vẻ như thế này cho dù không phải là cùng anh.

.

.

.

Cánh cửa vừa khép lại thì Seungcheol lao vào Jeonghan một cách cuồng nhiệt. Tóc tai, quần áo bết nước mưa cũng không thể kìm lại được sự nôn nóng trong lòng anh. Jeonghan khẽ nỉ non giữa những nụ hôn anh rải đều trên khắp khuôn mặt cậu:

- Seungcheol... Lạnh lắm... Đi tắm đã...

- Mình tắm chung được không, cho bớt lạnh.

Jeonghan gật đầu đồng ý và mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Không biết họ đã âu yếm nhau bao lâu dưới làn nước ấm, cố gắng kiềm chế lại một lúc để hoàn thành việc tắm rửa và lau sấy tóc cho khô, sau đó chẳng màng đến việc mặc quần áo mà cứ thế lôi nhau lên thẳng trên giường. Seungcheol nhiệt tình và dữ dội hơn hẳn hai lần trước, dường như anh không còn để bất kỳ một rào cản nào giữ chân mình lại nữa. Jeonghan cũng không ngại ngần đáp lại anh, bày tỏ cho anh thấy cậu thật sự đã sẵn sàng và mong muốn được gần gũi anh hơn nữa.

- Ư... Seungcheol...Lạ quá... Ưm...

Jeonghan không thể kìm lại những tiếng rên rỉ thở dốc khi mái đầu của Seungcheol nhấp nhô liên tục giữa hai chân cậu. Một tay cậu nắm chặt tấm trải giường, tay còn lại che đi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ. So với lần trước làm bằng tay thì lần này quả thật là một tầng mây mới đối với Jeonghan, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, toàn thân gồng lên căng chặt rồi lại run lẩy bẩy.

Seungcheol giữ chặt hai bên đùi Jeonghan để cố định thân dưới của cậu. Mỗi khi anh dùng lưỡi để mơn trớn thì tiếng thở của cậu lại càng nặng nề hơn, vòng eo vặn vẹo như muốn được giải thoát khỏi những kích thích. Anh chuyển sang tấn công phần da đùi non mềm để cậu nghỉ ngơi thả lỏng một chút, sau đó lại tiếp tục mút mát phần thân của cậu một cách mạnh mẽ.

- Bỏ tay ra nào, tớ muốn nhìn mặt cậu.

- Đừng mà... Ngại lắm...

Jeonghan hé mắt nhìn xuống Seungcheol thì vô tình bắt gặp ánh mắt say mê của anh chằm chặp hướng lên như muốn chiêm ngưỡng từng biểu cảm của cậu, và nó khiến cơn sóng trong lòng cậu cuộn trào ngay tức khắc. Jeonghan thở hổn hển, chỉ bấy nhiêu thôi đã lấy đi của cậu quá nhiều sức lực.

- Thích không Jeonghan? Đủ sự thú vị cậu mong đợi chưa?

Seungcheol nhếch cười thì thầm vào tai Jeonghan làm nó đỏ ửng cả lên, sau đó lại nhấm nháp gặm cắn vành tai đầy trêu chọc. Thân thể cậu bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, chạm đến đâu cũng thấy nóng bừng run rẩy.

- Ưm... Đừng trêu tớ...

- Cậu chưa trả lời tớ mà Jeonghanie. Sao nào, chưa đủ thoả mãn cậu à, thêm nữa nhé?

Về sự trưởng thành chín chắn thì Jeonghan hơn hẳn anh một bước, nhưng những lúc như thế này thì cậu vẫn chỉ là tay mơ so với Seungcheol. Cậu mở đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn anh, thốt ra một lời mà Seungcheol không ngờ đến:

- Tớ thích lắm. Tớ cũng muốn làm Seungcheol thích như vậy.

Bắt đầu vào cuộc Jeonghan mới nhận ra dùng miệng không dễ dàng như cậu nghĩ, mùi vị cũng không phải dễ chịu cho người làm lần đầu như cậu. Cậu chật vật nhấp nhả lên xuống, môi lưỡi chẳng thể linh hoạt được như Seungcheol, mỗi mơn trớn đều có chút ngập ngừng. Thế nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Seungcheol muốn phát điên. Một tay anh luồn vào tóc cậu vò rối tung lên, tay còn lại bấu chặt đến in hằn dấu trên bờ vai cậu.

- Jeonghanie... Nếu khó chịu...cứ dừng...lại...không sao...

Lời của Seungcheol lọt đến tai thì Jeonghan cũng đẩy nhanh tốc độ và cố gắng dồn lực nhiều hơn. Seungcheol thở dốc mất kiểm soát, tự hỏi Jeonghan học cái gì cũng phải chuyên tâm nghiêm túc đến vậy sao.

- Xin lỗi... Seungcheol... Tớ mỏi quá...

Jeonghan ngước lên với đôi mắt vẫn còn đang mơ màng. Seungcheol kéo cậu lên ôm vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu:

- Cậu làm tốt lắm. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu. Phần còn lại cứ để tớ lo.

.

.

.

Jeonghan có quá nhiều mối bận tâm và áp lực, nên cậu vẫn luôn ý thức được rằng bản thân không có đủ khả năng cho một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc. Thế nhưng, khi mở mắt thức dậy trên giường, thấy người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, cậu vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Đây là lần đầu tiên Seungcheol để cậu một mình vào buổi sáng. Thứ anh để lại cho cậu chỉ có một thân thể tràn ngập những dấu hôn vẫn còn đỏ thẫm, và một tờ giấy nhắn trơ trọi giữa tấm trải giường trắng tinh.

"Jeonghan à, xin lỗi vì để cậu đi xe buýt về nhà hôm nay nhé.

Cảm ơn cậu những ngày vừa qua, tớ thích sandwich, cơm cuộn và miến trộn cậu làm lắm đó.

Hẹn gặp lại nhé, Jeonghanie!"

Cậu biết kết thúc này chỉ là chuyện hiển nhiên sớm muộn gì cũng xảy ra. Dù đau lòng nhưng Jeonghan vẫn không khỏi hi vọng một ngày nào đó, khi cả hai đã vượt qua được những rào cản của bản thân, họ có thể gặp lại nhau trong một hình ảnh mới mẻ và trưởng thành hơn.

Vì Seungcheol không nói lời tạm biệt, anh nói sẽ gặp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top