Chương 4-2. Cuộc hẹn thứ hai
Ban đầu tớ nghĩ sẽ phải chịu đựng gánh nặng này một mình
Nhưng khi đôi chân không chống đỡ nổi và tớ cần sự giúp đỡ
Cậu đã ở đó để xoa dịu nỗi đau ấy
Cậu là người duy nhất cho tớ hy vọng
Cậu là người duy nhất thật sự hiểu
(Demons - Alec Benjamin)
* * * * * * * * * * * * *
Jeonghan đã không thể ngừng nghĩ đến Seungcheol trong suốt những ngày qua. Cậu đã được tăng số buổi đi làm gia sư và cũng mất nhiều thời gian soạn giáo án hơn, thế nhưng khoảng thời gian trống trải dường như vẫn là quá nhiều. Trong những khoảng trống đó, đầu cậu ngập tràn những suy nghĩ về Seungcheol, về mối quan hệ giữa họ, về nỗi phân vân nên tiếp tục như thế này hay là đề xuất Seungcheol nghĩ đến cả hai một cách nghiêm túc hơn. Với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của mình, cậu biết bản thân đã thật sự rung động, nhưng sự nhạy cảm của cậu mách bảo rằng Seungcheol phức tạp và có nhiều tâm sự hơn những gì anh đang thể hiện ra cho cậu thấy.
- Chắc là không cần đến bia để làm nóng nhỉ? Cậu có muốn bắt đầu luôn không Jeonghan?
Jeonghan cúi sát lại hôn nhẹ lên môi Seungcheol thay cho câu trả lời. Có lẽ cậu đành phải thuận theo tự nhiên một lần nữa trước khi có thể nghĩ thông điều gì.
Nhận thấy Jeonghan có vẻ bạo dạn, thoải mái hơn lần trước, Seungcheol vẫn giữ sự nhẹ nhàng nhưng đẩy nhanh tiết tấu hơn. Anh kéo cậu vào những triền miên, quấn quýt của những nụ hôn sâu không dứt, cẩn thận vuốt ve cậu qua lớp áo quần mỏng manh. Khi đã hoàn toàn đè ở phía trên Jeonghan, anh lại lần nữa ân cần mở lời:
- Jeonghan à, cho phép tớ nhé. Hôm nay chúng ta đi xa hơn một chút được không?
Vẫn là lời xin phép lịch thiệp đến mức khiến trái tim Jeonghan đập một cách mất kiểm soát. Cậu chật vật một lúc lâu mới có thể bình tĩnh gật đầu, trong khi anh vẫn kiên nhẫn vỗ về và chờ đợi cậu. Nhận được sự đồng ý, Seungcheol mới bắt đầu những âu yếm lên thân thể cậu, đặc biệt nấn ná thật lâu ở phần vai và lưng, đón nhận những phản ứng đáng yêu của cậu. Sau lần đầu khám phá, Seungcheol đã ghi nhớ đây là khu vực đặc biệt nhạy cảm của Jeonghan.
Jeonghan cũng cẩn thận trao cho Seungcheol những ngọt ngào khi hai người thay đổi vị trí, những cái chạm của cậu vẫn rất đỗi vụng về thế nhưng lại khiến cho Seungcheol như có lửa đốt ở trong lòng. Anh mạnh mẽ ôm cậu nằm hẳn lên người mình, tiếp xúc da thịt nóng ran đột ngột khiến Jeonghan hơi rùng mình.
- Tiếp tục nhé, Jeonghan.
Seungcheol thì thầm vào tai Jeonghan và cậu rúc sâu vào cổ Seungcheol để che giấu sự ngượng ngùng. Đã đến nước này rồi thì làm sao dừng lại được nữa. Cậu nắm lấy tay anh đặt lên vùng thắt lưng, phần còn lại giao phó hết cho anh tùy ý định đoạt. Chuyện tiếp theo sau đó Jeonghan còn nhớ được là nửa thân trên cậu nằm phủ phục thở dốc trên người anh, đầu óc hỗn loạn trong những cảm giác mãnh liệt lần đầu nếm trải, tay bấu chặt lấy vai anh để chống đỡ những run rẩy đầy kích động khi cơn sóng tình ập đến với cả hai dưới bàn tay điêu luyện của Seungcheol.
- Dễ chịu không Jeonghan?
Jeonghan nhắm nghiền mắt "Ừm" nhẹ một tiếng, cậu nằm hẳn xuống giường để rúc sâu vào vòng ôm của Seungcheol. Anh có thể nghe rõ nhịp đập vội vã của trái tim cậu áp lên làn da vẫn còn chưa hạ nhiệt của bản thân, và cậu cũng có thể cảm nhận rõ những nhịp đập bồi hồi của trái tim anh áp lên làn da không kém phần nóng hổi của mình.
.
.
.
Seungcheol thơm lên má Jeonghan rồi buông cậu ra khi cậu vẫn còn quyến luyến hơi ấm của anh. Anh đi vào nhà tắm một lúc rồi trở ra với một chiếc khăn đã được nhúng qua nước ấm, từ từ lau người cho cậu.
Từ khi bắt đầu có ý thức về thế giới xung quanh, cậu không nghĩ ra từng có ai chạm vào cậu nhẹ nhàng và đầy ân cần như thế. Thân thể của cậu vốn chỉ là một cái bao cát để bố cậu trút lên mọi bất mãn của ông ta với cuộc đời, là tấm khiên che đỡ cho người mẹ yếu đuối khỏi những trận bạo hành oan nghiệt. Nếu như sự vỗ về, động viên của thầy cô Choi tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần của cậu, cho cậu thêm niềm tin vào bản thân và tương lai, thì sự ân cần của Seungcheol giống như một liều thuốc giảm đau cho thân thể đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
- Seungcheol à, cảm ơn cậu nhé.
Anh khẽ mỉm cười khi nghe lời cảm ơn từ Jeonghan, nằm lại xuống giường mặt đối mặt với cậu:
- Việc tớ nên làm mà. Dù thế nào thì bản thân cậu vẫn là quan trọng nhất, từ bây giờ đừng để ai làm đau cậu nữa, được không Jeonghan?
Jeonghan gật đầu khi Seungcheol khẽ vén những lọn tóc loà xoà của cậu qua mang tai.
- Nếu như có chuyện khó chịu, cậu nhất định phải tìm sự giúp đỡ, nhớ chưa Jeonghan?
Jeonghan lại gật đầu một lần nữa, nhưng lần này cậu tiếp lời anh:
- Vậy còn cậu, sao cậu không tìm sự giúp đỡ khi khó chịu?
Seungcheol mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jeonghan.
- Những tâm tư cậu đang giữ trong lòng ấy, sao cậu không thử nói ra một lần.
Seungcheol không ngờ là Jeonghan biết những nỗi niềm trong lòng anh, vì vốn anh cũng chưa từng để lộ nó ra cho bất kỳ ai. Thật ra thời học cấp ba, Jeonghan để ý và quan sát Seungcheol nhiều hơn anh nghĩ. Thay cho lời cảm ơn đến thầy cô Choi, Jeonghan đã từng tìm cơ hội để thân thiết hơn với Seungcheol và nghĩ cách để thầy cô mình có thể đạt được mong muốn gần gũi với con trai họ hơn, thế nhưng cậu đã không thực hiện được. Tình trạng hiện tại của cả hai có lẽ đã khá phù hợp để cậu gợi mở vấn đề, chỉ là, cậu không đơn giản là muốn giúp đỡ thầy cô, mà cậu thật sự quan tâm đến Seungcheol.
- Dù hồi đó mình không tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng mà tớ biết mấy lời họ đặt điều về cậu chỉ toàn là vô căn cứ thôi. Khi gặp lại cậu thì tớ càng khẳng định điều đó.
Đôi mắt cậu ngập tràn một thứ ánh sáng xoáy sâu vào Seungcheol khiến anh bất giác cảm thấy như bị bóc trần. Đây mới đúng là Yoon Jeonghan cứng cỏi của ngày thường mà anh vẫn luôn biết đến. Tình thế dường như đảo ngược, bây giờ anh lại có cảm giác bé nhỏ muốn trốn tránh ánh nhìn của cậu.
- Cậu có muốn ôm tớ một chút không?
Jeonghan dang rộng vòng tay khi ánh mắt của Seungcheol dần trở nên phức tạp, nỗi cô đơn chất chồng đầy ứ ở hai bên khóe mắt. Anh nhanh chóng nhích sát lại áp đầu vào lòng cậu, cậu cũng từ tốn vỗ về anh.
- Cậu thật sự rất lịch thiệp, rất ấm áp và tớ biết cậu cũng rất giỏi nữa. Tớ ngưỡng mộ tài ăn nói của cậu kinh khủng ấy.
Quả nhiên như Jeonghan đoán, Seungcheol muốn được nghe những lời khen ngợi chân thành, bằng chứng là ngực áo cậu đang dần ẩm ướt vì nước mắt và người Seungcheol thì khẽ run lên. Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, níu chặt vào lưng cậu như tìm kiếm một điểm tựa. Jeonghan tiếp tục đều đều giọng:
- Ở bên cạnh cậu thoải mái lắm Seungcheol, cậu cũng thấy là tớ thật sự mở lòng với cậu mà phải không? Nếu cậu tin tưởng tớ thì... cậu cũng có thể chia sẻ với tớ. Tớ sẽ lắng nghe.
Seungcheol đã thôi thổn thức trong lòng Jeonghan. Anh bộc bạch những lời tâm sự với chất giọng khản đặc:
- Tớ đã luôn ghen tị với cậu, cậu biết không Jeonghan? Ngày hôm đó tớ thấy cậu ngồi ăn cơm với bố mẹ ở nhà tớ, bố mẹ tớ nói rằng họ tự hào về cậu, còn ôm cậu rất chặt nữa...
Jeonghan khá ngạc nhiên khi Seungcheol cũng biết đến buổi gặp gỡ đó. Hôm đó là ngày cậu nhận kết quả đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật, cậu đã ghé nhà thầy cô Choi để cảm ơn và được giữ lại cùng ăn tối. Nhưng có vẻ là Seungcheol không nghe rõ được nội dung cuộc trò chuyện.
- Tớ biết là bố mẹ thương tớ, nhưng tớ không chắc bố mẹ có tự hào về tớ không. Dù nỗ lực thế nào thì tớ vẫn liên tục thất bại, đã vậy tớ lại còn... thích con trai. Bố mẹ tớ xuất chúng như vậy mà tớ thì quá tầm thường, người con như tớ thì bố mẹ biết phải đặt niềm tin thế nào đây.
Jeonghan ôm Seungcheol chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc anh, vuốt ve xoa nắn nhẹ nhàng từ vai xuống lưng anh khi anh lại nức nở một lần nữa.
- Hôm đó, chủ đề nói chuyện của tớ với thầy cô là về cậu hết đấy Seungcheol. Thầy cô biết cậu đã suy sụp rồi cố gắng đến mức nào, vì không muốn cậu cảm thấy quá áp lực nên mới không bao giờ nhắc đến chuyện học của cậu thôi. Còn chuyện kia thì... thầy cô cũng biết rồi... Thầy cô còn hỏi tớ làm sao để cậu chịu mở lòng với thầy cô hơn đấy...
Seungcheol sững người khi nghe lời kể của Jeonghan. Từ những năm trung học cho đến hiện tại, anh đã luôn né tránh việc phải tâm sự cùng bố mẹ, anh đã sợ hãi từ chối mọi cơ hội để có thể làm sáng tỏ những hoang mang trong lòng, để rồi nó trở thành một loại gánh nặng đeo bám suốt nhiều năm.
- Thấy thầy cô thương cậu như vậy làm tớ tủi thân đến phát khóc ấy chứ. - Jeonghan khẽ mỉm cười khi nhớ về kỷ niệm cũ - Bởi vậy nên thầy cô mới phải dỗ tớ.
- Xin lỗi Jeonghan, tớ ấu trĩ quá.
Khi đó, Seungcheol đã chìm đắm vào tổn thương của bản thân sâu đến mức quên mất sự thật rằng Jeonghan đã phải lớn lên một cách khắc nghiệt như thế nào. Nếu như không có những lời động viên hỗ trợ của bố mẹ anh, có khi cậu sẽ chẳng thể đi được tới hiện tại, và cuộc gặp gỡ này cũng sẽ không xảy ra.
- Không đâu Seungcheol, mỗi người đều có một nỗi khổ của riêng mình, mà tớ nghĩ không nỗi đau nào là vô nghĩa cả. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu có nhiều tâm sự như vậy mà hai lần gặp nhau toàn là cậu xoa dịu tớ thôi.
- Cậu cũng làm tớ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm, cảm ơn Jeonghan.
Jeonghan khe khẽ cười khi Seungcheol dụi đầu vào lòng cậu như một chú cún con. Đêm đó, Seungcheol đã có giấc ngủ yên bình nhất bốn năm vừa qua, trong vòng tay bé nhỏ ấm áp của Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top