Chương 4-1. Cuộc hẹn thứ hai

Tôi đã bơ vơ trong khoảng thời gian dài nhất

Tìm kiếm bản thân trong vô định

Với trạng thái tinh thần này mà không có nơi nào để đi

Cố gắng tìm ý nghĩa của cuộc sống, nhưng xem chừng con đường vẫn còn dài

(Ways to go - Alec Benjamin)

* * * * * * * * * * * * *

Seungcheol chưa bao giờ gặp lại tình một đêm của mình lần thứ hai, đây cũng là điều anh luôn thỏa thuận với đối tượng trước khi gặp gỡ. Nhưng anh không thể từ bỏ cảm giác muốn được gặp lại Jeonghan, có thể là vì anh với cậu vẫn chưa trọn vẹn hẳn một đêm, cũng có thể là vì lí do khác.

Seungcheol không dám nghĩ đến cái lí do khác đó. Anh không dám nghĩ đến niềm vui của mình khi lần đầu được nhận một món quà nhỏ trong buổi hẹn đầu tiên, không dám nhớ đến sự rung động thuần túy không nhuốm một chút dục vọng trước Jeonghan ngây thơ và dịu dàng. Và hơn thế nữa, cách cậu dành trọn sự tin tưởng cho anh, sẵn sàng ngã vào vòng tay anh trong tình huống bản thân còn chưa hiểu rõ những gì có thể xảy ra khiến anh xúc động chỉ muốn được nâng niu, bảo bọc cậu. Cuối cùng, anh vì cái rào cản này mà không thể nào tiến xa hơn nữa với cậu trong đêm đầu tiên.

Đã từ lâu rồi Seungcheol không biết được cảm giác có ai đó đặt sự tin tưởng lên mình.

Bố mẹ anh là những người tài giỏi vô cùng, thế nhưng anh là đứa không thể đậu nổi trường trung học trọng điểm của tỉnh, phải nhờ việc bố mẹ là giáo viên danh giá mới được đặc cách cho theo học. Đổi lại cho sự đặc cách đó là những lời dèm pha không dứt, có những người vẫn không ngừng nhắc nhở anh rằng bản thân bất tài đến mức nào dù cho anh luôn cố gắng hết sức cho việc học hành. Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn khi họ phát hiện ra anh thích con trai, những lời dè bỉu đã râm ran xung quanh anh từ khi anh còn chưa thể xác định rõ bản thân mình như thế nào. Anh đành thử nghiệm hẹn hò với nhiều người con gái khác nhau, một phần để tránh chuyện tính hướng của mình bị đồn thổi quá mức, một phần vì khi đó chính bản thân anh cũng chưa thể chấp nhận sự thật về tính hướng của mình.

Seungcheol luôn cảm thấy ghen tị với Jeonghan và Jisoo, họ xuất sắc đến độ chẳng ai thèm bới móc quá sâu vào chuyện cá nhân, vì cho dù có bới móc ra được điểm xấu nào thì cũng không thể làm lu mờ đi sự thật họ là niềm tự hào của toàn trường, toàn thể thầy cô, đặc biệt là bố mẹ anh. Anh chưa quên được cảm giác chạnh lòng trong một lần anh và Jeonghan cùng được bố anh đưa đến chào hỏi đoàn nghiên cứu, ông giới thiệu anh là con trai của ông, còn Jeonghan là niềm tự hào của ông. Trong kí ức của anh, bố mẹ anh chưa bao giờ dùng ba chữ đó để nói về anh với đôi mắt sáng rực rỡ và nụ cười hạnh phúc đến như vậy.

Mãi đến khi đậu vào một trường đại học ở thủ đô, dù cũng chỉ là một ngôi trường bình thường được đánh giá có chất lượng đào tạo tốt, Seungcheol mới cảm thấy có thể thả lỏng bản thân ra đôi chút. Bố mẹ anh có vẻ cũng rất vui mừng với chuyện đỗ đạt của anh, họ đã tặng anh một món quà rất lớn, thế nhưng anh vẫn không có đủ tự tin hỏi họ rằng, liệu họ có tin tưởng anh sẽ làm nên chuyện hay không. Tất cả mọi người xung quanh đều nghi ngờ khả năng của anh, nhưng còn bố mẹ, liệu họ có thấy tự hào về anh ngay tại thời điểm đó hay không.

Seungcheol lên thủ đô học đại học khi vẫn chưa có được một buổi trò chuyện sâu sắc cùng bố mẹ. Cuộc sống đại học năm đầu tiên của anh trôi qua khá êm đềm. Dù đã không còn hoang mang với tính hướng của bản thân nhưng anh vẫn chưa có đủ tự tin để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, anh lo lắng rằng bản thân không có gì tốt đẹp để có thể khiến người khác rung động lâu dài. Đó là lúc anh thử trải nghiệm những cuộc tình một đêm, một phần để xoa dịu nỗi cô đơn trống trải, một phần vì anh muốn thể hiện tất cả những phần tính cách tốt lành nhất của mình chỉ trong một đêm đó, để lại trong kí ức của họ một Seungcheol vô cùng hoàn mỹ.

Thế nhưng trong tất cả những đối tượng mà Seungcheol đã gặp qua, không có ai là buông bỏ mọi cảnh giác, hoàn toàn dựa dẫm vào anh, tin tưởng vào sự tốt đẹp của anh như Jeonghan. Anh nổi lên cảm giác muốn giữ cậu bên cạnh để che chở, nhưng anh không có chút tự tin nào. Vẻ ngoài của Jeonghan có thể trông mỏng manh nhưng tâm hồn cậu rất mạnh mẽ, cuộc sống khó khăn nơi thành phố hoa lệ dường như chẳng thể lung lay sự kiên định của cậu.

Một người như vậy, anh cảm thấy mình không xứng đáng. Anh vẫn chỉ là một thằng nhóc mãi loay hoay vực dậy bản thân khỏi sự tự ti, chưa bao giờ có dũng khí nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ, và chưa bao giờ có một trải nghiệm đủ chật vật để trưởng thành hơn.


[jeonghaniyoo_n]:

Hè này cậu có về quê không Seungcheol?

[sound_of_coups]:

Tớ không về, sao vậy Jeonghan?

[jeonghaniyoo_n]:

Vậy chúng ta sẽ có một buổi hẹn khác chứ?


Seungcheol thở dài, mang tiếng là có lịch sử tình trường lẫy lừng thế mà đến cả việc chấp nhận cảm xúc của bản thân và chủ động trong mối quan hệ ngắn ngủi này với Jeonghan mà anh cũng không làm nổi, lại phải để cho cậu lên tiếng trước.


[sound_of_coups]:

Thứ sáu tuần sau cậu có rảnh không? Nếu được thì đến GS25 chờ tớ nhé, tớ làm ca như cũ.

[jeonghaniyoo_n]:

OK. Tớ sẽ đến đúng giờ.

.

.

.

Lần này Jeonghan mang cho Seungcheol một hộp cơm cuộn, dù chỉ là những nguyên liệu đơn giản nhưng có vẻ cậu đã dành nhiều công sức hơn để chuẩn bị. Nhìn những cuộn cơm tròn tròn ngon mắt được cuốn chặt tay, Seungcheol không khỏi thầm khen ngợi sự khéo tay của Jeonghan.

- Cảm ơn cậu nhé Jeonghan.

Từ sau buổi hẹn đầu tiên đến lúc Jeonghan chủ động nhắn tin trước để có được buổi hẹn này, cả hai hoàn toàn không nói chuyện thêm với nhau một câu nào. Jeonghan cũng cảm thấy thắc mắc vì sao khi gặp nhau Seungcheol có thể cư xử tự nhiên và gần gũi như vậy, trong khi nhiều ngày qua họ chẳng hề có một liên lạc nào để có thể giữ kết nối hay tìm hiểu nhau sâu xa hơn.

Ngay lúc này đây, anh đang vui vẻ xoa đầu cậu sau khi nhận được món quà, vừa ăn vừa tíu tít kể những câu chuyện vụn vặt hằng ngày. Jeonghan ngồi chống cằm nhìn anh, vừa nghe vừa gật gù thay cho lời đáp lại. Cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nhiều như buổi hẹn đầu, dù sao thì cậu cũng đã trải qua những giây phút gần gũi hơn như thế này gấp bội lần cùng với anh, nhưng những câu hỏi cứ chạy trong đầu khiến cậu khó lòng mà tập trung vào cuộc trò chuyện.

Jeonghan không biết liệu Seungcheol có thật sự cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu, hay những gì anh đang thể hiện ra cho cậu thấy chỉ là một loại kỹ năng. So với cậu, Seungcheol là một người có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ, chưa kể đến việc từ thời trung học cậu đã biết đến khả năng giao tiếp vô cùng khéo léo của Seungcheol. Khi cậu nhắn tin cho anh về buổi hẹn này, cậu còn nghĩ chắc chắn anh sẽ từ chối, vì cậu khó có thể nhìn ra được liệu Seungcheol có chút nào cảm thấy hứng thú duy trì tiếp với cậu không.

Seungcheol lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cậu:

- Jeonghan à, chúng ta đi nhé.

Lần này thì Jeonghan đã biết được họ sẽ đi đâu. Cậu vẫn để cho Seungcheol nắm tay dắt ra khỏi cửa hàng tiện lợi tiến đến chiếc mô tô màu đỏ, để anh cẩn thận đội nón cho cậu, đỡ cậu ngồi lên xe. Anh không cần siết lại dây nón cho cậu, độ dài dây vẫn giữ nguyên vừa vặn như lần gần nhất cậu sử dụng nó, và Jeonghan thầm mong đó là vì anh đã không gặp gỡ ai ngoài cậu trong mấy ngày im ắng vừa rồi.

Hôm nay Jeonghan đã chuẩn bị đồ đầy đủ hơn, lúc bước vào phòng khách sạn cậu cũng không còn quá run rẩy hay bối rối. Những ngày nghỉ hè rảnh rỗi đã cho cậu thêm thời gian để tìm hiểu kĩ càng hơn về những vấn đề thân mật giữa con trai với nhau, và Jeonghan cũng phần nào hiểu ra vì sao lần trước Seungcheol lại quyết định dừng lại giữa chừng. Cậu cũng không chắc lần này mình đã thật sự sẵn sàng chưa, cậu chỉ là muốn gặp anh trước khi mùa hè này kết thúc, mà cái mối quan hệ với khởi đầu kì lạ này khiến họ khó có thể nghĩ ra được địa điểm hẹn hò nào khác ngoài nơi này.

Jeonghan đánh bạo lên tiếng hỏi:

- Seungcheol này, chuyện kia ấy... cậu muốn là người ở vị trí chủ động hay tiếp nhận thế? -

Seungcheol cười lớn, tinh nghịch hỏi lại:

- Cậu tìm hiểu rồi à? Vậy cậu nghĩ tớ ở vị trí nào?

Jeonghan biết mình lại bị Seungcheol trêu chọc nhưng vẫn không tránh khỏi đỏ mặt xấu hổ:

- Tớ không biết nên mới hỏi cậu mà... Tớ còn không biết bản thân muốn thế nào nữa...

Seungcheol tiến lại bên Jeonghan đang ngồi ở mép giường, quỳ thấp xuống để tầm mắt cả hai ngang nhau, nâng má cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

- Ở vị trí nào tớ cũng dẫn dắt cậu được, nên cậu cứ tùy ý chọn, tớ sẽ theo cậu.

Đôi mắt của Jeonghan sáng lên rồi chợt long lanh như phủ một tầng nước. Cậu không hiểu bằng cách nào mà trong một thời gian ngắn ngủi, Seungcheol có thể hết lần này đến lần khác khiến cậu cảm thấy được nâng niu, trân trọng như vậy. Cậu cứ vô thức muốn tìm đến anh như một sự xoa dịu, và cậu không biết cảm giác gần gũi này có đơn giản chỉ là vì anh mang nhiều nét tính cách của thầy cô Choi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top