Chương 3-1. Cuộc hẹn đầu tiên

Rồi một đêm nọ, khi tôi nhắm mắt lại

Tôi thấy một bóng hình bay cao

Cậu ấy đến bên tôi với nụ cười ngọt ngào nhất

Nói với tôi rằng cậu ấy muốn nói chuyện một lúc

Cậu ấy nói: "Họ gọi tớ là Peter Pan

Tớ hứa rằng cậu sẽ không bao giờ cô đơn"

(Lost boy - Ruth B)

* * * * * * * * * * * * *

"Hanie à, nếu cậu thật sự muốn thử thì... đây là tài khoản Instagram của cậu ấy. Nhưng mà cậu cứ cân nhắc thêm nhé."

Sau vài ngày đắn đo, Jeonghan quyết định gửi tin nhắn vào tài khoản Instagram được Jisoo giới thiệu.

"...Nhưng cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Ý tớ là không phải chỉ trên phương diện cậu ấy là con thầy cô Choi..."


[jeonghaniyoo_n]:

Chào cậu, tớ là Yoon Jeonghan.

Năm lớp 12 tớ có tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật do thầy Choi phụ trách.

Cậu còn nhớ tớ chứ?

[sound_of_coups]:

Chào Jeonghan.

Đương nhiên là tớ nhớ rồi, học trò cưng của bố tớ mà.


Chỉ 5 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Jeonghan đã nhận được phản hồi.


[sound_of_coups]:

Vậy cậu liên lạc tớ có việc gì thế?

Nếu liên quan đến bố thì cậu cứ gọi thẳng cho ông ấy là được.


Jeonghan bất chợt cảm thấy bồn chồn, cậu chưa bao giờ trải qua loại tình cảm vui đùa nên cũng không biết làm thế nào để bắt đầu nó. Cậu cứ gõ rồi lại xóa, phân vân không biết nên dùng lời lẽ như thế nào để không quá thất lễ.


[jeonghaniyoo_n]:

Tớ xin lỗi trước nếu có hơi đường đột và thô lỗ.

Không biết là hiện tại Seungcheol có đang trong mối quan hệ với ai không?

[sound_of_coups]:

Ra là cậu cũng để ý đến "danh tiếng" của tớ sao.

Cậu muốn thử?


Jeonghan nghe tiếng tim mình đập loạn xạ vì hồi hộp, mồ hôi lạnh túa ra liên tục. Cậu vô thức bấu chặt vào tay mình để giữ cho bản thân tỉnh táo.


[jeonghaniyoo_n]:

Ừ, tớ muốn thử.

[sound_of_coups]:

Chà, thật không ngờ đấy.

Nhưng mà nếu cậu đã mở lời thì tớ không ngại đâu.

Cậu muốn hẹn ở đâu, khi nào?

[jeonghaniyoo_n]:

Tùy cậu đấy.

[sound_of_coups]:

Cậu có tiết sáng thứ bảy không, nếu không thì gặp nhau tối thứ sáu này nhé.

[jeonghaniyoo_n]:

Ừ, tối thứ sáu tớ đi được.

[sound_of_coups]:

Tớ cũng chưa nghĩ ra chỗ hẹn.

Thứ sáu tớ có ca làm ở GS25, 10 giờ tớ sẽ xong ca.

Cậu đến đó chờ tớ được không?

Để tớ gửi địa chỉ cho cậu.


Hẹn hò lúc 10 giờ tối... Không phải giờ đó hàng quán đóng cửa hết rồi sao. Cậu ta định hẹn hò ở đâu vào cái khung giờ đó. Đi bar, club, hay là ngồi ở cửa hàng tiện lợi nói chuyện hết đêm?

Jeonghan lắc đầu, cậu đã mất quá nhiều sức lực để lấy can đảm bắt đầu cuộc trò chuyện này, cậu không muốn bị nhấn chìm trong cơn bão suy nghĩ nữa. Thôi thì đến đâu thì đến, Jisoo vẫn thường nói với cậu mỗi trải nghiệm đều là một bài học mà.


[jeonghaniyoo_n]:

Tớ biết chỗ này rồi. Tớ sẽ đến đúng giờ.

[sound_of_coups]:

OK.

.

.

.

Kể từ sau tin nhắn đó cho đến tận ngày hẹn, ngoại trừ số điện thoại Seungcheol gửi cho Jeonghan phòng trường hợp cần liên lạc gấp thì hai người không còn nói chuyện thêm một câu nào. Jeonghan bồn chồn suốt cả tuần, cậu vừa có chút mong chờ lại vừa có cảm giác không dám đối mặt với buổi hẹn này.

Hai buổi học hôm nay có cảm giác dài hơn bình thường, Jeonghan ngồi trên giảng đường mà không tài nào tập trung nổi. Cứ đến giờ giải lao là Jeonghan lại mở Instagram ra xem thử, nhưng mục tin nhắn của cậu vẫn im lìm như những ngày vừa qua.

Trở về nhà trọ vào lúc 6 giờ tối, cậu mệt tới mức không muốn ăn uống gì cả. Sau một hồi nằm thẫn thờ trên nệm, cậu hạ quyết tâm không thể nào để cái bụng trống rỗng mà đi hẹn hò, nên dứt khoát ngồi dậy làm một chiếc sandwich đơn giản để ăn tối. Khi lấy trứng từ trong tủ lạnh ra, cậu chợt nghĩ hay là làm cho Seungcheol một cái sandwich, dù sao lần hẹn đầu mà đi tay không có vẻ cũng không hay lắm. Vậy là sau 15 phút, hai cái sandwich trứng và jambon đã hoàn thành.


[jeonghaniyoo_n]:

Seungcheol, cậu đã ăn tối chưa?


Không có lời phản hồi từ Seungcheol. Có vẻ cậu ta đang ở trong ca làm việc.

8 giờ, Jeonghan đã sửa soạn xong. Từ ngày lên thủ đô, ngoại trừ đôi lần ngồi quán cà phê làm bài tập nhóm chung với bạn học, cậu chưa bao giờ ra ngoài chơi. Quần áo của cậu đều chỉ là những bộ đồ lịch sự, đơn giản, phù hợp cho nhiều trường hợp, đa số đều đã khá cũ. Lâu lắm rồi mới có một buổi hẹn hò, dù khá xấu hổ với tủ quần áo của mình nhưng cậu vẫn muốn chỉn chu một chút. May mắn là cậu tìm được một chiếc sweater màu xanh da trời còn mới hơn một chút vì cậu để dành chỉ mặc khi trời chuyển lạnh, phối với quần jeans ống rộng cơ bản cậu vẫn thường mặc đi học.

Tuyến xe buýt cậu định đi sẽ ngưng đón khách lúc 8 giờ rưỡi, từ nhà trọ của cậu đến chỗ hẹn thì chỉ mất 30 phút. Ngồi ở trạm xe, một cảm giác thư thái khác lạ dâng lên trong lòng cậu. Những ngày tháng ở thành phố lớn, không ít lần cậu ngồi chờ xe buýt vào khung giờ tối muộn, nhưng thường là lúc cơ thể cậu đã rã rời sau khi hoàn tất công việc làm thêm. Những lúc ấy cậu có cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt lại là cậu sẽ đổ ra băng ghế chờ ngủ quên mất, nên cũng chẳng có tâm trạng để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Cậu hít vào một hơi gió lạnh. Buổi tối thứ sáu quả nhiên là một ngày phù hợp để vui chơi. Dòng người tấp nập qua lại trên đường nhưng không có vẻ vội vàng của những khung giờ cao điểm, các hàng quán, cửa hiệu đều thắp đèn sáng rực đón chờ từng đoàn người ra vào.

Nghĩ lại những gì đã qua, Jeonghan cảm thấy gần đây có vẻ như vũ trụ đang đứng về phía mình. Cuộc đời đã tệ bạc với cậu ngay từ lúc cậu được sinh ra, nhưng vận may cứ lần lượt đến như một sự bù đắp: rất nhiều các loại học bổng, những người giáo viên tận tâm, một người bạn thân thiết luôn kề cận bên cạnh cậu. Cậu biết rằng bản thân cũng đã nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp, nhưng nếu không có một chút may mắn, chắc chắn mọi thứ sẽ không thể nào suôn sẻ như vậy.

Cậu cũng mong may mắn sẽ mỉm cười với cậu tối hôm nay. Cậu mong đợi những trải nghiệm dễ chịu và đáng nhớ, dù cho lựa chọn này có liều lĩnh đến đâu.

Khi Jeonghan xuống khỏi xe buýt, cậu vẫn còn cách giờ hẹn gần một tiếng đồng hồ. Cậu quyết định đi vào một quán cà phê xinh xắn ở góc đường và tự thưởng cho mình một ly cacao nóng. Mãi đến khi quán đến giờ đóng cửa, cậu mới xách ba lô và túi sandwich thong thả đi bộ đến điểm hẹn.

Một buổi tối vô tư lự khiến cho Jeonghan dường như quên đi sự bồn chồn suốt cả tuần qua, mãi đến khi đứng trước cửa kính của GS25, cậu mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp.

Seungcheol đang ở ngay quầy thanh toán, trong bộ đồng phục của cửa hàng.

- GS25 xin chào.

Chất giọng trầm khàn không quá xa lạ vang lên. Jeonghan khẽ cúi đầu chào Seungcheol và anh cũng gật đầu đáp lại với một nụ cười mỉm.

Cậu cố gắng giấu đi ánh mắt bối rối, lẳng lặng đi về khu vực bàn ăn. 10 phút sau, Seungcheol cũng đi đến chỗ ngồi của cậu:

- Cậu đến sớm thế, giờ tớ mới tan ca, tớ vào trong thay đồ chút.

- Cậu cứ từ từ thôi. Tớ chờ... - Jeonghan ấp úng, cúi gằm mặt trả lời và cậu dường như nghe được một tiếng cười khe khẽ của người đối diện - À... Seungcheol này, cậu đã ăn tối chưa? Tớ có nhắn qua Instagram của cậu nhưng không thấy trả lời.

- Vậy á? Xin lỗi cậu nhé, trong ca làm tớ không được dùng điện thoại.

- Tớ có... làm cho cậu một phần sandwich. Nếu mà cậu ăn tối rồi thì... ăn thêm lót dạ cũng được.

Seungcheol thoáng ngạc nhiên khi nhận túi sandwich từ tay Jeonghan, trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ khiến anh khúc khích cười tít cả mắt:

- Cậu sợ tớ không đủ sức đi chơi với cậu đêm nay à?

- A, không phải ý đó...

Jeonghan biết mình bị trêu chọc nhưng vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, chỉ biết ngại ngùng xua tay. Hình ảnh e thẹn đáng yêu của cậu được Seungcheol thu vào trong đáy mắt, lặng lẽ đặt ở một góc trái tim có phần hơi rung động.

- Cảm ơn cậu nhé, thay đồ xong tớ sẽ ăn trong đó luôn. Cậu cứ ngồi đây chơi một lúc nhé.

Jeonghan mong là biểu hiện của cậu không để lại ấn tượng ban đầu quá tệ. Cậu biết bản thân rất rụt rè khi phải giao thiệp với những người không thân thiết, mặc dù cậu và Seungcheol đã biết nhau từ trước nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc với anh gần như vậy.

Hồi đó, họ cùng lắm chỉ là đôi ba lần chạm mặt khi Seungcheol đến đưa đồ cho thầy Choi, chào nhau một vài câu xã giao, và biết về nhau chỉ qua những tin đồn. Nhưng Seungcheol trước mặt cậu vừa nãy có cảm giác rất khác với những lời đồn. Anh là một sự tổng hòa hoàn hảo giữa bố và mẹ, vừa có nét ấm áp của thầy Choi lại có sự vui tính của cô Choi. Dù vẫn còn nhiều sự ngại ngùng nhưng Jeonghan không khỏi cảm thấy thật gần gũi.

- Tớ xong rồi Jeonghan à, chúng ta đi thôi.

Seungcheol đã thay bộ đồng phục nhân viên sang một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo jeans. Jeonghan vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì bị giọng nói của anh làm cho giật mình ngơ ngác:

- Đi... đi đâu cơ?

- Còn đi đâu nữa? - Seungcheol phụt cười trước câu hỏi của cậu - Không lẽ cậu nghĩ rằng tớ hẹn cậu ra cửa hàng tiện lợi nói chuyện cả đêm à?

Jeonghan đã có suy nghĩ như vậy thật, nên cậu thật thà gật đầu.

- À, vậy ra cậu là kiểu đó. Tớ cũng thích kiểu tâm sự một chút trước khi vào chủ đề chính, nhưng mà chúng ta đi nơi khác đi, đây là chỗ làm việc của tớ nên có hơi bất tiện.

Seungcheol đưa tay ra chờ đợi và Jeonghan cũng dè dặt nắm lấy, để anh dắt cậu đi đến bên cạnh một chiếc mô tô màu đỏ.

- Đây là xe của tớ, đẹp không Jeonghan? Quà mừng đậu đại học bố mẹ tớ tặng đấy.

Seungcheol thoải mái bắt chuyện với cậu cứ như thể họ là những người bạn thân lâu năm khiến cho Jeonghan có đôi phần ngưỡng mộ phong thái tự nhiên của anh. Cậu cũng dần thả lỏng tâm trạng, đáp lại những lời chuyện trò của anh bằng những cái gật đầu khe khẽ. Thoáng cái cậu đã thấy Seungcheol đội cho cậu chiếc nón bảo hiểm 3/4, sau đó còn cẩn thận siết lại dây nón.

- Seungcheol này, chúng ta không có đi đua xe hay là vào bar, pub gì chứ? Xin lỗi cậu nhưng mà tớ chưa có can đảm trải nghiệm những bộ môn đó... - Jeonghan gạt đi sự e dè, cất tiếng hỏi khi đã yên vị trên xe.

Seungcheol lại cười khúc khích trước câu hỏi của Jeonghan. Người này sao mà dễ thương quá, lại có chút ngây thơ. Anh bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu vì sao một người như thế này mà lại tìm đến anh:

- Cậu đừng lo, tớ cũng không tham gia những bộ môn đó. Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi yên tĩnh.

Làn gió đêm vun vút cũng không thể giúp Jeonghan thoát khỏi những suy tư trong lòng. Cậu giữ một khoảng cách nhất định trên yên xe, không dám ôm lấy Seungcheol, mỗi khi đi qua những đoạn đường xóc hay thắng gấp thì chới với hết bám vào đuôi xe rồi lại bám vào anh một chút xong rồi lại buông ra ngay.

Thấy những biểu hiệu của Jeonghan, Seungcheol lại dấy lên nghi ngại về cuộc hẹn với cậu tối nay, rõ ràng là cậu tự nguyện mở lời trước mà, sao bây giờ lại có cảm giác như anh đang dụ dỗ con cái nhà lành thế này.

Tới nơi, Jeonghan xuống xe và đứng đơ như trời trồng, nghe thấy tiếng Seungcheol gọi mới từ từ bước theo vào trong.

Seungcheol vậy mà chở cậu thẳng vào khách sạn.

Jeonghan dở khóc dở cười, cậu đã điểm qua hết tất cả những địa điểm ăn chơi mở cửa xuyên đêm, cũng như tính toán qua hết các hoạt động mà có thể cậu sẽ tham gia cùng Seungcheol, thế nhưng cậu không hề nghĩ đến địa điểm này. Tự dưng cậu thấy mình đã 19 tuổi đầu mà vẫn còn ngây thơ quá mức. Cậu quả nhiên là một con mọt sách quê mùa chưa trải sự đời mà.

- Jeonghan à, cho tớ mượn căn cước công dân đi.

Cậu phân vân có nên dừng lại cuộc hẹn ngay lúc này và bỏ về không, nhưng mà làm như vậy thì có vẻ bất lịch sự quá, chắc chắn là có hiểu nhầm gì rồi, vì từ đầu đến giờ cậu hoàn toàn tự nguyện đi theo Seungcheol chứ anh không hề có ý ép buộc hay dụ dỗ gì cậu cả. Khi những suy nghĩ vẫn còn chạy trong đầu thì tay cậu đã vô thức mở ví ra, run run đưa căn cước công dân cho Seungcheol.

Seungcheol cố gắng nhịn cười, đến lúc này thì anh có thể lờ mờ đoán ra chuyện gì đang diễn ra rồi.

- Đi nào Jeonghan, có phòng rồi.

Cậu theo Seungcheol bước vào phòng nhưng vẫn có cảm giác không thể tin nổi, cậu nghĩ rằng mình nên hỏi gì đó nhưng không có dũng khí mở lời.

Từ lúc xuống xe cậu cứ giữ im lặng khiến cho Seungcheol cũng bắt đầu cảm thấy bối rối. Anh cố gắng giữ sự tự nhiên, lấy ra một ít đồ đạc từ trong ba lô bày biện ra giường, sau đó quay qua nhìn Jeonghan nãy giờ vẫn đang ngồi bần thần đỏ mặt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng:

- Cậu muốn đi tắm trước không Jeonghan, tớ có chuẩn bị một ít đồ vệ sinh cá nhân cho cậu nữa này.

Jeonghan nhìn sang đống đồ đạc: bàn chải mới, khăn tắm mới, dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, tất cả đều sẵn sàng cho việc qua đêm bên ngoài khiến cậu không khỏi cảm thán trong lòng: "Quả nhiên là người có kinh nghiệm".

- Cậu đi tắm trước đi, khi nào cậu xong thì tớ vào sau. - Từ lúc vào khách sạn đến giờ thì đây là câu đầu tiên cậu nói với Seungcheol.

Có một sự thật cậu phải công nhận đó là cậu cảm thấy bối rối và ngại ngùng, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi hay bài xích. Đúng là chuyện này không có trong tưởng tượng của cậu, nhưng mà cậu cũng không phải kiểu người bảo thủ, cậu cũng đã đủ tuổi rồi, nếu mà tối nay thật sự có gì đó xảy ra thì cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng.

Nghe tiếng nước đều đều trong nhà tắm, Jeonghan hít một hơi thật sâu âm thầm hạ quyết tâm. Thôi thì đã lựa chọn phương án này để thả lỏng bản thân sau một khoảng thời gian dài căng thẳng, cậu sẽ để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy. Bây giờ thì chuyện tiếp theo khiến cậu cảm thấy lo ngại là cậu không hề có một chút kinh nghiệm nào cả, thậm chí là chưa bao giờ tìm hiểu qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top