Chương 1. Từ ngôi làng hẻo lánh

Cha là lão già hèn mạt

Mẹ chẳng khác nào thiên thần dưới trần thế

Người dự báo thời tiết cảnh báo một cơn bão lốc

Cậu cầu cho nó cuốn bay ngôi nhà này

(Blown away - Carrie Underwood)

* * * * * * * * * * * * *

Hôm nay Seungcheol lại hẹn hò với một cô gái khác, hình như Jeonghan có biết qua về cô bé này, lớp trưởng lớp 11A, thuộc đội cổ động, tính cách năng động, dễ thương. Mới tuần trước Jeonghan còn bắt gặp cậu ta vui vẻ chở cô bạn lớp bên cạnh đi ăn kem, hôm nay đã là một cô bé lớp dưới rồi.

Cũng phải thôi, Seungcheol có ngoại hình cao lớn, nam tính, giỏi các môn thể thao lại có tài ăn nói. Hộc bàn của cậu ta lúc nào cũng tràn ngập những lá thư tình đến từ các bạn nữ trong lẫn ngoài lớp, chọn đại một bức cũng có thể có ngay đối tượng mới để hẹn hò.

Ở ngôi làng hẻo lánh nơi Jeonghan sinh ra và lớn lên, những cậu trai như Seungcheol mới là hình mẫu lý tưởng. Con trai là phải rắn rỏi, hoạt bát, ăn to nói lớn, biết tán tỉnh con gái. Một thằng con trai gầy còm, mảnh khảnh, lại là một con mọt sách không biết chuyện gì ngoài học hành như Jeonghan trở thành một sự dè bỉu. 

Bố của cậu, à không, ông ta không xứng với danh xưng đó, thường xuyên giáng những trận đòn lên người cậu và bắt cậu phải học cách ăn chơi như những gã trai làng. Ông ta rủa sả mẹ cậu rằng vì bà quá nhu nhược nên mới sinh ra một đứa con trai trông yếu đuối như thế này. 

Jeonghan học rất giỏi, cậu là niềm tự hào của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật, thế nhưng trong mắt người nhà và dân làng, cậu có khi chẳng có ích bằng con chó con mèo.

Trong xã hội ngày càng hiện đại này mà ngôi làng đặc biệt bảo thủ như làng của Jeonghan vẫn còn có thể tồn tại. Bất chấp sự tuyên truyền tích cực của ban khuyến học tỉnh, chuyện học hành của đám trẻ vẫn không được để tâm đến, đa số chỉ hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc là bắt đầu đi làm ở một nông trường, công trường nào đó. 

Vậy mà thủ khoa đầu vào năm đó lại là cậu bé Yoon Jeonghan đến từ ngôi làng kỳ lạ này.

Thi đậu vào ngôi trường trung học này là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tăm tối của Jeonghan. Dù chỉ là trường điểm của một tỉnh lẻ, ngôi trường cũng có khá nhiều tiếng tăm trong việc đào tạo ra những thế hệ học sinh xuất sắc và cũng là nơi hội tụ nhiều nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp giảng dạy. 

Jeonghan mất đến 3 tiếng mỗi ngày chỉ để di chuyển giữa nhà và trường, thế nhưng khó khăn này chẳng là gì so với những gì cậu nhận được. Không chỉ có kiến thức, ở đây cậu thấy mình có giá trị và có dũng khí để mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn.

Người thầy cậu kính trọng nhất ở trường là thầy Choi, giáo viên phụ trách đội tuyển tiếng Nhật của cậu. Thầy có phần nghiêm khắc khi ở trên bục giảng, nhưng hơn ai hết Jeonghan biết thầy là người ấm áp và luôn quan tâm đến học trò. Thầy luôn phát hiện ra những vết thương do bạo hành trên người Jeonghan dù cậu có che chắn kĩ đến mức nào, luôn động viên cậu không được đầu hàng trước số phận, và thể hiện cho cậu thấy rằng cả thầy và vợ thầy – cô Choi phụ trách đội tuyển tiếng Anh – luôn sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu cần một nơi an toàn để trú ẩn. 

Thầy cô Choi đều là những người có học vị cao và có nhiều năm học tập, làm việc tại nước ngoài, thế nhưng họ chọn trở về Hàn Quốc lập gia đình và đóng góp cho quê hương, vừa dạy học cấp ba vừa tham gia vào dự án nghiên cứu phát triển giáo dục tại các tỉnh thành nhỏ.

Jeonghan thường có một giấc mơ hão huyền về một ngôi nhà giàu tình thương yêu, nơi mà cậu có thể thoải mái trở về, với bố mẹ là những người luôn ủng hộ và tin tưởng cậu. Ngôi nhà đó có lẽ rất giống với những gì mà thầy cô Choi đang dành cho Choi Seungcheol, con trai của họ, nhưng cậu ấy lại tỏ ra như thể cậu ấy chẳng cần nó. 

Jeonghan không đếm nổi số lần bản thân cảm thấy ghen tị với Seungcheol.

Trong một lần ở lại nhà ăn tối cùng với thầy cô Choi, cậu đã biết được câu chuyện đằng sau những pha thay người hẹn hò như thay áo của Seungcheol. 

Lớn lên trong một môi trường bảo thủ thế nhưng Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn hay đắn đo về việc bản thân có sự yêu thích với con trai, và cậu cũng không ngại chia sẻ nó với những người bạn bè, thầy cô mà cậu tin tưởng. Seungcheol thì có vẻ gặp khó khăn trong việc chấp nhận bản thân mình. Thầy cô Choi đã phát hiện ra sự thật đó và họ không có cách nào hỗ trợ Seungcheol thoát khỏi tình cảnh hoang mang này khi đứa con trai lúc nào cũng như một con nhím xù lông.

- Jeonghan à, nếu là em thì, để em có thể mở lòng tâm sự với bố mẹ về chuyện này, em muốn bố mẹ tiếp cận như thế nào? Làm thế nào để bố mẹ có thể cho em thấy rằng họ quan tâm và tôn trọng em?

Jeonghan thẫn thờ sau khi nghe câu hỏi của thầy, ký ức dừng lại ở một trận đòn thừa sống thiếu chết. 

Ngày đó khi bố cậu vô tình nhặt được một bức thư tình rơi ra từ trong ba lô của cậu, một bức thư từ bạn học nam mà cậu còn chẳng biết nội dung là gì, ông ta đã túm tóc cậu lôi ra giữa nhà và liên tục chửi rủa cậu là biến thái. Ông ta lôi ra một cây gậy gỗ và bắt mẹ cậu phải tự tay dạy dỗ cậu một trận. Cậu không thể thôi ám ảnh với hình ảnh mẹ mình run run cầm cây gậy gỗ khóc lóc đầy đau khổ, sau đó bị ông ta giành lấy đánh đập một trận. Cậu khi đó chỉ biết sợ hãi vội vàng che chắn cho mẹ cũng bị đánh đến đau đớn ngất đi.

- Dạ thưa thầy... em cũng không biết ạ. Thầy cũng biết là mối quan hệ của em với gia đình không được tốt, nên em chưa từng nghĩ đến những điều như quan tâm hay tôn trọng ạ.

Câu trả lời của Jeonghan làm thầy cô Choi cảm thấy chua xót vô cùng. Hai đứa trẻ cùng tuổi, học cùng một trường, thế nhưng lại là hai số phận hoàn toàn trái ngược nhau. Thật đáng thương làm sao.

- Thầy xin lỗi Jeonghan à... Đáng ra thầy không nên hỏi em như thế.

- Dạ thưa thầy không sao đâu ạ, em lớn lên như thế này đã quen rồi ạ.

Jeonghan chỉ đành cười giữa nỗi buồn tủi đã dâng lên tận hai khóe mi. Cậu vốn rất ngưỡng mộ cách thầy cô Choi yêu thương Seungcheol, thế nhưng lần đầu tiên cậu biết được rằng, tấm lòng cha mẹ còn có thể bao la đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top