Extra: Meanie (2)
VII.
Mingyu vận trên mình một chiếc quần jeans rách gối màu xanh nhạt, áo sơ mi đóng thùng gọn gàng. Nó đã đứng trước gương rất lâu chỉ để chỉnh chu lại mái tóc của mình.
Ban đầu, đáng lí ra nó đã hoàn thành xong cách đây 1 tiếng với mái tóc vuốt keo ra sau để lộ trán vô cùng sáng sủa. Mingyu nhìn vào gương thêm vài lần và nhận ra bản thân thật già dặn với kiểu tóc này, không những thế, trông còn khá đểu cán. Thật sự cũng không đến nỗi như thế, nhưng Mingyu muốn mình trông có vẻ gì đó thư sinh và thân thiện hơn.
Loay hoay cả buổi, vẫn quyết định nên để mái tóc thật tự nhiên này đi.
Trông có vẻ hồi hộp và quan trọng hơn nó tưởng. Mingyu ngồi xe buýt đến trường Jawoon, tranh thủ lấy từ cặp ra quyển sách Harry Potter của Kihyun ngắm nghía một lần nữa.
Bìa sách đã cũ, ố vàng đôi chỗ. Nhìn sơ qua còn thấy cả vài chỗ bị bong góc. Mingyu nhớ rất rõ ở trang đầu tiên, Kihyun có ghi ' This book belongs to Beanie.'
Tuy nó không hiểu tại sao lại là Beanie, hoặc có thể đó cũng là tên ở nhà mà Kihyun hay được gọi chẳng hạn. Dòng chữ viết rất đẹp, rõ ràng nếu người khác không biết, nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là chữ của con gái.
Mingyu đá chân nọ sang chân kia, đang từng bước từng bước tiến vào khuôn viên trường Jawoon. Nó hồi hộp, trong đầu vô thức tưởng tượng ra viễn cảnh một chập nữa khi gặp người kia.
Mingyu mò theo đến phòng sinh hoạt của đội văn nghệ nhờ sự hướng dẫn của anh Wonwoo tối qua. Thật ra nói là phòng cũng không đúng, nơi đây giống một cái hội trường hơn. Từ xa đã nhìn thấy người ta đi ra đi vào rất đông.
Nó chăm chú dỏng tai lên nghe, hoá ra hôm nay không chỉ đơn thuần là chủ nhật, hôm nay đội văn nghệ trường Jawoon tổ chức casting. Mingyu đứng lấp ló trong cái hàng dài cả đống người, khổ sở không biết phải làm sao.
Rốt cuộc đến khi một bạn nữ đến kiểm tra số báo danh, Mingyu mới ngập ngừng thủ thỉ.
- Tôi...không đến đây casting.
Cô bạn có vẻ bất ngờ, trố mắt nhìn như đang đợi cho lời giải thích tiếp theo.
- Tôi đến tìm Kihyun...
Người kia à lên một tiếng, gật gù rời đi. Mingyu thận trọng, nó bước sang bên phải, nhường chỗ cho cậu bạn ở phía sau lưng nãy giờ vẫn tỏ thái độ khó chịu với nó.
Cô bạn kia lại trở ra, phía sau dẫn theo một người con trai.
- Tôi là Kihyun.
VIII.
Lúc trở về đến nhà đã là 6 giờ chiều, nó trải dài người trên chiếc giường. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.
Ai đó là Wonwoo.
@min9yu_k:
Anh Wonwoo...
Hic :(
Rất nhanh chóng bên kia liền trả lời.
@wonujeon:
Sao rồi?
Đã gặp chưa?
@min9yu_k:
Gặp rồi. Yoo Kihyun.
....
Nhưng đó không phải người em tìm.
Mingyu khóc trong lòng. Ngay từ lúc Kihyun từ hội trường bước ra, nó đã cảm thấy không quen mắt. Càng nhìn gần hơn một chút, kiên định mà chắc chắn rõ ràng đây không phải là Beanie nó cần tìm.
- Tôi là Kihyun.
- À à...
Mingyu lịch sự đưa một tay ra bắt lấy tay người kia. Lấp lại sự hồi hộp ban nãy là một cảm giác hụt hẫng vô cùng. Nó nghe rõ tim mình đang ở trên cao rơi một cái bộp không thương tiếc xuống đất.
Người này không giống con mèo, nó nghĩ thế, Beanie giống con mèo hơn. Để chắc chắn bản thân không bị lé nếu có nhìn nhầm, Mingyu chìa ra trước mặt người kia cuốn truyện Harry Potter.
- Cái này có phải của cậu không?
Kihyun nhận lấy, vẻ mặt ngày càng có chút khó hiểu. Nhìn loáng qua, không lâu đã lịch sự trả lại
- Xin lỗi...Nhưng mà tôi không có sở thích đọc sách. Nên là, chắc chắn cuốn Harry Potter này không phải của tôi rồi.
- Beanie này thì sao?
Mingyu lúng ta lúng túng lật trang đầu của cuốn truyện ra. Kihyun chăm chú nhìn xem, xong lại khổ sở lắc đầu.
- Xin lỗi, tôi thật sự không phải người cậu cần tìm.
@wonujeon:
Hả?
? Không phải Kihyun sao?
@min9yu_k:
Em cũng bị bất ngờ nữa.
Kihyun bảo cậu ấy không mặn mà gì với ba cái thư viện hay sách báo.
@wonujeon:
Nè Kim Mingyu, hay là em đã nhìn nhầm đồng phục trường nào rồi?
@min9yu_k:
Hi vọng không phải là vậy. Trí nhớ của em cũng đâu tệ đến thế.
@wonujeon:
Vậy là tất cả về lại số 0 đó...
Mingyu vùi đầu mình vào chiếc gối, nó đưa tay miết lên trang bìa sách cũ nát bên ngoài của Beanie. Trong lòng buồn không tả được, hụt hẫng đã đành, bây giờ dường như tất cả những thông tin từ trước đến giờ đều là vô nghĩa.
Wonwoo nữa, người ta giúp nó nhiều vậy mà...
Mingyu không kể cho Wonwoo nghe về chuyện cuốn sách Harry Potter mà nó ủ của Beanie, cũng không kể với Wonwoo về chuyện dạo gần đây bản thân nó không thường hay trả lời tin nhắn anh và thường hay từ chối lời mời chơi game chỉ vì Mingyu 'bận' cắm đầu vào đọc Harry Potter với mong muốn tìm được sở thích chung với Beanie. Đó là lí do nó cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ, như thể nó làm một điều có lỗi với Wonwoo, mặc dù lần trước đã nói là bản thân luôn trả lời tin nhắn.
IX.
@kiwihyun đã bắt đầu theo dõi bạn
- Quỷ thần ơi!
Mingyu thốt ra một câu khi từ từ lò mò mở mắt nhìn điện thoại. 'Ting' thêm một tiếng nữa, nhưng lần này là Wowoo.
@wonujeon:
Mingoo...Em định ủ dột mà không chơi game nữa hả?
@min9yu_k:
Khoan đã.
Em nói trước cái này đã.
@wonujeon:
?
@min9yu_k:
Kihyun follow em.
@wonujeon:
Quỷ thần ơi!
Wonwoo cũng thốt lên một câu y hệt như thế, điều đó khiến Mingyu bật cười khanh khách. Nó vỗ đùi, vừa vặn bên kia cũng đánh một tin
@wonujeon:
Coi chừng nó thích em đó!
@min9yu_k:
Không đâu anh ơi. Cũng không bao giờ tới lượt em...
@wonujeon:
Anh cũng có chuyện muốn nói...
@min9yu_k:
Thì anh cứ nói đi, đâu cần phải ba chấm như thế chứ.
@wonujeon:
Muốn rủ em cùng SeungCheol đi chơi net một bữa...
@min9yu_k:
Dễ mà, có gì đâu mà anh căng thẳng.
Em ấy hả, giờ nào cũng rảnh.
@wonujeon:
Ừm ừm...
@min9yu_k:
Em thiệt sự trông đợi đến ngày gặp anh đó...
X.
Cái bóng mờ hoắt trên đường. Hôm nay là một ngày kì lạ của mùa đông khi lại có nắng. Mingyu rảo bước, đôi lúc ấu trĩ muốn giậm chân lên cái bóng của mình. Nó ngồi trên bậc thang của một khu xóm trọ, cây kem vị dưa hấu đã bị ăn gần một nửa.
Bên cạnh chỗ ngồi là cuốn sách Harry Potter quen thuộc. Mingyu vẫn theo thói quen giữ khư khư bên mình cuốn sách của Beanie. Nó chau mày trước ánh nắng chói chang rọi vào từng trang giấy đã bị ố vàng. Mingyu không còn mặn mà với Harry Potter nữa, từ sau dịp đó, tự dưng nó cảm thấy việc làm trước kia cũng mình thật trẻ con.
Nhưng hãy nhớ, đừng quá chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi cuộc sống thực tại.
Beanie đã tô đậm câu nói đó của cụ Dumbledore. Mingyu nhìn trời, cố gắng nhíu mày hết cỡ để xem rốt cuộc mình có thể nhìn thẳng ánh mặt trời trong bao lâu. Nó nghĩ, Beanie cũng đang gặp một số những vấn đề trục trặc như nó. Kiểu như hiện tại, Mingyu dù vốn dĩ không muốn, nhưng đầu óc vẫn thường xuyên nghĩ ngợi đến Beanie một cách kì lạ.
Beanie có sở thích highlight lại mấy câu nói có tính ý nghĩa. Câu nói trên là một ví dụ cụ thể. Mingyu nhận thấy có lẽ vì Beanie thích mèo nên khuôn mặt cậu ấy cũng giống mèo chăng? Cuốn sách không có bookmark, thay vì vậy, Beanie để ở những trang cần đọc một tấm hình con mèo đen nhỏ nhỏ.
Kihyun dạo gần đây rất thường xuyên gửi tin nhắn cho Mingyu. Nó không ngờ người kia lại là bạn thân của bạn học cùng bàn với nó. Kihyun bảo rằng cậu thích một người cao lớn và có làn da ngăm đen như Mingyu. Còn nghe ngóng được thêm Mingyu từng chơi bass một thời gian.
Kihyun kể cho Mingyu về nhiều thứ thú vị hơn những gì nó biết. Chẳng hạn như việc cậu ấy đã từng tham gia một buổi tuyển chọn của công ty giải trí nào đó. Kihyun kể về không khí, kể về ban giám khảo, kể rằng ở đó cũng có những người nổi tiếng mà bình thường chỉ thấy trên màn hình tivi hay điện thoại.
Điều đó không quan trọng...
Mingyu nói về Harry Potter, nói về Gryffindor và Slytherin, nói về lòng trung thành của thầy Snape. Sau một hồi lại tự bản thân nhận ra mình đang vô thức nói những gì thế này. Kihyun chỉ nhắn lại một cái mặt cười đầy ngại ngùng, rõ ràng cậu ấy chẳng biết nhiều về Harry Potter như Beanie hay Wonwoo chẳng hạn.
Mingyu thở dài đứng dậy khỏi bậc thang, mặt trời đã bị mây che mất. Cẩn thận cất cuốn truyện vào trong vai đeo. Ngậm ngùi một lúc rồi lại sải bước.
Hôm nay Mingyu có hẹn với Kihyun.
XI.
10 giờ tối vẫn ồn ào gõ cửa nhà họ Chwe, JeongHan cùng SeungCheol vốn dĩ mặt dày ngồi lì trên giường, kiên định không muốn xuống mở cửa. Nào ngờ bên ngoài liền có tiếng ai la oang oang. Mở cửa sổ, SeungCheol ráng nhíu mày nhìn ra ngoài, hoá ra là Mingyu...
Nó ngồi ở phòng khách nhà họ, trên mặt ửng ửng đỏ, JeongHan đoán là vì hơi men của rượu. Tử tế pha cho người kia một ly nước chanh, JeongHan cẩn thận ngồi xuống đối diện.
- Hôm nay em được tỏ tình...
Ừ. Kihyun thổ lộ với nó, ngay giữa lúc bộ phim trong rạp đang chiếu đến đoạn gây cấn. Cậu ấy hơi bạo, đem tay mình chạm nhẹ lên tay Mingyu. Nó bối rối thận trọng rút tay ra, vẻ mặt không giấu nỗi sự lúng túng.
Kihyun bảo rằng, tuy chỉ mới quen nhau không được bao lâu, tính vỏn vẹn thì là 2 tuần hơn. Kihyun bảo cậu ấy nhận thấy Mingyu rất hợp với tính cách của cậu ấy. Kihyun bảo Mingyu biết chơi bass, cậu ấy biết hát, rõ ràng chẳng phải rất hợp nhau sao. Kihyun bảo Mingyu thích nấu ăn, vừa vặn cậu ấy cũng rất thích một người có thể ở bên cạnh nuôi béo mình. Kihyun bảo lần đầu gặp Mingyu đã nhận thấy nó thật gần gũi, mang cho người ta cảm giác muốn được nó che chở.
Nhưng mà Mingyu lại lơ đễnh đi, nó đưa tâm hồn mình lên 7 tầng mây và đá bay những lời Kihyun nói ra khỏi tai mình. Nó ước gì ngày hôm đó người nó gặp trước hội trường Jawoon là Beanie nhỉ? Ví như thế bây giờ đã có thể tự dung tự tại, có thể ngày nào cũng sẽ cùng Beanie đi chơi, không phải rạp phim, không khu vui chơi, không quán ăn. Chỉ cần tìm một quán cà phê mèo, và cùng Beanie ngồi tán ngẫu.
Mingyu thích như thế hơn. Nhưng nó thừa nhận bản thân không thể lơ đi ánh mắt của Kihyun đang nhìn mình. Có thể Kihyun thật lòng với nó, và Mingyu cũng thật lòng với Beanie. Nó đưa hồn mình trở về thực tại.
Ừ, Mingyu đã từ chối Kihyun.
Tuy là thế, Mingyu vẫn thấy lòng mình nặng trĩu. Nó tìm một quán nhậu bên đường, độc nhất xử lí ba chai rượu soju. Vẫn tỉnh táo để kiểm tra xem tin nhắn của mình gửi đến Wonwoo đã nhận được hồi đáp chưa.
@min9yu_k:
Kihyun tỏ tình em.
Wonwoo không online, chính vì thế Mingyu đành cười khổ. Bây giờ ngoài họ Jeon kia, chẳng ai rõ tâm tình của nó cả.
Sau cùng lại dừng chân trước cổng nhà họ Chwe. Ấp úng nửa buổi nói mãi một vấn đề chẳng xong. JeongHan nói rằng muốn nghe tâm tư của Mingyu, nhưng họ Kim lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nên kể như thế nào cho phải. Chật vật mãi mới khổ sở đưa mắt lên nhìn người đối diện
- Anh ơi...Yêu người yêu mình, hay yêu người mình yêu?
JeongHan nghe xong liền hiểu ra chuyện, cậu di chuyển ánh mắt về hướng cầu thang nơi SeungCheol đứng. Mingyu cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh cũng mình lỏm xuống. JeongHan đem tay vỗ lấy tấm lưng của con người to lớn kia.
- Anh nghĩ...em đang gặp phải vấn đề. Không nghiêm trọng nhưng bản thân em cần phải giải quyết.
Mingyu không trả lời, yên lặng lắng nghe.
- Em không thể giữ tình cảm đơn phương với một người mà thậm chí em chỉ gặp chứ chưa tiếp xúc Mingyu à...
Mingyu đêm nằm gối đầu suy nghĩ về lời JeongHan nói. Anh nó tưởng nó bị điên chăng?
Tuy JeongHan không trực tiếp nói ra lời đau lòng như 'Quên cái người kia đi. Cậu ta chắc chắn chỉ là do em tưởng tượng.'
Ờm...Mingyu có hơi lạnh sống lưng một tí...
Anh JeongHan nói 'Đừng để cho những giấc mơ thâu tóm mình. Em nên trân trọng những người ở bên cạnh mình ngay lúc này'. Mingyu thở dài, sao anh JeongHan nói kha khá như cụ Dumbledore thế nhỉ?
Mingyu đâu có bị điên. Nó chắc chắn là đã thấy Beanie nhiều lần. Beanie chân đi chạm đất mà, chắc chắn không thể là thứ kia được, cũng càng khẳng định Mingyu không phải là một kẻ mơ mộng huyễn hoặc. Nói chung là anh JeongHan không hiểu, làm sao anh hiểu được khi nó cứ dẫn dắt câu chuyện của mình đi một cách trệt lạc như thế chứ.
Chẳng hạn như nó chẳng nói cụ thể rằng cậu ấy là Beanie, cũng chẳng cụ thể là ai đã tỏ tình mình. Nó đi một đường vòng, đáng ra phải bắt đầu từ Beanie thì nó lại xuất phát từ Kihyun đầu tiên. Đương nhiên, anh JeongHan sẽ có thiện cảm với Kihyun nhiều hơn rồi.
Mingyu dùng chân kẹp lấy điện thoại trên bàn học, nó đang mong đợi một tin nhắn từ anh Wonwoo. Dù sao, ngoài chuyện Beanie, anh Wonwoo chắc chắn sẽ là người rõ nhất tâm tình hiện tại của nó.
@min9yu_k:
Anh đâu rồi Wonwoo? :(
Một icon mặt buồn để thể hiện sự mong đợi của mình.
Anh Wonwoo chẳng trả lời nó nhanh chóng nữa. Có lẽ anh bận học, hoặc đi làm thêm cũng nên.
Mingyu lại suy nghĩ về Beanie nhiều hơn. Nó vô thức nhoẻ miệng cười, ừ thì chẳng biết Beanie sẽ là thuộc nhà nào nếu cậu ấy là một phù thủy ở Hogwarts nhỉ. Nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài, có thể xếp Beanie vào nhà Slytherin vì cậu ấy thật sự giống một con mèo đen kiêu ngạo. Nó bật cười khanh khách một mình trong phòng. Nhưng Beanie cũng có thể xếp vào Ravenclaw hoặc Hufflepuff. Còn Gryffindor thì chắc là không đâu nhỉ?
Chuông điện thoại đánh tiếng, giúp Mingyu lôi ngược mình trở về và thoát khỏi thế giới của riêng nó.
@wonujeon:
Anh xin lỗi nhé...Hôm nay là thứ bảy mà. Anh ráng làm thêm giờ.
@min9yu_k:
Anh đọc tin nhắn trên chưa?
@wonujeon:
Em...đồng ý hả?
@min9yu_k:
Em gọi cho anh được không?
@wonujeon:
Không được.
Ý anh là...mạng yếu.
@min9yu_k:
Chỉ một lúc thôi.
Em cần một người an ủi.
Mingyu không để người kia trả lời, lập tức bấm gọi. Tiếng chuông đổ dồn dập mà phía bên kia dường như cũng không có ý định bắt máy, nó rũ mắt xuống, cảm giác có chút buồn.
- Alo?
Một giọng nam trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia. Mingyu trong lòng gõ nhịp, không hiểu tại sao tim mình lại đánh trống dữ dội.
- Mingyu?
Wonwoo lên tiếng, chắc chắn rằng mình không bị họ Kim cho leo cây. Mingyu đưa điện thoại ra xa một chút, ho vài tiếng lấy lại giọng
- Ờ ờ em nè anh Wonwoo...
- Hờ hờ, tự nhiên anh thấy ngại ghê.
Giọng anh Wonwoo nghe rất rõ, không rè rè, hay lúc được lúc mất như khi chơi game, nói chuyện qua mic. Không giống như tông giọng cao vót hay nhẹ bẫng như của anh JeongHan, nó trầm và ấm đến kì lạ. Thậm chí nghe còn trầm hơn cả Mingyu.
- Giọng anh rõ quá nè.
- Ừ, anh đang chui vào chăn nè.
- Làm vậy chi? Bộ bố mẹ anh khó tính lắm hả?
- Không có...Hì, anh sống một mình ở Seoul. Bố mẹ và em trai ở Incheon, vì công việc, còn anh vì chuyện học hành...
- À...
Mingyu chỉ nói đúng một chữ, sau đó cuộc hội thoại rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Wonwoo ở đầu dây bên kia. Thật ra, nó cũng không biết nên phải bắt đầu từ đâu nữa.
- Đ-₫ừng có im lặng. Anh...ngại.
- Nếu mà được, em chắc chắn sẽ không xếp anh vào Gryffindor.
Mingyu thốt lên, sau đó nhận ra liền bịp miệng mình chẳng kịp. Lại là Beanie này...Và nó đang nói cái quái quỷ gì thế?
- Tại sao?
Giọng Wonwoo phấn khích hơn, có vẻ chú tâm đến vấn đề này.
- Tại anh nhát gần chết. Anh cứ hở xí là ngại. Hèn gì anh không có người yêu là phải.
- Ai nói với em là anh không có người yêu?
Mingyu trố mắt, nó thì thào, khá bất ngờ, xen lẫn một chút mong đợi nơi đáy mắt.
- Bộ anh có người yêu rồi hả?
- Không, haha.
- Ơ....
Mingyu bị lừa một vố, nó ngơ ngác cười hì hì theo tông giọng người kia.
- Anh từng có bạn gái. Mà chia tay rồi, tại anh nhận ra mình thích anh trai cô ấy chứ không phải cô ấy.
- Quỷ thần ơi Wonu!
Mingyu nói qua điện thoại, cố gắng nhỏ tiếng để không có một cái muỗng nào đáp vào đầu mình như hôm trước nữa. Bản tính tò mò trỗi dậy, nó thở hắt ra, giọng nói không giấu nỗi sự hiếu kì
- Sau đó thì sao?
- Thì, vụ này hơi nổi đó. E hèm...ý anh là với năm hai bọn anh thì nổi. Một vài số nữ ủng hộ anh, số còn lại ghét anh thảm thương, còn có...
- Còn có?
- Anh trai của cô kia cũng kì thị anh nốt...
- Má thiệt chứ. Chuyện lâu chưa? Anh 'nổ' cái địa chỉ của tên kia ra đây!
Mingyu nghe xong nhịn không được chửi thề một tiếng, ngay lập tức bên phía nhà hàng xóm lục đục. Nó đành lấm lét, theo cách Wonwoo mà chui vào chăn.
- Chuyện lâu rồi, mà anh cũng quên rồi. Tại không có gì nói, anh lôi ra kể cho xôm.
- Anh Wonwoo...
- Ừm?
Mingyu mỉm cười vô thức, nó cảm thấy yên tâm hơn.
- Em từ chối Kihyun.
Bên kia một lúc mới nhẹ nhàng trả lời lại.
- Vì sao?
- Em không biết. Có thể vì em vẫn thích Be...à, em vẫn thích cậu bạn kia nhiều hơn.
- Kihyun cũng tốt mà...
- Em nhường cho anh nhé?
- Thôi, cậu ấy đâu phải gu anh...
- Hề hề.
Mingyu cười ngố. Cuộc đối thoại lại rơi vào im lặng. Nó đưa tay lên cắn, cố gắng nặn ra một câu chuyện gì đấy, vì nó vẫn muốn cùng Wonwoo nói chuyện. Và thay vì là Mingyu, thì lần này Wonwoo lại là người mở lời trước.
- Mingyu...
- Hửm?
- Em sẽ không phiền nếu anh gọi em là cún bự chứ?
- Không sao...Vậy em sẽ gọi anh là gì?
- Cứ là Wonwoo thôi.
- Aigoo, như vậy là không công bằng!
-Haha...
- Em muốn gặp anh. Anh đã hứa sẽ hẹn nhau đi net còn gì?
Giọng Mingyu qua chiếc điện thoại nhũn ra, rõ ràng là làm nũng. Wonwoo ở đầu dây bên kia ngại ngùng, vô tình lạc giọng đi, lại càng xấu hổ hơn.
- Anh...
- Chủ nhật tuần sau đi, vừa hay ngày cuối cùng trước tháng ôn thi cuối kì luôn. Chốt kèo!
- Này...
- Anh có thể rủ thêm ông SeungCheol nếu anh thấy chỉ có hai chúng ta thì quá ngại ngùng.
Đầu dây bên kia không có hồi đáp. Mingyu cũng không cảm thấy khó chịu, nó nuốt khan giọng mình. Thật ra cũng không hiểu tại sao bản thân lại thích thú với việc này như thế.
- Wonwoo...
- Hả?
- Bọn mình cứ sao sao ấy...
- Sao?
- Cứ ngại ngại kiểu gì. Trong khi lúc chơi game vẫn ồn ã và nói nhiều hẳn.
- Ừ nhỉ...
- Đặc biệt là anh đó Wonwoo. Anh nói ít kinh khủng.
Mingyu cởi mở hơn, chủ đích là muốn người kia cũng mở lời nhiều chút.
Mingyu nói nhiều lên, nó phân tình từng chi tiết cho anh Wonwoo nghe, rồi nói về chuyện mình học yếu môn gì ở trường. Nghịch đời, nếu nó kém nhất môn Lí thì anh Wonwoo lại là giỏi Vật lí nhấ, thậm chí anh còn bảo hồi học sơ trung còn được xếp vào hàng ngũ đi thi giải cho trường. Nếu dạo này nó thích học tiếng Anh hơn, thì anh Wonwoo lại ghét kinh khủng.
Mingyu nói rất nhiều vấn đề trong một đêm, từ chuyện tình cảm đến đủ thứ. Đôi lúc xém chút hụt miệng nói vọt ra bí mật cuốn Harry Potter và cái tên Beanie.
Đến lúc dập máy cũng là 12 giờ đêm, khi ấy Mingyu kể lan man liên miên, sau đó nhận ra nãy giờ bên kia rất im lặng, ậm ừ cũng không có nữa.Nó khe khẽ đánh vài tiếng
- Wonu à...
- Anh ơiiii...
Minyu thừa biết Wonwoo đã khép mi mắt đi ngủ từ lúc nào. Nó cười hì hì, định đem tay bấm tắt cuộc gọi. Thì bên kia lại 'Hả?' lên một tiếng, làm Mingyu lại gấp gáp áp điện thoại lên tai mình.
Cái giọng ngái ngủ của anh Wonwoo vang từ bên kia qua lọt vào tai nó. Mingyu đột nhiên cảm nhận được mặt mình nóng lên, cười thầm trong lòng.
- Xin lỗi, anh ngủ quên...
- Sao anh buồn ngủ mà không nói? Cũng tại em, biết anh đi làm về mệt, còn rủ gọi điện này nọ.
- Không sao, anh cũng thích mà...
Vế sau anh Wonwoo nói siêu nhỏ, mà Mingyu lại nghe rất rõ ràng từng chữ một, nó nghệt mặt ra.
- Hả?
-K-không. Có sao đâu...
- Tối mai anh có bận bịu gì không?
- Làm gì?
- Em lại gọi cho anh nhé. Đừng nói với em hai chữ mạng yếu nhé. Nãy giờ vẫn nghe rõ đều đều này.
- Ừm, được thôi.
- Vậy thôi anh ngủ đi...Wonu ngủ ngon.
- Cún bự ngủ ngon.
______________
Tự nhiên đến cái extra của meanie thì ý tưởng nó vọt ra đều đều trong đầu ấy. Muốn viết ngắn thôi, mà giờ vẫn còn nè.
Mình có nên dời lại extra meanie để tập trung vào phần chuyện chính không nhỉ?
Cho mình xin ý kiến với pls :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top