Extra 1: VerKwan
Tặng một người một chiếc Extra xinh yêu nhân ngày sinh nhật của mình.
Mật bí nho nhỏ thì Verkwan là cp thứ hai mà mình ship sau CheolHan đó!
Extra này chỉ là ngẫu hứng, nếu không được hay hoặc trau chuốt thì mọi người cũng hãy rộng lượng cho qua nhé...
___________________________
I.
Hôm đấy là ngày chủ nhật, tôi lờ mờ tỉnh dậy sau tiếng chuông cửa inh ỏi.
Người đứng trước mặt tôi là một cậu con trai với mái tóc vàng, đôi má bánh bao phúng phính. Cậu ta nhìn tôi và nở một nụ cười tươi rói.
- Chào cậu, mình là Boo SeungKwan. Mình ở nhà bên cạnh, nghe nói cậu mới vừa chuyển tới....
Tôi nhìn người trước mặt thật lâu. Sau đó cố gắng nói mặc dù tôi sớm đã ngán muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.
- Có chuyện gì không?
- Ừm...Cái này cho cậu, coi như là quà làm quen hàng xóm mới.
- Tôi không nhận đâu.
Tôi từ chối. Dù sao lần đầu gặp mặt không thể ngang nhiên nhận quà được. Nhưng mà thằng nhóc trước mặt tôi vẫn không chịu đi, cậu ta nhất quyết dúi vào tay tôi hộp quà.
- Vậy nhé! Tớ về đây, mai gặp lại !
Sau đó cậu ta rời đi, để tôi đứng đực ra với hộp quà trong tay. Đó là há cảo chiên...
II.
Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục bị kêu dậy bởi tiếng chuông inh ỏi trước cửa.
- Mình cùng đi học đi Beonon!
- Còn tận 1 tiếng nữa mà!
Tôi khó chịu , không hiểu tại sao cậu nhóc này cứ bám lấy mình như thế.
- Không đâu, ngày đầu nhập học cậu phải đi sớm chứ. Với cả.....vv
Cậu ta cứ đứng lải nhải như thế. Nhờ đó tôi cũng tỉnh ngủ hẳn. Tôi cố gắng đứng nghe một chút, sau đó xua tay, ý muốn cậu ấy im lặng. Sau đó tôi mới gãi đầu bước vào
- Cậu vào đây ngồi đợi tôi. Tôi thay đồ xong sẽ ra.
Đến lúc tôi trở ra ngoài, có lẽ nãy giờ cậu ta vẫn ngoan ngoãn ngồi im như tôi dặn. Nhìn khá ngốc nghếch!
Thấy tôi bước qua, cậu ấy mới lật đật đứng dậy chạy theo.
- Sao cậu biết tôi học ChoiShin?
- Nhìn gia phả cậu là biết!
Cậu ta nói tỉnh ruồi như thế. Nhưng mà cũng đúng. Sau đó lại đi bên cạnh tôi mà tiếp tục lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
- Tớ sẽ giúp cậu làm quen với những người bạn và tiền bối tuyệt vời. Tuy hơi khùng khùng nhưng họ cũng rất dễ mến đó. Nhưng mà này, Beonon là con lai hả?
- Tôi lai Mỹ và Hàn . Mà cậu, đừng có gọi tôi mà Beonon. Nếu cậu nói tên người khác thì cũng phải phát âm cho đúng chứ. Tôi là Chwe Hansol Vernon. Gọi là Hansol hay Vernon là tùy cậu.
Tôi nói và giải thích dài như thế, để rồi cuối cùng cậu ta đóng lại một câu
- Tớ biết rồi Beonon!
Tôi chán nản không muốn nói nữa ,tiếp tục bước đi. Trong một thoáng, có lẽ tôi sực nhớ ra mình đã quên mất thứ gì đó, liền quay qua hỏi cậu ta
- Này, cậu tên gì nhỉ? Tôi quên rồi....
Đổi lại với câu hỏi bất lịch sự và vô tâm của tôi, cậu ta chẳng phàn nàn hay có vẻ khó chịu gì. Thậm chí , còn nhìn tôi cười một cái. Dưới ánh nắng, tôi thấy người kia trông thật huyền ảo. Hai đôi mắt híp lại, đôi má bánh bao trào lên. Đầu cậu ta nghiêng về một bên, mấy cọng tóc mái lõa xõa theo
- Tớ là Boo SeungKwan!
III.
Boo SeungKwan ngẩng người nhìn tôi, trông cậu ta thật ngố với quả tóc mái mới được cắt ngang.
- Beononie thật sự có rất nhiều người thích nhỉ?
Cậu ấy vừa ăn vừa ngắm nghía hộp quà tôi vừa được nữ sinh kia tặng. Đây là hộp quà thứ 10 trong tuần nhập học đầu tiên của tôi
Đến bây giờ tôi đã không còn thấy khó chịu khi cậu ấy gọi sai tên tôi như thế.
- Thì làm sao?
- Không có gì....
Seungkwan ỉu xìu và nhanh chóng ăn hết bữa trưa của mình.
- Tớ cũng sẽ tặng quà cho cậu! Hứa đó, tặng hằng ngày luôn!
Chiều hôm tôi cùng Seungkwan đi dạo một vòng quanh viên gần khu chúng tôi ở, đó là sau một tuần của câu chuyện được nối tiếp trên. Cậu ta hút một cái rột hết hộp sữa dâu trên tay, sau đó bóp nó thật mạnh và khẳng định như thế.
- Để làm gì? Tớ cũng đâu có thích nhận quà cáp.
Seungkwan im lặng một hồi lâu không trả lời tôi. Thậm chí khi tôi nhắc lại tận 3 4 lần chữ "Này!" , cậu ta cũng ngồi im thin thít như thế. Tôi lắc đầu, tiếp tục ván game đang dở
- Tại tớ thích cậu...
Thề với bóng đèn, ngay khoảnh khắc cậu ta nói như thế , tôi suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Đổi lại với sự bất ngờ của tôi, Seungkwan chỉ càng khẳng định chắc nịch thêm
- Ừ, tớ thích cậu!
Một buổi chiểu với những tia nắng còn sót lại trên tóc Seungkwan. Tôi nhìn trông theo ngây ngốc. Cậu ấy chẳng nói nữa, tôi cũng không nói gì, chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi ngươi của tôi. Lại một lần nữa ,phải chăng tôi lại ảo giác ? Seungkwan dưới ánh tà dương cũng trông thật huyền ảo. Một bên mặt của cậu ấy được chiếu bởi nắng chiều,bên còn lại khuất trong màu buồn của hoàng hôn. Seungkwan lại mỉm cười nhìn tôi, y như thể điều cậu ấy vừa nói là hiển nhiên. Đôi má cậu ấy trông thật giống Apanman....
IV.
Seungkwan lo cho tôi đủ thứ. Cậu ấy sẵn sàng mua cho tôi bất cứ thứ gì nếu tôi bảo rằng mình thích nó.
Vậy mà tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ trốn biệt tích sau màn tỏ tình với tôi chớp nhoáng như thế. Ngờ đâu cậu ấy còn dí sát tôi tận mấy tiếng đồng hồ. Kể cả ban ngày hay ban đêm. Sáng nào cứ đúng 7h sáng cũng sẽ có một Boo SeungKwan đứng trước nhà tôi, nhấn chuông inh ỏi liên tục gọi tôi đi học. Sau đó cậu ấy sẽ dính lấy tôi trong suốt mấy tiếng ở trường. Mặc dù chúng tôi học khác lớp nhưng điều đó cũng không khiến Seungkwan ngừng việc liên tục đến tìm và kéo tôi đi. Cứ như thế cho đến khi tan trường, chúng tôi sẽ lại đi về cùng nhau. Tôi tách được SeungKwan chính xác là 3 tiếng. Tức là từ 6h chiều đến 9h tối. Sau đó , cậu ấy sẽ lại tung tăng chạy qua nhà tôi, nhấn đến mức cái chuông muốn nổ ra, vẫn là chỉ để giục tôi chạy bộ ban đêm cùng cậu ấy. Rồi tôi về và ngủ một giấc, sáng hôm sau lại quay lại việc ban đầu. Cứ thế nó như một vòng tuần hoàn vậy.
- Này Boo. Rốt cuộc thì khi nào cậu mới dẫn tớ đi gặp các tiền bối của cậu?
Tôi hỏi. Dù sao lúc mới làm quen, cậu ấy cũng đã nói sẽ giúp tôi kết thân với những tiền bối dễ mến còn gì. Seungkwan nhìn tôi, cậu ấy nhóm nhép khoai lang nóng trong miệng, sau đó thở phù phù.
- Hà....Cậu hấp tấp làm gì? Cũng sẽ sớm thôi.
Cậu ta trả lời như thế càng làm tôi tò mò muốn biết hơn, tôi gặng hỏi thêm lần nữa . Seungkwan quay sang nhìn tôi lâu và sâu đến mức khiến tôi cảm thấy ngượng. Hỏi làm gì, để rồi cậu ấy vả vào tôi một câu nói
- Khi nào cậu làm người yêu tớ, tớ nhất định sẽ giới thiệu các hyung cho cậu.
V.
Tôi mới vừa phát hiện ra một điều thú vị nữa : Boo SeungKwan hát rất hay. Hôm đó, cậu ấy ngồi cạnh tôi trong quán cà phê nhỏ và liên tục chê bai chiếc headphone tôi vừa được một nữ sinh tặng cách đây mấy ngày. Tôi không thèm để ý đến cậu ấy nữa và tiếp tục kiểm tra âm thanh của headphone bằng một ván game. Seungkwan ngồi bên cạnh bĩu môi nhìn tôi rồi liên tục nằm lên nằm xuống, thở dài chán nản
Ngay lúc tôi vừa kết thúc ván đấu , tôi lại nghe bên tai mình văng vẳng tiếng ai. Một lâu nghe kĩ thật kĩ, tôi mới để ý Seungkwan một tay chống cằm quay mặt về phía tôi, và ngân nga hát. Cậu ấy nhắm nghiền mắt lại, vì thế mới không biết rằng tôi đang nhìn trộm và nghe cậu ấy hát.
Seungkwan hát bài Miracles of December. Cậu ấy mở mắt nhìn tôi đúng ngay câu hát :
'Anh thật vô tâm khi không để ý đến tình cảm của em!'
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Seungkwan xấu hổ.Seungkwan thôi không hát nữa, hai má đỏ lên , sau đó giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác
- Vào game rồi kìa.
- Sao không hát nữa?
- Beononie muốn nghe hả?
Tôi không trả lời cậu ấy. Thật ra, tự nhiên lúc ấy tôi cảm thấy hơi ngượng
- Sao cậu không đeo tai nghe nữa? Chơi game này mà không có tai nghe thì sẽ rất khó chịu không phải sao?
Tôi lại không trả lời cậu ấy. Thật ra, tôi đang sắp xếp câu trả lời trong đâu. Tôi không biết mình nên nói gì. Thấy tôi như thế, SeungKwan ngay lập tức ỉu xìu. Một lúc sau, đã thấy cậu ấy gật gù sắp ngủ
- Bởi vì tớ thích nghe cậu hát...
Tôi nói rất khẽ, chỉ đủ để chính bản thân mình nghe. Vậy mà SeungKwan lại nghe thấy, cậu ấy ngồi dậy nhìn tôi, ánh mắt không dấu nổi sự vui mừng .
- Vậy để tớ hát cho Vernonie nghe nhé...
Là bài Chocolate
' Có một chút đắng nhưng cũng rất ngọt ngào
Là thanh chocolate tớ ăn lúc này nè
Nó tan chảy ngay lập tức khi tớ cho vào miệng, thật ra thì cũng một phần do có cậu bên cạnh đó
Để tớ nói nhỏ cho nhé....Tớ thích cậu lắm đấy
Nè cậu ơi, cậu chính là thanh chocolate của tớ...
Viền chocolate đầy ngọt ngào
Thật sự không thể rời mắt khỏi cậu mà, chỉ muốn mỗi cậu bên cạnh thôi
....................................'
V.
SeungKwan trông là như thế, nhưng thật sự thì rất đanh đá. Cậu ấy hay cằn nhằn và la mắng tôi. Ngày vì tôi không chịu uống vitamin, ngày thì tôi quên mang túi sưởi. Nhờ ở lâu bên cạnh SeungKwan như thế , tôi mới biết cậu ấy thuộc tuýt người dễ giận , dễ cáu.
Mà dạo gần đây, khi đã thân nhau hơn, tôi lại bắt đầu giở chứng nhây lầy. Tôi biết Seungkwan có tính dễ giật mình ,vậy là cứ lâu lâu canh me lúc cậu ấy lơ là, tôi lại hét lên mọi tiếng. Seungkwan bị liệu, vậy là cứ thế hét luôn theo tôi, cuối cùng một lúc sau cậu ấy mới nhận ra bị tôi lừa. Seungkwan trợn mắt nhìn tôi, trông chẳng đáng sợ tí nào. Tôi nhe răng cười còn khiến cậu ấy tức đến hai mắt trợn muốn lòi ra ngoài.
- Đừng có làm vậy nữa!
- Nè cậu dừng lại được chưa!
-Yaaaaaa, đừng có nhại lại tớ!!!
- Tớ đã nói là dừng lại mà!
- Beonon!!!
Seungkwan hét lên như vậy đó. Như vậy càng khiến tôi nổi hứng muốn chọc cậu ấy hơn.
Thậm chí khi đã thân với nhau rồi, Seungkwan cũng xem việc cậu ấy hay dựa hoặc ôm lấy tôi là chuyện bình thường. mặc dù ban đầu tôi cảm thấy không thoải mái và sẽ sẵn sàng bộc phát sự khó chịu ra ngoài. Tôi không thích việc thể hiện tình cảm ra bên ngoài , hoặc skinship. Nhưng tôi không hiểu tại sao sau này Boo SeungKwan làm thế tôi lại không ý kiến gì nữa.
Hoặc những lúc cậu ấy vô tư thể hiện aegyo trước mặt tôi. Dù đôi lúc hơi lố,nhưng thề với chúa, tôi vài lần nghe tiếng thình thịch ở trái tim mình vang lên khi thấy Seungkwan mỉm cười với mình.
Seungkwan thích tôi, nên tôi làm gì cậu ấy cũng cố gắng bắt chước cho thật giống. Một ngày, cậu ấy qua nhà tôi với bộ quần áo từ trên xuống dưới là bảy sắc cầu vồng. Seungkwan tựa lưng vào cửa, đẩy cái gọng kính màu neon tím có hình trái tim xuống ngang sống mũi. Trên đầu còn đội một chiếc mũ len màu hồng. Cậu ấy nhìn tôi, khóe miệng kéo lên đến tận mang tai
- Sao? Tớ ăn mặc như thế này đã đủ cưa đổ cậu chưa?
Khóe miệng tôi giật giật mấy cái, đây là đang khinh bỉ. Tôi tuy mặc đồ có hơi rực rỡ. Nhưng cũng sẽ không mặc lố lăng như cậu ấy.
- Yaaaa. Cậu mở cửa ra!??!!!!
Đó là tiếng hét thất thanh của Seungkwan khi tôi đầy vô tình đóng cửa một cái rầm cự tuyệt cậu ấy....
V.
Trong một lần nọ, Seungkwan đi phía sau tôi và luôn miệng mắm rủa chỉ vì tối qua tôi cởi trần để sáng hôm sau nhiễm bệnh. Tôi vừa mệt vừa cố gắng thở. Nghe cậu ấy cứ đi phía sau la mắng như thế, tự nhiên tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nổi cáu lên , gắt gỏng
- Sao cậu phiền thế? Tớ bệnh hay cậu bệnh?
Và tôi đã không thể rút lại lời nói . Boo SeungKwan trố mắt nhìn tôi , sau đó. Không có sau đó nữa, cậu ấy giận và đi thẳng một đường.
Ba hôm tiếp theo đó là chuỗi ngày Seungkwan chẳng còn đi theo tôi nữa. Cái chuông cửa nhà tôi chẳng còn kêu inh ỏi nữa , tôi thức dậy khá muộn trong ba hôm đó. Có lẽ việc Seungkwan hôm nào cũng qua nhà gọi tôi đã trở thành thói quen. Cậu ấy vẫn chạy bộ mỗi tối, nhưng không buồn rủ tôi đi cùng nữa. Bữa trưa tại trường cũng trở nên nhàm chán vì chỉ có một mình tôi ăn.
Tôi cứ nghĩ rằng một vài ngày nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường...ý tôi là sẽ trở về y như lúc tôi chứ quen Seungkwan. Seungkwan lướt qua tôi với gương mặt lạnh tanh,y như thể chúng tôi không quen biết nhau. Tôi nghe trái tim mình rơi xuống đất và buồn thê thảm. Lúc đó, tôi biết chắc rằng mọi thứ trong cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ lúc Seungkwan bước vào. Từ việc sáng nào cậu ấy cũng qua nhà kêu tôi bằng cách bấm chuông cửa, đến việc tối nào cậu ấy cũng gọi chl tôi chúc ngủ ngon. Đó là lần đầu tiên chúng tôi có xích mích , cũng là lần đầu tiên tim tôi nhói lên và đau như thế....
VI.
Mấy ngày tiếp theo lại là chuỗi ngày tôi ghét Seungkwan kinh khủng. Tôi biết là chúng tôi đang giận nhau, và tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống cậu ấy. Nhưng việc cậu ấy skinship quá nhiều với người khác lại khiến tôi khó chịu vô cùng.
Seungkwan không cùng tôi đi đâu hay làm gì nữa ,tôi đi một mình, ăn cũng một mình. Còn cậu ấy, dạo gần đây rất thường hay đi ăn cùng một nhóm người, là nam hết. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là cậu ấy lại vô tư ôm hết người này đến người khác , rồi thậm chí quá đáng đến mức còn hôn lên má một người con trai có mái tóc màu nâu.
Giờ thì tôi mới ngấm cái câu SeungKwan vẫn thường hay đem ra nói đùa với tôi: " Có không giữ, mất đừng tìm!"
Đêm hôm đó, tôi trở về nhà sau khi đi mua đồ tại một cửa hàng tiện lợi. Tôi thấy Seungkwan đứng trước cửa nhà, cùng người có mái tóc màu nâu đó, bên cạnh là một chiếc ô tô, trong đó cũng có một người ngồi ở ghế lái. Tôi đoán cậu ấy mới cùng mấy người này đi đâu về. Tôi đứng mãi ở trước cửa nhà mà không vào, cứ đứng nhìn như thế. Seungkwan ôm chầm lấy người con trai tóc nâu ấy ( sau này tôi mới biết đó là anh JeongHan, và người ngồi trong xe là anh SeungCheol). Anh SeungCheol thấy tôi, sau đó hình như đã nói gì đó với anh JeongHan, cả hai bọn họ cười với nhau, rồi rời đi. Seungkwan quay đầu, bắt gặp tôi liền có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng rời đi...
VI.
Tôi không nghĩ lúc đó mình sẽ làm như thế. Nhưng giờ nghĩ lại thì đó chắc chắn là một hành động đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi bước đến nắm lấy tay em, kéo lại. Có lẽ tôi hơi gấp gáp, thật sự lúc đó tôi sợ em sẽ biến mất sau cánh cửa. Lực tay của tôi hơi mạnh và nó khiến em phải nhăn mặt kêu lên
- Vernon!
Em vùng tay khỏi tôi và hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Tôi đừng chần chừ một lúc lâu, lựa đi lựa lại xem sẽ nói với em những gì. Nhưng cũng như lần trước, tôi lại vô thức buột miệng một câu không đầu không cuối. Thậm chí tôi còn nghe giọng mình có chút ủy khuất
- Cậu không thích tớ nữa sao?
Lần này, đến lượt em im lặng. Em lảng tránh tôi...
- Không phải cậu nói tớ phiền sao?
- Tớ xin lỗi.
- Cậu xin lỗi không có thật lòng cái gì hết.
- Tớ thật sự xin lỗi đó!
SeungKwan thở dài, em không nói gì nữa. Chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng dài. Tôi cố gắng ho vài tiếng lấy lại giọng
- Trả lời tớ đi...Cậu không còn thích tớ nữa hả?
- Tớ thích cậu....Chết tiệt! Nhưng mà cậu có thèm để ý đến tớ đâu!
Em thu các đầu ngón tay lại, đấm vào vai tôi một cái nhẹ hều. Seungkwan ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo tưởng như sắp khóc và chiếc mũi đỏ au sụt sịt. Chắc em buồn lắm...
Tự nhiên, tôi lại lắp bắp nói không xong
- Tớ x-xin lỗi, Seung...SeungKwanie.
Đây là lần đầu tiên tôi gọi em là SeungKwanie như thế. Em nhìn tôi , hai má đỏ lựng vì ngại. Sự ngại ngùng bao trùm xung quanh chúng tôi. Seungkwan chu môi, mắng tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại dễ thương quá, tôi không thấy nó phiền nữa và cho rằng tôi xứng đáng 'được' la.
- Đáng ghét. Cậu dám bảo tớ phiền nữa xem. Tớ vì cậu mới nhắc cậu uống thuốc, mới mắng cậu vì cậu không chịu lo cho bản thân. Vậy mà cậu....
Nói đến đây tôi mới để ý em đã sụt sịt muốn khóc, giọng mũi đặc sệt. Gì chứ về cái khoảng dễ khóc thì SeungKwan đứng nhất nhé.
Tôi cúi xuống thấp một chút. Thề với chúa luôn, không phải là do tôi thích mùi quýt trên tóc em đâu, thề!
Tôi đưa tay mình lau nhẹ mấy giọt nước trên khóe mắt em. Tôi không thuộc tuýp người biết an ủi, vỗ về. SeungKwan thấy tôi cứ đứng hết vuốt tóc thì lại vuốt mắt, vuốt mũi , em ngay lập tức đánh lên vai tôi. Thề, lần này em đánh đau dã man!
- Yaaa, Boo!
- Đấy thấy chưa. Vậy mà bảo xin lỗi thật lòng!
- Thôi được rồi...Tùy cậu!
Tôi bất lực thở dài. Thấy tôi như thế, SeungKwan bật cười rồi vồ lấy tôi và ôm lấy
- Huhu, tớ nhớ Beononie xỉu xỉu đó!
- Vậy mà có người lơ tớ đấy?
SeungKwan nghe thế liền cười hì hì. Vậy là tôi lại một lần nữa bị u mê mà tha lỗi cho em ấy. SeungKwan rời khỏi lồng ngực của tôi.
Dưới ánh đèn điện chập choàng lúc tắt lúc mở, tôi trông thấy Seungkwan rất huyền ảo. Em mặc một chiếc áo len màu xanh dương, rất xinh đẹp. Seungkwan mỉm cười nhìn tôi, trong đáy mắt ngập tràn sự hạnh phúc.
- Tớ thích cậu, Vernonie!
Tôi đã ôm em vào lòng ngay giữa phố đông lạnh buốt ngày ấy. Boo SeungKwan của tôi, sau này tôi mới biết, thật ra mọi khoảnh khắc tôi nhìn em, em đều huyền ảo và xinh đẹp như thế. Tôi khe khẽ thủ thỉ bên tai em, cố gắng siết thật chặt người trong lòng
- Tớ cũng thích cậu, Seungkwanie...
Mùi hương quýt trên tóc em thật tuyệt....Tôi thích nó, và thích em nữa
__________._._______
- Nhưng mà này, hai người lúc nãy là ai thế?
- Mai cậu sẽ biết.
- Họ có làm gì cậu không đấy?
- Không mà....
- Tại sao trưa nay cậu lại hôn má cái người con trai tóc nâu nâu đó? Tại sao cậu lại ôm anh ta? Trả lời tớ đi!!!
- Đã nói là mai sẽ biết mà! Đang chuẩn bị cáu đấy nhé!
- Nè nè, cậu gắt với ai đấy?! Cậu tưởng tớ sợ hả? Xin lỗi à, tớ sợ lắm đó...
- Đúng là Beononie, nhạt nhẽo hết sức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top