Chap 9

[ Yoon JeongHan]

Đồ điên Choi SeungCheol dạo này rất hay ngứa miệng cắn tôi. Ở bất cứ nơi đâu cũng phải cắn một miếng. Đêm hôm đang nằm ngủ ngon lành, đột nhiên cửa hé mở, còn chưa kịp định hình cái gì người kia đã bay tới táp một cái , rồi bỏ đi...

Có bị điên không? Mặt mày đã giống cún , cắn cắn như thế càng giống hơn, biết đâu chừng hai ba hôm nữa lại sủa gâu gâu nữa thì....

Từ dạo nụ hôn đầu ấy, anh lại có cớ để tối đến đem tôi quăng lên giường.Hở một tí lại đòi đè ra hôn. Giữa lúc ôm nhau cảm động như thế, tôi còn suýt khóc thì đột nhiên trong áo lại cảm thấy nhột nhột. Lúc phát giác đã cảm thấy cả thân người mềm nhũn. Tên kia lại sờ nắn nhũ hoa của tôi a... Đó là điểm tôi nhạy cảm nhất sau lỗ tai. Nó nhột nhột, nhưng mà cũng rất sướng.... Ngẫm lại hồi đó ngu thật, chính tôi là người tự mình phá luật chứ đâu, tôi chính là người đã mở cửa để tên kia thêm cơ hội mà ấu trĩ sờ soạng tôi. Tôi mà biết SeungCheol giở trò thì đã không như thế....

Dạo gần đây chẳng hiểu SeungCheol ăn trúng cái giống gì mà bộc lộ cái sự trẻ trâu và ngáo đá nhiều đến vậy. Sau vụ của tôi và Jisoo, anh vác tôi đi quanh trường kiếm tiền bối ấy. Vừa thấy người ta đã mặt mày cau có khó chịu, sau đó lại trừng mắt nhìn

- Đây là người yêu của tôi, sau này mong anh tế nhị đừng đụng chạm nữa. Nếu em ấy có chút gì xảy ra,mau anh hãy gọi cho tôi, đừng tùy tiện đụng vào JeongHan!

Sau đó ôm mặt tôi hôn chụt một cái, rồi lại kéo vai tôi đi. Làm gì thế? Tôi ngượng đến mức chẳng ngẩng đầu lên được, Jisoo còn bất ngờ nhìn hai chúng tôi. Đã vừa ngượng lại còn muốn đánh tên kia một cái.

- Làm cái gì thế?

- Đánh dấu chủ quyền!

Câm nín hoàn toàn! Không phải chỉ cần nói là được sao, giờ lại còn hôn hít trước mặt người ta như vậy.... Ngại thật chứ!

Đã như thế còn đành, hôm nay còn mang tôi đến trước mặt cả đôi chim cu, khoe khoang các thứ:

- Chúng tôi đã hôn nhau!

Não anh có vấn đề không vậy, có chỗ nào cần tôi mổ xẻ moi móc không?

- Tụi tôi đã lên giường!

Tôi không thể tin được, cái này là Jihoon nói đó. Là Jihoon! Huhu, rốt cuộc Hoshi đã tẩy não người bạn này như thế nào chứ. Trong mắt JeongHan này, Jihoon chính là một người lạnh lùng ít nói, rất ngầu boy. Giờ đây vẫn ít nói, mà nói câu nào tại sao vẫn dâm dị như Hoshi vậy chứ. Đã thế còn chưa kể ,sau câu nói ấy, Jihoon vô tình hại tôi. SeungCheol anh ấy quay sang nhìn tôi, mắt cún lại lộ ra, mặt rõ ràng đính chữ : "Chúng ta cũng lên giường đi!". Tôi đương nhiên đưa tay nhéo một cái cho chừa!

- JeongHan à....

- Không nhé!

- Hôn môi chụt chụt chụt đi nè!

- Cút ngay!

-A!

Xin lỗi, nhưng cái giọng cao cao này không phải của SeungCheol nhà tôi. Đúng là tôi mới đá anh thật, nhưng mà cái la này không phải của anh.

- Aigoo, cậu có làm sao không?

Tôi chính là vừa quơ tay quơ chân đụng chúng người ta, còn ở trong trường nữa chứ. Chẳng hiểu có mạnh không mà đá bay cả kính cậu bạn kia thế này. Tôi lúi cúi thu dọn tập vở giúp rồi đưa kính cho người kia. Còn cái tên SeungCheol kia làm gì chứ, đứng bên cạnh đã không giúp còn vỗ bốp bốp vào mông tôi. Biến thái!

- Cậu có làm sao không? Xin lỗi, vừa rồi tôi quơ tay có chút mạnh...

- Tiền bối, em không sao!

Người đối diện có khuôn mặt rất dễ mến, còn có mắt cười nữa. Cười lên một cái liền có cảm giác thân thiện...Tôi gật nhẹ đầu một cái, còn giúp cậu ấy phủi áo

- Tiền bối, anh có thể chỉ giúp em đường đến phòng của Hội học sinh không ?

A....giờ mới để ý tập hồ sơ cậu ấy cầm trên tay, hóa ra là đơn xin gia nhập, đột nhiên lại đầu lại vừa vặn nhớ đến bản thân mình hồi ấy cũng hấp ta hấp tấp như cậu bạn này. Tôi thoáng liếc qua bảng tên, là Lee SeokMin, lớp 10B2

- Không , tự đi đi!

SeungCheol miệng mồm nãy giờ chẳng mở tự nhiên đến đây lại hú lên một tiếng. Tôi nhéo nhẹ anh một cái, trông thấy SeokMin đứng trước mặt đã có chút bối rối. Tôi liền cười hiền nhìn cậu ấy, khi không lại bị dọa đến ngây người

- Kệ cậu ấy, đi thôi!

.................

- A, JeongHan!

Tiền bối Jisoo trông thấy tôi liền gọi tên.SeungCheol nghe thế ở phía sau lật đật chạy lên khoác vai tôi. SeokMin ở bên cạnh chắc cũng hiểu cái gì liền cười hí hí.

- Cậu ấy tìm anh!

Tôi chỉ Seokmin. Thằng bé lập tức lễ phép cúi đầu chào. Sau đấy được Jisoo dẫn vào phòng. Tôi còn tưởng thế là xong, hóa ra tự nhiên anh ấy lại đứng ngẩng ra một lúc chẳng chịu đi. SeungCheol hất mặt nhìn:

- Làm sao nữa?

- Không định hôn nhau nữa à?

Dị muốn chết! SeungCheol nghe như vớ được vàng, miệng nhếch lên một cái, hên tôi nhanh chóng đẩy ra xa một chút. Một người đã đành,còn có thêm người châm dầu vào lửa. Jisoo đứng cười cười nhìn chúng tôi, đưa tay lên thổ vai SeungCheol mấy cái rồi rời đi...

- Hắn bị làm sao thế?

- Làm sao em biết?

Đúng là liệu đầu óc anh ấy có ổn định không nhỉ?

Cũng phải nói, SeokMin không như vẻ ngoài đầy hiền lành của mình, thằng bé náo động thật sự. Từ lúc chúng tôi bắt chuyện ngày hôm ấy, qua mấy hôm sau chẳng hiểu gì thằng bé cứ lẽo đẽo theo tôi. Miệng còn không ngừng nói : " Em là đồ ngốc của JeongHan hyung! ". Trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Mà đứa nhỏ còn dắt thêm một thằng bạn nữa , nhóc Boo SeungKwan. Rồi từ bao giờ cả hai đứa ấy với Hoshi lại thân thiết như thế. Nháo nhào suốt cả ngày , rồi còn tự đặt tên cho nhóm ba đứa : BooSeokSoon ( Tên thật của Hoshi là Kwon SoonYoung ). Cứ thế suốt ngày ba người ấy cứ hết bày trò này lại đến trò khác ,tấu hài nguyên cả ngày không chán, hại chúng tôi ngồi xem lại cười sằng sặc không thể nghỉ.

Thằng nhóc Boo ấy, trông cười đùa như thế chứ cũng tình cảm lắm. Đứa nhỏ rất thích diễn xuất,mặc dù đôi lúc có hơi lố lăng một chút. Chẳng hạn như có hôm chúng tôi ngồi với nhau kể lại chuyện buồn, tự dưng quay sang đã thấy đứa nhỏ khóc ngon lành. Thoạt đầu cứ tưởng nhóc Boo đang diễn, chúng tôi ngồi cười phá lên. Hoshi liền bảo : " Này, em diễn hơi sâu đấy!". Ai ngờ thằng nhỏ lại khóc lớn hơn, ô , hóa ra là khóc thật à. Cuối cùng bọn tôi phải ngồi dỗ đứa nhỏ. Trông thương thật chứ!

Vậy đó rồi từ bao giờ, nhóm chúng tôi gồm bốn người lại kết thêm hai đứa nhóc vừa dễ thương lại chuyên tấu hài này.

.................

Lại là về chuyện của người yêu tôi đi. Tôi thề thật sự SeungCheol của tôi dạo này siêu cấp đẹp trai. Nhiều lúc tôi để im cho anh hôn hít cũng vì vậy. Tại đẹp trai quá nên không bắt lỗi thôi. Nếu mà phải dùng từ để miêu tả người yêu tôi thì chỉ có hai từ "xuất sắc " thôi...Nhưng mà tự nhiên lâu lâu lại ghé vào sát mặt tôi mà thì thầm. Nói chừng chứ chẳng biết có bị gì không , nguyên cả cái phòng rộng ơi là rộng, có mỗi mình hai đứa mà cũng nói nhỏ nói to, huống chi còn là phòng cách âm. Mà mỗi lần tiếp xúc với cự li gần như thế, tim tôi lại đập thình thịch liên hồi, mắt tôi chẳng hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào môi anh ấy. Tại ai biểu người ta quyến rũ quá làm chi!

Chẳng hiểu sao dạo này biến thái tới mức có hôm không mặc áo. Nếu có mặc thì cũng cởi 4 cái nút rồi, thôi anh nên cởi cái áo luôn đi cho lẹ... Vậy đó, tôi cứ nhìn khuôn ngực ấy mà nuốt nước bọt. Khuôn ngực mà bấy lâu nay tôi vẫn thường chui đầu vào, ấm áp mà đem tôi gói gọn trong lòng. Còn chưa kể mỗi lần hôn nhau, hôn thì đã đành đi, còn đè tôi xuống sờ sờ soạng soạng, mút mát ở cổ để lại cả đống dấu, hại tôi phải mặc áo cổ cao kể cả trời nóng trời lạnh.

Nói vậy thôi chứ người yêu của tôi cũng rất đáng thương. Có hôm tôi đang ngủ trong phòng, tự nhiên lại nghe tiếng cửa mở. SeungCheol ôm gối sang nằm cạnh tôi, ôm chặt tôi vào lòng, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Tôi mắt nhắm mắt mở chẳng hiểu cái mô tê gì, cũng chỉ thuận tay xoa xoa đầu người kia:

- Bạn bị làm sao đấy?

- Anh ngủ không được!

- Mơ thấy ác mộng à?

SeungCheol gật đầu nhẹ , sau đó trườn người xuống, chui đầu vào lồng ngực của tôi. Tôi vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Rốt cuộc đã mơ thấy cái gì mà lại trở nên yếu đuối như thế chứ?

- Nói em nghe xem

Tôi đưa tay vuốt tóc anh

- Mơ thấy em đột nhiên biến thành một con thỏ!

- Dở hơi à?

Đúng là chỉ biết phá hỏng những lúc quan trọng. Tôi đưa tay đáp xuống đầu tên kia một cái. Tự nhiên lại mơ thấy tôi biến thành con thỏ? Mà nếu có vậy thì cũng không đáng sợ đến mức phải chạy sang đây.

- Bạn đánh anh đau thế? Anh nói đùa mà!

Hình như hơi đau thật, SeungCheol bĩu môi nhìn tôi. Tôi đưa miệng thổi phù phù vào chỗ vừa đánh ấy. Từ bé đến giờ dù có bao nhiêu người chọc ghẹo tôi cũng vẫn tin rằng chỉ cần thổi vào chỗ bị đau vài cái lập tức sẽ khỏi hẳn.

SeungCheol ôm tôi chặt hơn, sau đó nhẹ giọng

- Anh mơ thấy đột nhiên biến mất! Mờ dần rồi mất hút, anh với tay như thế nào cũng không thể chạm vào em!

- Bạn mơ gì bậy bạ thế?

- Anh nói thật đấy ! Anh sợ đến mức chạy qua đây còn gì?

Nghe lời nói người kia có chút thật lòng, còn mặt mày lo lắng như thế, tôi đương nhiên cũng chạnh lòng.

- Đừng lo, những giấc mơ thường chẳng bao giờ thành sự thật mà!

Một chút an ủi dành cho anh. Thương ghê, chẳng hiểu mơ thấy cái gì đâu mà để đêm hôm giật mình tỉnh giấc, sợ quá phải lo qua check xem tôi còn không. Tôi nằm ôm anh như thế, vuốt đều đều lên tóc trấn an anh.

- Cho anh ngủ chung đêm nay nha?

- Chỉ đêm nay thôi đó!

Thật ra cái câu "Chỉ đêm nay thôi!" lần nào cũng nghe mà lần nào cũng sai trái sự thật. Cũng như mỗi lần ôm nhau hôn hít, tôi cũng lại "Chỉ lần này thôi đó!" nhưng thật ra bản thân cũng sướng muốn chết!

SeungCheol nghe tôi bảo thế vui mừng mà nhích đầu lên, đưa cả người tôi vào lòng. Chẳng hiểu con người này tính tình như thế nào nữa. Ngày thì lại ngầu ngầu lạnh lùng, hôm lại trẻ trâu, rồi bánh bèo, bây giờ lại con nít như thế. Nhưng mà thấy thương thật chứ. Bình thường cứ mỗi lần đòi ngủ chung như thế này lại táy máy chân tay, hôm nay lại đột nhiên gặp ác mộng, sợ đến mức ôm tôi chặt thiệt chặt, quên béng luôn cái trò biến thái hằng ngày. Chính những thứ như thế đôi lúc lại càng chứng tỏ SeungCheol anh ấy trân trọng tôi như thế nào. Cứ như vậy, tôi đợi đến lúc nghe rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh mới yên tâm nhắm mắt. Hi vọng SeungCheol của tôi sau này sẽ không phải mơ thấy những ác mộng như thế nữa....

.................

Một hôm chúng tôi gồm nhóm 6 người đang ngồi ở căn tin . Nhóc Boo hôm nay rất lạ, chẳng cười đùa gì mà cứ ngồi thẩn thẩn thơ thơ cả một ngày

- Boo, em làm sao thế?

Câu nói của tôi khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhóc kia

- Bên kia kìa!

Chúng tôi trông theo hướng tay SeokMin chỉ, vừa nhìn vừa nghe

- Mới có cậu bạn lai Mỹ chuyển vào lớp em. Từ lúc cậu ta đến, SeungKwan đã trông như thế mấy bữa nay rồi. Được bữa hôm nay cậu ta bắt chuyện, chẳng hiểu sao lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế

- Tên gì ?

- Hansol Vernon Chwe. Gọi là Hansol hay Vernon cũng được

Này, đúng là Vernon phải nói có sức hút rất lớn nhé. Những người lai Mỹ - Hàn không phải tôi chưa từng thấy, nhưng thằng bé này thật sự rất đẹp. Hàng lông mi dài, đôi mắt to rất thu hút người nhìn. Hèn gì nhóc Boo cứ chăm chăm theo như thế cũng phải....

- Boo SeungKwan trúng tiếng sét ái tình rồi !

SeungCheol lập tức trêu chọc, cả đám cũng ồ ạt hùa theo. Nhóc Boo lấy tay che đi phần khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Mỗi lần thằng nhóc đỏ mặt, hai má nó lại hồng lên, cộng thêm gương mặt tròn tròn của nhóc nữa , tôi nhìn trông giống hệt Apanman ấy. Boo Seungkwan đã u mê cậu bạn kia rồi!

Chuyện tình của SeungKwan cũng chẳng hiểu sao lại diễn ra nhất nhanh. Chỉ chưa gần 1 tháng theo đuổi Vernon, hai nhóc đã đột nhiên thông báo rằng mình hẹn hò. Tin tức đến bất ngờ đến mức cả bọn há hốc mồm nhìn. Mới đầu ai cũng dự đoán nhóc Boo sẽ thất tình là cái chắc, vậy mà chẳng biết phép lạ gì lại giúp nhóc như thế. Thậm chí sau khi hai đứa quen nhau, cả hội lại cùng nhau ngồi đoán xem bao lâu thì chia tay. Mà đến mãi sau này cũng không thể ngờ được, hai đứa chúng nó là cặp đôi bền vững nhất, chính là kiểu không bao giờ đổ vỡ. Cãi nhau cũng chẳng thấy, cứ thấy bọn nó quắn quéo nhau mãi suốt mấy năm trời. Chúng tôi không phải đánh giá thấp đứa em Seungkwan này đâu, chỉ là so với Vernon thì chúng tôi không ngờ thôi. Nhưng Vernon có lẽ tình cảm dành cho Seungkwan là chân thật. Những trò đùa của nhóc Boo đôi lúc hơi nhạt nhẽo, cả bọn không ai cười, vậy mà Vernon ấy lại ngồi cười sằng sặc. Thậm chí Seungkwan bảo gì nó cũng làm nấy, chẳng mấy khi cãi lại. Khi được hỏi tại sao lúc nào cũng hùa theo Seungkwan, Vernon nhún vai vô cùng tự nhiên : " Cậu ấy muốn thì em làm thôi!" . Tôi cảm thấy tình yêu của hai đứa nhóc ấy lại rất hồn nhiên và dễ thương. Đứa này bảo đứa kia, đứa này chăm đứa kia lại rất tự nhiên, chu đáo. Tôi thấy may mắn cho nhóc Boo vì gặp đúng người đúng thời điểm. Người có thể sẽ chăm sóc cho em ấy cả đời này, sẵn sàng cùng em ấy về quê ở Jeju, hiếm có người nào như thế, Boo Seungkwan đứa nhỏ thật may mắn!

Nhưng mà nói gì thì nói, tôi vẫn thương Choi SeungCheol nhất. Người kia cái gì đối với tôi cũng là nhất. Mặt mũi nhìn thoạt đầu có chút lạnh lùng ngầu ngầu, yêu nhau lâu ngày nhìn hoài mới để ý gương mặt lại có chút đáng yêu cún con. Người yêu của tôi đôi lúc có hơi nghiêm khắc, nhiều khi nổi nóng la tôi vài câu đã khiến tôi im re không dám nói gì. Nhưng tối đến tim lại mềm xuống, rón rén qua xem tôi đã ngủ chưa, ngủ có ngon không, hiền ơi là hiền. Càng ở bên cạnh anh bao nhiêu, tôi càng nhận ra bản thân có lẽ không thể thiếu đi anh được. Tại tôi tính cách hay quên, lại không thích vận động nhiều, nên vì vậy cái gì cũng cần tới SeungCheol. Sống thiếu hơi một chút đôi khi lại cảm thấy không quen. Người ta biết tôi sợ lạnh, thế nên tối nào cũng lặng lẽ qua tắt máy điều hòa, còn kéo chăn lên đắp giúp tôi. Thương yêu chẳng biết để đâu cho hết!

..................

- Hanie....

- Hửm?

- DamHee sắp đi rồi. Chẳng phải cuối tuần đã bàn với nhau sẽ làm tiệc chia tay rồi sao. Đầu tuần sau đã phải bay sang kia rồi!

- Aigoo, nhắc mới nhớ đấy nhé!

- Anh nghĩ chúng mình nên nói chuyện với con bé về mối quan hệ của chúng ta!

Đúng là nên như vậy thật! Chuyện này không nên để quá lâu. Mặc dù tôi chẳng biết phản ứng của con bé khi nghe câu chuyện này sẽ như thế nào, nhưng ít nhiều cũng phải nói. Chuyện tình cảm yêu đương giữa nam nhân với nhau không phải bất cứ ai nghe cũng có thể hiểu được, chính vì thế quyết định lần này đối với chúng tôi rất quan trọng.

- Anh định chuẩn bị sẽ nói với con bé những gì?

- Thì có gì cứ nói thế thôi! Đừng chuẩn bị làm gì để rồi khớp!

SeungCheol nói đúng, tôi cũng không biết nên nói gì. Tình yêu thì nên để con tim mình nói, chuẩn bị trước chẳng khác gì đối phó. Cứ thuận miệng bộc bạch hết tâm tư, chẳng phải lo nói câu gì bị khớp câu đó. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng, tôi sợ khi phải nhìn ánh mắt kì thị của DamHee, hoặc tôi sẽ bị con bé cho là không đứng đắn. Như biết tôi đang bận tâm điều gì, SeungCheol kéo tôi vào lòng, hết mực cưng chiều vuốt lên tóc

- Đừng lo nghĩ nhiều quá, đầu óc lại thêm nặng nề...

- Ngày mai em với anh đi mua quà cho con bé nhé?

SeungCheol ừm nhẹ một cái đủ để tôi nghe thấy . Cảm giác một ngày với đầy đủ những thứ bộn bề, có thể hôm nay công việc chưa làm xong, những suy nghĩ chưa đâu vào đâu, nhưng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn vào mắt anh, tất cả mọi thứ cứ thế bị tôi đem bỏ lại sau lưng. Ánh mắt người kia, nhìn đến đáy mắt vẫn tràn ngập sự yêu thương, khiến tôi cho dù mỏi mệt đều quên bẳng đi mất.

Giọng nói trầm ấm ấy vẫn vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh

- Đã mua cho em rồi đấy nhé!

- Mua cái gì?

- Chẳng phải 2 tháng trước còn năn nỉ lên năn nỉ xuống sao?

Lục lọi kí ức một lúc khá lâu, tôi mới chợt nhớ đến sự việc hai tháng trước, quay sang đã thấy SeungCheol nháy mắt nhìn mình.

- Thật sao?

-Đương nhiên, anh để trong ngăn bàn ấy. Anh hứa là anh sẽ mua mà!

Tôi lụi cụi bò dậy đến chỗ bàn học, đưa tay mở ngăn kéo. Phải rồi , chính là nó!

Chẳng là cách đây 2 tháng trước, tôi có vòi anh mua cho được sợi dây chuyền hình cánh chim rất đẹp. Hôm ấy tôi vô tình lướt Instagram và thấy nó, rất bắt mắt. Này, rất cực khổ đấy nhé! Vòi vỉnh cả hai ngày trời người ta mới đồng ý. Nhưng vài hôm sau tôi chẳng thấy anh đá động gì đến chuyện ấy nữa liền đâm ra hờn dỗi, mà đồ ngốc kia lại không biết tôi giận cái gì. Chính vì thế tôi giận li bì suốt 3 ngày liền cũng chán quá nên thôi. Tưởng đâu người ta quên rồi, hóa ra vẫn giữ lời hứa rất tốt.

- Sao bây giờ mới thấy? Em cứ tưởng anh hứa lèo!

- Hôm đấy lên đặt hàng, nhưng hết mất tiêu. Cuối cùng đành phải đợi vậy!

- Yêu bạn ghê!

Tôi vươn người , dùng hai tay ôm cổ hôn chụt vào môi người kia một cái. Đây là phần thưởng, tôi nghĩ mình nên làm thế ,mặc dù tôi cũng ngại gần chết....

Sau khi tôi buông tay ra, SeungCheol vẫn đứng im đấy chẳng động đậy gì ,còn cười ngu nữa. Sau đó liên tục đứng sau lưng tôi nói nhảm:

- Hanie à, em vừa nói yêu anh, còn có hôn môi chụt chụt chụt nữa!

- Ừm....thì làm sao?

Tôi đứng mân mê sợ dây chuyền trong tay, tên kia lại bánh bèo rồi đấy.

- Thì phải đem lên giường!

- Ừm....

Wait....what?????

- Gì cơ?? Không, khoan đã....mau dừng lại!!!

Trong lúc não tôi còn đang load xem ý nghĩa của câu nói vừa rồi, thì tôi đã bị người kia một phát bê lên giường. Sau đó....tôi không dám kể! Nếu ngày mai ai đó thấy tôi với mấy vết " muỗi chích " trên cổ thì chính con muỗi to đùng tên Choi SeungCheol chích đấy! Dám đè tôi xuống, hôn lên hôn xuống không ngừng, còn huhu, mút mát ở cổ.

Hại tôi sướng muốn chết!

(Liêm sỉ gì tầm này nữa)

...............

Chưa gì thấp thoáng ngày ngày trôi qua nhanh chóng. Sau hôm cùng nhau dạo phố sẵn tiện mua quà cho DamHee, hôm nay cũng đã tới ngày chúng tôi phải tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho cô em gái bé bỏng này. Đứa nhỏ chẳng hay biết về bí mật của chúng tôi. Hôm ấy SeungCheol bày kế mua cho em nó tấm vé ca nhạc, để con bé ra ngoài lâu một tí. Hai chúng tôi ở nhà trang trí chuẩn bị đồ ăn. Chỉ đơn thuần là một ít băng treo, bong bóng , một cái bánh kem ở giữa, nhưng tất cả đều gợi lên không khí ấm cúng. Và hai chúng tôi chỉ cùng nhau ngồi đợi con bé về.

DamHee bất ngờ khi bước vào mà nhà cửa tối om. Gọi tên cả hai chúng tôi cả buổi trời mà chẳng thấy ai trả lời lại. Tôi tự hỏi là do hôm nay tôi mặc đồ đen hay do con bé mù mắt, tôi rõ ràng ngồi ngay phòng khách ,mà nó lại đi ngang qua mặt tôi. Đến lúc bật đèn mới giật mình mà hét lên. Chịu thua luôn!

SeungCheol từ trong nhà bếp đem ra chiếc bánh kem. Tôi lại phụ trách đẩy con bé đến chỗ ngồi. DamHee chẳng hiểu cái gì diễn ra nãy giờ, khi mắt đảo qua dòng chữ trên bánh kem mới a lên một tiếng. Tôi ở cái nhà này cũng đã chục năm rồi nhưng vẫn không hiểu loại cảm ơn của hai anh em nhà này liệu có phải di truyền từ chú Choi không. Lúc trước khi chưa quen nhau, tên SeungCheol kia muốn cảm ơn tôi toàn đưa cái bắp tay to to kia quàng lấy cổ tôi muốn nghẹt thở. Còn con bé này bây giờ lại cảm ơn tôi bằng cách đập lên tục lên lưng tôi như thế, khiến tôi giật mình chẳng hiểu cái mô tê gì. Đến khi nhận ra tôi đã đau đớn nhăn mặt mới lụi lụi dừng tay, mặt vẫn thản nhiên như không có gì.

- Hóa ra anh đuổi em ra ngoài bằng cách mua cho em tấm vé ca nhạc...

DamHee đưa mắt nhìn SeungCheol. Anh nghe thấy liền cười cười

- Nhưng anh chơi khăm em đúng không, tại sao lại mua vé xem nhạc kịch cổ hả? Hại em phải ngồi ngủ gục cả buổi!

Đúng là rõ ràng chơi khăm. Anh em nhà này tôi tưởng sẽ có một ngày thương nhau như hôm nay, hóa ra cũng toàn là lừa đảo hết. Nhưng mà phải nói con bé có người anh trai như thế này cũng thật may mắn. Suốt ngày liên tục chọc ghẹo em gái, chính những thứ như thế đôi lúc lại là cầu nối tình anh em giữa bọn họ.

Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào bàn xử lí buổi tối. Sau đó lại cùng nhau ngồi ăn tráng miệng ôn lại chuyện cũ. Cuối cùng vẫn là màn xem phim tại nhà quen thuộc của ba chúng tôi. Lần này may mắn chẳng phải phim ma nữa. Lúc nào coi phim với nhau, hai anh lớn cũng phải nhường cho đứa em lựa phim. Con bé cứ đôi khi dừng lại ở một bộ phim kinh dị nào đấy là tôi lại đứng tim. SeungCheol ngồi bên cạnh bật cười nhìn tôi, sau đó lại đưa tay ra sau gáy vuốt vuốt trấn an tôi.

Cả ba người cùng nhau ngồi xem phim tận 2 tiếng đồng hồ. Phim rất hay, kĩ xảo lại công phu làm tôi không thể nào rời mắt được. Còn có ít phân đoạn cảm động khiến tôi nghẹn ngào. Nhưng rồi chẳng thể khóc được. Con dê xồm kia lại giở trò rồi! Lần này vẫn là SeungCheol ngồi ở giữa. Tay quàng qua cổ tôi, sau đó đem bàn tay hư hỏng kia luồn vào trong áo liên tục xoa nắn nhũ hoa của tôi. Rõ ràng biết điểm đó nhạy cảm với tôi thế nào nhưng vẫn không ngừng ngắt nhéo , khiến tôi muốn rên ư ư a a cũng phải cắn môi không để thốt ra ngoài. Tôi vốn định đưa tay lên nhéo hắn một cái, chưa kịp làm gì đã bị người ta dùng tay khóa chặt, cả hai cổ tay của tôi cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tôi quay đầu sang nhìn người kia, miệng cũng rất muốn mở ra nói, nhưng lại chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi

" Làm cái gì thế? "

Mà SeungCheol chẳng ý tứ cái gì, hành động còn không tế nhị, ghé sát đầu sang lỗ tai tôi thì thầm to nhỏ:

- Anh làm những gì cần làm!

Nhìn xem tôi đã ủy khuất thế nào chứ. Miệng chẳng thể mở ra, nhũ hoa bị chơi đùa liên tục, tay bị trói lại. Có muốn làm gì cũng phải lựa thời điểm chứ? Đồ biến thái này sau cái húc của tôi chằng thay đổi gì , còn ấu trĩ dùng tay vuốt ve bụng tôi. Đến khi tôi cả thân người đã mềm nhũn không còn chút sức lực để gồng lên, nhìn xuống dưới đã thấy nhũ hoa của mình lấp ló trong lớp áo đỏ ửng lên . Tưởng mình sắp chịu không được mà thốt lên mấy tiếng nhạy cảm ấy rồi thì SeungCheol cũng buông không giở trò nữa. Sau đó lại ghé vào vai tôi:

- Tối đến sẽ xử lí em sau!

Còn có tối nữa hả? Bây giờ còn chưa đủ sao. Cả người tôi đã yểu xìu rồi còn gì nữa!

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Phim hay như thế mà tôi lại bỏ mất vài đoạn chỉ vì con dê kia giở trò. Đợi đến lúc khép phim, tôi mới đưa tay qua nhéo vào eo người kia một cái. SeungCheol giật nảy mình lên nhìn tôi, sau đó cười hì hì. Cười con mắt anh! Tôi lườm nhẹ một cái, sau đó liếc mắt sang DamHee, ra dấu hiệu cho người kia vào vấn đề chính. SeungCheol thấy thế lập tức hiểu ngay, nhanh chóng dẹp bỏ vẻ ngoài nhây nhây kìa, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc

- DamHee, bọn anh có chuyện muốn nói em nghe!

Con bé định đứng lên về phòng thì toan bị giọng nói của SeungCheol ngăn lại. Tôi ngồi bên cạnh lúc này tim mới đập thình thịch liên hồi, lo lắng mà đem hai tay đan vào nhau. Bàn tay của anh gỡ tay tôi ra, đem cả tay tôi mà đan chặt lại, vuốt ve vài cái lại quay sang nói:

- Nếu có gì thì sẽ cùng nhau!

Ánh mặt chắc nịch của người tôi yêu là thứ tôi tin tưởng nhất. Chúng tôi ngẩng đầu lên đối diện với đứa nhỏ. Bởi vì có người kia bên cạnh, tôi mới có thể yên tâm nhìn vào mắt con bé.
.
.
.
.
.
.
.

- Nếu là về chuyện hai người quen nhau thì em biết rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top