Chap 8
[ Choi SeungCheol ]
Chính xác thì chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến lễ tình nhân. Nhưng....
Chúng tôi lại giận nhau rồi!
Lần này xin đính chính không phải là tôi sai. Tôi hiện tại còn giận em thấu trời đây này. Người kia vẫn theo sau tôi xin lỗi như thế. Ha, loại chuyện này tôi có thể dễ dàng bỏ qua sao. Tôi hận không thể đem em đè xuống giường lột quần tét mông đấy.
Ngày hôm qua, JeongHan xin tôi được đi chơi với nhóm Hội học sinh. Mặc dù em không còn hoạt động trong đấy nữa, nhưng ấn tượng của em đối với đàn anh đàn chị rất tốt. Huống chi đây còn là dịp kỷ niệm thành lập của hội. Em nài nỉ tôi suốt một ngày trời. Tôi ban đầu mới nghe đã lập tức xua tay không cho. Nhưng em vẫn tiếp tục chạy theo năn nỉ như thế. Còn bảo lần đầu cũng là lần cuối. Không được! Nếu hội học sinh không có tên Jisoo đó thì tôi đã cho em đi rồi. Tiếc thay hắn còn là hội trưởng. Người kia biết mình không thể nài nỉ được nữa liền giở trò giận dỗi. Tối đến ngồi một góc phòng bó gối nhìn tôi không nói gì. Sau đấy còn giả vờ thút thít, gọi xuống ăn cơm còn không chịu ăn. Tôi bứt quá lôi em vào phòng nói chuyện :
- Em làm sao thế? Hành xử kiểu gì vậy? Chỉ vì anh không cho em đi thì em trông trẻ con như vậy?
JeongHan ủy khuất nhìn tôi, ánh mắt như muốn khóc
-Nhưng em chỉ xin anh đây là lần đầu cũng như lần cuối mà...
- Không được! Có tên kia anh không thể cho em đi. Còn chưa kể việc em uống bia rượu vượt quá tầm kiểm soát , ai biết người ta sẽ làm gì em...
- Đi mà SeungCheol a~
- Không!
Tôi lạnh lùng nói rồi lên giường chơi game, em cũng leo lên giường ngồi bên cạnh tôi, trưng ra khuôn mặt cực kì dễ thương ấy, rồi lại giở trò
- SeungCheol a~
Mẹ kiếp! Còn bày đặt câu dẫn tôi. JeongHan cúi xuống sát tai tôi, thì thầm như thế còn tay thì lại đều đều trên cổ tôi. Tôi lập tức đẩy em ra, còn nghiêm mặt. Em một khắc liền trở lại vẻ cún con. Chui đầu vào cổ tôi, còn không ngừng dụi dụi, rồi lại ôm ấp, miệng nhỏ không ngừng hứa này hứa nọ. Tôi nhịn không được một giây đè em xuống. Người kia có chút bất ngờ nhưng không phản kháng.
- Đi phải về sớm?
- Ưm
- Uống ít thôi?
- Ưm
- Không được thân mật với người khác ?
- Ưm
- JeongHan ngoan quá!
Tôi đưa tay xoa xoa mái đầu của em, rồi lại cuối xuống hôn lên trán người kia. JeongHan nằm dưới thân tôi hài lòng gật đầu, miệng cười mỉm trông rất đáng yêu.
- Phải có điều kiện !
Tôi đưa tay vuốt lên môi em. JeongHan cười hì hì nhìn tôi, sau đấy túm lấy cổ áo kéo tôi xuống, thì thầm vào tai:
- Ngủ chung đêm nay?
Mặc dù tuy hơi không đúng dự định ( tôi tính bobo em) nhưng không sao như vậy cũng tốt. Tối hôm đó tôi được ngủ chung với em, được hít hà mùi cơ thể còn được sờ soạng thỏa thích. Đặc biệt ,tôi đã khai quật skill mới , được sờ phần cơ thể trên . JeongHan ngoài việc rên rỉ thì cũng chẳng thể làm gì, bởi em đã bị tôi khóa chặt bằng hai chân. Nói thật, nhũ hoa của em.....tôi rất thích! Sung sướng như thế nhưng tôi chẳng ngờ qua ngày hôm sau đại họa lại đến...
Tôi quy định cho em 9h phải về nhà. Đúng 9h em về nhà thật, nhưng em đang được Jisoo dìu đi. Tôi đang nằm trên phòng, cửa phòng đột nhiên bật ra ,còn có tiếng của DamHee : "Ở đây!". Lúc phát giác đã thấy Jisoo đưa em vào phòng, đặt xuống giường. Tôi có thể thấy rõ sự bất ngờ khi hắn trông thấy tôi, bởi vì dù sao ngoài đôi chim cu, không ai biết hai chúng tôi ở chung nhà. Tên kia sau đấy chào tôi và DamHee rồi rời đi. Tôi đứng chừng hững chẳng hay một loạt sự việc kia là gì. Chỉ thấy em đã mở toang 3 cái cúc ao, mặt mày đỏ ửng, nhìn rất quyến rũ. DamHee sau đấy lục đục rời đi chuẩn bị canh giải rượu. Tôi ở trong phòng khóa trái cửa, lửa giận dâng lên ngùn ngụt từng đợt. Tôi tiến vào phòng, nắm lấy cổ tay em lôi dậy. Người kia than đau một tiếng, lập tức liền phản ứng giãy giụa.
- Ngồi dậy nói chuyện!
JeongHan đầu tóc rồi bù xù, quơ tay quơ chân từ chối
- Đau...SeungCheol, có gì mai hẳng nói
Miệng nhỏ phả ra nồng nặc mùi rượu khiến tôi không thoải mái chút nào. Đã thế còn không tôn trọng lời nói của tôi, sượt người xuống giường.
- Yoon JeongHan.... Bây giờ hoặc không bao giờ?
Lửa giận sôi hừng hực trong người tôi. Ngay giữa lúc bứt rứt như thế, điện thoại em lại hiện lên tin nhắn của tên chết bầm kia : " Em đã đỡ hơn chưa? ". Chó má! Người yêu của tôi không cần hắn phải quan tâm. Tôi điên tiết dựng người em dậy. JeongHan không nói, hất tay tôi ra, thả người xuống giường mà nhắm mắt thoải mái. May mắn cho em lúc đấy DamHee xuất hiện khiến tôi phải điên đầu hậm hực bỏ ra ngoài. Tôi tức giận gói ghém đồ đạc, chỉ nhắn lại với DamHee rằng tối nay tôi sang nhà Hoshi ngủ. Tôi nghĩ nếu mình ở đó nhìn em say xỉn như thế , tôi sẽ lên cơn mà đè em ra mất. Cuối cùng, tối hôm ấy tôi không ở nhà.
Sáng hôm sau tôi đến trường khá sớm, chuyện của chúng tôi cũng chỉ Hoshi biết. Lúc em đến lớp đã xém chút trễ học, đầu tóc bù xù ,hấp ta hấp tấp chạy đến lớp ,trông thấy tôi liền thu mình khép nép. Em đặt mông xuống ghế ngồi, hai tay áp mặt vào má, tự vả mình hai ba cái ,sau đó quay sang phía tôi:
- SeungCheol....Xin lỗi!
- SeungCheol....Lần này em sai rồi!
- SeungCheol...
Em bĩu môi nhìn tôi, mặt bí xị trông như muốn khóc. Tôi trong đầu nhớ lại chuyện hôm qua , tức giận bỏ ngoài tai mấy lời nói của em, mặt hướng ra cửa sổ, lâu lâu lại trông lên nói chuyện với Hoshi. Hoshi liếc nhìn JeongHan, sau đấy đá mắt với tôi:
- Này, sắp khóc rồi đấy. Nói chuyện chút có sao đâu?
Tôi cau mày trách móc
- Im đi, chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu, đến cả tao còn không tin....
JeongHan ngồi bên cạnh tôi, được một lúc lâu lại moi móc từ trong cặp ra bao nhiêu là thứ. Ôi thì sữa dâu, dâu tây....còn có sữa chuối. Em đem tất cả thứ đó đặt lên bàn tôi
- Đừng giận nữa, mình nói chuyện chút đi
Tôi chán ghét đem những thứ trên bàn hất xuống đất. Em tròn mắt nhìn tôi một lúc, sau đó đột nhiên lại nổi cáu
- Không ăn thì thôi! Không muốn nói chuyện thì thôi!
Nhận ra bản thân hình như có chút sai sai, em lập tức liền sửa đổi lời nói.
- SeungCheol a.... Mình nói chuyện nha! Một chút thôi...Chỉ một chút thôi!
- Ra ngoài!
Tôi đứng dậy bước đi về phía sân thượng. JeongHan cũng lẽo đẽo theo sau tôi, mặt mày tươi tỉnh hơn một chút.
- Muốn nói gì?
- Cái đó....không phải như thế!
Tôi tức giận, trừng mắt nhìn em. Thừa nhận bản thân lúc đó có chút hung dữ
- Không phải như thế thì là như nào? Ừ, hắn dìu em về, cúc áo của em mở toang hoang, em say bí tỉ. Tại sao lại là hắn? Em có thể gọi cho anh!
- Em xin lỗi nhưng lúc ấy não em không nghỉ đến việc sẽ gọi cho anh...
- Nhưng em nghĩ đến việc sẽ chấp nhận để hắn đưa em về ? Làm sao anh biết được hắn đã làm gì em?
-Không...không phải
JeongHan vội vã xua tay, gương mặt cực kì bối rối, mắt đã ngân ngấn nước
- Em thề Jisoo chưa làm gì cả,chỉ đơn thuần đưa em về nhà thôi...
- Mẹ kiếp! Vậy cúc áo của em ai mở?
- Cái đó....em không biết
Tôi điên tiết , lỡ miệng buông lời chửi tục . Em không biết cúc áo mình ai mở? Em với hắn đi cùng nhau. Không là em thì chỉ có hắn. Còn dám thề thốt hắn chưa làm gì em. Tôi tin? Một người say quên cả lối về như em có thể tùy tiện thề thốt như thế. Tôi ghét nhất Jisoo. Ghét cay ghét đắng, ghét nghiệt ngã. JeongHan cũng biết, sau bao nhiêu lần thấy em hạn chế tiếp xúc hắn tôi có chút yên tâm. Vậy mà giờ đây em như đấm vào mặt tôi như thế, tôi trong lòng rất đau. Nghĩ đến việc em năn nỉ đi cho bằng được, tôi lại càng tức giận hơn. JeongHan đứng trước mặt tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài, cứ liên tục gọi tên tôi, bảo rằng em nói sự thật. Tôi tin em, nhưng tôi không tin Jisoo. Cuối cùng để tránh bản thân vượt tầm kiểm soát, tôi quyết định rời đi, lỡ miệng mồm không tiết chế được, một hai câu cũng làm em tổn thương.
Tôi vào lớp trước, Hoshi liên tục hỏi tôi đã có chuyện gì. Tôi không trả lời, chỉ sượt dài lên bàn nhìn ra cửa lớp. JeongHan vài phút sau đó cũng vào lớp. Khuôn mặt trông buồn bã, đưa mắt nhìn tôi rồi ngồi xuống. Tôi để ý hai hốc mắt đã đỏ lên, vành tai cũng thế, trong lòng có chút xót. Vừa hay điện thoại rung một cái. Là tin nhắn từ số lạ
" Chúng tôi vẫn chưa có gì xảy ra, mong cậu đừng hiểu lầm mà hung dữ với JeongHan!"
Đọc một lần liền có thể biết đó là ai. Còn bày đặt xin xỏ các thứ. Tôi không biết làm cách nào hắn biết được số của tôi. Nhưng mà nhắn tin như thế này khiến tôi có cảm giác hắn rất quan tâm tới em. Quay qua lại thấy JeongHan ngồi nhìn tôi như vậy đã được lúc lâu, nhìn đến mức muốn đục một lỗ trên mặt tôi luôn rồi. Ngờ ngợ như có vẻ tôi cũng nhìn em hơi lâu, đành ngậm ngùi quay đi. Cuối cùng chúng tôi cứ như thế mà kết thúc một ngày. Tôi còn thấy em cùng Jisoo đứng nói chuyện, nói gì không biết nhưng dâng lên trong lòng cảm giác không vừa mắt...
Em cứ theo sau tôi như thế suốt một ngày. Chạy đi chạy lại trông rất xót. Nghĩ thấy tội , tôi đôi lúc ngồi lì trong lớp để em khỏi mỏi chân. Em còn đòi xách cặp giúp tôi. Không được, giận thì giận nhưng như vậy tôi không nỡ, cặp xách đứa nào cũng toàn sách vở nặng thế còn gì. Hồi đó tôi có bắt em xách cặp thật. Hồi đó khác, bây giờ khác. Lúc trước là chỉ muốn chọc ghẹo em chút thôi, bây giờ như thế này thì không nỡ...
Khi đứng trước cổng trường, nhà chúng tôi bình thường sẽ rẽ phải nhưng hôm nay tôi lại rẽ trái. JeongHan lập tức kéo tay tôi lại, bĩu môi, giọng điệu năn nỉ, tay còn níu lấy áo tôi
- Tối nay về nhà đi? Được không...Em xin lỗi!
- Không, tối nay anh ngủ nhà Hoshi
Tôi lấy tay mình gỡ nhẹ tay em ra, sau đó rời đi. JeongHan phía sau lưng tôi liên tục gọi tên, tôi còn nghe rõ cả tiếng giậm chân đầy hậm hực của em. Trông vừa thương lại vừa buồn cười. Lúc tôi quay đầu nhìn, em vẫn đứng đó, còn đưa tay lên chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, giật mình khi thấy tôi quay lại. Sau đó đứng cười khì khì. Tôi giả vờ ho nhẹ vài cái, sau đó rảo bước về nhà Hoshi
Tối đến tôi nằm không ngủ được . Hoshi đã ngáy khò khò ngon giấc từ lúc nào. Mai là lễ tình nhân rồi! Tôi không muốn mùa yêu đầu của tôi lại trôi qua như thế này đâu...Lại nhớ JeongHan rồi! Tối hôm qua còn không ngủ được vì giận dỗi. Hôm nay lại không ngủ được vì trong đầu tôi lại nghĩ đến em. Giận em như thế chỉ muốn em ngoan ngoãn một chút chứ thật ra trong lòng tôi cũng rất xót. Điện thoại của tôi liên tục rung lên tin nhắn của em. Tôi nhát đọc, em nhắn cả mấy trăm cái tin như thế, tin nào cũng toàn xin lỗi khóc lóc. Tôi hôm nay ăn chay nguyên ngày. Không được ôm em, không được tơ tưởng đến cặp mông của em. Rất bứt rứt! Đợi vụ này xong, tôi về nhà ôm em ngủ , sờ soạng thỏa thích!
.........
- SeungCheol, sao anh không trả lời tin nhắn?
Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của em. Hiện tại chúng tôi đang ngồi ăn cơm. Hôm nay là lễ tình nhân, đôi chim cu đã rủ nhau đi hú hí rồi. Còn JeongHan, em ấy cứ liên tục liến thoắng như thế,nhưng đặc biệt không hề nhắc đến việc hôm nay là lễ tình nhân. Trong lòng tôi có chút không vừa ý, nếu đã yêu nhau ngày này em phải rộn ràng chứ....
Bàn học của em và tôi , bánh kẹo nhiều vô số kể, thư tình cũng có. Em đều đem những thứ ấy ngoan ngoãn đưa cho tôi, vẻ mặt rất thật thà. Tôi vô thức xém chút đưa tay lên xoa đầu em như một thói quen. Hên là tôi sựt nhớ mình đang đóng vai ác. Trong số những món quà của em, không có của Jisoo. Ừm...Rất vui!
Tôi đợi nguyên cả ngày trời chỉ để nghe em hỏi tôi về ngày lễ tình nhân, rốt cuộc ngoài câu xin lỗi em chẳng nói gì thêm. Mà lạ thay, hôm nay ra về em chẳng níu tay tôi nữa, đổi lại là vẫy tay tạm biệt,vẻ mặt cực kì vui vẻ. Có khi nào em buồn bã đến mức hóa điên rồi không?
Tối hôm ấy, tôi nằm trên giường, tay cầm điện thoại vẫn đợi tin nhắn và điện thoại từ em. Nhưng không có lấy một cái. Sắp trôi qua ngày lễ tình nhân mất rồi! Hoshi tối nay đã cùng Jihoon dắt tay nhau đi chơi, còn tôi với em ai nấy vẫn ở nhà, chẳng thèm đá động. Tôi hết mở rồi lại tắt điện thoại, vừa muốn gọi cho em nhưng lại thôi. Cuối cùng đến tận 11h đêm, tôi đột nhiên lại nhận được điện thoại từ DamHee
- SeungCheol oppa, anh đang ở đâu?
- Nhà Hoshi
- Thế còn JeongHan?
- JeongHan làm sao?
- Anh ấy đi ra ngoài từ lúc 8h tối rồi. Không đi cùng anh thì cùng ai?
Tôi lập tức dập máy. Ây da....Có khi nào em giận ngược lại tôi, giở trò mà cặp kè với Jisoo không chứ? Có lẽ nào chiều nay còn vui vẻ vẫy tay chào. Còn đi ra ngoài từ 8h tối đến nay vẫn chưa về. Đang đầu bù tóc rối, tôi đột nhiên lại nhớ lời nói của em khi sáng
"SeungCheol, sao anh không trả lời tin nhắn?"
Tôi nhanh chóng mở tin nhắn. Trời đất, mấy trăm cái tin như thế này, tôi biết cái tin nào ra cái tin nào. Cuối cùng, đến khi mắt dừng lại ở đoạn tin vỏn vẹn một câu duy nhất : " Tối mai 8h tối ở công viên XX nhé, em đợi anh!"
Yoon JeongHan đúng thật là não cún, ít nhất em nhắn cái tin như vậy thì thôi đừng nhắn nữa đã đành. Em nhắn tin rủ tôi đi chơi như thế ,sau đấy còn kèm theo mấy trăm tin nhắn xin lỗi. Hại tôi tối đêm ngồi banh mất check từng tin một có mắc cười không chứ. Tôi mất 1 phút để vơ đại cái áo cái quần nào đấy mặc vào. Đến lúc ra khỏi cửa phát hiện ra mình đang mặc cái áo len màu đỏ em tặng hồi mới quen. Tức tốc chạy bộ đến nơi ấy, khỉ gió, giờ này còn ai chịu chạy taxi nữa chứ. Mà đêm lại lạnh như thế, Yoon JeongHan ngồi ở cái xó nào đó chẳng biết có làm sao không nữa?
Lúc tôi đến nơi phải mất tận 10 phút mới kiếm ra được chỗ em ngồi. Người yêu tôi ngồi trong một cái nhà dành cho trẻ em, trời ơi, đáng yêu chết mất! Áo len màu vàng be tôi mua cho em, em lại lựa nó vào ngày này. Hóa ra , vô tình lại mặc đồ đôi rồi! Nghe có tiếng bước chân em liền ngẩng đầu lên. Thấy tôi lập tức lúi cúi đứng dậy, không cẩn thận mà hậu đậu đụng phải cái cửa. Ngốc nghếch!
- Aigoo, anh làm gì trễ thế, em đã xém gục ngủ tại nơi này luôn rồi?
Tôi đau lòng nhìn em. Trời lạnh như thế , còn ngồi đây đợi tôi tận 4 tiếng đồng hồ. Người trước mặt đã lạnh đến mức hai vành tai đã đỏ cả lên.Gặp tôi chẳng giận dỗi gì, ánh mắt còn rất ôn nhu, âu yếm, miệng nhỏ nhỏe cười khiến tim tôi đập loạn nhịp.
- SeungCheol, cho anh...
Em chìa ra trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi mở ra. Cái này, có chút cảm động. Là bánh quy, còn có ghi tên của tôi.
" SeungCheol, lễ tình nhân vui vẻ! "
- Em đã làm cái này cho anh, tuy nó không ngon, nhưng mà....
JeongHan nhìn tôi ngốc nghếch gãi đầu, cười khì khì. Tôi nhịn không được đem em ôm vào lòng. Hai tay đưa lên mân mê mái đầu em, môi không chịu được liên tục hôn xuống . JeongHan không cựa quậy, còn siết chặt tôi hơn, giọng nói có chút ủy khuất :
- Còn tưởng anh giận đến mức sẽ không tới?
- Anh xin lỗi....
Người ta khóc rồi ! JeongHan úp mặt sâu hơn vào lồng ngực tôi, liên tục thút thít như thế. Tôi xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi kia. Xin lỗi em, là do tôi không tốt...
- Anh còn giận em không?
- Không, hết rồi....
Tôi xót xa đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Tôi bây giờ không giận em nữa ,tôi yêu em. Áp tay mình lên mặt em như thế mới cảm thấy thời tiết hôm nay thật chết tiệt. Ôm ấp nhau một lúc lâu, chúng tôi mới tìm đến ghế đá.
- Chắc không ngon đâu, anh đừng ăn!
Tôi đang cầm miếng bánh trên tay, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã bị em giật lấy, liên tục lắc lắc đầu. Tôi cau mày nhìn em. Bánh em làm , dở hay ngon tôi cũng ăn. Huống chi đây còn là quà cho lễ tính nhân nữa. Tôi cầm lên một miếng khác nhanh chóng bỏ vào miệng. Liếc qua lại thấy người kia lấm lét nhìn mình. Bánh quy này....có chút khét. Ừm...vị khá (rất) mặn. Nhưng không tệ,cũng không phải là không thể ăn. Tôi quay sang cười cười nhìn em. JeongHan tưởng bánh ngon thật liền đưa lên miệng cắn một miếng, sau vài giây đã ngấm vị lại nhăn mặt nhìn tôi
- Dở tệ!
Sau đấy còn giật lấy hộp bánh trên tay tôi giấu ra sau lưng
- Haha, cái này, thôi thì hôm nay em chưa tặng đi. Ngày mai nhé, haha!
- Không, dở hơi à, anh có chê đâu. Anh ăn được!
Tôi giật lấy hộp bánh từ tay em, nhanh chóng nhét đầy miệng mình bằng hai ba cái bánh quy. Ăn nhiều thì dở thật. Cuối cùng mất khoảng 20 phút đồng hồ, tôi mới có thể nuốt trôi hết số bánh ấy vào bụng. Uống hết hẳn một chai nước để quên đi vị mặn của bánh còn trên đầu lưỡi. JeongHan cảm động nhìn tôi. Tôi đem bàn tay nhỏ bé của em thổi phù phù để làm ấm. Đầu đột nhiên lại sựt nhớ cặp nhẫn hôm nọ mua cho em. Lục đục mò mẫn túi áo, may mắn tôi vẫn đem theo bên mình. Tôi lấy một cái đeo vào tay em, là ngón áp út. JeongHan cứ thế vui mừng ngắm nghía một lúc lâu, rồi quay sang bĩu môi nhìn tôi
- Anh tặng em món quà to lớn như thế, mà em chỉ tặng anh hộp bánh quy tự làm....còn dở ẹt !
- Không sao mà, chẳng phải đã ăn hết rồi sao!
Tôi đưa tay xoa đầu em,lại tham lam mà hôn xuống. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một loạt ý nghĩ đen tối
- Bù nhé, được không?
- Được! Cái gì cũng cho anh
JeongHan ngây thơ mắt sáng trưng nhìn tôi, ngốc nghếch vẫn tin tôi. Tôi cười hì hì bí hiểm như thế mà em vẫn không hay biết gì
- Hôn đi , hôn môi ấy!
- Không!
Em lập tức từ chối tôi, còn đưa tay xua xua đi. Tôi thật sự rất muốn món quà này mà... JeongHan nhăn mặt, miệng nhỏ aigoo aigoo trách móc.
- Anh đúng là được voi đòi tiên, aigoo...
Cuối cùng vẫn là nên giở trò :
- Vậy thôi
Em ngờ ngác nhìn tôi, tròn mắt bất ngờ:
- Ơ....anh không năn nỉ hả?
- Không thèm, bạn nói cái gì cũng cho anh, xin hôn có tí mà cũng càu nhàu. Sau này anh vác bạn lên giường thì bạn cũng từ chối à?
Tôi nói móc nói xỉa. Người kia gãi gãi đầu nhìn tôi , khuôn mặt thoáng có chút bối rối. Tôi giả vờ khoanh tay giận hờn , quay ngoắc đầu sang chỗ khác. Em ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì cứ ngồi ngẩng như vậy một hồi lâu, sau đấy đột nhiên la lên:
- Không được! Chẳng phải chúng ta có luật lệ sao? Chơi như vậy là không fair-play chút nào...
- Nhưng em nói cái gì cũng cho, huống gì hôm nay còn là lễ tình nhân chứ, ai yêu nhau tới ngày này mà lại không hôn nhau chứ.... Đồ lừa đảo!
JeongHan như bị đánh trúng tim mình, mặt liền xị xuống nhìn tôi:
- Bạn thật sự muốn em làm vậy hả?
Không. Làm vậy là chưa đủ. Tôi muốn đưa em lên giường hơn.
Tôi thầm gật đầu một cái nhẹ. Sau đấy chưa kịp định hình gì, môi đã bị áp chế.
" Chụt!" một tiếng rõ to
Mất vài giây để não load lại vấn đề. Hóa ra em vừa hôn tôi. Nhưng mà cái này,huhu, có hơi đột ngột quá.... Quay sang đã thấy người kia ngại đến mức mặt đỏ phừng, xấu hổ cúi gằm đầu xuống đất, hai vành tai đã ửng lên. Đáng yêu quá trời!
- Nhanh quá anh chưa kịp làm gì cả. Một cái nữa nhé!
Tôi đưa tay lên xin xỏ
- Không!
- Có qua có lại mới tọa lòng nhau, em chưa nghe câu này hả?
- Không được mà!
JeongHan lắc lắc quả đầu, còn nhăn mặt nhìn tôi quả quyết , ánh mắt chắc nịch "Nhất định không cho!"
Tôi đương nhiên không vừa, điệu hổ ly sơn vậy !
- Em không muốn thì thôi vậy...Về thôi!
Tôi đưa ánh mắt cún ra nhìn em, nhưng người kia một cái nhìn yêu thương còn không có,ngược lại rất kiên quyết.
- Chịu vậy!
" Chịu sao được mà được!" SeungCheol này, trước giờ trong từ điển chưa có hai chữ "từ bỏ".
Tôi đứng dậy thở hắt ra. JeongHan tưởng thật cũng đứng dậy theo. Một giây sau đó, tôi tìm đến môi em. Người kia thoạt đầu bất ngờ đứng hình vài giây, sau đấy liền đưa tay đập thùm thụp lên lưng tôi, môi kiên quyết mím chặt không chịu phối hợp. Cuối cùng khi tôi ôm em vào lòng, tay thuận theo mà đan vào tóc, em mới chịu tách môi. Lưỡi tôi cứ thế chẳng chừa một ngóc ngách nào. Môi em có vị dâu tây, nghe rất rõ , còn rất mềm nữa. JeongHan trước khi luyến tiếc rời môi còn chủ động hôn tôi một cái.
- Aigoo, em đỏ mặt rồi kìa!
Tôi sau khi buông tha còn không ngừng chọc ghẹo người kia. Em xấu hổ đưa tay che mặt, miệng còn không ngừng chửi rủa...Chửi rủa cái gì chứ, sướng muốn chết! Đây mới đúng là nụ hôn đầu mà tôi mong mỏi suốt mấy năm làm người. Thề, nếu hiện tại mà là ở nhà, hôn hít kiểu này tôi đã sớm đưa em vào nồi. Không sao, như vậy tôi cư nhiên lại phá luật mà còn chẳng bị em đánh. Có phải đây là thời của SeungCheol tôi không nhỉ? Vừa mới khai triển skill " sờ ti" chưa được bao lâu, giờ đây đã hoàn hảo phá luôn cả luật lệ. Đẳng cấp! Tôi nhất định sẽ đem em đặt dưới thân vào một ngày không xa!
Trong lúc còn đang đê mê những suy nghĩ đen tối, đến lúc phát giác đã thấy em bỏ đi một mạch. Tôi đành nhanh chóng lẽo đẽo chạy theo, sau đấy đưa tay quàng qua vai em một cách tự nhiên....
Ây da, đây đúng thật là lễ tình nhân mà tôi đã mong đợi và ấp ủ. Tuy có nhiều sự việc diễn ra gây cản trở , nhưng suy cho cùng chuyện tình của tôi vẫn không dễ đổ vỡ như thế. Huống chi tôi lại yêu JeongHan nhiều đến vậy! Đột nhiên lại thấy người kia hôm nay rất đẹp. Em cứ giống như một dải ngân hà đầy tinh tú, đôi lúc lại giống một chú cún nhỏ đầy tội nghiệp. Xem chừng tôi giận em là đúng, nhưng có lẽ hơi nặng tay. Về nhà đọc lại những tin nhắn người kia gửi trong lòng có chút xót xa. Lại nghĩ đến chuyện em vẫn tin tôi sẽ đến mà ngồi dưới cái trời lạnh khốn khiếp này. Thật chỉ muốn yêu thương em nhiều hơn, giận hờn như thế mà trong lòng cũng không thể bớt lo cho con người nhỏ bé kia được...
Tôi chẳng hiểu bố mẹ nuôi lớn đến chừng này mà tôi lại ăn gì để rồi u mê em thế. Xa nhau chưa được 2 ngày trời mà đêm đã ngủ không được, sáng sớm đã nghĩ không biết người ta đang làm gì. Vẫn nhận ra bản thân mình không thể rời xa người kia được. Nhớ nhung đã đành, đằng này còn lo lắng hơn nữa. Giờ lại nghĩ đến những trận cãi vã không đầu không đuôi, cứ nghĩ bản thân sẽ khó lòng bỏ qua cho người kia ,hóa ra giận dỗi chưa được nửa ngày trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác muốn bỏ cuộc. Nhớ lại những lời, những câu chữ khi cãi nhau đã nói với em, tôi tự ngồi hỏi chính mình liệu lúc đó có mất trí không mà lại nặng lời như thế. Người tôi yêu không mạnh mẽ.Là kiểu người nếu vứt vào một xó xỉnh nào đó, sẽ khép kín mình trong nỗi sợ hãi mà chẳng nói cùng ai. Suy cho cùng, những chẳng cãi vã và những hiểu lầm chẳng mang lại lợi ích cho chúng tôi. Nó thổi phồng sự nghi ngờ của chính mình đối với người kia. Giống như cách tôi đã thoáng một chút đánh mất bản thân xém chút nghi ngờ em. Nửa đêm gối đầu suy nghĩ lại tự trách mình....
Tình yêu chính là như thế. Giận hờn người ta nhưng bản thân cũng tự giận chính mình. Sợ mình lúc ấy lời nói không tiết chế, phải chăng người kia đang rất buồn không.... Nhưng tôi không sợ tình yêu này sẽ đổ vỡ. Em đối với tôi đặc biệt vô cùng, là người tôi muốn bảo vệ cả đời này. Ngày nào cũng ngồi nghe em lải nhải những thứ rất thường nhật, rất chi là nhảm nhí. Nhưng tôi không hề cảm thấy chán nản, ngày nào cũng nghe như thế lại thấy rất vui...Người kia cười một cái khiến tim tôi liền trật một nhịp, nhiều lúc xém chút mất kiểm soát mà định đem em hôn xuống giữa chốn đông người. Tại sao trách tôi được? Cũng do em ngon quá thôi....
.
.
.
.
.
- Tối nay ngủ chung nhé!
- Được!
- Thật hả?
- Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, tại mấy nay không được nghe mùi của anh thôi...
- Anh nhớ em, nhớ cặp mông và nhũ hoa của em...
- Biến thái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top