Chap 6

[ Yoon JeongHan ]

Tôi và SeungCheol yêu nhau tính đến nay đã gần 3 tháng rồi. Khoảnh khắc anh đem tôi ôm vào lòng, thủ thỉ cho tôi nghe rằng anh ấy yêu tôi như thế nào , tôi đã rất hạnh phúc. Chúng tôi vừa trải qua một mùa Giáng Sinh cực kì hạnh phúc bên nhau. Chỉ đơn thuần là ở nhà coi phim, nhưng lần này lại được xem cùng với người yêu thì đương nhiên phải có chút khác chứ.  Tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt. Bởi vì chúng tôi sống chung một nhà, việc gặp nhau hằng ngày khó có thể tránh phải. Tuy thế, chúng tôi khi ở nhà và ở trường vẫn phải giữ khoảnh cách hơn. Chúng tôi sợ chuyện này sẽ bị lộ đến tai DamHee thì nguy to. Tôi biết DamHee vốn rất thương yêu hai ông anh này,  nhưng việc em ấy liệu có chấp nhận chúng tôi không thì tôi không rõ...

Mà SeungCheol ấy, thật đê tiện! Dạo gần đây, mỗi lần chúng tôi ôm nhau, anh ấy đều phải đưa tay lên bóp mông tôi một cái mới hả dạ. Tôi không thích như thế... Thậm chí , nhiều lần còn định đè tôi ra cưỡng hôn. May mắn thấy bản mặt tôi có chút giận dỗi liền buông ra. Xong lại lẫy hờn ngồi một góc. Quá đáng! Chẳng phải tôi đã nói sẽ cho anh hôn khi tôi 18 tuổi sao... Chúng tôi hiện tại chỉ mới vừa bước qua tuổi 17 nhưng anh ấy cứ liên tục không bóp mông thì lại hôn cổ tôi. Khi tôi dỗi lại trưng ra cái bản mặt ấy : "Tại em thơm!" Thơm cái mông nhà anh!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng rất thích mùi hương của SeungCheol. Cứ có dịp chui đầu vào lòng ngực anh, tôi lại vô cùng thích mùi cơ thể này. SeungCheol từ khi chúng tôi quen nhau cũng thay đổi ít nhiều. Anh không còn là kiểu người lạnh lùng nữa, anh ấy vô cùng cưng chiều tôi. Đúng kiểu : " Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử ?!" . Mỗi lần tôi làm sai cái gì, anh đều nghiêm mặt, lời nói có chút la mắng. Đến khi thấy tôi mặt mày đã bí xị đi mới thôi. Nhưng mà tôi cũng không vừa. Dạo này tôi hay bật lại anh ấy lắm. Cũng tại SeungCheol, cứ hễ mỗi lần tôi bước đến gần giường anh, một giây sau đã bị người kia dùng chân khóa chặt trên giường. Thế là cái miệng của tôi liên tục chửi rủa đủ thứ. Nhưng không phải bao giờ cũng thế. Mỗi lần mệt mỏi chuyện gì đó, tôi lại nằm im như vậy. Các cử động của SeungCheol trên mái tóc , khuôn mặt tôi đều khiến tâm trạng tôi thoải mái đi rất nhiều...

Yêu nhau như thế nhưng chúng tôi cũng phải có những quy định chung. Mà hầu như cả hai chúng tôi đều rất ít như vi phạm. Anh ấy nhiều lần rất hay đòi phải ngủ chung với tôi. Đương nhiên là không được rồi. Chừng nào đủ 18 tuổi rồi hãy tính tiếp. Có lần tôi đang yên giấc trong phòng ngủ. Sáng hôm sau thức dậy đã thấy tên kia tùy tiện vào phòng mình, còn ôm hẳn tôi vào lòng. Nói ra hơi dị. Thật ra...tôi cũng thích. Nhưng quy định là quy định và tôi phạt anh hôm ấy không được chạm vào người tôi. Mỗi lần như thế, anh đều dùng cái ánh mắt cún con to tròn ấy nhìn tôi suốt nguyên một ngày.

Nói tôi có chút đanh đá cũng không sai. Nhưng đôi lúc tôi lại rất yêu anh. Chúng tôi vừa trải qua kì thi cuối kì I và tôi có thể thấy rõ sự mệt mỏi hiện trên gương mặt anh. Dạo này chú Choi rất hay quản thúc anh ấy, còn ra cho tôi nhiệm vụ canh chừng anh học bài . Kết quả kì này đạt rất tốt, nhưng SeungCheol của tôi lại rất mệt. Những lúc như thế, cả hai chúng tôi chỉ trông về nhà. Khi đã khép cánh cửa phòng lại, tôi mới dang rộng tay ra. Và SeungCheol cứ thế lao đến ôm tôi, gục cả mái đầu của mình lên vai tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn mình sẽ mãi trở thành điểm tựa mỗi khi anh mệt mỏi như thế. 

- Anh yêu em, JeongHan ...

-Ừm 

-Anh thương em, JeongHan

-Ừm...A...Mau dừng lại

Vâng, anh yêu tôi, anh thương tôi,nhưng bỏ cái tay ra khỏi mông tôi ngay! Tật xấu khó bỏ! Nhưng thôi, hôm nay trông mệt mỏi như thế,  tôi dịu dàng một chút cũng không sao ~

...............

- SeungCheol, mau dậy đi học thôi

Tôi hiện tại là đang nhảy ầm ầm trên giường SeungCheol. Nhưng người kia vẫn chưa có bất cứ chuyển động gì.

- Mau leo xuống, đừng nháo nữa!

- Mau dậy đi a~ Sắp trễ rồi

-.....

-SeungCheol !

- Cho bóp mông cái đi !

Biến thái thật sự! Tôi nhìn SeungCheol với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Anh vẫn không chịu rời khỏi giường , vẫn đợi khi tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên mới thôi không đùa nữa. Tôi ngồi ở ngoài, đợi anh ấy tắm rửa xong, chúng tôi khoác vai nhau đi học.

Có điều...Hôm nay trông rất lạ ! Hoshi và Jihoon hình như là giận nhau . Tôi không rõ nhưng trông rất kì cục. Ngày nào cũng quắn quéo lấy nhau một phút cũng không rời, hôm nay đến một cái liếc mắt cũng không có. Tôi hỏi anh, mới biết ngày hôm qua hai người cãi nhau to và Hoshi cùng anh đi uống tối đó. Tôi nghe anh kể lại, hóa ra là chuyện Hoshi không nghe điện thoại Jihoon, cuối cùng bực quá liền cãi nhau chí chóe. Giờ thì trông thê thảm như thế nào chứ! Dù gì bọn tôi cũng là bạn bè, mặc dù tôi không thân với Jihoon mấy. Nhưng chuyện của bọn họ, trông rất nghiêm trọng, tôi và anh liền bày kế kéo hai người họ xuống phòng ăn. Để họ ngồi đối diện với nhau bao giờ cũng đỡ hơn.

- JeongHan, lại đây !

Jisoo hyung gọi tôi. Hiện tại tôi đang ngồi trong nhà ăn cùng SeungCheol và đôi chim ri . Thỉnh thoảng, Jisoo hyung vẫn hay đi kiếm tôi vào giờ này. Tôi tiến lại, trước khi đi còn phải xem thái độ của SeungCheol nữa

- Cho em !

Jisoo chìa ra trước mắt tôi một chai sữa dâu

- Anh nghe nói em thích sữa dâu. Em nhận đi nhé.

Thoạt đầu tôi rất ái ngại chuyện này. Chúng tôi cũng không phải bạn bè thân thiết, nhận quà của người khác như vậy chính là có chút không tiện. Huống chi SeungCheol lại không thích Jisoo. Nhưng anh ấy cứ đứng mãi với chai sữa dâu như thế khiến tôi lại càng bối rối hơn. Cuối cùng tôi quyết định vẫn phải nhận chai sữa dâu ấy. Jisoo hyung khuôn mặt trông rất vui, đợi tôi cúi gập người anh ấy mới rời đi. Đến lúc tôi về lại bàn ăn, đã thấy SeungCheol đưa đôi mắt cún to tròn của mình ra dỗi hờn:

- Sao em lại nhận chứ?

- Không nhận thì kì lắm, anh ấy cứ đứng mãi như thế còn gì

- Em vốn dĩ biết là anh không thích tên đó mà. Em cố tình đúng không? - Sau đó vươn người lên đưa ánh mắt dò xét mà nhìn tôi

- Vớ vẩn ! Anh uống luôn đi này - Tôi đương nhiên là bực bội rồi. Nói thế chẳng khác gì tôi có cảm tình với Jisoo hyung.

Thấy tôi đẩy chai nước về phía mình, SeungCheol như vớ được gạo. Ngay tức khắc cầm lên uống ực ực. Ba,bốn ngụm đã hết luôn chai sữa.

- Đừng dỗi. Chiều về anh dắt đi mua bù lại. Tối nay mình ở nh-

- Tối nay tụi mình lại đi nhậu đi SeungCheol - Hoshi từ phía sau nhào lên bá cổ SeungCheol, khuôn mặt trông rũ rượi vô cùng , nói đoạn lại quay sang nhìn tôi - Kéo cả JeongHan đi nữa, biết đâu lại nghe được chút lời khuyên

Và như thế, Hoshi vô tình đập tan vỡ buổi đêm lãng mạn của hai chúng tôi. Thôi kệ, chuyện của tôi và anh không hôm nay thì cũng hôm khác. Hoshi là người vui vẻ, nháo nhào cười đùa suốt ngày, hôm nay mặt mày trông chẳng tươi lên được một chút thì có vẻ là không ổn thật. Và tôi và SeungCheol hôm ấy đành phải tạm dời đêm tình yêu chỉ để đi với con người này.

Chiều hôm ấy, hai chúng tôi qua nhà Hoshi , thấy cậu ấy đã đứng ở ngoài đợi sẵn. Khuôn mặt vẫn trông buồn bã như vậy. Cười nhẹ với chúng tôi một cái rồi rảo bước.

- JeongHan có thể uống rượu không?

Hoshi nhìn tôi

- Không đến nỗi quá yếu

- Vậy tụi mình đến địa điểm cũ đi.

Địa điểm cũ? Chắc chỉ mình anh và cậu ấy biết. Hai người họ dẫn tôi đến một quán rượu gần đó. Đây là lần thứ hai tôi đến những chỗ như thế này. Lần thứ nhất chính là bị anh cù rũ đi vào quán bar. SeungCheol kêu đồ nhắm và rượu soju. Người yêu tôi có tửu lượng cực kì tốt. Uống ba bốn chai soju chỉ mới hơi tê tê. Trông anh ấy mỗi lần cơn say đến đều rất quyến rũ. Vì rượu khiến cơ thể nóng lên, cứ như thế mà tùy tiện cởi hai ba cúc áo, để lộ ra phần ngực săn chắc nhễ nhại mồ hôi. Ánh mắt cũng không còn to tròn nữa, nhìn trông rất ma mị. Mà tôi từ trước đến giờ chỉ sợ mình khi say đều sẽ trông rất xấu xí, còn sợ bản thân sẽ nói nhảm vô cùng tận nữa. Thế nên tôi chưa bao giờ để mình say quá đà, luôn biết đâu là vạch giới hạn. Nếu có biểu hiện như mặt bắt đầu đỏ hoặc cơ thể nóng lên, tôi sẽ dừng hẳn không uống nữa. Như bây giờ chẳng hạn, chúng tôi đã đặt mông cũng đã khoảng gần 2 giờ đồng hồ, hiện tại đã 7h tối. Hai người kia vẫn còn đang ngồi uống. SeungCheol chỉ mới đến chai thứ ba thôi nhưng Hoshi đã say bí tỉ quên lối về. Cậu ấy vẫn ngồi than kể nãy giờ, và đương nhiên là hai chúng tôi cũng phải đưa ra lời khuyên. Tốt nhất bây giờ nên xin lỗi vẫn hơn. Nhưng Hoshi cứ ngồi như thế, cậu ấy vẫn nghe đều đều nhưng không phản ứng gì lắm. Tôi cũng đã ngăn can cậu ấy uống, nhưng SeungCheol lại ngăn ngược lại tôi?? Tôi bây giờ cũng chỉ biết ngồi nhìn cậu ấy than vãn như thế chứ biết làm gì nữa.

Khi Hoshi đã gục hẳn đầu mình xuống bàn , chúng tôi mới quyết định vác cậu ấy về nhà. SeungCheol cũng đã không vừa, khi rời bàn nhậu đã là chai thứ năm rồi. Mặc dù vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng hơi thở khi nói ra đều nồng nặc mùi rượu. Khi đã đưa Hoshi về đến nhà , tôi và anh cũng rảo bước từ từ về nhà . Chúng tôi vẫn thế, khi đi bên cạnh nhau đều vẫn nắm tay như thế. Rất chặt! Hầu như đều là anh chủ động. Thi thoảng khi trời trở lạnh, SeungCheol lại đem bàn tay tôi đang yên vị trong túi áo ra, nắm thật chặt rồi lại phả hơi nóng từ miệng vào tay tôi, giọng nói vẫn đều đều vang lên, nghe rất ấm áp. Rồi cứ thế như vậy lại thuận tay mà đem cả tay tôi nhét vào túi áo anh ấy. Tôi trước đây thường rất ngại về việc chúng tôi nắm tay công khai đi ngoài phố. Những lúc như thế ,tôi lại kiếm cớ buông tay anh ra. SeungCheol tuy là người chững chạc, nhưng tôi không nghĩ anh ấy lại buồn vì những chuyện như thế. Trong một lần say xỉn, tôi để anh dựa đầu lên vai mình, giọng nói trầm trầm vang bên tai tôi,trong đó còn có chút ủy khuất. Đó là lần đầu tiên khi tôi biết rằng anh ấy yêu tôi như thế nào : " Em không muốn chúng ta nắm tay những lúc đi ngoài phố sao? Em ngại ? Anh không muốn bản thân gây khó dễ cho em nhưng mà anh nghĩ đôi khi một cái nắm tay công khai còn hơn cả những lời ngọt ngào mà em vẫn thường nói với anh!" . Và sau này, thi thoảng thì chính tôi lại là người chủ động nắm tay anh đầu tiên. Tôi nhận ra rằng, cảm giác những ngón tay đan vào nhau thật chặt như thế, cảm giác người kia một giây một phút đều không muốn buông ra khiến tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Và những cái nắm tay như thế đôi khi lại là lời an ủi của cả hai chúng tôi khi đã trải qua một ngày dài như thế nào...

SeungCheol anh ấy là người rất ít khi nói những lời ngọt ngào, chỉ đơn thuần là nói yêu, nói thương ,nói nhớ. Hiếm khi anh ấy thủ thỉ những tâm tình trong lòng với tôi như thế, chỉ khi say, lời nói mới thật lòng. Những cái nhìn của anh dành cho tôi, tôi đều có thể nhìn sâu trong đáy mắt sự ôn nhu, sự yêu thương. Chính vì thế, tôi không hợp nghe từ anh ấy những câu nói rót mật, tôi thích nhìn ánh mắt anh mỗi lần nói chuyện với tôi như thế...

..............

Chuyện của Hoshi, qua 3 ngày giận dỗi lẫy hờn nhau thì cũng đã làm lành. Đấy, vẫn là Hoshi nên mở lời xin lỗi. Và sau khi thấy hai người họ nắm tay nhau đi dung dăng khắp nơi, SeungCheol ngay lập tức quyết định tối nay hai chúng tôi sẽ ở nhà xem phim. Và đương nhiên anh sẽ từ chối mọi lời mời của Hoshi cho công cuộc đến quán bar tối nay. Khi chúng tôi về đến nhà, DamHee ngồi xem tivi ở phòng khách quay sang nhìn chúng tôi:

- Nếu tối nay không ai bận thì ba anh em mình xem phim tại nhà đi? Thế nào?

Chết tiệt! Đổ vỡ hoàn toàn ngay giây đầu tiên. Con bé này thật là biết lựa lúc. Tại sao cứ hết người này đến người khác thay phiên nhau làm bóng đèn vậy chứ? Chúng tôi không thể từ chối được , là không thể! Con bé cứ ngồi nhìn đợi câu trả lời của chúng tôi như thế. DamHee dạo gần đây học hành rất nhiều, vì năm sau con bé phải sang Canada sống với bố mẹ rồi. Chính vì thế, chúng tôi cũng đã không còn có nhiều thời gian mà rủ nhau đi chơi như lúc trước. Tôi không nỡ từ chối lời mời này, cả anh cũng vậy. Cứ như thế, hai chúng tôi lại lủi thủi lên phòng. 

- Ngày mai anh chỉ sợ bài tập nhiều, chúng ta lại không có thời gian bên nhau. Hôm nay hợp lí vậy mà...

SeungCheol quàng tay ôm lấy eo tôi,gục mặt vào vai tôi. Tôi cũng thấy buồn chứ. Những lần hẹn hò của chúng tôi bị phá vỡ không bởi cái này thì cũng cái khác. Tôi đưa tay lên, xoa xoa mái đầu của người kia

- Không hôm nay thì mai hoặc mốt. Chúng ta với nhau khi nào mà chẳng được, ít khi DamHee rảnh rỗi như thế này, em cũng không muốn con bé buồn.... Mau tắm rửa đi, học bài nhanh rồi xuống ăn tối

SeungCheol ngoan ngoãn rời vai tôi vào phòng tắm. Tôi ở phía bên ngoài cũng chuẩn bị quần áo, dọn sẵn sách vở ra bàn. SeungCheol tối hôm nay mặc áo ba lỗ, để lộ ra hai bắp tay của mình, nước vẫn chảy từ cổ xuống khuôn ngực, trông cực kì quyến rũ. Tôi cũng nhanh chóng vào nhà tắm .Sau đó cùng người kia làm bài tập. SeungCheol trông lười biếng như thế nhưng khi tập trung , đầu óc vặn hết công suất lại làm bài cực kì nhanh và chính xác. Trong khi tôi vẫn đang ngồi kiểm tra lại đáp án thì anh ấy đã vô tư ngồi trên giường trên game. Thấy tôi hoành thành xong tất cả, người kia lại dùng lực nắm tay tôi kéo thật mạnh xuống giường khiến tôi ngay sau đó đã lọt thỏm vào lồng ngực anh. 

- Buông...Chúng ta mau xuống ăn tối, DamHee chắc đang đợi đấy....

Những lúc ở khoảnh cách cực kì gần như thế này mà người kia lại im lặng, dùng loại ánh mắt gì gì đấy quét từ chân lên tới đầu tôi, tôi rất ngại ngùng. Tôi biết thế nào anh cũng giở trò. Đương nhiên lại vẫn đem bàn tay hư hỏng ấy tìm đến cặp mông của tôi. Xong lại cúi xuống hôn từng đợt lên cổ tôi. Rất nhột nhưng mà....lại có khoái cảm khó tả! 

- Dừng lại....Ưm...

- Im lặng , ngoan một chút anh buông

SeungCheol chặn ngang lời tôi nói, cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi, khiến tôi đột nhiên lại a lên một tiếng. Cuối cùng khi tôi cảm nhận được hạ bộ của anh đã cương lên, tôi mới lập tức đẩy anh ra, cắt đứt khoái cảm của cả hai vừa rồi. SeungCheol khuôn miệng nhếch lên một chút, liếm khóe môi. Anh ấy đến phía tủ quần áo, lựa cho tôi một chiếc áo cổ cao. Mỗi lần chúng tôi như thế, mặc dù không nhiều, nhưng SeungCheol luôn để lại dấu vết trên cổ tôi. Cái này rất tế nhị  nên từ khi chúng tôi yêu nhau, tủ quần áo của tôi luôn luôn có áo cổ cao. Mặc vào để tránh trường hợp bị ai đó thấy. Huống chi là bây giờ đang ở nhà, mà lại còn chuẩn bị ngồi ăn cùng DamHee nữa chứ.

- Hôm nay em rất thơm ! 

SeungCheol lại nói như thế khiến mặt tôi đỏ lên

- Đương nhiên rồi, em chẳng phải mới tắm xong sao. Anh lại chỉ kiếm cớ

Tôi dỗi hờn bĩu môi, đem áo vào phòng thay. Đến lúc đi ra lại thấy ánh mắt người kia trông chẳng thay đổi tí nào, vẫn là cái ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn.

- Bây giờ trông lại vừa thơm vừa ngon!

Tôi rùng mình chạy thật nhanh xuống lầu. SeungCheol phán một câu xanh rờn như thế, tôi chỉ sợ không kiềm được mà lại đè tôi ra nữa mất...

Chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau. Nói chuyện có, cười đùa cũng có. Từ khi cô chú đi, chỉ có 3 anh em ở nhà, tôi cứ nghĩ sẽ mặc ai người ấy lo. Nhưng SeungCheol là một ông anh tốt. Vẫn thường hay lặng lẽ vào phòng DamHee, đặt lên bàn cho con bé một bao toàn là bánh kẹo và sữa. Thỉnh thoảng chúng tôi lại hỏi han con bé có thiếu gì về kinh tế không, học hành như thế nào, có ăn sáng đầy đủ không,....Không cần quá nhiều hành động, DamHee đều cảm thấy rất vui. Con bé hiếm khi giận hai chúng tôi vì chuyện gì lắm.

Sau khi ăn xong, DamHee ra ngoài lựa phim cùng SeungCheol, tôi ở trong này dọn dẹp và cắt trái cây.Một lúc sau, tôi đi ra với hai dĩa trái cây. SeungCheol thấy tôi liền vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo tôi ngồi bên cạnh anh ấy. Ngay khi tôi vừa chuẩn bị đặt mông xuống, DamHee lại gọi tôi qua ngồi bên cạnh con bé

- Gì thế? Tụi mình coi phim kinh dị, hai anh phải ngồi ra ở ngoài để tránh có gì xảy ra em còn bám víu chứ

- Cậu mau qua đây đi, không thì tôi ngồi ở giữa hai người. JeongHan cũng nhát cấy chứ gì, chẳng phải hồi nhỏ cậu ta sợ đến mức không ngủ được cơ à...

DamHee suy nghĩ một chút, nghe cũng có lí. Đúng là lúc nhỏ tôi cực kì sợ những thứ ghê rợn. Hồi tôi 9 tuổi cô chú Choi dẫn cả nhà đi xem phim. Là phim hoạt hình, nhưng vai quỷ ma thì rất nhiều. Tôi sợ đến nước mắt đã rưng rưng khi ngồi trong rạp phim. Tối đến khi ngủ, tôi lại tưởng tượng thấy cái xác ướp lờn vờn trước mặt mình. Hậu quả tối ấy tôi không ngủ được, mắt cứ liên tục đảo đảo lên trần nhà. Sáng hôm sau thức dậy với một đôi mắt thâm quần. Phải hai đêm như thế, tôi mới yên tâm nằm ngủ.

DamHee đồng ý với ý kiến của SeungCheol, tôi thậm chí còn thấy con bé nhìn tôi cười khi anh nhắc lại chuyện cũ. Xấu hổ thật chứ! Nhưng mà , tôi để ý anh vẫn cẩn thận như thế. Trước mặt DamHee, chúng tôi vẫn xưng hô như lúc chưa quen nhau. Lâu lâu nghe thấy vẫn là có chút hơi khớp. Cứ như thế, chúng tôi bật phim coi. Là Annabelle.Tôi rất sợ những thứ như búp bê chẳng hạn. Mắt nó cứ mở to, trợn tròn nhìn tôi, miệng cười không biết đang vui hay đang buồn, huống chi con búp bê này lại xấu đến thế. Cứ như thế, tôi liên tục đưa tay mình lên che mặt những lúc gay cấn. Tôi và DamHee là hai người nhát nhất. Nhưng tôi không hét lên như con bé, tôi hết hồn đến mức miệng câm nín luôn. Và mỗi lần tôi như vậy, SeungCheol đều đưa một tay ra sau gáy tôi vuốt vuốt rồi lại hạ xuống, vuốt ve lấy những ngón tay của tôi. Khi tôi nghĩ rằng mình đã coi hết bộ phim rồi , lại chợt nhớ đến dòng chữ ở đầu phim " Dựa trên một câu chuyện có thật ", tôi lại xém chút nữa tự dọa mình. Cuối cùng, vẫn là tự mình trấn an. Khi kết thúc buổi xem phim, DamHee lại trở về phòng để học bài, còn hai người chúng tôi về phòng nằm nghỉ.

Tôi vốn định sẽ về phòng mình luôn, nhưng tôi lại chợt nhớ đến con búp bê lúc nãy, liền xoay người lại, leo lên giường anh

- Sợ à?

SeungCheol vuốt ve mái đầu tôi, anh ấy đang lướt điện thoại , một tay để dưới cổ tôi.

- Ừm, trông rất ghê. Em sợ mở cửa , con búp bê sẽ vẫy tay chào em

- Tấu hài!  Thế tối nay có ngủ được không?

SeungCheol buông điện thoai, thích thú mà di chuyển ngón tay trên mặt tôi. Vừa nói lại vừa quan sát biểu hiện của tôi

- Được, em cũng đâu còn nhỏ nữa, chỉ là tưởng tượng nhiều một chút nên tự dọa chính mình thôi...

Sau đấy, anh đổi chủ đề để tránh làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Chúng tôi nằm trò chuyện một lúc lâu, tôi mới trở về phòng. Trước khi đi , cả hai còn không quên ôm chặt lấy người kia mà hít lấy hít để. Vẫn là thói quen chúc ngủ ngon kết thúc thủ tục một ngày dài...

.

.

.

Nhưng tôi vẫn sợ lắm. Ngoài miệng tuy là nói thế, trong lòng tôi vẫn không thôi dậy sóng. Cứ hễ là một tiếng động khẽ vang lên, tôi lại tưởng rằng con búp bê đang di chuyển đồ đạt, thế là tôi lại nằm bất động trên giường, chùm chăn kín từ đầu đến cuối. Tôi cứ nằm rất lâu như thế mặc dù rất nóng nhưng tôi không dám mở chăn ra. Sợ đến mức tai mắt cứ hoạt động không ngừng. Đột nhiên sau lớp mềm , tôi lại thấy đèn phòng bật lên. Môi liền mím chặt lại, thậm chí lúc đó còn không dám thở nữa.

- Aaaaaaa

Tôi hét lên , mắt nhắm tịt khi cái chăn của tôi đột nhiên lại bị giựt mạnh ra. Cuối cùng mới dám hé mắt.

Hóa ra là SeungCheol!

Anh đứng trước mặt tôi không ngừng cười. Có gì mà cười? Nhìn xem cười đến mức chảy cả nước mắt luôn. Tôi giận dỗi bĩu môi. 

-Mở đèn thì cũng phải lên tiếng chứ!

Tôi chính là giận quá hóa thẹn, xấu hổ chẳng dám nhìn anh

- Anh đâu biết, lúc anh mở đèn đã thấy một cục thù lù chùm chăm nằm trên giường rồi...

Nói đoạn lại ôm bụng cười.

Chết mất! Kiếm cãi lỗ cho tôi chui xuống với! Tôi trong lòng vừa bực bội lại còn vừa xấu hổ nữa

Sau khi đã cười chán chường, SeungCheol mới đến ngồi lên giường tôi. Đưa tay cốc vào đầu tôi một phát, là đánh yêu nên tôi thấy không đau, nhưng vẫn giả vờ ôm đầu:

- Bản thân mình đã sợ đến không ngủ được mà còn tự ép nữa. Anh mà không qua phòng em, chắc có lẽ đêm nay em mở trân tráo mắt mình lên trần nhà mất...

Sau đấy không nói gì thêm, cứ im lặng xoa xoa đầu tôi như thế . Được một lúc lại lên tiếng

- Em có muốn nói gì không?

SeungCheol trưng cái bản mặt đáng ghét kia ra nhìn tôi như kiểu tôi bắt buộc phải nói gì đó. Tôi biết, biết mình phải nói gì. Chết tiệt! Tôi thật sự không muốn như thế, tôi không muốn mình tự phá luật. Nhưng hiện tại tôi đã sợ thế nào chứ

- Tối nay... Không được! Em không nói được đâu

Cái này rất khó, còn ngượng nữa. Tôi từ trước tới nay có bao giờ như thế đâu. Người kia vẫn trưng cái bản mặt ra như thế khiến tôi lại càng ngượng hơn.

- Tối nay, anh ngủ với em nhé?

- Ừm, ngoan quá, ôm cái nào!

SeungCheol chỉ đợi có thế liền ôm tôi vào lòng, xoa xoa tấm lưng. Tôi sau câu nói ấy mặt liên tục đỏ không ngừng. Trong lòng nhẹ hơn nhưng tim vẫn đập thình thịch. Thôi kệ, chỉ một đêm thôi. Mặc dù tôi mở lời như thế nhưng vẫn phải quy định anh tối ngủ không được táy máy chân tay. Sợ anh lại hứng lên đè tôi ra, người to như thế đè tôi xuống tôi chỉ có đầu hàng thôi.

Cứ như thế, SeungCheol nhanh chóng đem gối qua, sau đó tùy tiện leo lên giường, cuộn tôi vào trong lòng. Là mùi cơ thể, rất thơm! Tôi ôm lấy anh, mặt úp lên khuôn ngực người kia. Mùi cơ thể của anh là thứ khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhất. SeungCheol cũng hôn liên tục lên đỉnh đầu của tôi. Và cứ thế tôi nhanh chóng lim dim mắt.

Nhưng.....

- Bỏ tay ra !

- Ok, anh xin lỗi....

Tên này , lợi dụng khi tôi chuẩn bị ngủ lại di chuyển bàn tay từ đầu xuống mông một cách nhanh chóng. Lại đâu vào đó mà. Nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, biết mình có lỗi sau đó liền thủ thỉ be bé bên tai tôi, xong lại hôn nhẹ lên mắt tôi một cái, cứ thế mà ôm chặt tôi ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top