Chap 5

[ Choi SeungCheol ]

Tôi hiện tại đang ngồi trên chiếc xe đưa chúng tôi đến với khu dã ngoại. Ngồi bên cạnh tôi còn có em. Em đã ngủ rồi, ngủ trên vai của tôi. Tôi thầm ước chuyến xe có thể đi chậm một chút cũng không sao. JeongHan nhìn từ góc độ của tôi trông rất xinh đẹp. Lông mi em ấy, khuôn miệng nhỏ xinh xắn, cả làn da trắng mịn kia khiến tôi nhất thời vô thức mà chạm vào,di chuyển ngón tay lên khuôn mặt em. Em hôm nay thật đẹp! Tôi yêu những lúc em nằm ngủ như thế này, trông rất yên bình. Bàn tay em cư nhiên đặt lên đùi tôi, đầu đã yên vị trên vai tôi.

Tôi chợt nhớ đến chiếc vòng tay đang nằm ngay ngắn trong balo. Tôi khẽ khàng lấy ra, tránh những cử động mạnh có thể khiến em thức giấc. Và tôi nâng bàn tay của JeongHan lên, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ấy vào cổ tay em. Trông rất đẹp! Bởi vì em gầy, nước da lại trắng ,em rất hợp với những thứ nhỏ nhắn như thế này. Tôi đặt nhẹ tay em ấy xuống đùi mình. Lặng lẽ mà đặt luôn cả tay mình lên tay em, rồi từ từ mà khép những ngón tay lại.Đây là mong muốn của tôi từ rất lâu, tôi muốn mình được nắm tay JeongHan mãi như thế này.

Và tôi tựa đầu mình vào đầu em, cứ thế mà ngủ một cách đầy yên bình. Chúng ta sau này liệu sẽ như thế này không em?

........

Khi tôi tỉnh dậy, em vẫn còn ngon giấc trên vai tôi. Đến khi xe đột nhiên phanh lại, em mới giật mình tỉnh giấc. Tôi vẫn nắm tay em như thế mặc dù biết rằng em đã thức giấc. JeongHan vẫn để tay mình yên vị trên đùi tôi. Hình như là đã biết vì khuôn mặt em ửng hồng lên.

- Ngủ thêm một chút nữa đi - Tôi cố tình dùng lực siết chặt tay em hơn. Em giật mình nhìn tôi, xong lại quay đi lắc đầu

Tôi biết em đang ngại. JeongHan à, xin lỗi em, tôi vốn dĩ vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Chỉ mong em có thể hiểu cho trái tim tôi. Cái nắm tay này, xin em đừng nghĩ nó đơn thuần chỉ là cái nắm tay của những người bạn.

Cứ như thế, tôi và em ngồi như vậy cho đến khi xe di chuyển đến khu vực, tôi mới buông tay . Và suốt buổi sáng hôm ấy, cả tôi và em đều im lặng. Chỉ có việc dựng lều , và nấu ăn, còn lại em đều tránh mặt tôi. Tôi biết tôi làm như thế chỉ càng khó đoán hơn cho tình cảm của bản thân mình. Và cả em cũng trở nên khó xử. Bốn chúng tôi : Em , Jihoon , Hoshi và tôi nằm cùng một lều. Khi tôi bước vào lều, JeongHan đang ngồi sắp xếp đồ đạc. Thấy tôi, em chỉ nhìn rồi quay đi. Tôi bước đến ngồi cạnh em, gỡ rối cái không khí nặng nề này:

-JeongHan

- Ừm...

- Cậu ngại chuyện sáng nay ?

- Tớ không có!

-Vậy thì tốt...

Tôi thật sự là một tên ngốc. Tôi vốn định sẽ nói em nghe cảm xúc của bản thân. Nhưng rồi chỉ vì bản tính hay ngại ,hay xấu hổ mà tôi để mặc cảm xúc mình như thế. Tôi chỉ biết nói như thế, những lời nghĩ trong đầu cứ nghẹn mãi ở cổ họng. Cuối cùng, em quay sang nhìn tôi, đưa cổ tay cùng với chiếc vòng lên:

- Cái này...

- Tôi tặng cậu, giữ đi. Tôi cũng có một cái.

- Cảm ơn SeungCheol!

 Người trước mặt tôi vui mừng mà cười lên rạng rỡ. Mỗi lần thấy nụ cười nơi em, tôi lại không thể gọi tên cảm xúc của mình.Hành động nào của em cũng thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi thích em gọi tên tôi như thế, nhẹ nhàng và nghe rất hay. Tôi cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của mình như thế mà không hề để ý em đã rời đi. Tôi nhiều khi sợ bản thân mình lời nói không được tiết chế, sợ đôi khi chỉ vô ý nhưng lại làm em đau. Như câu nói vừa rồi chẳng hạn, tôi sợ em hiểu lầm ý tôi. 

Lúc tôi ra khỏi lều, người tôi yêu đang đứng cùng với Jisoo,tên hội trường suốt ngày chỉ biết cưa cẩm em. Mà em bây giờ trông thật ngu ngốc, hắn sai bảo gì em cũng làm, em cứ mãi chạy theo hắn, bỏ mặc tôi ngồi im như thế, cũng chẳng nói với tôi lời nào. Tôi không muốn những kí ức đẹp về buổi dã ngoại này lại trôi qua tích tắc trên đồng hồ mà em lại không bên tôi. Tôi không muốn chiếc áo đôi ngày hôm nay chúng tôi mặc lại chẳng có ý nghĩa gì, và cả chiếc vòng tay nữa.

Tôi không nghĩ lúc ấy mình sẽ làm thế. Tôi đứng phắt dậy, đến chỗ em đang, em hiện tại đang ngồi trò chuyện với tên kia. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, tôi nắm tay em đi. Tôi không tức giận mấy, nhưng cái nắm tay của tôi hơi mạnh, em vùng tay mình ra khỏi tôi. Lúc ấy, tôi đã hơi chạnh lòng...

- SeungCheol , có chuyện gì không? - Em vừa nắm cổ tay mình xoa xoa, vừa hỏi tôi. Trên mặt thể hiện rõ nét khó chịu.

Tôi ngượng ngùng chẳng biết nên nói với em cảm xúc của tôi như thế nào. Nhưng tôi vẫn phải nói ra lời cần nói, cứ cho là tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn em là của riêng tôi

- Tôi không thích tên Jisoo ấy

- Anh ấy chỉ nhờ tớ làm một chút chuyện thôi

- Đừng đi với cậu ta nữa, cậu chỉ được đi bên cạnh tôi thôi... - Đúng là kiểu những lời ngọt ngào ngượng miệng mà tôi buộc phải nói ra. Cuối cùng vì xấu hổ quá nên tôi cũng chỉ biết nắm tay em lôi đi - Chúng ta đi nấu cơm, cậu phải ngồi bên cạnh tôi đấy, đừng đi đâu cả.

Khi em bước đi cùng tôi, và khi cổ tay nhỏ bé của em nằm gọn trong bàn tay tôi, tôi chẳng muốn buông ra , chỉ biết mình nên thả lỏng một chút. JeongHan, em ấy rất ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh tôi, đối diện là đôi chim cu, tôi thấy em thoải mái hơn khi đi bên Jisoo. Em cười nhiều và nói cũng nhiều. Cuối cùng tên kia lại mò đến tìm em

-JeongHan, em có thể ra đây anh nhờ chút được không?

Và em, em vẫn đi ra như thế. Hắn lại thì thầm vào tai em như thế. Tôi không nghe hắn nói gì , nhưng những gì hắn nói với em, chỉ cần là với em thì đều khiến tôi không thích. Sau đấy em lại bước vào chỗ ngồi. Em đột nhiên lại quay sang tôi, thầm thì nhỏ bé vào tai tôi:

- Anh ấy rủ mình đi câu cá

Tôi im lặng . Tôi chỉ muốn biết em sẽ trả lời hắn như thế nào. Như thấy tôi có vẻ không trông đợi vào câu nói này, em lại nói thêm:

- Tớ hỏi chỉ có hai chúng ta thôi sao? Anh ấy gật đầu,xém chút hù tớ giật mình. Sau đó,tớ lại nói vì cậu không thích nên tớ không đi. Thế nào?

Câu "Thế nào?" của em lại khiến trong đầu tôi hình dung cảnh tượng em hất mặt lên nhìn tôi bảo: "Thế nào? Đã vừa lòng cậu chưa?", trông cứ buồn cười thế nào ấy. Tôi quay sang nhìn em, trong lòng có chút yên tâm hơn. Nhưng tôi không trả lời em, tôi ngại, tôi không biết mình nên nói như thế nào . Và tôi chỉ gật đầu. Em cứ ngồi nhìn tôi như thế, tôi không nhịn được liền đem ngón tay đang dính bột than của mình quẹt lên mặt em.

-SeungCheol a~ - Em lại như thế nữa rồi. Phải chăng em biết rằng tôi vốn không thể kiềm lòng với em khi em lại buông lời ngọt ngào như thế, vẻ mặt nũng nịu càng khiến tôi muốn cưng chiều em hơn.

- Có muốn ăn bánh không, tôi đi lấy - Đùa giỡn một lúc lâu, tôi mới chủ động đứng dậy

Vào lều lấy bánh còn chưa đến 5 phút, lúc tôi bước ra ngoài, em đã đi đâu mất. Thấy trong lòng có một chút bất an , tôi quay qua hỏi đôi chim cu

- JeongHan đâu rồi?

- Có người đến gọi cậu ấy đi rồi! - Hoshi và Jihoon hiện tại ngồi trước mặt tôi, người nọ đút người kia trong thật ngứa mắt

- Nam hay nữ?

- Một nhóm nữ, đi vào phía bên kia - Tay chỉ thẳng sang chỗ bụi cỏ

Thoạt đầu tôi cứ nghĩ Jisoo lại gọi em đi. Nhưng tôi nghĩ hắn ta cũng không phải loại người trơ trẻn mặt dày đến thế. Nhưng nghe Hoshi bảo là nhóm nữ. Trong lòng tôi không khỏi thắc mắc. Từ trước đến nay, làm gì có đứa con gái nào đến tìm em chứ. Cuối cùng theo hướng tay của Hoshi, tôi đến chỗ bụi cỏ. Đến nơi thì đúng là em đang đứng ở đấy cùng với một nhóm nữ thật. Và tôi để ý , trên tay em còn cầm một hộp quà. Từng lời từng chữ và từng hành động tôi nghe và thấy sau đây đều khiến tôi một chút mất bình tĩnh nữa thôi sẽ hóa thành một con sói thật sự

-Nghe nói bé con là bạn thân của SeungCheol nhỉ?

- Dạ vâng....

- Hộp quà chị đưa bé, em nhớ chuyển đến tận tay SeungCheol cho chị nhé.Chị thấy bé hay lẽo đẽo theo sau SeungCheol đấy!

Em không trả lời câu hỏi của ả. Tôi cũng không mong em lên tiếng, nhưng nếu em nói, chỉ xin rằng đó là một lời từ chối. Im lặng một lúc lâu, vẫn là bên kia lên tiếng

- Như thế nào? - Trong giọng điệu còn có thể nghe như đang đe dọa

- Em xin lỗi. Cái này thì kh- 

Khi tôi vừa chợt hài lòng với câu trả lời của em, khi tôi cũng vừa định sẽ quay đầu đi vì nghĩ rằng tự mình em có thể giải quyết được. Thì trước mắt tôi đây,  người tôi yêu nhận hẳn một gáo nước lạnh từ đầu đổ xuống. Tôi mở to con mắt để cố nhìn xem những gì vừa trông thấy thì hai ba những gáo nước khác cứ từ từ dội lên người em. Sau đó, tôi chẳng nhớ mình đã nói và làm gì với những cô ả kia. Trong mắt tôi, chỉ có hình ảnh em nhỏ bé chịu đựng mọi thứ. Sợ hãi mà khóc như thế. Em lại giống như lúc xưa, tiếng khóc của em không lọt ra khỏi miệng , em cứ bặm môi mà che đi tiếng nấc. Tôi càng thấy lại càng đau lòng hơn! Bên tai tôi văng vẳng những tiếng chửi rủa của nhóm người kia, nhưng tôi lại chỉ nghe rõ mỗi mình em gọi tên tôi 

- SeungCheol a, SeungCheol a

Cứ như thế, tôi cầm tay em đi ra khỏi bụi cỏ đó và trở về lều. Lần này tôi không nắm lấy cổ tay em nữa, tôi đan từng ngón tay của mình vào tay em. Em đi phía sau tôi, nước mắt cứ chảy dài như thế. Khi tôi về tới lều. Hoshi và Jihoon thấy tôi lôi em vào lều, lại trông thấy người em ướt sũng, mới lo lắng định chạy vào nhưng tôi ngăn lại, kéo lều lên. Tôi bây giờ chỉ muốn một mình cùng em. Trong lòng vẫn chưa hết tức giận chuyện lúc nãy, mà người trước mặt tôi khóc, đầu liên tục cúi xuống đát, một tiếng nấc cũng không hé môi. Tôi điên tiết lấy tay mình dùng một lực mạnh nâng cằm em lên, bóp chặt, lời nói có chút to lớn mà la mắng em:

- Mở miệng ra!

JeongHan bất ngờ khi tôi làm như thế, đây là lần đầu tiên tôi mạnh bạo như thế với em, nước mặt nóng hổi của em chạy dài trên bàn tay. Mà JeongHan lại chẳng coi lời tôi nói ra gì, em lắc đầu đi để tránh mặt em đối mặt tôi. Cuối cùng , bứt quá, tôi không thể để người tôi yêu cứ khóc lặng thinh như thế trước mặt tôi. Tôi ôm em. Một cánh tay mà cuộn người kia vào lòng mình. Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc tôi phải gọi tên cảm xúc này. Tôi xiết em chặt hơn, cố gắng nói thật rõ:

- JeongHan, tôi yêu em!

Người trong lòng tôi bất ngờ đến mức đột nhiên bặm miệng lại òa khóc dữ dội như một đứa trẻ. Tôi lại càng bối rối hơn, kéo em ra một chút đã thấy nước mắt em chảy đều đều, khuôn miệng mếu máo. Tim tôi chỉ biết thắt lại, tôi lại kéo em vào lòng mình. Xin lỗi em, tôi chẳng mong em hồi đáp cho tình yêu này của tôi. Tôi nói ra bởi vì tôi yêu em , tôi không thể giữ mãi những cảm xúc này trong lòng mình nữa.

Bây giờ khi đã nằm gọn trong lòng tôi, khi em biết rằng có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay ấy,em mới chịu nghe lời tôi.Hai cánh tay nhỏ bé của em vòng qua eo tôi mà siết chặt, áp đầu mình vào ngực tôi , và em nói, lời nói ấy khiến cả đời này tôi cũng chẳng quên được. Đó là lần đầu tiên.
- Tớ cũng yêu cậu, SeungCheol a~ Hức hức.... Sao cậu không nói với tớ sớm hơn...hức...tớ đã đợi rất lâu. Thậm chí, tớ còn tưởng cậu chỉ xem tớ mãi mãi là bạn....hức
Lúc này, tôi tưởng như chỉ bản thân mình mới có thể nghe được, tim tôi đập thình thịch liên hồi. Và tôi còn nghe rõ cả tiếng nấc của em nữa. Tôi luồn những ngón tay của mình vào mái tóc em, áp chặt đầu em vào trong ngực mình hơn.
- Ngu ngốc! Nếu không yêu, đã không chấp nhận cùng em mặc áo đôi, đã không đeo vào tay em chiếc vòng ấy, đã không nắm tay em như vậy. Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi....
JeongHan em ấy nép vào ngực, khi tiếng nấc đã ổn định, em mới nói trong nước mắt:

-Xin lỗi...Hức....Thật sự xin lỗi!

Nghe những lời đó thốt ra từ miệng em, tôi lại càng đau lòng hơn. JeongHan à, em vốn dĩ không có lỗi, là do tôi, do tôi ngu ngốc, tôi vụng về. Tôi cứ nghĩ rằng khi nói ra những lời này, em rồi sẽ xa lánh tôi. Hóa ra , em cũng yêu tôi như thế. Tôi xoa xoa mái đầu em, người trong lòng vẫn siết chặt tôi như thế. Tôi cúi xuống, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai em:

- Được rồi, không sao. Nín đi, em đừng khóc nữa

JeongHan cũng có chút nghe lời, tôi dần dần chẳng nghe tiếng nấc của em nữa. Khi ấy tôi mới kéo em ra khỏi người tôi, nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn sót trên khóe mi em.Xót xa nhìn người trước mặt ướt sũng, khuôn mặt vẫn còn chút sợ hãi, tôi lại ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run lên của em. Tôi nâng cằm em lên, tự trách tại sao lúc nãy lại mạnh bạo như thế...

- Em có đau không?

- Không... - Em lắc đầu nhưng mặt em vẫn bí xị như thế

- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi...

JeongHan đột nhiên lại nhảy bổ vào lòng tôi, khóc thút thít thêm một hồi nữa,em mới nín hẳn. Bây giờ nhìn rõ người trước mặt, tôi mới thấy em vô cùng khả ái. Mũi của em đỏ ửng lên, mái tóc ướt rũ rượi ngang mặt

-Cái này...Bây giờ làm sao? - Em đưa tay chỉ vào cái áo, khuôn mặt lại đột nhiên méo xẹo đi - Áo đôi của chúng ta...

- Yoon JeongHan!! Em đừng khóc nữa... Mau cởi ra, anh đưa áo của anh cho em mặc! Mau lên, em nhiễm nước lại cảm mất

Không chần chừ, em cởi áo của mình ra. Và đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy phần cơ thể phía trên của em. Nó trắng và trông rất mịn. Em ngại ngùng nhìn tôi, tôi lúc này cũng đã cởi áo. Tôi đưa áo của mình cho em, lôi ra một chiếc áo thun ở trong balo ra mặc tạm. Em lọt tỏm trong chiếc áo len của tôi, có hơi rộng và dài so với cái của em.Sau khi đã thay áo xong, tôi kéo em lại, ngồi vào lòng mình, dùng khăn mà lau đầu cho em. Sau đó, tôi nắm tay em đi ra khỏi lều, bình thản mà ngồi trước mặt đôi chim cu. Em ngại ngùng nép vào ngực tôi, hành động này càng khiến đôi chim cu bất ngờ hơn. Cả hai đều mở to mắt nhìn chúng tôi, sau đó vẫn là tên miệng thúi kia bắt đầu châm chọc không ngừng. Sau đấy, bốn chúng tôi đi ăn trưa rồi trở về lều trại để nghỉ ngơi.

- Có còn lạnh không? - Tôi và em hiện tại đang ngồi trong lều ăn bánh uống sữa với đôi chim cu. Sợ em vốn dĩ cơ thể còn mệt mỏi, tôi vòng tay qua kéo em vào lòng 

- Một chút... Nhưng em thấy không sao đâu !

- Em ngủ một chút đi, khi nào có hiệu lệnh còi, anh kêu dậy... 

JeongHan ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh tôi. Đợi em ngủ say, tôi mới nằm xuống cạnh em, một tay chống lên. Tôi đưa tay chỉnh lại tóc cho em, lại như lúc sáng, ngón tay tôi mân mê trên khuôn mặt của em. Khi đã chán, tôi mới nằm xuống, kéo em vào lòng. Và đôi chim cu cũng không khác gì mấy, cứ như thế , chúng tôi trôi qua một buổi nghỉ trưa khá nhanh chóng...

Mặc dù tôi nói , tôi sẽ gọi em dậy. Nhưng khi tỉnh giấc, em đã ngồi bên cạnh tôi, em đang chuẩn bị một ít đồ. Đôi chim cu vẫn đang ngủ. Thấy tôi chồm choàng ngồi dậy, em nhẹ giọng:

- Ngủ thêm một chút nữa đi, SeungCheol a~
Em lại như thế rồi. Tôi sợ mình sẽ lại không kiềm chế được mất. JeongHan giống như một chú cún nhỏ, em ấy dụi đầu vào hõm cổ tôi

- SeungCheol a~

YOON JEONGHAN!!! Em ấy chính là đang câu dẫn tôi. Tôi đã vô cùng kiềm chế bản thân nhưng em ấy không cứ không ngừng gọi tên tôi, rồi lại phả vào cổ tôi từng đợt hơi nóng như thế.

Là em bắt tôi đấy ,JeongHan!

Tôi cúi xuống, dùng tay vạch phần cổ áo của em ra ,trực tiếp gián xuống chiếc cổ trắng ngần ấy của em từng nụ hôn. JeongHan lúc này mới biết sợ, cảm thấy có chút mờ ám liền đẩy tôi ra. Cổ em bây giờ đã vào ba dấu đỏ.

-Đừng ... Em không muốn để lại dấu quá nhiều đâu

- Có làm sao đâu ? - Tôi lại cúi xuống lì lợm hôn lên xương quai hàm của em

- Không tốt . Anh mau dừng lại đi... - JeongHan lại đẩy tôi ra, khuôn mặt có một chút hờn dỗi.

Yoon JeongHan, em bảo tôi dừng lại mà em thì cứ liên tục chui đầu vào hõm cổ tôi như vậy hả? JeongHan, em không biết đây là một hành động câu dẫn chết người sao, hay là em đang cố tình chứ?

- Đôi chim ri, trong cái lều này không phải chỉ có 2 người đâu nhé!

Know Hoshi thức dậy từ bao giờ. Cuối cùng JeongHan rời đầu ra khỏi hõm cổ của tôi, nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

- Mấy người, lúc nãy....SeungCheol đi vệ sinh... Chẳng phải hai người ngồi hôn nhau trước mặt tôi sao?

JeongHan cúi mặt xuống, đưa tay chỉ chỉ hai tên bợm rợm kia. Mặt em đỏ lên trông cực kì đáng yêu. Câu nói của em khiến cả căn lều phá lên cười. Tiếng còi hiệu lệnh lập tức khiến chúng tôi lục đục chạy ra tập trung. Tôi sợ em lạnh nên trước khi đi không quên đem theo cái áo khoác của mình. Tôi thích cách tên Jisoo kia nhìn JeongHan đang nằm gọn trong chiếc áo len màu đỏ của tôi, và bàn tay em vẫn luôn nắm chặt tay tôi như thế. Chúng tôi lăn lộn trên nền cát, chơi từ trò này qua trò khác. JeongHan rất vui, khuôn mặt hào hứng của em khiến lòng tôi yên tâm hơn. Tôi thích cách em mỗi lần chơi thắng một trò lại đến đập tay với tôi đầu tiên. Và em cứ cười như thế. Những lúc như bây giờ, tôi ước sẽ mãi mãi trôi chậm lại. Hiện tại, tôi chỉ muốn bên cạnh em lâu hơn, được cưng chiều em nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy em cười vui như thế, tôi lại như bị một thứ gì đó rơi trúng vào đầu , đầu óc tôi xoay vòng vòng, nhưng hình ảnh của em lại vô cùng rõ nét. Trái tim của tôi đập thình thịch khi trông thấy nụ cười của em. Đẹp tựa ánh ban mai, trông như một thiên thần vậy .JeongHan, em là mối tình đầu của tôi...

Tôi vui mừng bởi cuối cùng bản thân cũng đã có thể bên cạnh em. Tôi yêu em. Chính vì thế, mỗi từng phút giây có thể bên cạnh em, tôi đều trân trọng. JeongHan đối với tôi vô cùng đặc biệt. Mãi cho đến sau này vẫn như thế, em ấy luôn là người khiến tôi phải đi ngược lại với những thứ vốn dĩ tôi không thích.

Tối đến, chúng tôi ngồi cùng nhau dưới nền đất. Sân khấu đang chuyên tâm vào việc dành cho học sinh lớp 12. Em ngồi cạnh tôi, người đã bắt đầu run lên

- Lạnh?

Gật đầu nhìn tôi, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán. Tôi lo em vừa mới đau ốm dậy, khỏe chưa được bao nhiêu ngày lại nằm nữa thì khổ. Tôi xin giáo viên đưa em vào lều nằm. Đợi em uống thuốc xong, tôi mới đứng dậy :

- Em nằm đây, anh ra ngoài, hết phần này anh sẽ vào!

Em níu tay tôi lại

- Đừng đi, được không?

Trong lòng tôi lúc này lại đột nhiên dâng lên một cảm giác xót xa. Em nhìn tôi chằm chằm như thế. Câu nói của em chạm vào trái tim tôi. Tôi bây giờ tưởng như một giây cũng không thể để em mà rời đi được. Tôi nằm xuống cạnh em, đưa tay mình vuốt từng cái nhẹ lên mái tóc em. Nhiều lúc tôi sợ mình da thô thịt thô, sợ mình nhiều khi lại làm em đau. Tôi ôm em vào lòng ,liên tục lấy tay mình xoa lên lưng em. Rồi lại lặng lẽ hôn phớt lên tóc em. Em ngủ rồi, trông thật bình yên . Và cứ thế ,tôi lại tự thầm thì với chính mình
- Anh ước gì chúng ta mãi như thế này...

Được một lúc, em đột nhiên lại cựa quậy trong lòng tôi, lời nói nhỏ nhẹ :

- Ngủ đi ! Đừng nói nữa, tới đâu hay tới đó. Em cũng như thế , chỉ hi vọng mỗi ngày trôi qua đều sẽ như thế này... Em chỉ mong thế thôi

Hóa ra em vẫn nằm nghe tôi nói như thế. Tôi lại ôm chặt người trong lòng mình hơn , một phút cũng không muốn rời. Cả hai chúng tôi đều biết rằng những gì sắp tới sẽ diễn ra nếu một ai đó trong gia đình phát hiện chúng tôi yêu nhau. Và em, người tôi yêu, tôi chỉ sợ em bị thiệt thòi. Chính vì thế , tôi tự hứa với lòng mình. Dù em hay tôi có gặp phải chuyện gì, tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay em... Tôi hứa đấy!
.
.
.
.
JeongHan à, tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top