Chap 4

DamHee nói không sai. JeongHan mỗi lần đau đều rất khó chăm khỏe lại. Tính đến hôm nay đã gần một tuần JeongHan nghỉ học rồi nhưng ít ra hôm nay đã có chút khỏe khoắn hơn. SeungCheol mấy ngày nay đi học cũng chẳng vui bao nhiêu. Học xong cũng không cặp kè đám bạn nữa , lập tức chạy về nhà. Hôm nay hắn đi học cũng đã giúp JeongHan chuyển đơn rút khỏi Hội học sinh . Trong lòng thoải mái vô cùng. Trên đường về nhà còn không quên ghé qua cửa hàng mua cho cậu một ít sữa dâu.

Mở cửa phòng thấy người kia ngồi lướt điện thoại cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. So với hôm qua có lẽ đã khỏe hơn. Vừa thấy hắn JeongHan lập tức đặt điện thoại xuống

-Đã về rồi a~

- Thấy trong người thế nào?- Hắn chính là đang dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nói với người kia

-Đã khỏe hơn rồi... Mai tớ định sẽ đi học. Mà hôm nay ấy anh hội trưởng đã trực tiếp gọi cho tớ đấy, còn bảo là rất lấy làm tiếc nếu tớ rời đi. SeungCheol a~ Còn bảo là thứ 7 Chủ Nhật tuần sau sẽ đi dã ngoại đó...

- Rồi sao? - SeungCheol nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người kia. Mới mấy ngày thôi mà trông gầy đi rất nhiều.

- Ngày mai học xong tụi mình đi mua đồ đi, mua quần áo này, bánh kẹo nữa

-Cũng được - Hắn gật gù, xong lại đứng dậy, lôi trong cặp ra mấy cuốn tập - Nhưng mà nếu mai cậu muốn đi học thì bây giờ ngồi dậy chép bài đầy đủ đi

JeongHan đang cực kì lười biếng. Được nước làm tới liền đưa bản mặt cún con kèm với cái giọng nũng nịu ấy ra nhìn hắn:

-SeungCheol a~ Tớ còn đang bị ốm đấy, cậu có thể....chép b...Yahhh!! Đau a~

Nhìn xem SeungCheol hắn có phải là người dễ dãi không chứ. Đúng là Yoon JeongHan! Xứng đáng nhận cái cốc đầu của hắn. Sau đó không nói gì thêm, hắn rời đi để lại trong phòng một con người nhỏ bé liên tục ôm cái đầu mà suýt xoa. Cái miệng hại cái thân!

........
JeongHan đi học lại, tâm trạng của SeungCheol cũng thay đổi theo. Bản thân vui hơn rất nhiều. Sáng hôm nay đã có thể cùng người kia ngồi ăn sáng rồi lại cùng nhau tới trường. Vốn dĩ biết cơ thể người kia vẫn chưa ổn, nên hắn nhanh trí đem gói thuốc bỏ vào cặp cậu vào sáng nay. Mà JeongHan ấy , đi học lại cũng liên tục nói không ngừng, hỏi hắn mấy hôm nay có gì thay đổi không. Cái miệng nhỏ ấy cứ huyên thuyên mãi. Nhưng hắn đặc biệt vẫn ngồi lắng nghe như thế, chăm chú vô cùng,lâu lâu lại cười lên một chút. Người trước mặt trông vô cùng đáng yêu. Khuôn miệng nhỏ đôi lúc nói chuyện lại chu chu lên một chút, khả ái! Mãi đến lúc cả hai đang ngồi ăn trưa thì Jisoo đến :

- JeongHan! Anh đi tìm em nãy giờ vì nghe nói em đã đi học lại

JeongHan mãi chăm chú nói chuyện với hắn, nghe ai gọi tên liền quay qua. Hóa ra là hội trưởng Hội học sinh! Liền lễ phép mà đứng dậy cúi gập người:

- A... Jisoo hyung. Cái đơn xin rút khỏi... - Xong lại quay qua mặt mày cún con mà nhìn hắn. Trong đầu thắc mắc tại sao đã đưa hắn đi nộp đơn rút khỏi rồi mà hội trưởng lại còn tìm mình.

-Họ Yoon kia, tôi nộp rồi, đừng có nhìn tôi như thế! Không phải hôm qua anh ta còn gọi cho cậu sao? - Yoon JeongHan quả là không biết điều. Đau ốm nằm ì ra đấy hắn thương tình còn giúp cho. Bây giờ lại nhìn hắn với ánh mắt hiểu lầm như thế.

Jisoo liền vẫy tay cười cười
- Không phải ! Cậu ta đưa anh rồi. Anh đến đây để.... - Sau đấy kéo JeongHan lại về phía mình vòng tay qua cổ, thì thầm vào tai cái gì đó.

"Ya ya! Cái gì thế, tôi không hề mù!" - Hắn đang ăn thấy cảnh tượng đó liền lập tức buông đũa. Ngấu nghiến thức ăn trong miệng vô cùng mạnh mẽ.

Rồi lại thấy JeongHan che miệng, bối rồi mà xua tay đi, gập người. Có lẽ là đang xin lỗi chuyện gì đấy. Jisoo sau đấy cũng cười ngượng rời đi, trước khi đi còn nhìn hắn một lúc, lại cười cười rồi mới chịu đi. Đợi JeongHan đặt mông xuống ghế hắn mới nhìn lên hỏi:

-Hai người nói gì với nhau thế?

- À... Jisoo hyung rủ tớ chiều nay đi mua đồ để tuần sau đi dã ngoại.

-Thế cậu trả lời như thế nào?

- Thì đương nhiên là tớ từ chối rồi! - JeongHan liền trưng ra vẻ mặt " Biết đáp án rồi còn hỏi" , thức ăn vẫn chóp chép trong miệng.

Hắn gật gù. Ngoan đó! "Cậu thử một lần hủy kèo với tôi xem!" - Trong lòng đang vô cùng vui sướng vì cậu rất biết cách từ chối tên kia. Hắn đột nhiên nghĩ đến tên lúc nãy cười mình , liền điều tra thêm.

-Còn gì nữa không?

-Còn có Jisoo hyung bảo có thể cho ảnh đi cùng không?

- Cậu nói thế nào?

-Tớ bảo cậu không thích! Thế là ảnh rời đi

SeungCheol đưa tay lên che miệng cười mỉm. Hôm nay hắn cảm thấy JeongHan rất ngoan ngoãn nghe lời. Cái gì cũng khiến hắn vừa lòng. Mà người ngồi trước mặt hắn cũng không vừa. Tại vì cậu cũng muốn chỉ đi với một mình hắn thôi. Có người khác vào sẽ phá hủy buổi đi chơi tuyệt vời này. Chính vì thế khi Jisoo vừa mở lời, cậu lập tức đã từ chối. Thấy hắn khuôn mặt có vẻ hài lòng về câu trả lời của cậu, trong người cảm thấy rất tốt.
.........
- Tên kia, thế hôm nay lại không đi à! - Hoshi từ bên bàn đầu lao xuống, bá cổ SeungCheol hét to.

- Bận rồi... Ngày mai đi !

- Mày làm gì thế? Mấy hôm trước đã chẳng đi đâu, còn bỏ về nhà một mạch, chẳng nói gì sất. Hôm nay cũng bảo bận nốt - Hoshi trề môi, chưa bao giờ cậu cảm thấy tên này vô trách nhiệm như thế, xong lại nhìn qua JeongHan, rồi kéo vai hắn đến, nói nhỏ vào tai - Nè, JeongHan cưng ha. Cái mặt của cậu ấy , cứ như đẹp phi giới tính.

- Vớ vẩn! - SeungCheol quay qua lườm một cái

"Thằng chả này lộ liễu thật!"

Hoshi cười hihi ngồi xuống bên cạnh hắn:
- Giỡn thôi, tao có bé yêu rồi. Không thèm JeongHan của mày.... Nói thật đi, chiều nay mày đi hẹn hò với JeongHan đúng không?

-Bị điên à? Nói nhảm có cố gắng đó. Tụi tao chỉ là bạn thân thôi. Chiều nay đi mua đồ, không hẹn hò gì cả

Mặc dù biết Hoshi đùa giỡn thôi nhưng trong lòng hắn không ngừng giãy giụa. " Hẹn hò"- Hắn thích từ này, đi hai người riêng với nhau, nghe cũng có vẻ đúng đúng. Mà thôi kệ tên điên này đi. Đợi Hoshi đi mất, hắn mới quay qua nói với JeongHan

-Tôi nói nghe này, cậu đừng tiếp cận quá với Hoshi nhé!

-Tại sao? - Người kia nãy giờ vẫn cầm trái dâu gặm gặm, nghe như thế vô cùng thắc mắc

- Cậu ta rất.... "bậy bạ". Tốt nhất đừng chơi thân quá!
Hoshi không phải người xấu, nó là đứa bạn tốt . Nhưng thằng này suốt ngày trong đầu chỉ có những thứ đen tối thôi. SeungCheol không muốn JeongHan của hắn bị vấy bẩn tâm hồn như thế. Hắn quay qua , JeongHan lúc này đã ăn đến quả dâu thứ mười mấy rồi. Thức ăn yêu thích của cậu ấy cũng chỉ có vậy thôi. Dâu tây, sữa dâu. Ngày xưa thì thích kẹo dâu lắm nhưng lớn lên lại chẳng thích ăn kẹo nữa.

" - Tớ sẽ đóng vai hoàng tử... Cậu cũng là hoàng tử nhé! Chúng ta là bạn, chingu!

-Không, tôi không thích. Câu chuyện lãng xẹt. Tôi muốn cậu làm công chúa hơn!

- ??!!! Nhưng tớ là con trai mà

- Mặt cậu giống con gái, cậu còn thích ăn dâu nữa

- Tớ vẫn là con trai, tớ có "con voi" mà!

-Không thích, cậu phải là con gái! Tôi muốn gọi cậu là công chúa hơn. Như là công chúa dâu tây chẳng hạn! "

Trong đầu hắn đột nhiên lại gợi lên những câu chuyện lúc thơ bé cùng với cậu. Hắn từ nhỏ đã thương thầm mến mộ người kia, nghe cậu nói muốn làm hoàng tử trong lòng có chút không vừa ý. SeungCheol vốn là kiểu người thích những câu chuyện mang tính chất lãng mạn. Nên hắn không muốn biến câu chuyện tình cảm của mình thành tình bạn bè. Mặc dù bản thân cũng thấy cho JeongHan vào vai công chúa có chút kì kì nhưng mặt cậu hồi nhỏ trông khá giống con gái thật.Hồi bé cái gì cũng vô tư. Cái gì cũng thật dễ bộc lộ. Nói ra cái gì cũng không ngại. Bây giờ khi đã là những thiếu niên, một câu nói đùa cũng phải thật cẩn trọng. Nói ra thì phải nhớ. Hành động và cả cách cư xử nữa. Chính vì thế, JeongHan bây giờ đối với hắn cũng thay đổi. Ngày xưa có thể hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi, ngày nào cũng khóc oa oa vì bị hắn bắt nạt. Đôi mắt luôn ướt đẫm, khuôn miệng méo xẹo trông cực kì khả ái. Giờ đây lớn lên rồi, tính cách cũng có phần thay đổi. Chẳng còn hay mít ướt như lúc nhỏ, bắt đầu đanh đá hơn một chút, nũng nịu nhõng nhẽo một chút. Nhưng với hắn , JeongHan lúc nhỏ và bây giờ, có khác nhau đến mấy cũng chỉ càng thêm tốt hơn. JeongHan ấy, hắn muốn cưng chiều hơn một chút , đôi khi lại muốn đem cả người kia ôm vào lòng. Hắn thích JeongHan, nhưng tình cảm này mãi không thể gọi tên trong lòng hắn. Loại cảm xúc này cứ ngày một phát triển, hắn biết điều đó. Hắn biết mình đã yêu say đắm cái người kia như thế nào.

Kể từ ngày tôi và em lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, trái tim tôi cũng chỉ có mỗi mình em

Chiều hôm ấy ,hắn cùng JeongHan đi mua sắm. Con người nhỏ bé kia liên tục chạy vòng vòng, chỉ từ chỗ này đến chỗ khác, ghé vào từng cửa hàng một. Cuối cùng vẫn quyết định nên mua quần áo đơn giản một chút. Bước vào một tiệm quần áo trông khá đơn sơ nhưng nhìn rất bắt mắt. Áo quần theo dạng tông trầm một chút. Cả hai bước vào đã rất hài lòng. Sau một hồi lượn lờ, hắn bắt gặp một chiếc áo nằm chễm chệ trong một góc của tủ. Áo len màu vàng be, là kiểu cổ lọ, trông rất ấm áp, trên ngực áo còn có hình con thỏ rất đáng yêu, chính là kiểu áo rất hợp với JeongHan. SeungCheol tưởng tượng, không biết cậu mặc chiếc áo này vào sẽ trông ra sao.

- JeongHan, thử cái này đi!

5 phút sau, JeongHan bước ra với chiếc áo trên người mình. Nhìn một cái hắn đã cảm thấy rất hợp. Tại dáng người cậu gầy, mặc chiếc áo này vào che cổ lại, lộ ra khuôn mặt vô cùng góc cạnh, lại thêm cả tay áo dài nên che lấp đi luôn bàn tay nhỏ bé kia. Rất khả ái! Còn hắn, chỉ mua một chiếc áo khoác da màu vàng bò. Hắn vốn dĩ ăn mặc không cần nhiều, cần lắm cũng chỉ sắm thêm một chiếc đồng hồ và đôi bông tai hình chữ thập. Còn JeongHan, cậu được người mình thích lựa một cái áo len còn gì vui sướng hơn nữa cơ chớ. Hơn nữa khi mặc vào người ta còn khen đẹp nữa. Sau đấy lượn lờ thêm , mua được một quần jeans rách gối. Trông rất hợp thời! Sau cùng cả hai cùng nhau đi ăn tối, ghé vào cửa hàng tạp hóa mua chút đòi ăn vặt, dạo một vòng rồi về nhà. Tính ra nếu nói hôm nay đi mua sắm thì cũng không đúng lắm, bởi hai người đi mà cũng chỉ mua vài ba thứ. Nội dung chính là ở buổi đi dạo thôi. JeongHan hôm nay cảm thấy rất vui. Trước giờ SeungCheol rất ít khi đi cùng cậu, một phần do bản thân cả hai vốn bận rộn đủ thứ chuyện như học hành đã đành, còn phải kể đến chuyện cậu vì tham gia Hội học sinh mà không có thời gian. Có lẽ những buổi đi với nhau như thế này rất hiếm hoi, chính vì thế cả hắn và cậu đều rất trân trọng những lúc như thế này.

Đối với họ, người trước mặt mình giờ đây luôn có một sức hút cực kì mãnh liệt. Cách cư xử , cách nói chuyện , thậm chí kể cả những chữ trong câu nói của người đó, bản thân sẽ không bỏ qua chút nào. Tình cảm trong lòng cũng ngày càng khó đoán hơn. Chính là kiểu phép toán tính khó phân tích. Nếu tình yêu là một phương trình, phải trải qua nhiều giai đoạn để giải xong một phương trình, trong lúc giải, chúng ta có thể lấn cấn ở đâu đó. Tình yêu cũng vậy, giữa một đoạn đường dài chỉ có hai người đi ấy, đôi lúc cũng sẽ gặp những bất trắc khó tránh phải. Mà phương trình vốn dĩ sẽ có nghiệm hoặc vô nghiệm. Giải hết một bài toán tình yêu ấy, liệu sẽ cùng nhau đi qua mọi thứ , hay sẽ mệt mỏi mà buông tay. Có nghiệm hay vô nghiệm đây?

JeongHan đối với SeungCheol giống như những bông hoa Violet nhỏ bé, càng nhìn lại càng muốn nâng niu. Cậu ấy đối với hắn vô cùng đặc biệt. Nụ cười của JeongHan...như phản chiếu ánh mặt trời vào khoảng thời gian sáng chói nhất trong ngày, đẹp đến mức bản thân hắn đôi lúc cũng không thể tự chủ mà cứ mãi ngắm nhìn người ấy. Được gặp cậu, là phần thưởng lớn nhất cuộc đời hắn. Mãi sau này khi cả hai đã trưởng thành, đôi khi nhìn lại quãng thời gian quá khứ đã đi qua, hắn và cậu đều nhận thấy rằng : Thật may mắn vì đã gặp người kia ở khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

" Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp.

Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó. Dù có gì xảy ra đó cũng không phải là lỗi của em." (Goblin)

...................

Cứ thế một tuần trôi qua trong sự chờ đợi của toàn thể học sinh trường ChoiShin. Sáng hôm ấy , JeongHan và cả SeungCheol dậy rất sớm . Tập trung lúc 6h30 thì 5h30 cả hai đã dậy rồi. Thấy phía phòng bên kia lục đục không ngừng, SeungCheol mới đến mở cửa. JeongHan ở trong phòng đang xếp đồ, rất cẩn thận , check list các thứ,nghe tiếng cửa mở liền quay qua

- Cậu dậy sớm vậy?

- Tớ đang bận check list đồ đạc, sợ mang thiếu

- Vậy cậu mang thuốc theo chưa?

- A...Quên rồi! - JeongHan gãi đầu cười khì khì. Ham chơi đến mức quên luôn cả bản thân đang đau ốm.

SeungCheol tặc lưỡi ,định rời đi thì bị JeongHan gọi lại. Cậu bẻn lẻn đứng trước mặt hắn, trên tay đang cầm một chiếc áo len màu đỏ đô.

- Cái này....hôm nay cậu có thể mặc nó không?

SeungCheol cầm lấy mở ra mới thấy chiếc áo len y hệt chiếc áo hôm trước đã cùng JeongHan lựa. Chỉ khác màu sắc và thay vì con thỏ thì sẽ là con sói

- Tớ muốn tặng cậu...

- Cậu mua từ lúc nào thế?

- Ngày hôm qua chẳng phải tớ bảo ra ngoài mua thuốc sao. Mua thuốc và mua áo này nữa

- Tôi sẽ mặc nó. Vậy... Cậu chuẩn bị tiếp đi. Chút nữa chúng ta đi

... Sau khi khép nhẹ cánh cửa phòng lại. Hắn liền một phát bay lên giường, nằm giãy giụa không ngừng. Mặt hắn lúc này đã đỏ như một trái cà chua rồi. Hắn nào có nghĩ đến cậu ấy sẽ mua cho mình một chiếc áo , mà lại giống hệt chiếc áo của cậu ấy. Hắn cũng không ngu ngốc đâu, đây là áo đôi, là ÁO ĐÔI!!!!!

Phía bên trong phòng, JeongHan cũng chẳng khác gì, đã đứng chết lặng vài giây khi người kia cầm chiếc áo rời đi. Tim đập thình thịch đến bản thân cũng nghe rõ cả tiếng.
" SeungCheol, cậu ấy mặc áo cặp với tôi. Nói gì đi tôi ơi,huhu!"
Cứ thế mà đi qua đi lại mãi trong phòng, đứng lên rồi lại ngồi xuống, sau đấy lại nằm lên giường ôm gối che mặt. Đây không phải là lần đầu tiên, JeongHan mua áo cho hắn. Nhưng chiếc áo này lại vô cùng đặc biệt vì nó là áo cặp.

Lúc cả hai gặp nhau ở phòng khách, cũng chỉ biết nhìn người kia cười ngượng. Nhìn xem bây giờ trông có giống một đôi tình nhân không.

"Khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện trước mặt với chiếc áo mà tôi mong mỏi nhất. Khoảnh khắc ấy, tôi có thể mãi không quên được."

SeungCheol mở lời trước để bắt đầu không khí ngượng ngạo này:

-Chúng ta đi thôi!

JeongHan nhỏ bé trong chiếc áo, vì ngại mà mặt mày đỏ lên ,cũng chỉ biết lấy tay mình lấp ló trong tay áo dài kia, kéo phần cổ của áo che mặt đi, nghe người kia nói rồi gật gù. SeungCheol hôm nay đối với cậu siêu cấp đẹp trai, áo len màu đỏ đô với quần jeans màu đen, thêm một đôi giày màu vàng bò, nhưng trên tay thay vì đeo đồng hồ lại đeo một chiếc vòng nhỏ.

Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau đi bộ  đến trường. Đi giữa đoạn lại bắt gặp Hoshi với....Jihoon? Đúng là Jihoon thật ,dáng người nhỏ bé như thế chẳng lẫn vào đâu được. Nhưng mà gì thế kia , cả hai đang nắm tay? Khi vừa trông thấy JeongHan và SeungCheol, Hoshi liền reo lên:

- Lại đây đi, tụi mình đi chung!

Thoạt đầu hắn và cậu có chút bất ngờ. Nhưng sau đấy Hoshi giải thích đây là bạn yêu đã nói hôm trước với SeungCheol.  SeungCheol bây giờ càng không tin hơn. Hoshi trong mắt hắn là một đứa bạn tốt, khuôn mặt trông cũng rất bảnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên này giỡn cực kì nhây, lại nói nhiều, đầu óc vô cùng đen tối. Vậy mà có thể làm người yêu của Jihoon thì thật không hiểu nỗi. Jihoon vốn dĩ ở trong lớp là một người trầm tính, lạnh lùng ít nói, nhưng tính tình rất tốt. Nhưng giờ đây khi đứng bên cạnh Hoshi, bàn tay được Hoshi nắm chặt mới thấy được cậu ấy lại có chút đáng yêu, nhỏ bé mà nấp sau lưng bạn trai của mình.

-Ây da, đôi chim ri này cũng mặc áo đôi giống tụi tui nè!

Hoshi trông thấy hai người trước mặt mình áo quần có chút giống nhau. Không yêu nhau thì mặc áo đôi làm gì? Liền nhịn miệng không được mà châm chọc

Nghe Hoshi nhắc đến chuyện cái áo, người thì giả vờ ho, người lại quay đi chỗ khác. Thấy cả hai vẫn không chịu nhận, Hoshi cũng không đùa nữa

-Thôi thôi. Đi nhanh kẻo trễ...

Hoshi với Jihoon tay nắm tay đi trước ,để lại phía sau hai con người với bầu không khí không thể ngại ngùng hơn, chỉ biết đi như thế. Đã muốn bỏ lơ qua chuyện cái áo rồi, ai ngờ lại gặp trúng cái miệng thúi kia, một lời cũng không tiết chế được. Cứ thế hai người rơi vào một khoảng im lặng, cứ như vậy đi đến trường.

Đợi trong lúc Hoshi và SeungCheol đi mua bánh mì, Jihoon và JeongHan cũng ngồi trên ghế đợi. Nhưng cả hai ngồi với nhau như thế mà chẳng nói một lời nói. JeongHan biết Jihoon vốn là người trầm tính, vì vậy cậu nghĩ mình nên mở lời trước vẫn hơn:

-Jihoon... Cậu và Hoshi quen nhau được bao lâu rồi?

- Tớ không nhớ rõ , cũng đã gần 3 tháng rồi

-À... - JeongHan lại tiếp tục gật gù, xong cũng không hỏi thêm gì, cảm thấy bị nghẹn nghẹn ở cổ họng. Lời nào nói ra cũng không tự nhiên.

- Chúng ta đã học chung với nhau hồi còn ở sơ trung , cậu nhớ không? - Jihoon đột nhiên mở lời

- Nhớ - Đúng là trước đây Jeonghan, SeungCheol và cả Jihoon là bạn học của nhau. Nhưng hồi đấy không như bây giờ, mặc dù học chung lớn nhưng những lần nói chuyện với nhau ở những năm sơ trung là chưa quá 5 lần. Mỗi lần cũng chưa quá 10 câu. Chính vì thế, JeongHan rất khi chú ý đến Jihoon, chỉ biết cậu ấy thuộc hàng top học sinh giỏi của lớp. Ngoài ra đến hôm nay còn biết cậu ấy là người yêu của Hoshi.

-Tớ thích SeungCheol từ đầu năm sơ trung đến cuối năm sơ trung.

- Thích .... thích SeungCheol? - JeongHan há khẩu, cậu nghe rất rõ những lời người kia vừa nói

- Nhưng bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng có bóng dáng cậu. Tớ lúc nào cũng ganh tị vì điều đó. Chính vì thế , trong những năm ở trường sơ trung, tớ đã cố gắng học hành thật tốt chỉ với hi vọng SeungCheol sẽ chú ý tới mình - nói đoạn lại thở dài - Cuối cùng tớ nhận ra bản thân đã chẳng còn có thể làm gì nữa cũng là lúc chính mắt tớ thấy SeungCheol đưa hộp chocolate mà tớ lén đặt trong hộc bàn, cậu ấy đem cho cậu ăn. Đó là lần đau lòng nhất trong những năm tớ theo đuổi cậu ấy...Và sau lần ấy,tớ từ bỏ....

- Jihoon , tớ xin lỗi...

- Haha, nói gì thế, cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã đứng ngoài chuyện này rồi! Chỉ là tớ tự dưng lại muốn kể cho cậu nghe một chút. Hiện tại, tớ cảm thấy rất hạnh phúc bên Hoshi. Cậu ấy ban đầu cứ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi trông rất phiền. Nhưng mỗi lần tớ buồn đều có cậu ấy bên cạnh. Dần dần cũng đã phải lòng người ta. Cuối cùng...- nói đến đây, tự nhiên khuôn mặt lại đỏ ửng lên - Trong một lần khướt say cùng cậu ấy, Hoshi đem tớ vào khách sạn. Suốt đêm hôm ấy, chúng tớ đã....

Jihoon bây giờ đã xấu hổ đến mức cúi gầm mặt xuống che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình. Và giờ thì JeongHan đã hiểu tại sao Jihoon lại chấp nhận một người như Hoshi.Bản thân cũng thầm ngưỡng mộ mối tình đơn phương mà Jihoon dành cho SeungCheol.

- Jihoonie ~~

Từ phía xa đã thấy Hoshi cùng SeungCheol trở về.

- Hai người nói gì với nhau mà mặt Jihoon nhà tôi đỏ thế hả? - Hoshi đột nhiên gào lên khi người yêu mình từ khi trông thấy đã chạy đến nấp nấp sau lưng, nói đoạn lại quay sang nhìn JeongHan, gào lên - Cậu bắt nạt Jihoon đúng không?

Xong lại dùng tay đẩy nhẹ JeongHan, nhưng vốn dĩ mất đà nên cậu cứ thế ngã ra sau, rất may mắn lại gặp điểm tựa trên ngực SeungCheol. Hắn sau khi thấy Hoshi đột nhiên lại trách oan cậu như thế liền trừng mắt : " Cẩn thận cái miệng thúi của cậu đi!" 

- Không phải do JeongHan - Cuối cùng vẫn là Jihoon nên đứng ra giải thích - Em đã kể cho cậu ấy nghe về chuyện của chúng ta

- Chuyện của chúng ta? - Hoshi gãi đầu - Chúng ta ngoài chuyện lên giường ân ái thì còn gì nữa đâu chứ...Hay là em....

Bây giờ không chỉ mỗi riêng Jihoon đỏ mặt, cả ba người còn lại cũng thế. SeungCheol lắc đầu, Jihoon vốn lạnh lùng như thế, từ khi ở bên cạnh tên này như nào lại biến thành thế kia. Cuối cùng hắn vẫn nghĩ không nên cho JeongHan tiếp cận với Hoshi nhiều quá, cậu sẽ bị đầu độc mất. Để tránh xảy ra gì thêm giữa những câu nói của Hoshi, hắn kéo cậu lên xe, không để cậu nghe thêm nữa. Nhưng oái ăm làm sao cặp đôi chim cu kia lại ngồi bên cạnh. Hàng ghế bốn người ở cuối cũng của xe đã kín chỗ bởi hai con người kia. Vốn dĩ từ đầu, cậu sẽ ngồi giữa hắn và Hoshi, nhưng cuối cùng cậu phải ngồi ở chỗ cửa sổ. Cứ như thế mà chuyến xe từ từ lăn bánh đến nơi dã ngoại. Rất may mắn thay,trên đường đi Hoshi cũng chỉ ngủ, không huyên thuyên về những thứ đen tối nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top