Chap 39
Tiếng tích tích của máy đo nhịp tim vang đều khắp căn phòng bệnh. Ông SeungKyung mệt mỏi mở mắt sau hơn 2 ngày rơi vào trạng thái mê man. Bà Hye Rim cách đó không xa đang ngồi gọt táo nghe thấy tiếng động liền lập tức vội vã ấn chuông gọi bác sĩ. Bà nắm lấy tay chồng, trông vừa lo lắng vừa buồn bã hỏi:
- Ông thấy trong người như thế nào?
Người đàn ông hành động đầu tiên là nắm chặt lấy tay vợ, cổ họng ông nghẹn ngào, lời muốn nói cũng phải đợi một lúc khá lâu. Ông SeungKyung khó khăn mở miệng:
- Thằng...thằng phản nghịch kia đâu rồi?
Bà HyeRim mím chặt môi, kể cả chồng bà có liếc mắt nhìn qua xem ra bà vẫn không có ý định muốn nói thêm về chuyện đó. Chọn cách im lặng và bà để chồng tự nghiệm ra câu trả lời.
Ông SeungKyung vẫn đăm đăm đôi mắt đã thấm mệt lên trần nhà. Ông nghĩ về chuyện xảy ra cách đây hai ngày trước và bắt đầu đau lòng mà rơi nước mắt...
Ông nhớ rõ hôm đó là một ngày đẹp trời. Phải thôi vì chính ông là người đã cố ý lựa một ngày nắng đẹp như vậy mà. Ông đặt một nhà hàng thật sang trọng, cùng vợ và con gái bước lên chiếc BMW màu đen sang trọng. Ông SeungKyung ngồi ở ghế phó lái quay đầu mỉm cười nhìn hai khuôn mặt có phần khó chịu của cả hai mẹ con. Cho dù thế, điều đó cũng không khiến niềm vui lớn trong lòng của ông lụi tắt.
Ừm...Chẳng cũng là chuyện hôm nay là buổi lễ đính hôn của thằng quý tử con ông...
Và mọi chuyện cũng sẽ rất tuyệt vời NẾU ông chứng kiến cảnh con trai mình cùng cô bé Nari tay quàng tay bước vào phòng tiệc. NHƯNG KHÔNG...
Ban đầu là một tiếng ồ nhỏ vang lên, ông SeungKyung ở cách đó rất xa vẫn không hay biết gì. Và tiếng ồ lớn hơn đến khi nó vang rộng cả một hội trường cũng là lúc SeungCheol đứng trước mặt ông với bàn tay đang nắm rất chặt lấy tay cậu con trai đứng cạnh. Năm giây trước khi tức giận để ông nhận ra đó là Yoon JeongHan...
Mọi thứ xung quanh bắt đầu biến tấu theo một cách mà ông không thể ngờ được. Một số những vị khách bắt đầu bàn tán xung quanh, và không ngoại lệ nhị vị phụ huynh của cô bé Nari đáng thương. Đương nhiên là bọn họ, thậm chí là kể cả ông đã nhìn thấy cặp nhẫn chễm chệ trên ngón áp út của hai cậu trai từ nãy đến giờ vẫn ung dung nắm tay nhau.
- Chuyện gì thế? Lừa đảo sao?
- Đây có phải là đồng tính không vậy?
- Là Phó chủ tịch Chwe mà. Cậu ta đang hành xử cái quái gì thế?
.....
Tiếng xì xào nhiều đến độ chỉ càng làm cho đầu ông SeungKyung xoay mòng mòng. Ông thoáng cảm nhận được mồ hôi chảy dọc hai thái dương. Điều đầu tiên ông làm là ngơ ngác , ngờ vực đưa mắt quay sang phía vợ mình. Và trả lời ông là một cái nhìn xuống đất đầy ẩn ý né tránh của bà HyeRim.
Chwe SeungCheol cảm nhận rõ mình đứng đây cũng khá lâu rồi, cũng cảm nhận được JeongHan bên cạnh rõ ràng trong lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Hắn nghiêm nghị trong bộ vest, mở miệng:
- Bố à, con-
....đương nhiên chưa đến nửa câu đã bị người đối diện hét lớn chặn họng.
- CÂM MIỆNG!!!
Cả hội trường im ắng. Ông bắt đầu thở dốc, sự tức giận bắt đầu chuyển thành mấy câu chửi. Nhưng ông không đem nó thoát ra miệng được. Người ta hay nói tức đến mức không thể nói gì, vậy nên ngoài một chữ "Mày" cứ lặp đi lặp lại cùng hành động chỉ vào mặt thằng quý tử thì ông chẳng còn làm gì được nữa.
- Bố...con không có bất kì lời giải thích nào cho sự việc này. Vì vốn dĩ ngay từ đầu con và bố đã không đồng suy nghĩ, cho nên dẫn đến sự việc ngày hôm nay cũng không phải là lỗi của con.
Nói đoạn SeungCheol nhìn sang JeongHan nãy giờ vẫn đem đôi mắt to tròn nhìn mình, hắn nói tiếp:
- Con là đồng tính...và con yêu JeongHan!
Lời này gây sát thương mạnh lên trái tim người cha đứng đối diện, và nó cũng gần như là chủ đề chính để khiến hội trường rộn ràng lần nữa. SeungCheol nói câu này xong liền cảm thấy trong lòng nhẹ đi hẳn. Hắn nắm lấy tay JeongHan đưa lên, chiếc nhẫn ánh bạc lấp lánh.
- Chỉ mới cách đây không lâu, con đã cầu hôn JeongHan. Bố à... Con đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Con không trách bố xấu xa, cũng không trách bố năm đó chia cách hai đứa con. Chỉ trách bố vốn không chịu hiểu cho trái tim của con và JeongHan, trách bố không một lần cho con quyền lựa chọn.
Ông SeungKyung bắt đầu cảm thấy đau đầu , biểu hiện là ông vừa loạng choạng không vững. Tiếng xì xào tăng lên nhiều càng khiến cho ông trở nên tức giận hơn, ông hất tay người vợ vừa đỡ mình ban nãy. Dành một giây nhắm mắt nghiệm lại, ông thở hắt, mang tông giọng khó chịu cất lên:
- Sao mày lại hạ nhục tao như vậy hả? Kể cả mày nữa...
Ông SeungKyung đem tay chỉ thẳng vào mặt JeongHan. Cậu ban đầu là giật mình, sau đó bình tĩnh nói:
- Chú SeungKyung, con xin lỗi nhưng mong chú chấp nhận cho bọn con!
Ông SeungKyung cố gắng để khiến mình trông ổn hơn. Ông trưng ra một nụ cười vừa đau khổ vừa miễn cưỡng nhìn SeungCheol.
- Thôi được rồi... Bây giờ con hãy suy nghĩ kĩ đi SeungCheol. Một cuộc sống có vợ đẹp con thơ, có sự nghiệp công danh. Hà khắc gì phải lựa chọn một con đường mà chỉ đem đến cho mình tai tiếng chứ!
- Yêu JeongHan không hề khiến con cảm thấy sai trái!
- Mày...
SeungCheol cư nhiên không hề sợ hãi. Hắn cùng JeongHan cúi đầu kính cẩn trước mặt là bố và mẹ. Sau đó xoay gót rời đi trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Vừa hay ngay lúc đó Nari cùng bộ váy xòe màu đỏ từ cửa chính hớt hả hớt hãi chạy vào. Hành động đầu tiên là cô ôm chầm lấy ông bà Om, sau đó òa khóc nức nở.
Người ta không cần là nhân vật chính cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Thay vì lái xe đón Nari và cùng cô đến dự buổi tiệc, SeungCheol lại chọn ngày đẹp trời như hôm nay để cầu hôn JeongHan và cùng cậu come out.
- Đúng là lừa đảo mà!
Ông Om tức giận hất vỡ ly rượu xuống đất, sau đó cùng vợ và con gái rời đi. SeungCheol khựng lại khi nghe tiếng vỡ ở sau lưng, không lâu sau liền nghe thấy tiếng cha mình ở sau lưng truyền đến tai:
- Nếu mày dám bước ra khỏi phòng này, kể từ ngày mai mày sẽ không còn có tên trong tập đoàn này nữa!
Câu nói kéo không khí ngày càng căng thẳng hơn. Ông SeungKyung đắc ý cười khi nhìn thấy bước chân của hai cậu con trai khựng lại. Vậy mà SeungCheol chỉ quay đầu, mỉm cười thật nhẹ. Nhìn một cái đã khiến ông như xát muối vào tim. sau đó chứng kiến cảnh con trai một lần không hối tiếc rời đi.
Quan khách trong hội trường bắt đầu một tràng náo nhiệt, một số xì xì xào xào, một số bắt đầu rời đi, số còn lại là nhân viên, bọn họ miệng mồm hoạt động chữa cháy. Có vài người còn chửi bới trách móc rồi mới hậm hà hậm hực bỏ về.
Ông SeungKyung thấy đau cả não. Ông loạng choạng một hồi, sau đó thấy trước mắt mờ dần, tiếng kêu của vợ nghe rất rõ bên tai, rồi dần không nghe cũng không thấy gì nữa. Hóa ra khi tỉnh dậy ông mới nhớ mình đã một tay ôm lấy đầu, rồi vì đau mà ngất đi ngay giữa hội trường rộng lớn khi đó vẫn người người chạy qua chạy lại.
Quay lại thực tại, ông SeungKyung tỉnh dậy vẫn còn bàng hoàng sau vụ việc kia. Bà HyeRim ngồi bên cạnh cũng chỉ biết nhìn chồng, một phần cảm thấy chồng đủ mệt rồi, phần còn lại thấy có lỗi vì để sự việc đi theo hướng này. Giá mà bà chịu khuyên chồng sớm hơn...
Ông SeungKyung thông qua trợ lí báo cáo cũng hầu như nắm hết được tình hình. Đương nhiên cổ phiếu tập đoàn sẽ giảm, giảm rất nhiều. Ngoài ra còn được nghe nói về việc SeungCheol cùng SeokMin nộp đơn từ chức. Nghe từ vợ lại được thêm thông tin SeungCheol giao trả lại toàn bộ tài sản nào đứng tên bố.
Suy đi nghĩ lại, ông vẫn thấy hiện tại SeungCheol bên cạnh cũng không có gì ngoài căn nhà năm đó hắn đã tự dùng tiền tiết kiệm mua và đứng tên mình. Ngoài ra thì không công danh, không sự nghiệp. Ông lắc đầu ngao ngán, đến bây giờ vẫn còn cảm giác hụt hẫng thâm sâu trong tim...
Chuyện ông cho người theo dõi SeungCheol cũng là khi ông đã xuất viện được hơn một hai bận rộn dựng lại giá cổ phiếu và kêu gọi lại cổ đông. Còn chưa kể phải bay qua bay lại từ nơi này đến nơi khác. Qua mấy tấm ảnh của người trợ lí đưa cho, ông SeungKyung biết được SeokMin cùng SeungCheol đã dùng tổng số tiền tiết kiệm và tài sản sẵn có để mở một tiệm cà phê ngay sát phòng khám JeongHan làm việc.
SeungCheol cười tươi lắm, như hệt đó là công việc đam mê của mình. Ông SeungKyung xem qua từng tấm ảnh và thường xuyên xoa lấy hai bên thái dương. Thật ra chuyện SeungCheol ảnh hưởng đến nhiều thứ. Thứ nhất là chuyện của công ty, ông SeungKyung thừa nhận rằng mình chẳng tìm được ai thay thế chiếc ghế phó chủ tịch tập đoàn ngoài SeungCheol cả. Công việc vì thế hầu hết suốt thời gian đó đều đổ lên người ông một cách nặng nề.Thứ hai là kể từ khi ông thể hiện rõ ra bên ngoài mình là một người có định kiến xấu về đồng tính, con gái ông- DamHee có thái độ kì lạ và xa cách với ông hơn. Điều đó cũng gần như khiến ông buồn rầu.
Nói như thế cũng không phải là ông hoàn toàn là một kẻ phản diện chính hiệu. Đó là vào cái hôm ông cùng vợ đến nhà "thông gia" gửi lời xin lỗi. Cái mông cùng mặt của ông nóng bừng suốt 2 tiếng đồng hồ khi phải ngồi nghe chỉ trích từ phía ông bà Om. Đến khi ông chịu không nổi nữa liền giận đùng đùng dắt tay vợ ra về, quăng lại vài câu với bên kia:
- Con trai tôi sinh ra cũng không phải là hạng suốt ngày xách dép lẻo đẻo như con gái các người. Nó có tiền, có quyền, có nhan sắc. Dù cho nó đồng tính thì vẫn thành công hơn các người rất nhiều!
Bà HyeRim suốt đường về nhà chỉ toàn cười khúc khích trước sự ngầm đồng ý của chồng mình. Chỉ có ông SeungKyung nuốt lại lời chẳng kịp, lâu lâu chỉ e hèm vài cái qua loa đại khái nhắc nhở vợ.Thật ra ông nghĩ đó không phải là một sự ngầm đồng ý gì cả. Chỉ là thằng con của ông đẹp trai thật, đương nhiên là vì nó giống ông rồi...
Ông vẫn thương SeungCheol và JeongHan nhiều hơn là giận, mặc dù sau này thi thoảng nhắc lại vẫn cho ông cảm giác tiếc nuối. Ngay từ sớm ông vốn đã coi JeongHan là con trai thứ trong nhà, còn định sau khi cậu về nước được chừng một năm sẽ kiếm cho cậu một cô vợ. Vậy mà...
Dù sao thì ông vẫn thương hai đứa con trai của mình ráo riết. Ông SeungKyung vẫn thường hay nhờ trợ lí lén lút mua một cốc cà phê ở tiệm SeungCheol làm để uống thử. Đó là một sự quan tâm âm thầm của người cha. Ông không biết thằng con mình cũng có nghề tay trái ngon như thế. Có hôm ông còn đích thân ghé đến tiệm cà phê. Mặc dù chỉ là ngồi trong xe đứng ở bên đường nhìn vào, ông cũng thấy được tiệm làm ăn rất tốt. SeungCheol pha chế thì có SeokMin bưng món, còn có loi nhoi đâu một thằng nhóc nhìn như sinh viên đứng ở quầy thanh toán nữa.
Khách quán đông đúc nên có lẽ SeungCheol cũng không rảnh mắt để thấy chiếc xe BMW quen thuộc đứng bên kia đường...
Quyết định gặp mặt lại SeungCheol cùng JeongHan cũng là chuyện của 3 tháng sau. Đó là một hôm khi ông vừa xử lí xong đống giấy tờ lộn xộn và sắp xếp lại công việc cũng như họp hành, ông nghỉ ngơi ở nhà một ngày. Ông SeungKyung lặng lẽ mở cửa phòng của con trai lúc nhỏ mà bước vào. Thoạt đầu ông chỉ định nhìn ngắm và hồi tưởng lại lúc xưa, cho đến khi vô tình rơi ra cuốn vở văn năm lớp 5 của SeungCheol hai tờ giấy.
Một tờ là của SeungCheol, tờ kia là của JeongHan. Nội dung dường như không phải là một bài tập được giao về nhà, nó giống một lời tâm sự giữa hai đứa nhỏ hơn...
"Nếu phải chọn lựa giữa gia đình và JeongHan, tớ sẽ chọn cả hai. Vì JeongHan cũng là gia đình của tớ!"
"Hồi đó có vài bạn xấu tính vẫn thường hay chọc tớ không có gia đình. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, tớ có tận hai gia đình lận mà đúng hong?"
Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến ông SeungCheol cảm thấy chạnh lòng. JeongHan tự hào vì có hai gia đình, vậy tại sao ông không tự hào vì mình có tận hai đứa con trai nhỉ? Ông cảm thấy có lỗi với JeongHan nhiều lắm, và cảm thấy thật hổ thẹn với ông bà Yoon nữa. Ông nuôi nấng đứa nhỏ từ khi nó còn là một đức lóc nhóc suốt ngày lấm lem nước mắt cho đến khi nó cao lớn và thành công. Vì thế không thể nói tình cảm của ông dành cho JeongHan là không có. Còn nhớ lúc nhỏ có lần ông cùng JeongHan còn đánh lẻ đi chơi riêng nữa...
Cuối cùng sau mấy đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, và được vợ bơm vào não những lời hai ý đẹp về cộng đồng LGBT, ông SeungKyung mới dường như tìm cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh. Ông nghĩ kĩ rồi, bây giờ có cấm cản gì thì việc đó cũng đã xảy ra. Ông thừa biết con trai mình cứng đầu như thế nào. SeungCheol cũng đã cầu hôn JeongHan, không biết chừng đã đăng ký kết hôn nữa. Bây giờ mà ông cứ giữ mãi định kiến xấu như thế thì tình cảm gia đình này dù sớm dù muộn cũng sẽ rạn nứt. Còn chưa kể SeungCheol đi rồi không biết sau này ông về hưu thì ai tiếp quản đến công ty. Điều quan trọng là việc nối dõi tông đường, ông chịu nghĩ thoáng hơn một chút thì ít ra vẫn còn con gái DamHee mà...
Ông thương lượng với vợ, sau đó mới cho hẹn SeungCheol cùng JeongHan. Nhưng lần này là ông trực tiếp gọi điện đến...
JeongHan lúc này ở bên trong phòng ngủ vẫn đang ngồi hoàn thành xong hồ sơ bệnh nhân. Tiếng chuông điện thoại thậm chí còn không khiến cậu trở nên gấp rút, JeongHan nhận ra đó không phải là chuông điện thoại của mình sau đó liền lớn giọng gọi với vào trong phòng tắm.
- Cheolieeee có điện thoại này!
Người trong phòng tắm chửi thề một tiếng, hình như bọt xà phòng vừa chảy vào mắt. SeungCheol gấp gáp nói vọng ra.
- Nghe điện thoại giùm anh với JeongHanie!
JeongHan tay phải vẫn bận rộn ghi ghi chép chép, tay trái vội vàng vơ lấy điện thoại bên cạnh. Vốn không nhìn mà trực tiếp nghe.
- Alo?
- JeongHanie?
Cậu cứng đơ người, bút bi ở trên tay trực rơi xuống. Cái giọng nói này làm sao mà JeongHan không biết được cơ chứ, thậm chí suốt tuổi thơ còn nghe đến quen tai. Cậu ấp a ấp úng trả lời lại:
- Chú...Chú SeungKyung ạ?
- Sao con lại nghe máy của SeungCheol?
Tuy đó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng JeongHan vẫn tự dọa mình, cậu cuống cuồng dẹp hết đồ sao một bên, sau đó leo nhanh xuống giường, vừa hướng đến phòng tắm vừa trả lời
- A...cái đó...Cheolie...à không, ý con là SeungCheol đang tắm ạ. Ừm...chú đợi một chút con chuyển máy cho cậu ấy ngay!
- Không cần đâu JeongHanie!
Tay cậu thoáng khựng lại giữa không trung khi giây vừa rồi còn định gõ cửa phòng tắm để gọi SeungCheol.
- Dạ?
JeongHan ngơ ngác hỏi lại lần nữa để chắc chắc là mình không nghe nhầm. Sau đó ở đầu dây bên kia nghe tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài nhè nhẹ.
- Chuyện này nói với con cũng không sao. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là ta muốn hẹn hai đứa một bữa ăn cơm gia đình.
- À, dạ vâng...Con sẽ chuyển lời với Cheolie ạ...ý con là SeungCheol...
Ông SeungKyung lại bật cười nhẹ nhàng.
- Vậy chủ nhật này hai đứa không bận gì chứ?
- Dạ không.
- Vậy hẹn hai đứa con tối chủ nhật này tại nhà nhé!
- Dạ...
JeongHan đợi bên kia cúp máy mới thở dài một tiếng. Thật ra cậu lo muốn chết, cứ tưởng chú gọi mắng hai đứa một trận cơ. Nhưng mà chủ đích của việc gặp mặt vào chủ nhật là gì JeongHan không biết,như vậy cũng thật đáng bận tâm...
JeongHan cùng SeungCheol chủ nhật hôm đó vận cho mình hai bộ đồ thoải mái nhất, sau đó cùng bắt taxi trở về nhà. Riêng chỉ có ông SeungKyung tất bật chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm, đến độ vợ ông 5 giờ sáng bị kêu dậy cũng phát hỏa:
- Làm cái gì thế hả?
Bà HyeRim từ sớm đã nghe chồng mình ở bên cạnh lục đà lục đục, giờ lại lay cả bà dậy.
- Mình mau ra chợ mua đồ tươi đồ ngon. Mình nhớ xem hai đứa kia lúc nhỏ thích món gì nhất thì nấu món đó nhé.
- Sao mình cứ phải phiền đến tôi nhỉ? Nhà này có thiếu người giúp việc đâu! Với lại làm gì phải gấp rút, đến tận tối mới ăn mà!
Bà HyeRim giằng lại cái chăn và kéo lên. Nào ngờ người bên cạnh dùng lực kéo xuống.
- Người giúp việc thì người giúp việc chứ! Bọn họ có hiểu rõ hai đứa nó thích ăn cái gì bằng mình đâu. Mau mau ra chợ đi, đồ tươi ngon sáng sớm mới bán không phải sao!
- Thật là...
Bà HyeRim đầu hàng mà ngồi dậy, mắt hướng theo chồng vừa hấp ta hấp tấp chạy ra. Bà hỏi với theo:
- Mình lại đi đâu đấy hả?
- Tôi đương nhiên đến công ty chứ đi đâu nữa, mình hỏi lạ nhỉ?
- À ừ...
- Tôi chỉ làm hết trưa nay thôi. Sau đó chiều nay cùng DamHee mua đồ trang trí!
- Thật tình! Chỉ là một bữa cơm thôi, cần gì phải rườm rà như vậy chứ.
Ông SeungKyung cau mày nhăn nhó, giọng có chút ủy khuất mà trách vợ.
- Ơ mình lạ nhỉ? Mình có biết tôi đợi một bữa cơm như thế này bao lâu rồi không?
Bà HyeRim nghe xong liền à một tiếng, mới hiểu được trong lòng chồng bà đang háo hức đến mức nào. Sự thật thì cũng đã mấy năm trời, chưa một ngày nào bà được ăn trọn vẹn bữa cơm gia đình theo đúng nghĩa. Lúc ấy là khoảng thời gian JeongHan rời đi, ngày nào ăn cơm cũng cảm thấy sự nặng nề đè nặng lên người. Sau này JeongHan về nước rồi cũng không có lấy một bữa ăn hoàn chỉnh. Có hôm bà làm thật nhiều đồ ăn ngon, cuối cùng ngay cả SeungCheol cũng bận việc mà không đến...
Tối hôm ấy, JeongHan cùng SeungCheol đứng trước cửa nhà rất lâu, thoạt chừng họ cứ chần chần chừ chừ vừa ngại ngùng vừa thấp thỏm. Rốt cuộc SeungCheol thở hắt ra một hơi, sau đó đưa tay nhấn chuông cửa. Ở bên trong không nhanh không chậm liền có DamHee chạy ra.
- Mau vào nhà đi!
Còn phải nói DamHee là người nhiệt tình nhất. Nó dành hẳn mấy ngày để dặn dò kĩ bố nó trước mặt hai anh trai thân yêu nào là nên hỏi gì và tránh hỏi gì. Cô bé đưa tay đẩy hai người vào trong, sau đó nhanh chóng đóng cửa.
JeongHan đứng trước cửa gỗ, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Cậu quay sang nhìn SeungCheol vẫn đang tháo giày, ngập ngừng:
- Em...
SeungCheol ngẩng đầu, đem tay mình vuốt nhẹ trên má người kia.
- Tới đây mà em còn muốn bỏ trốn nữa hả?
JeongHan bĩu môi, lặng lẽ thay giày rồi thở nhẹ một cái lấy tinh thần.
Ông bà Chwe không ngồi ở phòng khách, hai người ngồi ở bàn ăn. Jeonghan cùng SeungCheol có thể thấy căn nhà được trang trí bằng rất nhiều băng kim tuyến, trên bàn ăn bày biện rất nhiều món. Rõ ràng về nhà vẫn cảm thấy ấm cúng hơn...
Biết là không khí đang vô cùng ngượng ngạo, bà HyeRim bước ra, hai tay nắm lấy cánh tay hai đứa nhỏ vẫn trơ ra từ nãy đến giờ mà kéo vào bàn ăn.
Ông SeungKyung cứ cảm thấy cổ họng mình cứ lấn cấn từ hồi SeungCheol cùng JeongHan bước vào nhà. Mãi cho đến khi bà HyeRim dùng lực ở cùi trỏ thúc nhẹ, ông mới chỉnh đốn.
- Hai đứa chắc cũng chưa ăn gì nhỉ? Chúng ta ăn tối trước đi đã rồi tính sau...
Mà Chwe SeungCheol rất ngượng ngịu, nói đúng hơn thì cũng có một chút khó chịu ở trong lòng. Khi nghe bố mình nói như thế, hắn cau mày.
- Bố có gì thì nói luôn đi ạ!
Yoon JeongHan ngồi bên cạnh nghe người yêu mình nói như thế, cậu giật mình đem tay véo thật mạnh vào eo người kia, miệng thầm chửi rủa. Sau đó JeongHan nhìn mọi người cười một cái, vẻ ái ngại muốn xin lỗi. SeungCheol ngồi bên cạnh 'A' lên một tiếng, sau đó nhíu mày nhìn sang lại nhận được ánh nhìn trách móc của JeongHan. Hắn bĩu môi đưa tay xoa lấy chỗ nhói, rồi không nói không rằng tùy tiện gắp một miếng thịt cho vào miệng.
Ông SeungKyung ngán ngẩm lắc đầu:
- Nào, cả nhà ăn đi!
- Mày cười cái gì mà cười mãi thế!
SeungCheol miệng vẫn còn ngậm cơm, nhìn thấy em gái ở bên cạnh bả vai run lên bần bật. Hắn quay qua liền bị khuôn mặt cười đến thiếu điều muốn đấm cho một cái của DamHee dọa. SeungCheol nuốt trọng cơm xuống, đem tay véo lấy da thịt trên cánh tay của DamHee khiến con bé hét lên một cái thật to, cũng không vừa mà véo lại.
Rốt cuộc chỉ có JeongHan mặt đen sì sì, thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Bà HyeRim thoáng cười, sau đó cao giọng nhắc nhở:
- Hai đứa cũng đã hơn 20 tuổi, đến giờ ăn còn đùa giỡn trẻ trâu như vậy!
- Do nó!
- Tự nhiên anh véo con!
- Ai biểu mày cười tao?
- Sao anh vừa vô duyên vừa vô lí thế!
JeongHan nhịn không được, trước mặt cô chú liền dùng lực đấm vào bụng SeungCheol, bản mặt nhăn một đống. Ông bà Chwe há hốc mồm nhìn, cơ bản là hành động kia chân thật và sống động quá. SeungCheol ôm lấy bụng mình, quay sang nhìn người kia vẫn đang mặt mày cau có nhìn mình. Hắn bĩu môi, ra dáng vẻ ủy khuất:
- Đau...
JeongHan nghiến răng nghiến lợi nhìn:
- Ăn cơm hay ăn đấm?
- Cơm...
DamHee ngồi bên cạnh lắc đầu, miệng liên tục lẩm nhẩm 'Nhục quá!' . SeungCheol quay sang trừng mắt, con bé vội xua tay, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
- Anh hai, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão!
Sau đó nó bật ngón cái rồi quay đi vừa khúc khích vừa ăn cơm. Ông SeungKyung nét cười thoáng trên mặt, cũng phải lâu lắm rồi, ông mới ăn một bữa cơm ồn ào và náo nhiệt như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top