Chap 38
JeongHan thoải mái cưỡi trên yên ngựa dạo một vòng quay bờ biển Indo. Gió biển buổi chiều thổi lồng lộng, đan vào từng sợi tóc mềm mại của cậu.
JeongHan thích thú đưa máy quay xoay vòng vòng, ghi lại từng cảnh sóng vỗ tuyệt đẹp trên mặt biển. SeokMin cùng Jisoo đã tìm một chiếc ghế ngả xuống dưới cái dù bằng lá.
Chwe SeungCheol chỉ đơn giản đặt mông lên nền cát mát dịu, mắt hướng theo bạn người yêu vẫn hí hửng cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời.
Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, bọn họ ngày mai còn phải ra sân bay sớm...
Cái hôm cùng JeongHan vào chợ, hắn nhớ rõ cậu bạn người yêu đã cố gắng nói chuyện bằng tiếng Indo như thế nào. Miệng nhỏ chu chu lên, cố gắng trả giá thấp hơn mấy cái áo ngoài chợ trời. Mỗi lần nói xong một tiếng 'Mahal' liền tự hào nhìn hắn cười tít mắt.
Bây giờ JeongHan từ tốn leo xuống yên ngựa, đem máy ảnh quơ quơ ngang mặt, ý khoe khoang. SeungCheol một vòng thuận tay kéo cái eo nhỏ kia vào lòng, nhẹ nhàng cuối xuống phớt lên môi cậu.
Giữa thanh thiên bạch nhật chẳng khiến JeongHan ngại ngùng, cậu đặt tay lên vai hắn, hoà hợp theo.
Bọn họ chun mũi nhìn nhau cười, sau đó khoác vai ôm eo đi đến nơi SeokMin cùng Jisoo đang nằm nghỉ.
Buổi tối diễn ra cũng khá đơn giản, đó là một bữa tiệc buffet ngoài trời khá thoáng mát. Tiếng chuông điện thoại reng lên, JeongHan nhìn quanh, sau khi lau tay liền cầm lấy điện thoại.
- Mấy người kia!!! Dám đánh lẻ đi du lịch hả!!!
Nhóc Boo hét ầm lên, xém chút đã doạ cậu ném cả điện thoại đi. Ba người còn lại ngẩng đầu lên, ý cười thoáng chút đã đầy mắt. SeungCheol bật camera trước, cố tình đưa đĩa thức ăn lên.
- Boo, mấy cái này ngon lắm đó!
SeungKwan tức tối, nhóc cũng mở camera, phía sau còn có mấy cái đầu rất quen thuộc. JeongHan nhìn mấy gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cậu bật cười, cũng đưa camera ra xa, vừa đủ để cả bốn người lọt vào một khung hình.
- Em sẽ viết nhật ký, hôm nay đã mất hẳn bốn ông anh!!!
SeungKwan hậm hực, phồng má trợn mặt, tức tối đến mức truyền điện thoại cho Mingyu, còn mình đem mặt ụp vào vai Vernon. Mingyu đảo mắt, cơ bản có thái độ chán ghét không muốn nhìn.
- Hoá ra phòng khám đóng cửa tù tì mấy ngày là vì chuyện này ha...
JeongHan cùng Jisoo cười hì hì. Mingyu liền nói thêm, cái này là thay luôn cả anh em phía sau nữa.
- Có những người quay lại với nhau cũng chẳng báo một tiếng cơ đấy...
- Đúng đúng!
Hoshi ở phía sau yên lặng, bây giờ nghe đến chuyện này cũng ngoi đầu lên, cố gắng chộp lấy điện thoại, ù ù cạc cạc không biết liền phóng to trán của mình lên màn hình.
Chật vật một hồi, Hoshi mới cầm điện thoại đàng hoàng, xấu hổ cười lên. SeungCheol đem tay mình đan vào tay cậu, đường đường chính chính đưa ngang màn hình.
- Khi nào cưới sẽ công khai không riêng mấy người, cho cả thế giới biết cũng được!
JeongHan nghe xong cả mặt đỏ bừng lên, chỉ biết cúi đầu xuống. Hắn đắc ý đá mắt, bên kia cũng hùa theo ồ một tràng dài.
SeungCheol biết xấp nhỏ rõ ràng dỗi lắm, chỉ cần nhìn mỗi SeungKwan sẽ rõ. Hắn chuộc lỗi, nói rằng đã chuẩn bị cả quà cho mỗi người. Vậy là chẳng ai dỗi ai nữa, cái này cũng có thể thấy rõ nhất qua gương mặt hết 10 phần rạng rỡ của nhóc Boo.
Cả bốn người kết thúc ngày cuối của chuyến du lịch khá nhẹ nhàng, đại khái chỉ đi dạo, shopping cùng nhau. Ăn tối xong liền thẳng về phòng sắp xếp hành lí rồi leo lên giường.
Vậy mà lại có một con thỏ cứ nằm trăn trăn trở trở nửa buổi vẫn không nhắm được mắt. SeungCheol cảm nhận được cục ' JeongHan ' trong lòng cứ mãi ngọ nguậy không yên, hắn mở mắt, đem tay luồn vào áo, vuốt ve tấm lưng trần nhỏ nhắn.
- Không ngủ được à?
Cậu lắc đầu, tủi thân nói:
- Em muốn đi chơi nữa cơ! Hic...
- Mau xem lần này đi mới có 5 ngày mà em đã khiến ví của anh gần như bốc hơi thế nào!
JeongHan với tay bật đèn, sau đó tự hào nhìn đống đồ hàng hiệu bản thân vòi anh người yêu mua cho. Thật ra cậu muốn nhiều hơn không phải mấy thứ này. Đem cả người giãy đành đạch trên giường, cố ý muốn quấy.
- Muốn đi chơi với Cheolie!!!
Hắn đem tay chỉnh lại quần áo xộc xệch của cậu, cố gắng kiềm dục tính xuống. Còn nhớ hôm qua thiếu kiên nhẫn đã đè cậu ra làm đến sáng, may mắn lại chẳng bị JeongHan giận.
SeungCheol dùng hai chân to như trụ cột, vừa nặng vừa cứng cáp tì đè lên người cậu, khoá chặt người kia.
- Mau ngủ đi! Sau này chắc chắn sẽ dắt em đi chơi nhiều hơn!
JeongHan ngoan ngoãn nghe lời, sau cùng phải đợi hắn ngoắc tay hứa mới yên tâm nhắm mắt lại, hào hứng cười khúc khích cả một lúc lâu....
____________________
Mọi thứ trở lại đúng quy củ. SeungCheol cùng JeongHan sáng nào cũn dậy hôn nhau một cái rồi cùng nhau đi làm, đến tối lại ăn cùng bàn ngủ cùng nhà...
- Cheolie... Anh đi đâu thế?
JeongHan lò dò bước ra khỏi phòng. Rõ ràng lúc nãy bên tai truyền đến mấy âm thanh rầm rầm. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ, cũng mới chỉ 2 giờ chiều. Huống gì hôm nay còn là chủ nhật, rốt cuộc không biết có chuyện gì.
SeungCheol trên tay vẫn cầm tông đơ cạo râu kêu è è, hắn lục đục chạy một vòng cuối cùng chạy vào nhà tắm.
- Bố gọi anh có chuyện gấp.Chiều nay...
- A không sao. Hôm khác chúng ta cùng đi chơi cũng được!
JeongHan cúi người nhặt lấy cái áo cùng cái quần của hắn, ngây ngốc nhìn người kia chạy ra chạy vào hai ba lượt.
Sau cùng SeungCheol dừng lại trước mặt cậu. Trông nhìn tóc tai bây giờ đã gọn gàng, còn vận vest bảnh bao. Hắn chìa ra chiếc cà vạt, mỉm cười ôn nhu. JeongHan cẩn thận thắt cà vạt cho người kia, thuận tay vuốt lên hai bên vai rộng.
- Nếu em có thấy buồn, cứ đi chơi cùng SeungKwan hay đến studio của Woozi cũng được nhé.
SeungCheol nán lại thêm vài phút, cố gắng tìm lấy mùi hương thoang thoảng của cậu, dặn dò mấy câu rồi yên tâm rời đi...
JeongHan đứng chừng hững giữa nhà, thừa nhận trong lòng có chút rầu buồn. Cậu ngó chỗ này chỗ kia, rồi dọn dẹp một chút. Bây giờ nghĩ lại, xấp nhỏ mỗi đứa cặp một đứa. Ngày chủ nhật đẹp trời vậy mà JeongHan hoá thành kì đà cũng không hay.
Cậu dành buổi tối bên cạnh tô mì tương đen gọi giao đến, vừa ăn vừa xem mukkbang. Thoắt một lúc sau liền thấy mi mắt nặng trĩu, bây giờ JeongHan mới phát hiện cũng đã hơn 10 giờ tối. Cậu lò mò mở điện thoại, vừa định bấm gọi cho SeungCheol nhưng rồi khựng lại, lặng lẽ kiếm thêm vài món ăn vặt ngồi chờ.
Tiếng cửa mở kêu cái cạch cũng là chuyện của 15 phút sau. Chwe SeungCheol bước vào nhà. Và điều đầu tiên hắn làm là chạy đến ôm chầm lấy người ngồi trên ghế...
JeongHan khá bất ngờ, nhưng vẫn lặng lẽ xoa lên mấy sợi tóc cứng cứng của người kia. SeungCheol cố gắng tìm một nơi vừa thoải mái vừa ấm ở vùng bụng của cậu, hắn vùi mặt vào, tâm trạng cơ hồ không tốt.
Một lúc lâu sau, cậu dùng tay áp lấy má hắn, nâng mặt lên. Lúc này mới phát hiện ra SeungCheol nãy giờ chỉ cố gắng che giấu đôi mắt ẩn lên ý buồn rười rượi của mình, cùng với một vết đỏ bên má. Cậu phát hoảng, gấp gáp hỏi:
- Cheolie? Có chuyện gì sao?
- Anh...
Hắn khó khăn, mắt không dám nhìn vào đôi ngươi của JeongHan. Cậu đem tay xoa đầu SeungCheol, sau đó hôn trải lên một bên má.
- Mau nói em nghe đi...
Rốt cuộc, SeungCheol bị làm cho dịu xuống, hắn ngồi bên canh JeongHan.
- Bố và bên nhà Om đã đính hôn cho anh với Nari.
JeongHan biểu tình cũng không quá bất ngờ, ánh mắt mười phần lo lắng vẫn nhìn vào vết đỏ, gần như bầm tím bên má SeungCheol.
- Vậy chiều giờ anh đi lâu như vậy là vì bố gọi về nhà đó hả?
- Không... Bố lừa anh đến gặp mặt Nari, anh phải dắt cô ta dạo 3 4 vòng shopping. JeongHanie...anh xin lỗi.
- Không sao mà... Còn cái này?
JeongHan khẽ chạm mấy đầu ngón tay lên má hắn, nghe người kia rùng mình một tiếng, liền tự doạ mà rụt tay lại.
- Bố tát anh hai tát, hic.
SeungCheol làm nũng, đem mặt dụi dụi vào vai người kia, cố ý muốn được dỗ dành. JeongHan không lạ gì, cậu xoa đều lên tóc đen, cưng chiều hôn xuống.
- Sao lại để bị tát thành ra như vậy chứ?
- Em không giận sao?
- Giận cái gì? Rõ ràng em thừa biết rõ anh bị ép buộc, đâu có ngang nhiên vô cơ giận anh.
SeungCheol gật gù, bĩu môi trưng ra bộ mặt cún con người bạn người yêu trước mặt. Hắn ngoan ngoãn ngồi im ru để JeongHan nắm lấy cằm xoay qua xoay lại. Cậu tặc lưỡi, chu môi thổi phù phù lên vết đỏ kia.
- Em đi luộc trứng lăn lên, để như này mai lại bầm lớn đấy!
Hắn trông theo dáng kia vào bếp, bản thân cũng tranh thủ vào phòng thay đồ. Đến lúc đi ra thì cũng vừa kịp JeongHan làm xong. SeungCheol nắm lấy tay cậu, mỗi lần hơi nóng của quả trứng cách một lớp vải chạm vào mặt, hắn lại đau rát rên lên.
Cuối cùng chật vật mười phút cũng đã hoàn thành. SeungCheol nghiêng đầu thắc mắc. Không phải chứ? JeongHan trên mặt biểu tình chẳng có gì là quan tâm đến chuyện hắn nói vừa rồi.
- Nhìn cái gì?
Cậu bật cười, búng tay lên trán người kia, sau đó lẳng lặng vào bếp. Vậy mà hơn nửa tiếng sau SeungCheol mới thấy JeongHan vào phòng.
Cậu không nói gì, đột nhiên lại gấp gáp nằm lên người chùm chăn rồi tắt đèn. Loạt hành động khó hiểu đương nhiên đều bị SeungCheol thu vào mắt. Hắn với tay bật đèn, lấy cả người đè lên cậu.
- JeongHanie...
- Hửm?
Tiếng kêu ỉu xìu vang lên, hắn đem tay khó khăn tách ra. Rốt cuộc lại lù lù xuống hiện một con thỏ với chóp mũi ửng lên.
JeongHan xấu hổ đem tay chân động loạn xạ, nhưng đều bị người kia chế ngự lại. SeungCheol véo lấy chóp mũi kia, lời nói vừa có chút cưng chiều lại mang chút chọc ghẹo.
- Còn tưởng em cứng rắn thế nào?
Cậu sụt sịt, đem cánh tay của hắn dùng làm khăn chùi nước mắt. JeongHan tủi thân, giọng có chút ủy khuất.
- Lúc đầu em đâu có định khóc...
- Ưm, ngoan nào! Em không khóc thì mới bất thường đấy.
SeungCheol vuốt ve lên mái tóc màu nâu mềm mại kia. Nghĩ cũng đúng, JeongHan mà không cảm thấy buồn thì mới kì lạ.
Loại chuyện như vậy, rõ ràng hắn đang cùng cậu yêu đương, bây giờ đùng một cái lại nhận tin SeungCheol vừa mới đính hôn xong. Xem xem, JeongHan có cố gắng bình tâm cũng không thể.
- Nín đi nhé... Biết vậy đừng nói cho em.
Câu sau SeungCheol nói lí nhí, nhưng cũng đủ để khiến cái tai thỏ kia bất thình lình rục rịch, sau đó liền xù lông đấm vào ngực hắn, giọng mũi đặc sệt:
- Anh có bệnh hả? Anh dám không nói em nghe xem, coi thử sau này đột nhiên em nhận được thiệp mời cư-
- Anh sai rồi...nhé?
- Anh thì lúc nào chẳng sai...
JeongHan dỗi hờn rúc đầu vào hõm cổ người kia, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. SeungCheol khổ sở cười, thương yêu mà xoa lên tấm lưng nhỏ. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, tựa như không còn nghe tiếng thút thít kia nữa thì mới lên tiếng:
- Anh nhất định sẽ đường đường chính chính cưới em!
- Hả?
JeongHan tròn mắt nhìn, thu vào sâu gương mặt mười phần thật thà của hắn. SeungCheol mỉm cười, khẽ di chuyển mấy ngón tay lên da mặt mềm mịn.
- Muốn cưới em...
Cậu đỏ mặt, thật ra nghe kiểu gì thì câu kia cũng giống như một lời cầu hôn. Không phải là JeongHan từ chối, ít nhất bây giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nó, vì chi ít còn lấn cấn đủ chuyện.
SeungCheol khúc khích cười, biết người trước mặt rõ ràng ngượng đến chín cả mặt, liền không bàn cái này nữa, một tay vòng ra sau gáy, rướn người hôn lên trán JeongHan.
- Đi ngủ thôi!
Cậu gật gà gật gù, ngay ngắn nằm lại, đem người rúc sâu vào chăn bông có người kia một cách ấm áp. Đợi đến lúc SeungCheol tắt đèn xong, liền khép nhẹ mi mắt...
___________________
JeongHan cùng SeungCheol ngồi bên cạnh nhau ở phòng khách, cơ mặt căng lên không biết nên vui hay buồn. Chính xác thì chục con mắt đang chĩa vào hai người.
Nhóc SeungKwan đi đi lại lại một hồi, cuối cùng nhìn nhịn không được liền đằng hắng hỏi:
- Anh giải thích về chuyện đính hôn diễn ra trên tivi là thế nào đây?
- Anh không có ý xấu muốn bỏ JeongHanie.
SeungCheol cố gắng thanh minh, hắn nắm chặt lấy tay cậu, hết xoa lại nắn.
Sáng nay tivi ngay lập tức đưa tin về chuyện đính hôn của hắn và cô gái họ Om kia. JeongHan tuy biết trước vẫn im lặng xem tivi, cư nhiên không nói một lời. Không phải giận hờn, cũng không buồn tủi như hôm qua. Cậu hoàn toàn không đoái hoài đến, khinh khi bỏ ngoài tai.
Rốt cuộc như thế nào trưa nắng như thế lại có hai người kéo đến đập cửa nhà...
SeungCheol ở công ty chật vật cả sáng với đám nhà báo cùng phóng viên. Cuối cùng kết thúc xong buổi họp liền hay tin mà lái xe về. Lúc này còn phải ngồi cùng JeongHan nghe chất vấn...
- SeungCheolie không phải như vậy.
JeongHan cố gắng giải thích, dù cho bây giờ khuôn mặt ai nấy đều dính hai chữ tức giận to đùng. Mingyu im im lặng lặng nãy giờ, bây giờ nhịn không nổi liền lớn tiếng mắng cả cậu.
- Như vậy còn bảo không phải!
- Anh biết chuyện này mà! Thậm chí hôm qua đã biết trước rồi!
- Ơ...
SeungKwan á khẩu, nhóc đưa tay gãi gãi đầu. Mingyu một giây trước còn hung dữ, giờ lại hoá ngu ngốc đưa mắt nhìn.
- Sao anh không nói sớm?
JeongHan bực bội chau mày, cậu bĩu môi khoanh tay, nghe như đang mắng:
- Em có cho anh nói đâu! Hai đứa toàn nhảy vào miệng người khác!
SeungKwan xị mặt, thấy người kia có chút lớn tiếng, bản thân nhóc cũng cảm thấy có lỗi, ngồi xuống bên cạnh.
- Thôi mà... Mau kể em nghe rốt cuộc có chuyện gì?
SeungCheol đương nhiên là người giải thích. Sau hơn 10 phút, kết thúc là một tiếng à dài. Nhóc Boo lo lắng hỏi:
- Rồi hai người định làm gì?
- Anh sẽ lo chuyện này ổn thoả thôi...
Hắn đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu. Dù là nói chung, nhưng hàm ý muốn trấn an cậu hơn. JeongHan chỉ thuận theo gật gù...
Hai người kia nán lại thêm ít lâu, sau đó nhìn đồng hồ xong liền rời đi. JeongHan lúc này thở phù phù, đem vạt áo chấm chấm mồ hôi. Bọn họ người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đây là đang an ủi cậu, chỉ có cậu hiểu rõ, cái này giống đang tra hỏi hơn.
SeungCheol tiễn khách xong liền đem người đổ xuống ghế sofa, đầu gối lên bắp đùi non trắng của người kia. Hắn đảo mắt mấy vòng trên trần nhà, lại nghĩ đến lời Mingyu nói riêng với mình ban nãy.
' Anh mà làm anh JeongHan khổ, xem họ Kim này có vặt cổ con lạc đà như anh không! '
Hắn lắc đầu, nghe có chút kinh dị lại buồn cười...Mãi bâng quơ một lúc, SeungCheol mới để ý bàn tay ai kia vẫn thản nhiên nghịch đùa mấy lọn tóc của hắn. Hắn chộp lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Sau đó sến sẩm hỏi một câu:
- Yêu anh có khổ không?
JeongHan nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nửa buổi mới trả lời.
- Khổ muốn xỉu!
Cậu đem mặt cúi xuống cười khúc kha khúc khích. SeungCheol nghe xong, chẳng mảy may giận dỗi, chỉ phì cười nhéo lấy cái mũi nhỏ nhỏ kia. JeongHan giả vờ xoa xoa lấy.
- Khổ như không khổ!
__________________
SeungCheol thề rằng hắn chẳng thể tập trung nổi với sấp tài liệu SeokMin mới đem vào. Hắn vắt chéo chân, dáng vẻ suy tư xoay đi xoay lại chiếc ghế phó chủ tịch.
Chẳng là SeungCheol đang bận bịu suy nghĩ một đại sự. Thậm trí tập trung đến độ đáng sợ. Đám nhân viên bên ngoài gõ cửa mấy hồi mà chẳng có ai đáp. Một tá bọn họ hết lùi lại tiến, chẳng dám tự ý mở cửa bước vào.
SeokMin đi pha trà tận 15 phút đi ra vẫn thấy vẫn những gương mặt ấy. Nhóc thận trọng mở cửa, e hèm muốn khan cả cổ mới kéo SeungCheol về lại thực tại.
Hắn chỉnh đốn lại, nán hơn 1 tiếng để nghe nhân viên báo cáo nôi dung. Đồng hồ điểm đúng giờ ăn trưa, hắn mới thả dài người xuống ghế.
SeokMin đi vào với hai hộp cơm, nhóc đặt xuống bàn 1 hộp, còn bản thân tay chân nhanh nhẹn, sớm đã cho một muỗng cơm vào miệng. Họ Lee đánh bộp một cái vào tấm lưng to rộng của vị phó chủ tịch.
- Hôm nay anh lại bị gì thế?
SeungCheol ngồi dậy, không quên đưa tay chỉnh lại tóc. SeokMin lại hỏi thêm.
- Hai người cãi nhau à?
- Không hề, bọn anh đang trong thời kì hạnh phúc đó...
- Vậy có chuyện gì với cái mặt ủ dột của anh thế?
Hắn dùng thìa dầm dầm phần cơm trưa của mình, không muốn ăn chút nào.
- Anh muốn cầu hôn JeongHan!
- Khụ khụ...
SeokMin ho sằng sặc sau cú sặc cơm vừa rồi. Nhóc uống vài ngụm nước, sau đó mới bình tĩnh hỏi lại, bên khoé miệng còn vương một hạt cơm nhỏ.
- Chuyện đính hôn của anh báo cùng tivi chỉ mới đưa tin 3 ngày. Đến hôm nay còn rầm rầm rộ rộ. Anh tính cầu hôn kiểu gì?
- Làm thư ký chức lớn như vậy mà sao mày ngu quá em!
SeungCheol búng nhẹ một cái lên trán SeokMin. Họ Lee xoa xoa lấy điểm đỏ giữa trái, xuýt xoa. Hắn đan hai tay vào nhau, trưng ra vẻ đăm chiêu.
- Đại sự! Là đại sự thì không phải nói ngày một, ngày hai làm đâu!
- Hửm?
- Anh sẽ tính dần từ đây. Hiểu không? Đến lúc đó chỉ cần vác JeongHan đến lễ đường thôi!
- Vậy thì có gì phải lo?
- Ừ thì.... Anh không biết bây giờ nên xử lí vụ đính hôn này như thế nào nữa!
SeokMin gật gù đồng cảm. Thân là con một còn là con trai như SeungCheol, việc này rõ ràng khó. Họ Lee trong đầu nảy ra một ý, không nhanh không chậm liềm vụt miệng.
- Anh SeungCheol! Hay bữa đó mình chơi lớn. Bọn em cùng anh JeongHan đi cướp rể!
Biểu tình SeokMin y như thể việc mình vừa nói thật hợp lí làm sao, nhóc cười hây hẩy đầy tự hào.
- Làm như vậy chắc bố anh sẽ lên cơn đau tim mất!
SeokMin lại gật gù. Lần này, nhóc chỉnh đốn lại, thành thật khuyên.
- Dù sao em nghĩ anh vẫn nên nói chuyện dứt khoát một lần với chú... Nó là cách duy nhất để anh kết hôn với JeongHan đường đường chính chính đó!
- Thật ra anh sợ bố sẽ lại doạ JeongHan đến mức bỏ đi lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top