Chap 37
JeongHan khó khăn mở mắt, hạ thân truyền đến một cơn đau kinh khủng.
- Em dậy rồi hả?
SeungCheol hôn trên đỉnh đầu người kia, người trong lòng không một mảnh vải che thân, còn có vừa mở mắt đã nhăn mặt dữ dội. JeongHan cuộn tay thành nắm đấm, hạ nhẹ một quyền đầy yếu ớt lên ngực hắn, căn bản thì hiện tại chẳng còn chút sức lực nào.
- Vậy mà anh bảo làm một hiệp nữa thôi...
- Tại ai bảo em câu dẫn quá. Còn chủ động nữa, anh nhịn không nổi.
Hắn ôm chặt JeongHan, luồn tay vào tóc cậu mà chơi đùa. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, SeungCheol đem tay mà xuống thắt lưng, ra sức nắn bóp, đại khái là muốn giúp JeongHan.
- Đau...hic.
JeongHan nhíu mày, khổ sở than vãn. Hắn nghe thấy liền giảm tốc độ mà xoa nhẹ nhàng. Được một lúc thì tay không yên phận, liền mò xuống cái mông căn tròn ở phía sau.
JeongHan thoáng rùng mình, ngẩng đầu bất lực nhìn hắn. SeungCheol trông thấy vẻ mặt hờn dỗi kia, hắn bật cười.
- Anh không có ý đó...
- Đừng đút vào nữa nhé. Em sẽ ngất mất!
- Được rồi, để em nghỉ ngơi, anh chỉ đo mông một chút thôi.
JeongHan nghe xong yên tâm gật đầu, tiếp tục để bàn tay to xụ kia phóng túng chu du khắp mông của mình. Cậu đem mặt vùi vào hõm cổ hắn, chán ghét cắn một cái tinh nghịch, sau đó nhằm vành tai người kia mà thủ thỉ:
- Mau kể cho em nghe anh đã sống như thế nào đi...
- Em đã biết những gì thế?
SeungCheol thắc mắc, rời tay khỏi mông cậu, di chuyển về phía thắt lưng mà xoa nhẹ. JeongHan nghe giọng mình có chút nghẹn, cậu nhớ lại những gì bà Chwe kể, sau đó thuật cho hắn nghe:
- Cô bảo anh bị trầm cảm một thời gian...
Hắn nghe xong, những gì đã xảy ra xoẹt ngang qua đầu. Dù thế SeungCheol vẫn bình thản nhìn thẳng vào mắt người kia gật nhẹ đầu, xác nhận sự việc kia hoàn toàn có thật.
JeongHan sau đó cảm thấy ở cổ họng khô rát một cách kì lạ, cậu nuốt khan, đem giọng mũi nói ra. Vừa đau lòng lại vừa có ý trách móc.
- Anh lớn như vậy còn không biết quý trọng mạng sống...
Tông giọng trầm trầm vang lên, hắn vòng tay ôm chặt cậu hơn. Vuốt lấy tấm lưng đang có xu hướng xúc động đến run lên.
- Anh đã từng ích kỷ với tất cả những gì em có. Anh nghĩ có lẽ em cảm thấy hạnh phúc và tự do khi không bị ràng buộc.
- Anh được bố cho nhiều thứ hơn kể từ lúc em rời đi. Mặc dù như thế, sự trống trãi và cô đơn vẫn không chịu rời bỏ anh. Anh cần em hơn tất cả mọi thứ....
Hắn thấy sống mũi mình cay xè, lời thật lòng bao giờ cũng mang tính sát thương cao. JeongHan bên tai vẫn truyền đến tông giọng trầm ấm, cậu cố gắng lắng nghe mặc dù biết tuyến nước mắt lại sắp trào ra rồi.
- Anh đi đâu cũng có thể nhìn thấy em. Nó khiến anh phát điên và bật khóc mỗi đêm khi anh ngồi trong phòng một mình. Biết là rất đau nhưng mà anh vẫn không ngừng để tâm đến.... Có lẽ đó cũng là lí do anh níu kéo bóng hình em lâu như vậy...
- Bố anh sau này trước mặt anh vẫn thường hay nhắc lên em. Anh biết bố cố tình, nhưng dẫu sao anh trước mặt ông cũng phải giả vờ làm lơ...
JeongHan ở trong lòng đã thút tha thút thít đầy khổ sở, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ người kia hơn, vùi cả mặt vào vai hắn.
- Đừng có khóc chứ... Bắt anh kể ra rồi lại như thế.
Hắn kéo con thỏ dính người kia ra, vừa buồn cười vừa đau lòng hôn lên mi mắt ướt đẫm. JeongHan lắc đầu nguầy nguậy, khóc đến bĩu cả môi.
- Tự nhiên cảm thấy có lỗi... Em đẩy anh ra thật xa và chỉ làm mọi thứ rối lung cả lên. Em muốn lắng nghe anh nhiều hơn...
- Vậy hứa đi... đừng bỏ anh ở lại một mình nữa nhé?
JeongHan nghe xong, tức thì vừa khóc vừa gật đầu, đem khuôn mặt đang khóc đến mếu đi của mình che lại, lau vội đi nước mắt xấu xa. SeungCheol dùng tay chặn cậu lại, hôn trải khắp tất cả ngũ quan của người kia.
- Mau nín đi, anh bế em vào phòng tắm nhé?
- Không được...Em muốn tự vệ sinh... Cái đó, anh làm vậy kì lắm.
Hắn một khắc sau đó lật tung cả chăn, phơi bày trước mắt cơ thể trần như nhộng của người kia, hai bên đùi non còn vương vãi một ít tinh dịch khô. Cơ hồ bây giờ SeungCheol mới cảm nhận được cái không khí đầy ái muội trong căn phòng này.
JeongHan hoảng loạng đưa tay muốn níu lại chăn, ai ngờ lúc cầm được cái góc đã bị hắn bế lên người. Tư thế khó tả vô cùng, cả hai lại còn chẳng mặc đồ. Căn bản cậu sợ tên này mưu mẹo lại tính đè cậu ra làm một trận nữa.
Hắn dùng tay đỡ lấy hai cái mông căn tròn của người kia, còn không nhịn được dùng tay xoa nắn. Đến lúc JeongHan cúi xuống cắn lên vành tai than đau, SeungCheol mới nhớ đến phía sau của cậu rõ ràng đang rất rát.
Không nhanh không chậm đã thấy cả hai tiến vào phòng tắm...
________________
- Ai gọi vậy JeongHanie?
Chwe SeungCheol nhìn theo hướng chân người kia đi vào, còn có thể thấy tướng đi rất chật vật, vừa đi vừa nắm lấy thắt lưng một cách đau khổ.
- Anh Jisoo.
- Gọi làm gì thế?
Hắn bình thản cho một miếng táo đỏ vào miệng, thoải mái để JeongHan gối đầu lên đùi mình.
Dù sao SeungCheol cũng chẳng còn nghi ngờ Jisoo như lúc xưa nữa. Nói đúng hơn thì hắn phát hiện một số điều kì lạ trong mối quan hệ của SeokMin và họ Hong này.
JeongHan ỉ ôi than đau lúc phải xoay người nằm nghiêng, sau mới trả lời:
- Hỏi em tính nghỉ làm luôn hả.
- Rồi sao nữa?
- Hì, em bảo vẫn đi làm, nhưng cho em nghỉ thêm đến hết ngày hôm nay. Jisoo dọa anh ấy sẽ trừ tiền lương của em.
- Tên đó gan nhỉ?
- Xì, em cũng gan lắm đó. Em bảo Jisoo là em đã có SeungCheol nuôi rồi, nhiều lương hay ít lương cũng không phải là chuyện.
JeongHan chun mũi cười, tinh nghịch ngước mắt nhìn người kia. Hắn hài lòng gật đầu, tay nhéo lấy hai má đang được chăm cho tròn kia.
- Chút nữa ăn xong giúp anh xếp đồ vào vali nhé?
Cậu ngồi dậy, đem mặt biến thành cún con, giương mắt nhìn hắn.
- Bộ không đi không được hả?
- Anh cũng chỉ đi có 5 ngày thôi.
- Gần 1 tuần mà còn bảo chỉ có...
Cậu bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, đánh mặt sang hướng khác. SeungCheol bật cười, đem người kia kéo vào lòng, vuốt ve thắt lưng còn chưa hết đau kia.
- Ngoan nào... Hứa sẽ mua quà cho em!
- Tụi mình còn chỉ mới quay lại chưa đến 2 ngày nữa. Hic, anh tính bỏ em ở đây ngủ một mình đó hả?
JeongHan ủy khuất, đem tay mình nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại. Kì thực chuyến công tác lần này rất quan trọng đối với SeungCheol, hắn không thể không đi được.
Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng nảy ra một ý, hai mắt sáng lên.
- Em đi cùng anh luôn đi! Xem như bọn mình đi du lịch!
- Nhưng mà đi có hai đứa thì...
- Thì làm sao?
- Anh sẽ toàn đè em ra làm chuyện đó cho xem...
SeungCheol khóc than trong lòng, cho dù hắn có ham muốn mấy thì cũng đừng nghĩ xấu thế chứ. Hắn đưa tay xoa lên đầu người kia, hết mực cưng chiều ra lời dụ dỗ.
- Bé cưng, anh nhất định sẽ chỉ chạm vào em có giới hạn. Chắc chắn cũng sẽ để yên cho em thoải mái đi du lịch lần này.
JeongHan khả nghi đưa mắt lườm quýt SeungCheol. Hắn nhướn mày, bình thản gật nhẹ đầu khẳng định lời thật lòng của mình.
Cậu đột nhiên nhảy dựng lên, tinh nghịch dùng chiếc gối nhỏ ném vào người hắn. Cười đến híp cả mắt, chun cả mũi:
- Vậy đi thôi!
- Đi đâu cơ?
- Đi xếp quần áo vào vali đó!
__________________
Bà Hye Rim vẫn cẩn thận và bí mật gọi hỏi thăm hai người bọn họ. Nghe được giọng nói đầy vui mừng của SeungCheol ở đầu dây bên kia, trong lòng bà dâng lên một nỗi hạnh phúc to lớn. Vang lên xung quanh còn có tiếng người chạy rầm rầm, một lúc sau bà liền nhận được một tiếng chào thưa ngắn gọn và xúc tích của JeongHan.
SeungCheol quay đầu hôn nhẹ lên môi người kia trước khi cậu bỏ chạy tiếp tục đi tìm cái áo của mình.
- Con cùng JeongHan nhân chuyến công tác này sẽ ở lại Indonesia thêm vài ngày du lịch.
Hắn vừa đi ra ban công, vừa thản nhiên đem chuyện ra tâm sự cùng mẹ. Bà Chwe ở đầu dây bên kia không giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói.
- Ừ, cứ tạo cơ hội coi như hâm nóng tình cảm.
SeungCheol cười khúc khích. Nếu mà cứ làm theo cách của đêm qua, hiệu quả hâm nóng tình cảm vừa cao, huống gì nó còn vừa tiện cho cả đôi bên nữa.
- Cái thằng này, con cười cái gì thế hả?
- Chuyện của bọn con mẹ đừng lo quá. Bây giờ đã hạnh phúc rồi, có khi sau chuyến du lịch lại càng hạnh phúc hơn.
- Nhưng còn bố con...?
- Bố lần này không đi, bố nói có việc ở Bắc Kinh. Chắc tối bố sẽ nói mẹ ngay đấy vì con cũng chỉ mới nhận được tin nhắn thôi.
Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc lâu nữa thì dập máy. SeungCheol quay đầu lại, đem mắt lướt quanh nhà tìm bóng dáng của JeongHan. Người kia thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy trong phòng hắn bị ném ra một đống quần áo.
SeungCheol vừa lên lầu vừa nhìn đám hỗn độn. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, bất lực nhìn JeongHan đang bới tung cả tủ đồ của mình.
- Em...Em làm cái gì vậy bé cưng?
- Hic, em tìm mãi vẫn không thấy cái áo sơ mi hoạ tiết. Có khi nào em bỏ quên lại ở nhà MyungHo rồi hả?
Cậu bình thản đứng dậy, mắt nhìn đống quần áo nhăn nhúm lẫn lộn vào nhau, mặc dù thế biểu tình vẫn rất thản nhiên. SeungCheol tặc lưỡi quay đi, sau đó bất cẩn giẫm phải thứ gì liền trượt một phát ê cả mông.
- A! Cái áo của em kìa!
JeongHan vui sướng reo lên, chạy đến bên hắn nhặt cái áo sơ mi hoạ tiết lá cọ. Sau đó một mạch bỏ chạy lên lầu trên giặt đồ, nửa giây cũng không mảy may để ý đến hắn.
SeungCheol khổ sở đứng dậy, đem mày nhíu lại nhìn đống hỗn độn trong phòng. Nếu JeongHan không bỏ chạy, hắn chắc chắn sẽ đè cậu xuống 'phạt' cho một trận...
Cậu trở lại xuống phòng ngủ cũng đã chuyện sau khi SeungCheol cật lực xếp lại quần áo vào tủ đồ. Mắt trông thấy hắn ngồi trên giường ôm máy tính làm việc, xung quanh toàn là không khí lạnh, cậu liền hiểu ra chuyện.
JeongHan mò lên giường, tìm cách chui đầu vào lòng người kia. Hắn giữ chặt quá, cậu cứ thế mãi dụi đầu vào cánh tay SeungCheol một cách vô nghĩa, năm phút rồi vẫn chưa chui đầu vào được.
JeongHan dỗi quá, cắn một cái lên tay SeungCheol, sau đó bĩu môi, ngồi chù ụ một góc bên cạnh. Hắn buông laptop xuống, cẩn thận đặt nó lên bàn rồi chồm người qua hôn lấy môi cậu.
Môi lưỡi mút mát nhau một hồi cuối cùng cũng luyến tiếc rời ra. SeungCheol đưa lưỡi liếm lấy môi dưới của JeongHan, sau đó cốc nhẹ lên trán cậu một cái:
- Đã biết mình sai rồi mà còn vậy hả?
Hắn hướng mắt đến dấu răng in sâu trên tay mình. JeongHan vẫn trông vẻ mặt hờn dỗi nhìn hắn, sau đó chu môi cãi lại, trách móc.
- Tại anh không cho em chui vào!
- Vậy đó lí do em cắn anh hả?
- Anh mới là người sai!!!
JeongHan gồng cả gân cổ lên để cãi lại, cậu tủi hờn bó gối. SeungCheol còn lạ gì nữa, hắn tặc lưỡi, đành nhượng bộ.
- Được rồi, anh sai rồi bé cưng! Em có thể đừng giận anh nữa không?
- Vậy anh làm aegyo đi.
- J-JeongHanie...Anh đâu còn nhỏ nữa.
Cậu đưa mắt cún nhìn hắn, làm bộ làm tịch tội nghiệp, nắn lấy mấy ngón tay thô ráp của hắn. SeungCheol đen mặt, đem mái tóc đen rũ rũ, sau đó ngẩng lên.
- Vậy em muốn anh làm cái gì?
- Dirty Dirty jam jam giống của MyungHo ấy.
Dòng ký ức không nhanh không chậm xoẹt ngang qua đầu SeungCheol. Hắn khẽ nổi da gà, nhóc người Trung kia còn có thể dễ thương được. Hắn trông như thế này, làm mấy thứ kia rõ ràng thật mất mặt.
Rốt cuộc SeungCheol cũng đành xuống nước, đưa hai tay lên mặt nói lí nhí: "dirty dirty jam jam ". Sau đó giống nhau tự xấu hổ, lập tức vùi đầu vào bụng người kia.
JeongHan xoa mái tóc đen mềm mềm, cậu hài lòng bật cười. SeungCheol làm aegyo tuy không dễ thương bằng xấp nhỏ, vậy mà không hiểu sao cậu lại thích hắn làm hơn.
JeongHan nhìn hai cái vali đẩy gọn một góc, cậu nhớ đến việc lúc SeungCheol hồ hởi gọi điện gấp cho SeokMin đặt thêm một vé đi Indonesia cho JeongHan, còn tự tin khoe mẽ chuyện hai người quay lại. Báo hại cậu cả ngày hôm đó điện thoại muốn nổ tung vì cả mấy trăm cái tin nhắn của xấp nhỏ.
SeungCheol nhiều lúc trẻ con đến khó tưởng. Như bây giờ chẳng hạn, xấu hổ đến mức hắn không muốn chui ra ngoài, cứ đem mặt vùi vào bụng nhỏ xinh yêu của cậu.
Hắn trầm giọng vang lên, kéo cậu nằm xuống giường, vẫn mê mẫn vạch áo cậu để xoa bụng nhỏ.
- Em đã chuẩn bị đồ bơi chưa thế? Bên đấy cũng có biển đẹp lắm.
- Có chứ, em có bỏ quần bơi vào rồi.
- Sao lại là quần bơi?
SeungCheol ngẩng mặt lên, tay thản nhiên luồn vào boxer bóp lấy mông người kia. JeongHan đập bép vào tay hắn một cái, khó hiểu nhíu mày.
- Thì quần bơi...ủa, em có nói sai gì đâu?
- Em tính phơi thân trên ra hả?
SeungCheol dùng lực bóp mạnh hơn. Lần này JeongHan cũng không vừa, cậu kéo mạnh hai cái lỗ tai của hắn, xem như cảnh cáo.
- Thì có làm sao đâu. Em cũng là con trai chứ bộ? Không lẽ anh xem em là con gái hả?
- Đ-đâu có...
Hắn ấp úng. SeungCheol chưa bao giờ nghĩ JeongHan là một đứa con gái. Mặc dù gương mặt cậu còn đẹp hơn hàng tá mấy cô ngoài kia. Thấy người kia lườm quýt mình, hắn nói tiếp.
- Nhưng anh không thích người ta nhìn thấy hai cái điểm hồng ở trên ngực em đâu!
- Nè nè, bộ anh nghĩ ai cũng là gay hả?
- Aigoo, bây giờ là thời nào rồi. JeongHanie ngon như vậy, bẻ chết khối thằng cho xem. Người thì cũng có người this người that chứ...
JeongHan bĩu môi, chẳng biết người kia nói như vậy là sao nữa, giống kiểu vừa đấm vừa xoa. SeungCheol lăn một phát xuống giường, sau đó tùy tiện lấy ra một bộ đồ ném cho cậu.
- Mau thay đồ, anh lại dẫn đi shopping.
Hai mắt JeongHan lập tức chói lên, vừa vặn mấy giây sau đã nhanh nhẹn thay đồ. Thậm chí cậu còn chẳng thèm vào phòng tắm, phóng túng cởi quần áo ngay cả trước mặt hắn. SeungCheol cũng không bất ngờ mấy, hắn chỉ giúp cậu kéo màn rồi thì mình cũng thay đồ.
____________________
- Nè, bên này!
SeokMin đứng giữa đại sảnh to lớn của sân bay mà vẫy tay. Từ xa xa đã thấy SeungCheol cùng JeongHan kéo vali bước vào, còn có mặc áo đôi nữa trông thật chướng cả mắt mà.
- Ủa anh mình!
SeokMin giở giọng chọc ghẹo, nó đưa tay kẹp lấy cổ JeongHan kéo xuống, lôi sang một bên trong lúc đợi SeungCheol check in vé.
- Mấy người sao ai cũng thích sự bất ngờ ấy nhỉ?
JeongHan cười cười, đem tay chỉnh lại quần áo. SeungCheol bước ra, cẩn thận trông hộ luôn vali của bạn người yêu. Hắn nhướng mày nhìn thư ký của mình.
- Đi thôi SeokMin!
- A, gượm đã!
Họ Lee chân vẫn không nhúc nhích, khổ sở đưa mắt nhìn biểu tình khó hiểu của hai người trước mặt. Không nhanh không chậm phía xa liền có một bóng người quen thuộc chạy đến.
- Hong Jisoo?
SeokMin cầm giúp anh Jisoo cái túi nhỏ. Mà họ Hong cũng không vừa, anh đưa mắt về phía JeongHan mới hôm qua còn gấp gáp gọi điện xin nghỉ làm, bây giờ lại nép nép sau lưng SeungCheol.
- Hoá ra đây là việc bận đột xuất của JeongHan... Bộ có mình mấy người được hẹn hò chắc!
SeungCheol cùng JeongHan tròn mắt nhìn, sau đó nhìn sang SeokMin đang cười lộ cả hàm răng trắng sáng.
- Gì vậy em mình? Hẹn hò?
- Mới tán được một tuần rồi. Anh Jisoo đổ cái rập!
Lần này là đến Jisoo mất mặt quay sang chỗ khác giả vờ ho khụ khụ. Ba người còn lại khúc kha khúc khích cười, sau đó nhanh chóng kéo vali đi.
JeongHan ở đi bên cạnh SeokMin, tinh nghịch húc một cái vào vai người kia.
- Em mình coi bộ cũng thích sự bất ngờ ha...Mà này Jisoo nhìn thế chứ khoẻ lắm, chắc chắn em mình vừa vớ được chiếc bạn trai ngon lành rồi!
- Không đâu, Jisoo thì khoẻ chỗ nào chứ... Em đè anh ấy xuống giường cái một!
- Ơ... Vậy em nằm trên...hả?
- Điều hiển nhiên anh mình ơi!
- Oops!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top