Chap 36 (H)

*WARNING: CÓ H.

JeongHan đi đi lại lại quanh nhà cũng đã hơn 2 giờ đồng hồ. Cả người cậu vẫn mặc bộ đồ chưa thay. Rốt cuộc mẹ con bọn họ có gì nói với nhau mà lại lâu thế. SeungCheol cũng không nghe điện thoại của cậu. JeongHan thở dài ,đem cả người nằm xuống sàn đất.

Khoảng chừng 15 phút, phía bên ngoài cửa liền ting ting mấy tiếng. Cậu giật mình lật đật bò dậy, giữa phòng khách rộng lớn hướng người ra phía cửa.

Chwe SeungCheol bước vào nhà, ban đầu chỉ cắm mặt xuống đất cởi giày, lúc sau mới phát hiện có người đứng phía trước.

Hắn mạnh bạo kéo người kia lên phòng. Mà JeongHan cũng không phản kháng, giống như đã đoán được việc gì đó. SeungCheol một phát đẩy cậu vào tường. Lưng cậu căn bản đập một phát đau điếng, tức thì nhíu mày A lên.

SeungCheol rũ mắt xuống cơ hồ sắc mặt không vui chút nào. JeongHan cũng không né tránh, kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt đang kề sát vào mình. Hắn ủy khuất nói, giọng trầm buồn mà nghẹn nghẹn.

- Em...Em nói dối anh đủ đường. Cố gắng làm cho anh hiểu lầm để được cái gì chứ?

JeongHan nghe xong đã biết bà Chwe đem kể tất cả với hắn. Thoáng chốc đáy mắt có chút dao động, cậu khó khăn nói.

- Anh có biết là đồng tính luyến ái đến bây giờ dư luận vẫn còn xôn xao không? Huống gì anh còn là một người có tiếng nói trong giới làm ăn. Em làm vậy cũng đều nghĩ cho tương lai của anh sau này. Còn có... Em không thể sinh con cho anh được.

Câu cuối cùng JeongHan nghẹn giọng nói, thoáng chút đã thấy đỉnh mũi đỏ lên. SeungCheol đem người kia ôm lấy, dùng bàn tay to xụ xoa mái đầu của JeongHan, thủ thỉ nói:

- Nhưng nếu không có em, cuộc đời anh cũng không hạnh phúc mà... Chúng ta vẫn có thể nhận con nuôi.

JeongHan đẩy hắn ra, nước mắt đã chảy đều lên mặt. Không ngờ bí mật mấy năm trời lại vỡ ra như thế. Cậu nhịn bao lâu bây lại đem nước mắt chảy dài trước mặt người kia.

Cậu không nói gì, đem môi mình trực tiếp hôn lấy hắn. SeungCheol khép nhẹ mi mắt, thận trọng đưa tay đỡ lấy eo nhỏ của người kia.

Lần này hoàn toàn là cậu chủ động. JeongHan đem lưỡi mình tấn công sâu vào khoang miệng hắn, còn mạnh bạo đưa tay luồn vào tóc SeungCheol, áp cho nụ hôn sâu hơn.

Khi đã thiếu dưỡng khí, JeongHan mới bất đắc dĩ dứt ra. Môi mỏng đỏ lên, trên mặt cũng phảng phất hồng. Cậu ôm chặt lấy hắn, thuận theo tự nhiên mà tựa cằm lên vai SeungCheol.

- Mình quay lại nhé SeungCheolie?

SeungCheol nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt ẩn ý hạnh phúc không giấu nổi. Hắn một nhấc đã thành công bế lấy người kia lên. Sau đó nhẹ nhàng đặt JeongHan xuống giường, còn mình thì ụp mặt vào hõm cổ cậu.

Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, tay vô thức xoa lấy mái tóc đen của SeungCheol, cũng không phản kháng chuyện hắn đang để lại mấy dấu hôn trên cổ mình.

- Em nhớ anh...

Người kia rời đi khỏi hõm cổ cậu, sau đó nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cách tỉ mỉ. Hắn hôn xuống môi hồng. Không lâu sau cảm nhận bàn tay JeongHan cấu víu trên áo sơ mi, hắn mới luyến tiếc rời ra.

- Anh vượt mức đây!

- Không được!

JeongHan hoảng loạng dùng lực đẩy lấy cái đầu đang có xu hướng nhăm nhe chiếc áo sơ mi của cậu ra. SeungCheol lộ mắt cún nhìn người kia, tay vẫn đặt lên eo nhỏ.

Cậu đẩy hắn qua một bên, sau đó lật đật ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc trên trán hắn. Sau đó trông thấy SeungCheol vẫn nhìn mình đầy mong đợi, cậu thở dài.

- Em còn đang bận vest...

Đó hẳn là một lí sự cùn nhất mà hắn từng nghe. Khoé miệng SeungCheol giật giật, phóng túng nói ra:

- Vậy đó là lí do em không muốn làm tình với anh đó hả?

- L-làm... Sao anh có thể tự nhiên nói ra từ đó vậy?

JeongHan đỏ mặt, trừng mắt nhìn người kia. Hắn cười cười, nắm chặt lấy tay cậu.

- Dọn qua nhà anh ở luôn nhé?

- Không!

- Tại saoooooo? Em là người yêu của anh mà.

SeungCheol ấu trĩ đem tay cậu lắc qua lắc lại, còn kéo dài giọng làm nũng. JeongHan bật cười khanh khách, nhéo lên cái gò má nhô cao của hắn.

- Hôm nay không được. Dù sao ngày mai em cũng có hẹn sang ở với anh mà... Em còn phải sắp xếp nói chuyện với hai người kia nữa.

- À em nhắc mới nhớ. Chuyện của Jun hôm nay đã hoàn tất hợp đồng đầu tư rồi.

- Wowwwww!!!!

JeongHan reo lên, hai mắt híp lại cười đến xán lạn. SeungCheol theo thói quen cũ lại đem tay mình nựng cằm người kia hệt như một chú cún nhỏ.

- Khai thật đi Yoon JeongHan. Có phải giữa hai người có giao dịch không hả?

- Hihi, cậu ấy hứa vụ này thành công sẽ mua cho em con xe.

- Được rồi... Anh sẽ lập tức hủy hợp đồng!

- Yah Chwe SeungCheol???

JeongHan đã hét lên, sau đó mắt nhìn đăm đăm vào hắn. Mà SeungCheol lại chẳng sợ hãi gì, hắn cư nhiên gối đầu lên chân người. Như vẫn còn nhớ nhung mà liên tục cầm lấy bàn tay của cậu mà xoa nắn.

- Anh cũng có thể mua xe cho em vậy...

Hắn ủy khuất nói trong khi vẫn đang mày mò những đốt ngót tay toàn là xương của người kia. JeongHan bật cười, nhìn xuống dưới mà thoải mái nghịch đùa với mái tóc của SeungCheol.

- Thôi nào... Bây giờ thì đưa em về nhà!

Cậu tinh nghịch không nói một lời liền rút chân ra, vì thế SeungCheol không tránh phải đột nhiên đầu bị dội vào giường.

Hắn bĩu môi xoa xoa đầu, níu lấy tay con thỏ đang chuẩn bị ra khỏi phòng. SeungCheol ôm lấy người kia. Căn bản bây giờ hắn chỉ muốn có JeongHan bên cạnh. Đem mũi hít hà mùi hương tóc thân quen, hắn khe khẽ nói:

- Ở lại với anh đi...

JeongHan lại cư nhiên nghe thấy chất giọng trầm xen lẫn chút ủy khuất kia. Cậu không nỡ rời đi, cũng tham lam dựa đầu lên vai người kia.

- Anh không đi làm sao?

- Muốn ở bên em hơn...

Một dòng kí ức lặng lẽ chạy ngang qua đầu hắn. SeungCheol như bị điện giật, lập tức sợ hãi ôm chặt người kia hơn.

JeongHan cảm nhận eo mình thắt lại, đồng thời  SeungCheol đầy mệt mỏi dựa đầu lên vai mình. Cậu thoáng nhớ lại lời bà Chwe nói ban nãy, bản thân không ngừng chửi rủa chính mình.

- Chiều nay cùng em về nhà MyungHo dọn đồ đi...

__________________

JeongHan hé nhẹ mi mắt một cách khó khăn, cậu cố gắng kéo mình dậy khỏi chiếc giường như bị dán keo này.

Ngáp một cái thật dài, JeongHan nhìn ra ngoài cửa sổ. Một mảng nắng gắt trải dài trên nền sàn gỗ. Cậu ngây ngốc nhìn, thực chất cũng là đang muốn nhớ ra mọi chuyện.

Sau đó JeongHan cười, tự mình đỏ mặt vùi đầu xuống gối. Cậu nhớ hết tất cả mọi chuyện như in vào trong đầu. Thậm chí còn nhớ mình đã lười nhác không chịu thay đồ mà nằm ngủ, để SeungCheol càu nhàu một chút.

Cậu bước xuống giường, tùy tiện lục lọi bên tủ quần áo người kia, lấy ra một cái quần short ngắn cùng áo phông rộng.

Bây giờ cũng chỉ mới tầm trưa, mà JeongHan còn chưa bỏ gì vào bụng. Cậu đi dép ra ngoài, bắt gặp người kia hì hà hì hục trong bếp.

SeungCheol nghe thấy đằng sau truyền đến tai mấy tiếng xoẹt xoẹt, hắn biết chắc con thỏ kia đã ngủ dậy. Xoay người một cái đã thấy JeongHan sừng sững bộ đồ quần áo rộng đứng trước mặt mình.

Cậu có chút ngại ngùng, thật ra việc này đột ngột quá thành ra cậu không thích ứng kịp. JeongHan chỉ cười hì hì, nhẹ nhàng tiến ra ghế sofa.

Chwe SeungCheol ôn nhu đem tận đĩa mì Ý vừa thơm lại vừa bắt mắt đến trước mặt JeongHan đang xem tivi. Cậu vươn người, quàng tai qua cổ hắn, hôn chóc lên môi.

- Cái gì đây Yoon JeongHan?

Hắn trêu ghẹo đưa tay nhéo lên má người kia. JeongHan tinh nghịch chun mũi cười một cái.

- Em không muốn có khoảng cách đâu...

SeungCheol gật gù. Sau đó lựa ngay lúc người kia nhõng nha nhõng nhẽo, hắn nhấc cậu đặt lên đùi mình, cư nhiên đưa mũi ngửi lấy mùi hương đầy hoài niệm trên người JeongHan.

- Bây giờ thì lại không muốn ăn mì Ý nữa...

Cậu nghiêng đầu qua một bên, hoàn toàn bỏ lời nói của hắn ra khỏi tai mình, trực tiếp cho một nĩa đầy ụ mì Ý vào miệng. JeongHan ngồi trên đùi hắn rất thoải mái, lúc ăn còn đút cho người ở phía sau một miếng, tâm tình vô cùng tốt.

Hai bọn họ cùng nhau xem phim như thế. Chân SeungCheol đỡ lấy mông người kia lâu rất lâu mà chẳng thấy hắn than mỏi, còn cười rất tươi. Lúc tầm 1 giờ chiều, hắn cảm nhận được đầu cậu đang gật gù một cách bất thường, không lâu sau liền thuận theo mà ngã hẳn cả cổ ra sau.

SeungCheol cười cười, nhẹ nhàng di chuyển đầu người kia lên đùi mình. Thoải mái nhìn JeongHan lần nữa khép nhẹ mi mắt.

Nhiều khi hắn thật sự nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ không nhỉ? Hay nói đùa thì đây là ý trời chăng? Dẫu sao nếu đây có là một giấc mơ đầy hoang tưởng và huyễn hoặc, SeungCheol vẫn muốn mình sẽ mãi ngủ yên trong giấc mơ đó, mãi không tỉnh dậy cũng được...

Hắn bần thần nhìn người ngủ say trước mặt, bản thân không giấu nổi loại xúc động dâng lên trong lòng. Hoá ra JeongHan đã suy nghĩ tiêu cực và chịu đựng một mình nhiều như thế.

Ngay từ ban đầu SeungCheol đã nhận ra một số thứ vô cùng sai trái trong lời nói của JeongHan. Cậu không phải một kẻ thèm tiền. Mặc dù biết đó là lời nói dối, hắn vẫn cảm thấy có lỗi vì hôm ấy đã nổi điên mà đè cậu lên giường.

Dù sao SeungCheol vẫn cảm nhận được JeongHan nghĩ gì, và cách cậu hi sinh vì hắn khiến hắn cảm thấy mình trong hèn mọn hơn khi lúc trước còn ích kỷ đổ hết mọi lỗi lầm về phía người kia.

Có lẽ JeongHan buồn thật, vì cậu biết rằng mình không thể sinh con cho người mình yêu....
___________________

Một người khệ nệ hai ba cái vali rời khỏi nhà, khó khăn đặt nó vào xe, người kia thì vẫn ung dung đứng trò chuyện tạm biệt.

Seo MyungHo giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài tạm biệt người anh em chí cốt. JeongHan nghịch đùa với mái tóc mullet của người kia.

- Anh đi rồi, Alice cũng đi nên em buồn lắm!

JeongHan vỗ trán, hoá ra một chậu bông còn có giá hơn cậu. Junhui đứng bên cạnh lắc đầu kịch liệt.

- Mau đem chậu bông hồng của anh đi đi. Hôm đây em mới vừa đi làm về, Minh Hạo cứ một hai làm ầm ĩ đòi em phải mua cho em một Eisha giống như Alice của anh. Hic, còn giận dỗi tận 3 ngày. Sau đó em mới biết hoá ra đó là một chậu bông hồng còn chưa nhú mầm...

JeongHan nửa muốn cười nửa còn lại thì buồn hiu nhìn bé Alice trên tay lâu như vậy còn chưa nảy mầm. Cậu còn nhớ ông chủ tiệm hạt giống bảo như vậy là hư rồi. MyungHo đương nhiên không biết, thằng bé có kinh nghiệm gì về trồng hoa hồng đâu chứ.

Một vòng tay vừa vặn áp sát lên eo cậu, kéo cả người ngã ra sau, cuối cùng tìm được một điểm tựa vững chãi. SeungCheol đưa tay xoa lên vùng eo nọ, thủ thỉ nói:

- Anh cùng em sẽ đi mua một chậu khác. Lần này thì cả hai sẽ cùng chăm sóc, được không?

JeongHan vẫn chăm chăm mắt vào Alice, lặng lẽ gật đầu.

Hai người tạm biệt một câu rồi rời đi ngay sau đó. JeongHan ngồi trên xe, thoải mái đem tay đan chặt lấy tay hắn, nửa giây cũng không muốn rời đi.

Cậu lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ, nhịp chân thật đều theo một bài hát, sau đó chốc chốc lại quay sang nhìn SeungCheol mà cười rộ lên.

Bọn họ cùng nhau đi mua sắm, sẵn tiện ghé qua siêu thị mua một chút đồ ăn cho bữa tối. Ở bên ngoài không khác gì một cặp tình nhân. Đến cả một bà lão qua đường cũng mỉm cười khen tới khen tấp đôi trẻ.

Lúc về đến nhà, đợi SeungCheol giúp cậu đem hết vali vào nhà, JeongHan cũng nhanh chóng xếp quần áo vào tủ đồ. Vì bọn họ ở chung một phòng lớn của SeungCheol, vậy nên việc mặc chung đồ với nhau cũng không sao. Cậu tùy tiện xếp đại xếp càng vào rồi quẩy mông chạy ra bếp.

JeongHan cố gắng chạy qua chạy lại để phụ bếp cho SeungCheol. Rốt cuộc chuyện gì cũng làm không xong. Hành bị làm cho cháy khét, đến cả lột tỏi cũng xém bị cắt trúng tay. Hắn lắc đầu, hạ con tay đang cầm dao và đôi mắt căng hết cỡ của người kia.

- Em ra ngoài chơi đi, đợi anh nấu xong sẽ gọi vào. Em cầm con dao ghê quá...

JeongHan lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh nói:

- Em muốn giúp anh mà!

Thấy người kia bĩu cả môi giận dỗi. SeungCheol trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi cúi đầu xuống tai người kia thủ thỉ:

- Muốn giúp anh hả?

Hơi nóng phả vào vành tai nhạy cảm của JeongHan, cậu khẽ rùng mình ưm lên một tiếng.

- Vậy thì tối nay ở trên giường giúp anh một chút nhé?

JeongHan nghe xong tự khắc không bướng bỉnh nữa, tức thì đưa hai tay áp chặt lỗ tai lắc đầu nguầy nguậy, cụp đuôi bỏ trốn.

SeungCheol trông theo cười hắc hắc đầy đắc ý. Chuyện đem JeongHan lên giường không khó. Nói như vậy không phải là chê bai người kia sức lực không có để phản kháng. JeongHan sức lực dư thừa, chỉ là cậu không dai sức bằng hắn. Rốt cuộc nhiều lần bị đè ra cũng chi bằng cam chịu...

Đoạn hai người họ cùng nhau xem phim cũng là chuyện từ sau bữa ăn tối đầy ngọt ngào. JeongHan tự tại đem chân gác sang bên đùi hắn. Vừa vặn đến lúc quảng cáo, cậu đứng dậy ngáp một cái thật dài.

- Em muốn đi tắm... Đợi một chút, em ra ngay, vừa đủ để xem nốt phần còn lại của phim.

Nhận được cái gật đầu của người kia, cậu yên tâm rời đi. SeungCheol hành xử là như thế, chẳng ai hay biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Với tay lấy cái điều khiển để tắt tivi, canh lúc JeongHan đã bước vào phòng tắm, hắn cũng lẳng lặng vào phòng theo.

JeongHan bước ra với mái đầu ướt mềm còn chưa lau khô. Ban đầu là không hiểu tại sao cả căn phòng tại tối om một cách đáng sợ như thế này. Cậu cố gắng căng mắt nhìn xung quanh, sau đó không nhịn được liền kêu lên:

- SeungCheol!

Chẳng có lời hồi đáp nào lại càng khiến cậu cảm thấy sợ hơn. JeongHan khổ sở nhớ lại, trước đây khi cậu ở nhà SeungCheol, đã có trường hợp một đêm bị mất điện bất chợt. SeungCheol từng chỉ cho cậu đèn pin để tủ cạnh đầu giường. Vậy thì chắc chắn phòng bên này cũng sẽ có một cái.

JeongHan tay chân quơ xung quanh, vừa vịn tường vừa mở to mắt nhìn đường đi. Đến lúc lục đục cầm được đèn pin trên tay, cả người cậu liền bị một lực kéo xuống giường. Chân không cẩn thận vì thế va trúng thành giường làm rát một đường nhỏ.

JeongHan nhanh chóng nhận ra đó là SeungCheol vì mùi hương nam tính và đầy mê hoặc phát ra từ cơ thể của người kia. Cậu nhận ra áo mình bị vén lên gần một nữa và môi bị khoá chặt. Hắn đưa tay chu du khắp vùng bụng.

- Ưm...

JeongHan khẽ rên rỉ vì nụ hôn đầy thô bạo của người kia, nhưng cậu vẫn hé miệng để SeungCheol đưa lưỡi tấn công điên cuồng bên trong miệng mình.

Mùi sữa tắm của cậu truyền đến mũi khiến hắn phát cuồng. Thật sự muốn đem lưỡi và mũi thưởng thức nó...

Trong bóng tối JeongHan vẫn thấy được gương mặt nửa ẩn nửa hiện của hắn. Cậu quàng tay qua cổ ôm chặt lấy SeungCheol, vừa thở dốc vừa phả hơi nóng đầy kích tình vào tai hắn:

- Mau bật đèn được không? Em muốn nhìn thấy mặt anh, như này đáng sợ quá.

Hắn dừng lại, nhanh chóng rướn người lên bật đèn. Sau một cái nhoáng, trước mắt hắn quả thật là mỹ vị. JeongHan với gương mặt đỏ gay gắt, đem tay mình che đi khuôn miệng nhỏ đẫm dịch vị và sưng tấy lên.

Cậu dùng lực nhổm đầu lên, chủ động hôn chớm lấy môi hắn. Ánh mắt mơ mơ màng màng khẽ lay động nhìn SeungCheol. Hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu, sau đó liếm dọc một đường giữa cổ người kia. Bàn tay to xụ vuốt ve khắp khuôn ngực vương mùi sữa tắm, còn nhéo lên đầu vú săn cứng và đỏ sẫm.

JeongHan không chịu được khoái cảm, ưm ưm a a mấy tiếng đầy kích tình, đem cả người ưỡn lên hưởng thụ. Hai tay cậu luồn vào tóc người kia. Cách một lớp vải vẫn có thể nhận thức được giữa hai đùi đang hình thành một túp lều nhỏ.

Tiếng mút mát vang khắp cả căn phòng rộng lớn. Trên cổ JeongHan nhanh chóng xuất hiện dấu đỏ, còn có dấu răng cắn trên đó. Bạc môi ấm nóng cùng hơi thở nồng đậm dục vọng của hắn phả vào mặt cậu khiến cậu càng cảm thấy cơ thể nóng nực đến phát rồ. Áo cùng quần nhanh chóng bị hắn cởi bỏ, trên người cậu độc nhất một chiếc boxer màu xanh.

Bộ dạng ma mị của người kia, hắn hôn xuống khắp da thịt ửng hồng. SeungCheol đem tay mình trượt dài lên hai chân thon dài của JeongHan. Sau đó kẹp lấy hông mình ở giữa, cố tình muốn hai nơi đó va chạm vào nhau. 

- Ưm...đúng rồi...chỗ đó....a....

JeongHan ưỡn ngực cảm nhận khoái cảm khi SeungCheol đưa lưỡi ẩm ướt liếm láp, đảo quanh đầu vú. Sau đó rên rỉ đầy khó khăn khi hắn nhăn nhở cắn một cái, còn dùng răng day dưa, kéo ra kéo vào.

- Mau chăm sóc bên dưới cho anh đi JeongHanie...

Hắn thì thào, miệng vẫn thô bạo dày xéo đầu vú nhạt cảm của cậu. JeongHan bên trên cố gắng kéo quần hắn, sau đó phát hoảng nhận ra người kia còn chẳng mặc boxer. Đây là lần đầu tiên cậu chạm lấy cự vật to lớn của nam nhân kia một cách trực tiếp và da thịt như thế.

Đôi bàn tay nhỏ run run, khó khăn cầm lấy vật kia, sau đó di chuyển một đường đầy nhẹ nhàng từ hai quả bi lên đến đỉnh đầu khấc. SeungCheol rít lên một tiếng, nhích người lên cao cảm nhận khoái cảm từ những ngón tay thon dài đang ra sức lộng kia.

- A...

Hắn trầm giọng khinh ngâm, vừa rồi JeongHan thật biết cách khiến hắn sướng run người, cậu chạm một ngón tay lên lỗ nhỏ ở đầu khấc, rồi xoa xoa nó một cách nhẹ nhàng.

Đôi mắt đắm chìm dục vọng của JeongHan thoáng nhìn xuống bên dưới và giật mình khi trong thấy thứ kia to đến phát sợ, gân xanh nổi lên xung quanh, cơ hồ không thể chịu được nữa.

JeongHan lựa lúc SeungCheol không kìm được thở hổn hển, cậu một tay luồn vào tóc , đem môi hắn hôn lấy, tay bên dưới lên tục ma sát không ngừng. Khuôn miệng cậu bị chiếc lưỡi  đi vào càn quét, hắn ra sức mút chặt lấy lưỡi nhỏ mềm hơn.

Cậu rời đi, thở từng hơi khó khăn, còn dùng miệng nhỏ ranh mãnh hôn lên vùng cổ của SeungCheol. Bên dưới tinh nghịch bóp nhẹ lấy cự vật của hắn.

Hắn lựa chọn lúc người kia còn đang đê mê với khoái cảm mà ma sát hai cự vật bên dưới, SeungCheol từ từ trượt tay xuống giữa hai cách mông tròn trịa. Hắn cho một ngón tay vào hậu huyệt.

Người bên dưới bất ngờ như có dòng điện xoẹt ngang qua não, cảm giác đau đớn từ giữa mông truyền lên khiến cậu bất đắc dĩ A lên một tiếng thấu trời.

Sau đó đương nhiên khoái cảm ập đến khiến JeongHan đỡ không được, cậu không tự chủ liền tự đưa tay xoa nắn hai điểm hồng trên ngực, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ kêu tên người kia.

- Ahaa...ưm...Cheolie...

Hắn nhìn cúc huyệt bên dưới liên tục co rồi lại giãn nở ra, nhịn không được liền cho thêm một ngón tay vào nữa. SeungCheol dùng hết sức tốc độ, liên tục chọc đẩy vào.

- Rên to một chút nào JeongHanie...

- Ưm Cheolie...chậm một chút...chỗ đó...đau a...

JeongHan phát hiện hốc mắt mình đang đỏ lên. Nhưng bên dưới lại phản ứng hoàn toàn ngược lại. Những tiếng rên rỉ pha lẫn những tiếng nhóp nhép thật khiến người ta đỏ mặt.

SeungCheol rút ngón tay của mình ra, sau đó nhướn người hôn chóc lấy môi cậu, thì thào.

- Xoay người lại!

JeongHan ù ù cạc cạc nghe lời, đem cả cơ thể trần như mộng xoay lại, biết điều mà vểnh mông lên cao. SeungCheol như một con mãnh thú, liên tục thèm thuồng gián xuống hai cánh mông đó những tiếng bép bép đầy chết người.

Cậu cả người nhầy nhụa mồ hôi, hiện tại lại cảm thấy rất xấu hổ với tư thế của bản thân, liền đem mặt vùi xuống gối.

- Cheolie a~ Mau đi...

SeungCheol bật cười, đem cự vật to lớn đến phát khiếp kia đặt trước cúc huyệt đã ửng đỏ mới được nới lỏng. Hắn không đút vào mà lại đùa giỡn di chuyển đầu khấc xung quanh hậu huyện, cứ nhớm đầu vào rồi lại rút ra.

JeongHan ủy khuất quay đầu nhìn hắn nhăn nhở cười, cậu rên rỉ.

- Đừng đùa nữa Cheolie~

SeungCheol cười đắc ý, trước mặt là hai cánh mông trắng tuyết có hằn dấu tay của hắn ban nãy. Còn nhìn thấy cả dâm thủy từ cúc huyệt chảy xuống đùi.

Hắn nhịn không được, nuốt nước bọt một cái, sau đó tiến vào đẩy mạnh vào bên trong. JeongHan tuy đã được nới lỏng nhưng vẫn cảm thấy đau, cậu rùng mình ,tay nắm chặt lấy gối, rên rỉ:

- A....Ahhaa....Đau...ưm đau quá Cheolie~

- Ráng chịu một chút, sẽ nhanh thôi...

Hắn cuối xuống hôn lên tấm lưng đang run rẩy kia. Huống hồ gì của SeungCheol to như thế, cậu đau đến trợn cả mắt, há cả mồm, nước mắt trào ra từ hai bên khoé mắt. Cúc huyệt không ngừng kẹp chặt lấy thứ to lớn kia, hắn đẩy mạnh hơn, chà xát thành vách mềm mại và đâm sâu vào bên trong.

- JeongHanie...Chật quá...Thả lỏng thôi nào bé cưng...

SeungCheol thở hổn hển, tay xoa nhẹ lên mông cậu, giảm chuyển động lại. JeongHan ở dưới khó khăn lắm mới kêu lên :

- A...k-khoan đã...để em nhìn thấy anh được không?

Hắn rút cự vật ra, kiên nhẫn xoay cơ thể nhỏ bé kia lại. Cậu chủ động tách hai chân mình mời gọi, sau đó mím môi để SeungCheol đẩy vào một lần nữa.

Lần này hắn nhẹ nhàng hơn một chút,  ban đầu là chuyển động từ từ rồi nhanh dần. Cậu cũng dần cảm nhận được khoái cảm đang ngày càng lớn, bản thân không tự chủ mà ngừng rên rỉ tên người kia.

- Ahaa... Cheolie Cheolie ~ Chỗ đó...ưm...

Đôi bàn tay nhỏ chu du khắp vùng ngực, thoả mãn chạm lên từng thớ cơ săn chắc của người kia. SeungCheol đưa tay vân vê hai nhũ hoa bày ra trước mắt, ngắt nhéo đến mức muốn đứt ra.

- S-Sướng không bé cưng?

Hắn thở dốc, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy tạo ra những tiếng bạch bạch đầy ái muội. JeongHan ngửa đầu hưởng thụ, làm lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần cùng với mấy dấu hôn đỏ.

- Sướng lắm....aha...nhanh một chút...

SeungCheol bất ngờ nhìn thiên thần trước mặt dần sa ngã. Cho dù thế vẫn thấy người kia thật ma mị, bức hắn đến phát rồ lên. Hắn đem một ngón tay trước khuôn miệng xinh xắn của JeongHan. Cậu hiểu điều, liền ngậm lấy, đem lưỡi liếm xung quanh ngón tay. Đầy dịch vị, hắn đem ngón tay đó chà sát lên cự vật của JeongHan.

Cậu đồng thời nhận được cả hai khoái cảm, miệng nhỏ không nhịn được rên rỉ liên tục. SeungCheol muốn trêu đùa, liền đem thứ kia rút ra, sau đó lựa lúc JeongHan cảm thấy trống rỗng đến phát dỗi mà đâm thật mạnh lại.

- Ô ô... Cheolie a~

Cậu kêu lên, cảm thấy hạ thân bên dưới vừa nhức nhưng lại sướng vô cùng. Bị làm cho mấy lần như vậy, JeongHan không nhịn được mà bắn lên bụng người kia, khuôn mặt đỏ ửng khó khăn thở.

- Nhanh như vậy đã bắn rồi...Nhìn xem bên dưới còn kẹp chặt anh thế nào...

SeungCheol nắm lấy eo nhỏ, ra sức thúc vào, còn cố gắng tìm điểm G đâm mạnh. Cánh mông của JeongHan bị hai viên bi của người kia đập đến đỏ ửng, cậu đem tay cấu chặt vào lưng hắn.  Thần trí của cậu rơi đi đâu mắt, chỉ cảm thấy cúc huyệt của mình bị thứ kia chà đạp không thương tiếc, khoái cảm như luồn điện chạy khắp cả người.

- A...Cái lỗ nhỏ này thật sướng...

Hắn trêu ghẹo cậu, tăng tốc độ mà di chuyển nhanh hơn.  JeongHan quắp cả hai lưng lên eo người kia.

- Mau gọi tên anh đi JeongHanie ~

- Cheolie Cheolie Cheolie ~

Cậu hưởng thụ, ngoan ngoãn nghe lời SeungCheol, gọi đến đê mê. Lần cuối cùng hắn đâm thật mạnh, chạm đến cả điểm G khiến JeongHan bắn thêm một lần nữa. Cự vật của hắn phun đầy tinh dịch bên trong cúc huyệt của cậu.

- A....thật nóng....

JeongHan thở gấp gáp sau cao trào triền miên vừa rồi. SeungCheol hôn lên môi cậu, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Cậu nằm lên ngực hắn, đưa môi chu du lên cổ người kia mặc dù môi dưới lúc nãy đã bị hắn cắn đến sưng tấy.

Hắn ôm chặt lấy người kia vào lòng, hai cơ thể trần như nhộng bây giờ không còn ái ngại nữa. SeungCheol thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai cậu khi hơi thở vẫn chưa điều hoà ổn định.

- Rốt cuộc tại sao lại để anh 'làm thịt' mất rồi?

Nghe tiếng cười khàn khàn ở phía sau tai truyền đến. JeongHan xấu hổ, đem mặt vùi vào phần ngực đầy mồ hôi của hắn.

- Thì...chẳng phải đã hứa sẽ cho anh đụng chạm lúc 18 tuổi sao. Bây giờ đã gần 25 tuổi rồi.

- Có sướng không bé cưng?

Hắn bật cười đem tay xoa lên đầu người kia. JeongHan đỏ mặt, nhớ lại hết tất cả cảnh ban nãy, thật ái muội.

- S-Sướng...lắm.

- Thêm một hiệp nữa nhé?

- Nhưng thắt lưng của em đau lắm cơ...

JeongHan bĩu môi, chật vật nhìn hắn. Bên dưới tinh dịch của SeungCheol bắn bên trong cúc huyệt của cậu vẫn còn nhầy nhụa rất nhiều. Hắn lập tức trưng ra bộ mặt cún con nhìn cậu.

- Mai chúng ta cùng nghỉ làm mà.

- Hic, nhưng em sợ ngày mai đi đứng khó khăn lắm...

SeungCheol làm bộ làm tịch giận dỗi, toan đứng dậy bỏ vào phòng tắm. JeongHan khó khăn cắn lấy môi dưới, cuối cùng quyết định nắm lấy tay người kia.

- Một hiệp nữa thôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top