Chap 35

MyungHo đã kể cho Jun nghe tất cả mọi chuyện vào cái hôm SeungCheol ghé đến nhà JeongHan.

Wen Junhui sẽ không quan tâm mấy cho đến khi cái tên Chwe SeungCheol vô tình lặp đi lặp lại trong đầu anh.

- Minh Hạo, em nói người kia tên gì?

- SeungCheol đấy ạ.

Jun lục đục chạy lên phòng tìm quyển tạp chí mới mua cách đây hai tuần. Và chính xác thì SeungCheol là người anh đang cần gặp.

- Gì cơ Jun? Em muốn gặp SeungCheol á?

JeongHan nói lớn, trong khi vẫn đang bận phết bơ lên miếng bánh mì gối.

- Anh đừng nói anh không biết anh ta là phó chủ tịch chứ?

- Anh biết mà! Nhưng mà căn bản cái này không thể đâu!

JeongHan mở tủ lạnh và lấy thêm một hộp sữa dâu. Jun đi theo người kia từ bếp ra đến phòng khách một cách rất kiên nhẫn.

- Nhưng Minh Hạo bảo chẳng phải anh ta thích anh hả?

- Không....Có...Dù sao thì anh cũng đâu có thân thiết gì với SeungCheol?

Jun ngồi xuống bên cạnh, hết xoa vai rồi lại tận tình đấm bóp cho JeongHan.

- JeongHan...anh giúp em lần này, coi như là tình anh em chí cốt mấy năm bền vững đi ạ...

Cậu bĩu môi, chán nản nói:

- Mấy người lừa tôi đi công tác, hoá ra là du lịch hết gần 1 năm trời... Vậy là anh em hả?

JeongHan tỏ vẻ giận dỗi. Bọn họ tưởng rằng cứ đem đống quà về dỗ kiểu gì cậu cũng cho qua. Ai ngờ là thế thật. Nhưng mà JeongHan chỉ tạm chấp nhận, sau này nếu có dịp sẽ lôi lại.

- Thôi mà... Thật đấy, em đi công tác, sau này rước thêm Minh Hạo thì đột ngột thành ra đi du lịch . Em cũng đâu có muốn.

- Giả dối... Nhưng mà này, em đã làm ra nhiều tiền thế rồi thì cần sự đầu tư của SeungCheol làm gì chứ?

JeongHan nghĩ tới chuỗi khách sạn của ông chủ Wen bên Trung Quốc mà chớp mắt. Có mơ cậu cũng không nghĩ có ngày tự nhiên mình lại giàu như Jun đây.

- Em muốn mở rộng sang Hàn Quốc. Và em chỉ mới triển khai xây dựng một cái ở Busan. Em cần sự đầu tư của ChoiShin nhiều hơn... Bộ anh nghĩ là em không cần đầu tư mà được như bây giờ à?

Cậu chẹp chẹp vị sữa dâu trong miệng, nghe cũng rất hợp lí. Nghĩ ngợi gì đó xong liền quay qua Jun lắc đầu.

- Thôi đi...Em có gan thì tự đi mà mời mọc. Anh gan bé lắm...

- Aigoo, đúng là cái đồ ki bo mà. Ai bảo anh thiên thần em cũng chẳng hiểu nữa.

Wen Junhui đứng dậy bỏ đi, hoàn toàn trở mặt liền trách móc JeongHan.

- Hôm nay em đã mất đi một người anh trai...

- Hờ hờ.

Cậu cười lớn. Thấy điệu bộ người kia trông có vẻ rất hờn dỗi, còn giậm chân rầm rầm khắp sàn gỗ. JeongHan đằng hắng nói:

- Vậy anh được gì nếu giúp chú?

Người kia nghe như mở cờ trong bụng, lập tức chạy đến bên cạnh.

- Đi du lịch nhé? Nhật Bản thì sao bác sĩ Yoon?

- Cái này....

- Vậy thì đi LA nhé?

- Anh...

- Hawaii thì sao?

- Thật ra...

- Thật ra anh muốn cái gì thì nói luôn đi ông tướng ạ!

JeongHan cười hì hì nhìn lấy đôi màu nhíu lại của Jun.

- Anh muốn một con xe.

Thật ra cái dự định này của cậu cũng đã ấp ủ lâu rồi. JeongHan thật sự muốn có một con xe riêng. Cậu có thể tự do đi lại và không cần phải ngồi xe buýt hay taxi nữa. Mà lí do đến tận bây giờ cậu vẫn chưa mua xe cũng chỉ vì một chữ 'tiền'. JeongHan nếu tự mua cho mình một con xe, chắc chắn sẽ phải chi tiêu tiết kiệm ở tháng tiếp. Mặc dù ông SeungKyung đã nhiều lần hỏi ý kiến của JeongHan về việc phương tiện, nhưng cậu hoàn toàn từ chối...

Jun nhìn người kia, hỏi đi hỏi lại lần nữa:

- Chỉ có vậy thôi hả? Ý em là...đi du lịch thì vui hơn chứ?

- Bây giờ sao?

JeongHan nhếch miệng, trưng ra bản mặt thiếu đánh. Wen Junhui đương nhiên việc này chẳng khó khăn gì, lập tức gật đầu.

- Nhưng phải xong tất cả thì em mới mua cho anh được... Yoon Cheonsa.

Vậy là việc hoàn tất. Jun sẽ lo chuẩn bị tài liệu, lên kế hoạch 1+1 để quảng bá. Còn JeongHan cần lo đại sự suy nghĩ tính phương án gặp mặt cho hai người là xong. Nhưng phần khó nhất lại ở chỗ JeongHan.

_____________________

- SeungCheol?

Hắn đem chân vắt chéo qua, nhấp một ngụm latte.

- Em đã gọi tên tôi gần 10 lần rồi đấy JeongHan? Có chuyện gì cứ thoải mái nói ra đi.

Cậu lo lắng đem tay mình nắm chặt vào nhau. Cuối cùng lấy hết can đảm mà mở miệng.

- Anh có biết Wen Junhui không nhỉ?

- When Jung Hyuk?

- W-Wen Junhui ấy...là người Trung Quốc... Khách sạn Moon...

- JeongHan?

Cậu nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu, sau đó bắt gặp biểu tình khó hiểu trên gương mặt người kia. SeungCheol nhíu mày.

- Em cứ ấp úng mãi thế...

JeongHan bị sửa khớp liền lập tức hắng giọng. Nhất định đã nhận lời rồi thì phải đàng hoàng giúp người ta.

- Wen Junhui. Chuỗi khách sạn Moon ở Trung Quốc.

SeungCheol đưa tay chống cằm. Một lúc sau liền gật gù.

- À....1+1.

- Đúng rồi!

- Nhưng mà có chuyện gì hả? Hay tên kia gây sự em?

- Không....

Cậu thở dài. Đoạn lại nói tiếp.

- Jun là người yêu MyungHo. Hôm đấy qua nhà cũng đã nhắc thoáng qua cho anh rồi...

- Ừ... Năm ngoái cậu ta có mời đầu tư.

SeungCheol lại nhấp thêm một ngụm latte nữa. Hắn đem người dựa ra ghế, quét mắt một vòng trên người JeongHan. Không ngờ đột nhiên một ngày đẹp trời như thế lại có loại chuyện hắn được cậu mời coffee thế này. Huống gì người trước mặt còn vận trên người một bộ đồ rất thoải mái, chân đi dép và kính cận để ngang sóng mũi, trông thật khiến hắn muốn ôm vào lòng.

JeongHan nghe xong như vớ được vàng, mông nhấc lên khỏi ghế một chút, nhoài người tới:

- Rồi anh trả lời làm sao?

- Hôm đó tôi không có đi. SeokMin tự động quyết định và thằng bé cũng tự động gạch ngang tên Wen Junhui luôn thì phải...

SeungCheol cũng rướn người tới, dùng một tay nhéo lấy mũi người kia. JeongHan tức thì nhận ra hành động bất thường của mình, cậu e dè ngồi xuống lại ghế.

Hắn nhíu mày nhìn khuôn miệng nhỏ của người đối diện, cứ mở ra hết cỡ rồi lại mím môi, giống như đang muốn nói gì đó. SeungCheol nghĩ đến loạt câu hỏi và thái độ, hắn đoán mò.

- JeongHan....không phải em định đi nhờ tôi đầu tư cho người họ Wen đó chứ?

- Hờ hờ...

Cậu đem bàn tay giấu sao tay áo dài, gãi nhẹ lên đỉnh đầu. JeongHan bị đoán trúng tim đen rồi, vậy là đành gật đầu thừa nhận.

SeungCheol không nhịn được, bất giác cũng cười theo người kia, rồi lại đem tay xoa lên đỉnh đầu nọ. Cậu giật mình, ánh mắt lập tức thay đổi, trông bối rối và khó xử vô cùng. Hắn rụt tay lại, ở dưới gầm bàn cấu thật chặt vào da thịt xem như vừa làm một chuyện không tốt.

Cảm nhận được không khí đang im lặng, SeungCheol đằng hắng giọng:

- Vậy em cứ nói với Junhui sắp xếp lịch chỉ trong thứ 2 đến thứ 4 tuần sau. Em nhắn tin lại cho tôi hoặc cho SeokMin biết là được.

- Những ngày còn lại thì sao?

- Thứ 6 tuần sau tôi đi công tác...

JeongHan à một tiếng. Cậu chuẩn bị đứng dậy nói tạm biệt thì lại bị người kia dùng lực kéo xuống ghế.

- Aigoo...Phải có điều kiện chứ Yoon JeongHan?

SeungCheol trưng ra bộ mặt thiếu đòn cùng với cái nhếch miệng của mình. Cậu nhìn thấy tâm trạng không những xuống dốc mà còn cảm thấy lạnh sống lưng. Khoé miệng JeongHan giật giật.

- Cái gì?

- Thì điều kiện đó...

SeungCheol khoanh tay lại, chân vắt chéo qua nhau, bình thản nói. Người kia bực dọc, lời nói có chút lớn.

- Anh muốn cái gì thì nói ra đi!

- Tôi muốn dành một ngày trọn vẹn cho em!

Cậu chớp chớp mắt mấy cái, cơ hồ là không hiểu hai chữ 'trọn vẹn'. JeongHan vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa lên miệng vị latte vani của mình.

- ' Trọn vẹn ' là ý gì vậy?

SeungCheol thu hình bóng người đối diện vào đáy mắt, sau đó mới từ từ nói.

- Thì là cùng nhau ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ, cùng nhau tắm,... Nói chung là kiểu như mấy người yêu nhau á...

- Không được! Không thể cùng nhau ngủ, còn có tắm nữa...

Đương nhiên JeongHan bị doạ đến mức đỏ cả mặt. Cậu lắc đầu kịch liệt, hoàn toàn không đồng ý với mấy ý tưởng không bình thường của hắn.

- Vậy xem như tôi không thể giúp gì cho em rồi?

SeungCheol làm bộ làm tịch giả vờ quay đi. Một lúc thấy phía đối diện rục rịch mấy cái, sau đó quay qua đã thấy JeongHan biểu tình tức giận, đứng dậy rời đi.

- JeongHan...

Hắn đuổi theo giữ tay người kia lại ngay giữa quán coffee, điều đó không tránh nổi ánh mắt nghi ngoặc từ mấy phía đổ dồn vào. Cậu chật vật gỡ tay ra, đem khuôn mặt cùng hai vành tai đỏ ửng tức giận nhìn hắn.

- Vậy thì tôi cũng không cần phải làm thế.... Được thôi, tôi chỉ cần nói với Jun rằng anh không đồng ý là được. Không phải mất công anh nghĩ ra ba cái trò đó.

Khuôn mặt rất dữ dằn, còn nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Rốt cuộc SeungCheol đành xuống nước, đem tay mình nắm lấy tay người kia.

- Xin lỗi em... Thật ra ban đầu em nói như vậy thì tôi vốn đã đồng ý rồi, chỉ muốn trêu chọc em một chút...

JeongHan vung tay ra, đem gọng kính ngang sóng mũi gỡ xuống, xoa xoa nhẹ vùng đuôi mắt.

- Vậy rốt cuộc là anh muốn cái gì?

- Chỉ muốn một ngày cùng em thôi...

Hắn xị mặt xuống, hai tai cún theo đó liền cụp lại đầy buồn bã. JeongHan nhìn quanh, thấy mọi người đang xì xào bàn tán. Cậu không sợ bản thân mình bị gì, mà là sợ hắn thanh thiên bạch nhật nói ra chuyện mình yêu nam nhân. Lỡ vô tình gặp ai biết đây là phó chủ tịch Chwe, chắc chắn ngày mai hắn cùng cậu lên trang nhất của báo.

JeongHan nắm tay hắn lôi ra ngoài, đồng thời kéo áo khoác che đi nửa khuôn mặt của bản thân. SeungCheol ù ù cạc cạc cúi đầu nên không hay biết gì, lúc ngẩng lên cũng đã bị người kia lôi đi.

Cậu nhìn xung quanh, thấy không có gì đáng nghi mới buông tay hắn ra, nhìn thẳng nói:

- Không ngủ, không tắm cùng nhau! Còn lại mấy cái kia tôi có thể đáp ứng!

Cậu mưu mẹo nói. JeongHan dự tính trong đầu, nếu hôm đấy hắn đưa về nhà, cậu cứ giả vờ như mình bị đau dạ dày thừa sống thừa chết, chắc chắn SeungCheol sẽ động lòng mà chăm sóc. Như thế hoá ra lại đổi thành một ngày của Yoon JeongHan, cậu có thể tự dung tự tại không lo bị hắn lôi đi đây đi đó, còn có thể bắt hắn hầu hạ mình. Một công đôi việc, không mất mát gì mà còn được lợi.

- Được, nhưng dù sao em vẫn phải ngủ lại nhà tôi một đêm.

JeongHan xoa xoa chiếc cằm nhỏ nhắn. Đúng là nước đi tại hạ không lường được. Cậu không ngờ hắn lại bày mưu nhảy hớn một bước như thế. Rõ ràng nếu cậu ở lại nhà SeungCheol một đêm, hắn chắc đã tính sẵn đường đi kéo cậu lên giường làm chuyện bậy bạ...

- Được thôi!

Nhưng dù sao JeongHan vẫn có đủ các cách để đẩy hắn ra xa mình. SeungCheol nếu có biểu hiện lén phén, cậu chắc chắn sẽ đi đường quyền vào hạ bộ người kia.

SeungCheol đứng đối diện gật gù, trong đầu thầm nghĩ chắc chắn con thỏ kia đang lên kế sách.

- Thứ 4 tôi đón em tan làm, sau đó chúng ta về thẳng nhà tôi luôn.

- Thứ 4 tôi không có đi làm, thứ 5 cũng vậy.

- Bác sĩ Yoon. Tôi thấy dạo này em bỏ nghề hơi lâu rồi đấy...

Hắn châm chọc, đoạn lại hỏi tiếp:

- Hay là em được ai nuôi rồi?

JeongHan nhếch miệng cười. Xoay người rời đi, sau đó mới đánh tiếng:

- Có anh hay chị nào nuôi thì cũng không tới lượt phó chủ tịch CHWE SEUNGCHEOL đây.

___________________

JeongHan vận vest bảnh bao, tóc tai chải gọn gàng qua một bên. Cậu vội vã cái nốt cúc áo vest cuối cùng, sau đó xỏ giày tây bước ra khỏi cửa.

Một người đàn ông mặc vest đen đứng ở bên ngoài trông thấy cậu liền cúi đầu chào. JeongHan gật đầu, tiến đến bước vào xe người kia đã mở cửa sẵn.

Hôm nay là thứ ba, cậu được bà Chwe gọi về...

Người phụ nữ đứng trước mặt JeongHan có phần già dặn hơn. Bà Hye Rim ngồi trông căn phòng khách rộng lớn, trông thấy bóng dáng người kia đến thì mừng rỡ đứng dậy.

JeongHan nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng của người phụ nữ kia, sau đó lễ phép thưa rồi tiến về phía đối diện ngồi xuống.

Cậu xoay đầu nhìn quanh, căn nhà JeongHan rời đi mấy năm trời cũng vẫn chẳng thay đổi. Chỉ có ở ngay chính giữa bức tường trưng bày đột nhiên lại xuất hiện một bức hình gia đình to đùng, và ở đó có JeongHan.

Cậu ngại ngùng cười cười khi phát hiện bà Hye Rim vẫn đang nhìn mình nãy giờ. Phía sau lưng bà xuất hiện bóng dáng của một đứa con gái. JeongHan nghiêng đầu một chút mới thấy rõ đó là DamHee.

Đứa nhỏ cầm một cái bảng rất to, tay giơ bảng cao quá đầu. Khuôn mặt đứa nhỏ căng thẳng cực, nó cứng đơ và đôi lông mày nhíu lại.

JeongHan căng cả mắt mới có thể nhìn ra được. Dòng chữ vừa mờ, nhỏ lại vừa bị ánh sáng chiếu vào làm chói cả một mảng.

" Mẹ em biết chuyện hai người sống chung vào tháng trước rồi."

JeongHan mím môi im bặt, ánh mắt thoáng liếc lấy con bé. DamHee lắc đầu kịch liệt, biểu tình rõ ràng như ban ngày thì có thể thấy nó không phải là đứa khai chuyện này ra.

Bà Hye Rim không có con mắt thứ ba, nhưng bà có thể quan sát hướng nhìn và biểu cảm trên khuôn mặt JeongHan.

- DamHee?

Bà nói không lớn, nhưng đủ để đứa nhỏ phía sau lập tức bỏ chạy vào phòng, còn hậu đậu đóng cửa cái rầm gây ra tiếng động lớn. JeongHan mất đi nguồn thông tin, liền bất lực cúi đầu.

Thật ra người ngồi trước mặt cậu đây không hề đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn JeongHan vẫn luôn yêu mến bà Chwe hơn chồng bà. Thậm chí lúc nhỏ bà còn chẳng đánh JeongHan lấy một roi, nếu có sai cũng chỉ nói năng nhỏ nhẹ, mà nếu có đánh thì là đánh SeungCheol và DamHee.

Đó là sự khác biệt giữa bà và chồng bà. Ông Chwe từng đánh vào mông JeongHan, nó không đau cũng chẳng rát, nhưng cậu nhớ mình đã khóc rất nhiều và cảm thấy có lỗi vì đã sử dụng tài liệu lúc làm bài thi.

- JeongHan?

Cách bà Hye Rim gọi tên nhỏ nhẹ kéo JeongHan trở lại với căn phòng khách to lớn này.

Ban đầu bà Chwe không đề cập đến bất cứ gì về chuyện đó. Bà nhẹ nhàng hỏi thăm công việc, sức khoẻ và nhà ở. Điều đó khiến cậu cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn. Nhưng đến lúc bà lấy một xấp hồ sơ ra và để lên bàn, JeongHan thấy rõ não mình căng như dây đàn. Bởi vì bên trong là tất cả hình chụp của cậu và SeungCheol vào tháng trước và cả ngày gần nhất có thể là hôm cùng hắn tại quán coffee.

JeongHan nuốt khan cổ họng, khó khăn lắm mới lên tiếng:

- Cô...Cô biết cái này từ khi nào vậy?

- Ta có gắn máy nghe lén trong phòng làm việc của SeungCheol...

Cậu cúi gầm đầu xuống, đem tay mình lau đi mấy giọt mồ hôi chạy dọc hai thái dương. Bà Chwe chưa bao giờ làm những chuyện này.

Bà Hye Rim dường như không để ý chuyện đó. Phu nhân Chwe xoay xoay chiếc nhẫn làm bằng ngọc bích trên tay mình, thoải mái nói.

- Con có biết chuyện Nari và SeungCheol chuẩn bị đính hôn vào tháng sau không?

JeongHan cư nhiên lắc đầu, thật ra bản thân còn có chút bất ngờ mà tròn mắt nhìn. Bà Hye Rim chỉ cười, đem mắt di chuyển sang hướng mấy bao xốp đen to bự bên ngoài sân. Bà chậm rãi nói.

- Đó là số đồ mà SeungCheol đã đập vỡ vào hôm thứ bảy cả gia đình họ Om sang đây...

Cậu im lặng lắng nghe, đem hai tay bấu chặt vào nhau.

- Chú Chwe đã la mắng nó về thái độ thô lỗ và thiếu tôn trọng. Nhưng SeungCheol vốn rất ghét chuyện này.

- Thật ra... cả hai người bọn ta đều biết rằng SeungCheol vẫn còn yêu con JeongHan à. Vì vậy lúc nóng giận, chú đã lỡ lời đe doạ. Và đó là lí do thằng bé nổi nóng đập phá đồ đạc...

Cậu lờ mờ nhớ lại cái đêm thứ bảy tuần trước Chwe SeungCheol gọi điện cho mình gần mấy chục cuộc vào lúc 2 giờ sáng. JeongHan vốn dĩ tắt chuông điện thoại, vì vậy không thể bắt máy. Mà cậu cũng không muốn gọi lại...

- Nhưng chỉ có mình ta biết tại sao nó hành xử như thế. Đó là lí do ta gặp con ngày hôm nay.

JeongHan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia, cơ hồ rất can đảm không né tránh. Cậu thẳng thừng nói ra.

- Cô...cô biết mà. Lí do con không nhận tiền vào năm đó, kể cả việc con từ chối lòng tốt từ cô chú nhiều như vậy... Tất cả chỉ vì một chữ yêu. Con rời đi đều vì suy nghĩ cho SeungCheol.

Bà Hye Rim gật đầu, chờ đợi người đối diện tiếp tục. Tuy nhiên JeongHan cũng chẳng biết nói gì nữa, cậu chỉ kiên định nhìn thẳng vào mắt bà.

Xung quanh phẳng lặng như tờ. Bà Hye Rim trên mặt không chút tức giận thì so với căng thẳng, cậu cảm thấy khó hiểu hơn. Chuông điện thoại trong túi quần JeongHan kêu lên rất lớn, doạ cậu giật nảy mình. Lịch sự xin phép, JeongHan lấy điện thoại ra.

Sau đó cậu đắn đo một hồi, cuối cùng lại không nghe máy, còn cẩn thận chỉnh chế độ rung. Người đối diện vẫn nở nụ cười trên mặt. Rõ ràng JeongHan qua bao nhiêu năm vẫn không hiểu tại sao người này chỉ cười dịu dàng với cậu mãi một kiểu như thế. Chính là kiểu không nhìn ra ý xấu ẩn trong đó.

- Nếu SeungCheol gọi thì con cứ thoải mái nghe đi.

- Không ạ... Chúng ta quay lại vấn đề chính thôi cô!

JeongHan lắc đầu chắc nịch trong khi túi quần vẫn không ngừng rung lên. Cậu suy nghĩ một lúc mới quyết định lên tiếng.

- Vậy là cô muốn con làm gì đây? Khuyên SeungCheol cậu ấy phải kết hôn... Hay con lại phải rời đi lần nữa?

- SeungCheol từng bị trầm cảm...

Bà Hye Rim nói một câu không liên quan, không đầu không cuối, sau đó chưa gì đã thấy hốc mắt đỏ hoe, cơ hồ khó khăn lắm mới có thể nói tiếp.

- Nó đã từng tự sát không thành.

JeongHan mím môi trợn mắt. Cậu đương nhiên không hề biết đến chuyện này. SeungCheol đúng thật chưa kể cho cận nghe về tất cả những gì xảy ra. Hắn chỉ thường quan tâm bằng lời nói và hạnh phúc. Đột nhiên hình ảnh SeungCheol với đôi mắt sâu sầu buồn chạy ngang qua kí ức của cậu....

JeongHan nhìn qua đã thấy nước mắt chảy dài trên mặt bà Chwe. Bà không kìm nén được khi nhớ lại cảnh con trai bà nằm trên sàn lạnh lẽo, xung quanh máu chảy đều. Huống gì nó còn ám ảnh bà trong một thời gian dài .

- Đó cũng là lần cuối cùng nó tìm thêm tin tức về con.

- Và ta nhận ra rằng, kể từ cái ngày chúng ta để con sang Anh, thì thực sự hạnh phúc của SeungCheol đã chấm dứt từ đó.

- Ít ra bây giờ còn có thể nhìn thấy thằng bé cười. Nhưng ta là mẹ, đương nhiên có thể biết được nụ cười đó ngượng ngạo và khó khăn thế nào.

Chỉ có một mình bà Hye Rim nói. JeongHan vẫn lặng câm chẳng thốt lên được lời gì, trong tim nhói lên mấy cái đau đớn.

Bà Hye Rim di chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh cậu. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia.

- Con biết mà. Ta là mẹ, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn thấy con trai mình sống một cuộc đời không hạnh phúc. Cho dù SeungCheol có làm chuyện tốt hay chuyện xấu, nhất định bao giờ quay đầu cũng sẽ có mẹ nó đứng chờ.

- Cũng giống như chuyện này, tình yêu giữa nam nhân là điều mà nhiều người già như bọn ta vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng ta sẽ đồng ý nếu điều đó khiến SeungCheol hạnh phúc.

JeongHan nghệch mặt, tròn mắt nhìn lấy khuôn mặt mười phần phúc hậu của người phụ nữa kia. Cậu nghe thấy tim mình đập mạnh...

- Ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Hi vọng đó là sẽ quyết định đúng đắn JeongHan nhỉ? Con-

- Yoon JeongHan!!!

Cửa nhà đột ngột mở rầm một tiếng. SeungCheol vùng vẫy giữa đám người mặc vest đen. Trông cực kì hỗn loạn, thật không khác gì một trận đánh nhau.

Bà Hye Rim lắc đầu nhìn.

- Thả nó ra đi!

SeungCheol nghe xong lập tức vùng một cái thật mạnh, cước bộ đầy đáng sợ tiến đến chỗ JeongHan. Đại khái còn nhìn thấy mắt bắn ra lửa giận.

Hắn ban đầu vẫn kính cẩn cúi đầu thưa mẹ, sau đó kéo mạnh cánh tay JeongHan đứng dậy. Cậu nhất thời không phản ứng kịp, tay còn đột ngột bị nắm đến đau.

- Sao em không trả lời điện thoại tôi?

Hắn gằn giọng, nói với cậu nhưng lại chăm chăm vào mẹ mình. JeongHan sợ hãi lùi một bước lại bị SeungCheol hung bạo kéo ngược lại. Cậu ấp úng nửa ngày không xong. Không những làm hắn phát điên lại càng làm cho không khí căng thẳng hơn.

SeungCheol hít một hơi thật sâu. Hắn xuống nước bình tĩnh đem tay mình vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khe khẽ nói:

- Bên ngoài có SeokMin đợi, bây giờ em mau chở về nhà của tôi. Ngoan ngoãn đừng đi đâu cả cho đến lúc tôi về. Được không?

- SeungCheol, nhưng mà....

JeongHan bối rối gãi đầu, ánh mắt nhìn lấy bà Hye Rim đang ở sau lưng hắn. Rốt cuộc lại thấy bà ngón trỏ đưa lên miệng khẽ suỵt một tiếng, còn nháy mắt.

Cậu lại nhìn thấy khuôn mặt của SeungCheol dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng JeongHan chỉ gật đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu chào bà Chwe rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top