Chap 33

JeongHan ngồi trên xe buýt trở về nhà. Đầu tựa vào cửa kính, cậu thở dài chán nản. Đáng lí ra như mọi lần đều là đi cùng SeungCheol. Nhưng sáng nay hắn đã dặn dò rất kĩ :

-Tối nay tôi đi công chuyện nên không thể cùng em tan làm được.

- Ừm...

JeongHan cũng chỉ gật gật đầu. Rốt cuộc vì bản tính kĩ lưỡng, hắn lại nói thêm:

- Nếu có gì thì nhất định phải gọi cho tôi đó!

Điều đó sẽ cũng chẳng có gì khiến JeongHan cảm thấy thấp thỏm như hiện tại, trừ khi cũng tại vì JeongHan đã hỏi hắn:

- Anh đi công chuyện gì thế?

Và cậu nhận ra mình thật sự ngu ngốc khi hỏi câu này. JeongHan đã định sẵn trong đầu mình rằng những việc của hắn nhất định bản thân sẽ không quan tâm. Cuối cùng lời nói mất kiểm soát mà vọt ra ngoài. Biết mình vừa hỏi một câu thất lí, cậu mím môi, im bặt.

- Tôi cùng Nari dự tiệc ở Ravolu...

Đó là câu cuối cùng trong cuộc đối thoại của hai người. Đoạn đường từ nhà đến trạm xe buýt cũng không có thêm bất cứ lời nào.

Ravolu là quán rượu. Người ta tới đó chỉ toàn uống rượu, nếu có ăn chỉ cũng là đồ như trái cây. JeongHan không nói thêm gì vì cậu nghĩ rằng điều đó cũng bình thường, mặc dù trong lòng đang có cảm giác rất khó chịu. Ngược lại, SeungCheol trông thấy cậu im im lặng lặng như thế, bản thân hắn lại càng muốn giải thích hơn.

Rốt cuộc bây giờ Yoon JeongHan tự mình đi xe buýt về nhà. Mở cửa ra liền thấy cả nhà tối om lại càng chán nản hơn.

Thật ra JeongHan trong lòng mong mỏi lúc sáng SeungCheol sẽ nhìn thấy ánh mắt cùng biểu tình buồn bã của cậu, nhưng cũng sợ khi người kia nhận ra, lúc đấy nếu thế thì thật sự cậu chẳng biết phải làm sao nữa. JeongHan tự thấy hình như mình có bệnh thật rồi. JeongHan tự thấy hình như bản thân đã bắt đầu mềm lòng rồi. Chẳng hạn như mỗi lần SeungCheol không để ý, JeongHan sẽ lập tức dùng ánh mắt bám sát theo dáng hình hắn. Nhưng đến khi sơ ý bị hắn bắt quả tang thì lại vội vội vàng vàng đá mắt sang chỗ khác.

SeungCheol sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm đang đè nặng lên người cậu. Có những lời đâu thể tùy tiện đem nói ra ngoài được, ví như JeongHan yêu hắn, nhưng cũng chỉ có thể cất giấu trong tim.

Có một loại tình yêu, không thể dừng lại, cũng không thể đến được.
.
.
.
Chwe SeungCheol mở cửa nhà. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm. Đáng lẽ 10 giờ hắn đã về đến nơi rồi. Xui xẻo làm sao lại bị Nari giữ chân lại, ỏng a ỏng ẹo cứ một mực bảo rằng mình đã say và cần hắn chở về nhà. Cho dù SeungCheol có cảm thấy phiền đi chăng nữa, nghĩ tốt một chút, thân con gái đi trời khuya như thế lại còn một mình, hắn nhận lời chở Nari về nhà.

Trở ngại không chỉ dừng lại ở đó. Còn có chuyện xui xẻo hơn, chính là gặp phải kẹt xe ngay giữa 10 giờ đêm hơn như thế này. Ngồi trong xe một lúc sau hắn mới biết hoá ra phía trước có xảy ra tai nạn. Xe ô tô và xe búyt tông nhau. Chiếc xe bốn chỗ do người đàn ông say rượu cầm lái đâm thẳng vào cửa của một quán bar, sau đó nổ một cái thật to. Thở phào một cái, thật may mắn khi hắn quyết định về sớm. Ravolu nằm sát chỗ xảy ra hoả hoạn, thậm chí bây giờ còn bị ảnh hưởng đến vỡ gương.

Lúc đợi cảnh sát cùng xe cứu thương đến nơi. Phải 11 giờ hơn mới bắt đầu điều hoà giao thông.

SeungCheol bước vào nhà, ban đầu ngạc nhiên nhìn thấy tivi mở sáng lên. Sau đó theo hướng ánh sáng, liền thấy JeongHan nằm dài trên ghế, hai mắt nhắm nghiền rất mệt mỏi.

Hắn cởi bỏ giày, sau đó tiến lại, ngồi xuống ngay trước mặt người kia. Vốn nhạy cảm với tiếng ồn, cộng thêm giấc ngủ này không được sâu, rục rịch vài tiếng nhỏ đã khiến cậu khẽ rung mi mắt.

- JeongHan, sao em nằm ở đây?

SeungCheol tranh thủ lúc người kia còn không để ý, đưa tay miết nhẹ lên tóc người kia. JeongHan phản ứng đầu tiên không phải là khó chịu mà hất tay người kia ra, cậu từ từ ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn hắn hỏi.

- Điện thoại của anh sao lại thuê bao vậy....

Cậu đưa tay chỉnh lại đầu tóc, vẫn cư nhiên để cho người kia thoải mái di chuyển tay trên mặt mình.

- Điện thoại tôi hết pin.

SeungCheol ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt JeongHan, vô cùng ôn nhu nựng cằm một cái. Cậu lắc đầu mấy cái để tỉnh ngủ, sau đó chỉ vào màn hình tivi đang phát sáng.

- Lúc nãy....thời sự phát tin có xảy ra hoả hoạn ở gần Ravolu. Mà Ravolu cũng bị ảnh hưởng nữa.

- Vậy là em đang lo tôi bị gì sao?

JeongHan nghe xong tức thì vô thức mà gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu đi. Nhìn người kia như một cục bông gòn, mềm ơi là mềm, còn chưa kể khuôn mặt ngơ ngác ngái ngủ khiến hắn muốn cắn lên một cái.

SeungCheol mỉm cười, đưa tay muốn chạm lên tóc người kia. Rốt cuộc làm sao cũng chỉ lơ lửng ở không trung, có lẽ JeongHan đã cố tình nghiêng đầu tránh đi. Hắn hạ tay xuống, không nói thêm gì.

- Đ-đi ngủ đây...

JeongHan ngượng ngùng đứng dậy, muốn tránh đi ánh mắt của SeungCheol đang nhìn mình. Hắn thuận tay cầm điều khiển tắt tivi, rồi theo sau cậu mà lên lầu.

- Ngủ ngon nhé. Cảm ơn em...

- Ngủ ngon....
.
.
.
- Anh JeongHan!!!

DamHee lao vào ôm chầm lấy người kia. Cậu cũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tấm lưng con bé.

- Sao không bao giờ mày báo trước vậy em?

SeungCheol tặc lưỡi, hắn mang tạp dề,trên tay cầm một cái đánh trứng. Trông thấy nét mặt JeongHan thấp thoáng ý mừng rỡ, hắn ở phía sau cũng lặng lẽ mỉm cười một cái.

- Hai người...hihi, là đang hẹn hò sao?

DamHee nhận lấy ly Dalgona Coffee trên tay SeungCheol, khuôn mặt không giấu nổi khi nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau.

Hôm nay là chủ nhật. JeongHan rảnh rỗi lên mạng mới biết được mấy ngày gần đây có loại Coffee mới rất nổi tiếng, nghe đồn còn rất dễ làm. Vậy là cậu không nói một lời nào với SeungCheol, lập tức chạy đi mua những nguyên liệu cần.

Dễ làm quá nhỉ? JeongHan chỉ làm đến đoạn cho nguyên liệu vào cái bát. Đến bước đánh cho bông lên, thì là SeungCheol làm. Đó là lí do tại sao cậu lại gật gù bảo rằng làm món này không khó.

Lúc DamHee đột ngột tung cửa, thì cũng vừa đẹp để cánh tay của SeungCheol nổi gân lên và kết thúc bước cuối cùng của món coffee này.

JeongHan nghe con bé hỏi như thế, tức thì nhìn nó mà lắc đầu kịch liệt.

- Bọn anh ngủ cùng một chỗ...

SeungCheol tranh giành trả lời, sau đó gật gù, tự biểu dương cho câu trả lời đầy xuất sắc và chi tiết vừa rồi của mình. DamHee cũng hùa theo:

- À, không phải hẹn hò mà là ngủ cũng một chỗ sao?

JeongHan đen mặt, đem tay mình vòng ra sau nhéo vào eo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tại sao gặp ai anh cũng độc nhất có một câu đó vậy?

- Nó là sự thật mà...

- Vậy không thể giải thích một cách đàng hoàng sao? Tại sao cứ phải lôi cái chỗ ngủ, cái nệm, cái chăn ra nói vậy.

- Em bắt tôi phải giải thích đường hoàng sao?

- Đúng...

- Vậy thì bọn anh sống cùng một nhà, hằng ngày cùng nhau ăn sáng, đến chiều cùng nhau tan làm, tối lại nhìn mặt nhau ăn cơm, sau đó cùng nhau xem tivi. Chỉ có hiện tại không cùng nhau đi ngủ, nhưng anh mày sẽ cố gắng làm được như thế...

DamHee nhìn hai ông thần ngồi đôi co qua lại y hệt như mấy cặp đôi tới độ chuẩn bị làm đám cưới. Là kiểu vợ chồng, bên phải có người vợ suốt ngày càu nhàu đủ điều, bên trái có người chồng thiếu đòn trưng ra bản mặt chó táp chỉ ngày nhàn rỗi trêu chọc người kia.

Hai người bọn họ vẫn xem con bé như người vô hình, một kẻ liên tục lườm đến cháy mặt, kẻ còn lại huyên thuyên không ngừng. JeongHan đập một cái bốp vào đùi hắn, sau đó quay sang DamHee

- Anh xin lỗi, tại cái tên khùng này cứ nói nhảm mãi...

- Em hiểu mà...

- Còn chuyện kia, khi nào không có SeungCheol anh sẽ giải thích, mất công lại nhảy vọt vào miệng người ta mà tranh nói mất.

- Được ạ...

DamHee không ở lâu. Đương nhiên con bé không mù để thấy cái ánh mắt bắn ra lửa của ông anh trai trời đánh. Và đương nhiên não nó đủ thông minh để hiểu rằng một ngày chủ nhật đẹp trời như thế thì bản thân không nên đi làm kì đà cản mũi.
.
.
.
- Anh thích thì tự đi mà làm!

- Em sao vậy, mọi chủ nhật bình thường đâu có thế.

- Tôi làm sao?

JeongHan phát hoả li khai. Hắn nắm lấy cổ tay người kia kéo lại, trên mặt biểu lộ rõ sự khó chịu.

- Chỉ muốn rủ em cùng làm bánh một chút, như vậy khó lắm sao?

- Này...

Cậu gỡ tay mình ra, nén một hơi thật sâu

- Tôi đã nói không rồi còn gì!

- Nhưng em đâu có cần phải gắt gỏng với tôi như thế?

- Ừ, tôi vậy đấy!

- Em có vấn đề gì thì nói ra đi!

- Không có gì!

JeongHan bỏ đi lên phòng, đóng sầm cửa lại. SeungCheol từ tủ lạnh lấy ra một lon bia, hắn ngã người vào ghế.

Thật chẳng hiểu được rốt cuộc hôm nay JeongHan ăn phải thứ gì mà từ sáng đến tận chiều cứ liên tục hết nhăn mặt rồi lại gắt gỏng.

Hắn lật đật biết người kia trong người đang không thoải mái, liền ba chân chạy đi mua đồ về, muốn rủ JeongHan làm bánh cho tâm trạng ổn hơn. Nào ngờ hắn còn chưa mở miệng, cậu đã hét ầm lên bảo không muốn làm.

Cuối cùng bọn họ lãng phí mất một ngày chủ nhật để ở bên nhau.

Sáng hôm sau, hắn bước xuống lầu nấu đồ ăn sáng, đã thấy giày của JeongHan không còn trên tủ kệ. Mới sáng ra mở mắt, lập tức đã cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ rồi.

- Mấy người làm cái quỷ gì vậy? Đây mà là báo cáo sao?

Hắn đập mạnh xuống bàn, sau đó mắng chửi một loạt cái từ nữa rồi rời phòng họp. Không khí trông vô cùng ngộp ngạt, thậm chí SeungCheol rời đi rồi nhưng vẫn cảm nhận được sát khí ám lên căn phòng. Một tốp nhân viên văn phòng xúm lại, bêu rếu:

- Sao vậy nhỉ? Dạo này ngày nào cũng thấy phó chủ tịch cũng cười tươi rói mà.

- Ừ...Trông phát khiếp, xém chút tôi còn tưởng mình bị đuổi việc rồi.

- Ơ, anh không biết gì à. Sáng nay đã có một chị bên phòng thông tin bị đuổi việc rồi...

- Eo ơi, ghê thế.

- Bé cái mồm lại coi chừng mất việc như chơi đấy.

- Cô xem, có khi nào người yêu của sếp lại phát hoả không, báo hại chúng ta lãnh hết hậu quả?

- Ý cô là Om Nari ấy hả?

- Không đời nào... Tôi cá 75% phó chủ tịch chắc chắn không bao giờ yêu cái người hống hách, ngang ngược như cô ta được.

- Phải phải...Anh nói chí lí!

SeokMin đi phía sau nghe hết toàn bộ. Đúng thật hôm nay SeungCheol như phát khùng. Đến cả SeokMin còn bị ăn chửi thì huống hồ gì.

Thư ký Lee gõ vào cửa phòng phó chủ tịch ba tiếng, bên trong vọng như muốn hét vào mặt. Nó mở cửa, thấy SeungCheol ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt rất đăm chiêu, suy suy nghĩ nghĩ cái gì mà bên cạnh còn có thêm rượu.

- Sao vậy? Lại cãi nhau à?

- Chẳng cãi gì. Cậu ấy cứ liên tục bướng bỉnh.

- Thấy hai người cũng đang hài hoà với nhau mà...

- Đột nhiên cậu ấy lại giận anh vô cớ.

SeokMin tiến đến,vừa nói trong lúc sắp xếp lại đồ dùng trên bàn làm việc của hắn

- Không có gì vô cớ đâu anh ơi. Chắc chắn anh JeongHan giận là có lí do cả. Anh ráng nhớ thử xem có đắc tội gì không.

SeungCheol vò đầu, ráng vắt óc xem thử rốt cuộc mình đã bỏ sót cái gì.

Tôi sẽ đưa em đi khu vui chơi vào chủ nhật này nhé.

Những gì xảy ra vào một tuần trước hiện lên đầu SeungCheol....
________________

- Tránh ra!

- Này, tôi xin lỗi mà... Tôi không cố tình làm vỡ chậu xương rồng của em đâu.

SeungCheol trên tay cầm mấy mảnh vỡ bằng gốm, lẽo đẽo chạy theo sau JeongHan đang phát cáu. Cậu ngồi xuống ghế sofa, hai đầu gối chụm lại, đem mặt mình úp xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lúc nãy nhân lúc JeongHan không có ở nhà, SeungCheol đã vào phòng cậu, chỉ muốn giúp người kia lấy đồ dơ đi giặt, mặc dù hắn biết cậu sẽ lại càu nhàu cho xem.

' Xoảng' một tiếng. SeungCheol vô tình quơ tay đụng trúng chúng thứ gì đó. Rốt cuộc đến lúc nhìn xuống chân lại sững sờ nhận ra mình vừa phạm phải tội lớn. Trong lòng đau khổ nhặt tình mảnh vỡ của chiếc chậu xương rồng mà JeongHan cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa này.

Cuối cùng hiện tại cái chậu hoa hắn mua chuộc lỗi đã bị JeongHan ném vào sọt rác không thương tiếc. Đã vậy hắn còn phải lẽo đẽo theo sau để xin lỗi nữa.

SeungCheol sờ lên đám tóc mềm mại ngoan ngoãn ốp gọn trước trán JeongHan. Cậu mới đi nhuộm tóc về, còn cắt ngắn, sở dĩ làm vậy là vì lần trước đến bệnh viện, một vài bác sĩ lớn tuổi phàn nàn về màu và kiểu tóc của cậu, cho là đánh giá không tốt hình thức bên ngoài của một bác sĩ.

Con thỏ rục rịch, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, nửa giây sau liền dùng gối phang vào đầu người kia.

- Có biết bé xương rồng đó rất quan trọng với tôi không hả?

- Xin lỗi mà...

- Cút điiii

- Tôi cũng đã mua cho em một chậu mới...

- Anh nhìn xem cái chậu của anh xấu cỡ nào chứ. Anh còn dám đem so nữa hả?

JeongHan không thôi càu nhàu được. Đó là bé xươmg rồng mà cậu đã nuôi từ lúc đi du học cho đến tận bây giờ. Đột nhiên hôm nay rảnh rỗi đi nhuộm lại tóc, lúc về nhà lại phát hiện bé xương rồng nằm thảm thương trong sọt rác. Còn có cái bản mặt đáng đánh của tên kia nữa.

Trông người trước mặt nhìn giống một cục bông, mềm ơi là mềm. Lúc dỗi bao giờ cũng sẽ phụng phịu má, chu cả môi ra thật muốn cắn một cái. SeungCheol đưa tay thoáng véo nhẹ lên má phải của cậu, sau đó nắm lấy tay người kia

- Tôi sẽ đưa em đi khu vui chơi vào chủ nhật này nhé.

- Không đi!

- Dắt em đi sau đó hai tụi mình đi mua hạt giống về trồng cây. Được không?

JeongHan từ từ đưa mắt lên, nhìn lấy gương mặt đang thiếu đòn nhưng cũng không giấu nổi vẻ đẹp trai của hắn. Cậu kiệm lời, giả vờ như bản thân vẫn còn đang rất giận, liền gật gật đầu.

_________________

- Anh đi đây! Em xử lí nốt công việc nhé!

SeungCheol đứng dậy vớ lấy chiếc áo khoác màu xám lạnh mặc vào, vội vã rời đi.

- Ơ anh ơi, chiều nay có buổi họp đó?

Hắn khựng lại, quay người nhìn SeokMin, nháy mắt đầy lươn lẹo

- Bố có hỏi anh đi đâu. Em nói là anh đi mua một chút đồ cho Nari.

Sau đó thoắt một cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. SeokMin chớp mắt nhìn đồng hồ. Chỉ mới có 1 giờ chiều, vậy mà phó chủ tịch Chwe đã trốn việc rồi.

SeungCheol ghé qua một tiệm bánh kem, cẩn trọng mua cho người kia một bánh kem dâu tây. Còn dặn dò hãy bỏ thật nhiều dâu một chút.

Sau cùng hắn lái xe đến Gapyeong.

Lúc này JeongHan đang rất rảnh rỗi. Phòng khám của ngày thứ hai bao giờ cũng rất ít khách, thường bệnh nhân hay đến vào cuối tuần như thứ sáu, thứ bảy, hoặc chủ nhật. Dẫu sao Jisoo cũng không dám chuyển nhiều bệnh nhân sang phòng JeongHan, sáng giờ nhìn thấy khuôn mặt người kia liên tục cau có, Jisoo nhìn còn thấy sợ.

Cậu ngồi trong phòng xem phim, trên màn hình điện thoại là cảnh nữ chính phát hiện mình bị cắm một cái sừng, lại cao thêm vài mét nữa. Cô nàng cùng bạn thân đến khu vui chơi, vô tình lại bắt gặp bạn trai 6 năm trời đang ôm hôn một cô gái.

JeongHan vỗ đùi, thiệt là cẩu huyết mà. Cái loại đàn ông này...đem đi cắt cái đấy đi cho rồi. Cậu mắng chửi thảm thương nhân vật nam trong phim, trông bộ dạng anh ta chỉ muốn phang cho một cái.

Nhắc đến khu vui chơi, trong đầu JeongHan dần mường tưởng ra bản mặt của tên khùng ở nhà. Rõ ràng hắn đã làm sai, còn hứa sẽ chuộc lỗi bằng cách dẫn cậu đi chơi. Vậy mà quên sạch hết, còn bảo là cậu gắt gỏng.

Làm JeongHan cả ngày chủ nhật hôm đó, cứ cố tình lượn lượn lờ lờ trước SeungCheol. Vậy mà hắn mảy may không để ý đến....

Bé xương rồng đáng thương bị SeungCheol vứt vào thùng rác, chuyện đó cậu còn chưa hỏi tội là may mắn cho hắn lắm rồi.

JeongHan chản nản cho nốt miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng. Vừa vặn ở bên ngoài truyền đến tai mấy tiếng động ồn ào. Cậu nhíu mày, lại là mấy ông chú xã hội đen bị thương đến đây nữa à. Bữa vừa rồi, doạ JeongHan sợ muốn khiếp, chỉ là gắp mỗi mấy mảnh gương bị đâm trên lưng, vậy mà bọn tay sai của anh đại ca vùng Gapyeong gì đó trừng cậu đến xám mặt, còn có lăm le con dao trên tay.

JeongHan he hé mở cửa, nửa giây như nhìn thấy thứ gì liền tung ra, hét lớn:

- Ya Chwe SeungCheol!!!

- Hì hì...

Hắn cười cười, thoát khỏi cái giữ tay của chị y tá. Sau đó hắn trưng ra bản mặt thiếu đòn, nhìn cậu mà cười ngu ngốc. Chị Yi Soo chỉ muốn tốt cho JeongHan, biết hôm nay cậu tâm trạng không tốt. Vì thế lúc trông thấy dáng người lù lù của SeungCheol muốn bước vào phòng làm việc của JeongHan, chị vốn dĩ không hề biết chuyện của hai người, càng không biết bọn họ ở chung một nhà, vì thế nên một mực không để hắn vào vì sợ ảnh hưởng đến JeongHan.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy bất lực của chị Yi Soo, sau đó chỉ ậm ừ, rồi kéo tay hắn vào phòng làm việc. JeongHan không thương tiếc đẩy hắn xuống ghế, vẻ mặt đăm chiêu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Anh tới đây làm gì chứ?

- Sao lúc sáng lại đi không nói với tôi một lời vậy? Nhắn tin cho em cũng chẳng nhận hồi đáp...

JeongHan im lặng một lúc, mới mở miệng buông ra một câu vô cùng lạnh lùng.

- Không muốn đi với anh nữa!

Thật ra cái lí do thì cả hai người đều biết rất rõ. SeungCheol chỉ muốn trêu cậu một chút, ai ngờ JeongHan tức thì hoá thành con mèo xù lông, trên mặt viết rõ: 'Tôi đây đang rất giận!'

Hắn không đùa nữa, chìa ra bánh kem trước mặt cậu, lật mặt thay đổi ánh mắt, cất cái lòng tự trọng xuống, giương mắt cún lên.

- JeongHan...Xin lỗi!

Cậu nhìn vào chiếc bánh kem, mắt không thể rời được khỏi mấy trái dâu tây to đùng. Nhưng dù sao, JeongHan vẫn biết mình còn lý trí, trông thấy gương mặt nắm chắc phần thắng của SeungCheol, cậu càng muốn làm bộ làm tịch, đem mắt đảo một vòng, rồi mới đằng hắng nói

- Anh có sai cái gì đâu mà xin lỗi?

SeungCheol trong lòng cười hắc hắc, thật rất giống với cái kịch bản máu chó hắn đã tự tưởng tượng lúc nãy. Hắn thu ý cười ở mắt, nhanh chóng hối lỗi

- Tôi nhớ ra chuyện rồi...

JeongHan không trả lời, như vậy là đang đợi chờ hắn giải thích. SeungCheol bắt được tín hiệu, chật vật nói thêm:

- Tôi đã nói là sẽ cùng em đi khu vui chơi, vậy mà quên mất...

- Thôi, anh cũng đâu cần nhớ mấy việc cỏn con đó.

JeongHan giả vờ giận dỗi, con thỏ không biết rằng như vậy là một bước đi sai lầm, ngày càng dẫn mình đi theo đúng đường của sói.

- Nào, đã nói rồi thì sẽ chắc chắn dẫn em đi. Đừng giận nữa, báo hại tôi sẽ đau lòng lắm....

- Xem cái miệng của anh dẻo chưa kìa!

Cậu trừng mắt nhìn SeungCheol, cũng tự xác định được mình bị hắn làm cho mềm lòng rồi. JeongHan cầm lấy hộp bánh trên tay hắn, như vớ được quà mà cười đến xán lạn, hai mắt không giấu nổi long lanh.

SeungCheol cười cười, thật ra qua bao năm thì việc dỗ dành JeongHan đối với hắn cũng không khó khăn mấy. Nhìn thấy đôi tay thuần thục của cậu muốn mở chiếc nơ thắ trên nắp hộp, hắn lập tức ngăn lại.

- Không phải bây giờ đâu.

JeongHan tròn mắt nhìn, đem tay mình vô thức chạm lấy bàn tay của người kia, nét mặt ngạc nhiên vô cùng.

- Không phải anh định lấy lại bánh chứ?

- Không...

SeungCheol phụt cười. Tại sao con người này cứ hễ dính đến hai chữ 'dâu tây' thì lại trở nên ngu muội vậy chứ? Hắn dùng tay cởi lấy áo blouse bên ngoài của cậu, sau đó nhấc lấy áo khoác caro của JeongHan trên giá, kéo tay cậu đi.

- Ơ này....

JeongHan vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện, sau đó chỉ thấy hắn kéo mình đến phòng làm việc của Jisoo, không báo trước mà tung cửa.

- JeongHan xin về sớm nhé.

Hong Jisoo giật bắn cả người, tay phải đưa lên ôm ngực, sau đó mới có thể hài hoà hỏi

- Hai người đi đâu thế?

- Đi khu vui chơi!

SeungCheol không nói thêm gì, coi như cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của họ Hong kia là lời đồng ý. Đường đường chính chính kéo JeongHan ra đến tận bãi đổ xe trong sự ngạc nhiên của cả chị y tá.

Yoon JeongHan ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì ,từ đầu đến giờ vẫn khư khư trong tay hộp bánh kem. Người ta đã kéo mình đến đâu còn không rõ. Sau đó não mới dần dần chịu tiếp nhận thông tin. Cậu phản ứng chậm, ú ớ cả nửa buổi không biết nên nói gì.

SeungCheol buồn cười không nhịn, đỡ lấy hộp bánh của người kia bỏ ra ghế sau, rồi giúp cậu nói nốt

- Chúng ta đi chơi như đã nói. Sau đó đi ăn này, rồi cùng em đi chọn hạt giống trồng cây.

JeongHan lại à một tiếng. Cậu đưa mắt ra ghế sau, vẫn khó hiểu hỏi hắn.

- Nhưng bánh kem thì sao?

Hắn phì cười, mở cửa xe đẩy cậu vào.

- Bánh kem sẽ ăn sau.

______________

Sợ quá mọi người ơi :<
Sáng nay tui up mãi mà wattapad cứ báo lỗi. Làm thụt tim cả mấy lần ấy :<
Có khi nào cái này sắp bay màu không mọi người :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top