Chap 32
Sau khi nghe JeongHan thuật lại mọi chuyện, thì câu đầu tiên SeungCheol nói với cậu là:
- Em không thể ở đây một mình nữa!
- Ban đầu sẽ định nhờ vả Mingyu ở lại mấy hôm. Nhưng nghĩ, giờ em ấy bên cạnh cũng đã có Wonwoo, hai người bọn họ còn phải có không gian riêng nữa...
SeungCheol trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói:
- Vậy em đến chỗ tôi đi!
.
.
.
Đây là lần đầu tiên JeongHan bước vào nhà riêng của SeungCheol. Nhà rất rộng, đặc biệt là phòng khách, đủ chỗ để đặt một ghế sofa dài, một chiếc bàn khách, còn có đầy đủ những thứ trò chơi trong nhà, chưa kể tính đến cả ban công ở bên ngoài.
SeungCheol giúp người kia mang đồ lên phòng. Phòng cậu nằm bên cạnh phòng hắn, đều ở lầu hai. Hắn dặn dò người kia vài câu, lịch sự đóng cửa rồi rời đi.
- Tôi ở dưới lầu làm việc. Nếu em có cần gì thì gọi tôi.
JeongHan ậm ừ, sau đó bắt đầu sắp xếp đồ. Lại nghĩ đến người kia, không ngờ hắn làm việc cả đêm không ngủ như thế. Còn có lúc nãy khi bước vào nhà, thấy trên bàn khách rất nhiều giấy tờ và hai chiếc máy tính xách tay.
Cuối cùng, lúc làm xong mọi việc cũng đã 3 giờ gần 4 giờ sáng. JeongHan ngồi tựa lưng vào thành giường, nhớ lúc nãy khi SeungCheol nói 'Đến chỗ tôi đi!', cậu đã trả lời như thế nào. Cơ hồ lúc nhìn thấy người kia, trái tim của cậu đã rối bời, bộ não không thể suy nghĩ thêm gì, chỉ xem hắn như một chiếc phao cứu mạng. Hoặc cũng vì cậu chỉ đợi có thế.
Dẫu cho suy nghĩ có hơi nhiều, nhưng cuối cùng cậu cũng có thể ngủ một giấc rất sâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, JeongHan nhất thời khóc thét cả lên, lật đật chạy một đường vào phòng tắm.
SeungCheol ngồi ở phòng khách, từ trên lầu truyền xuống tai mấy tiếng động. Sau đó là JeongHan vừa chật vật cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng vừa chạy xuống.
SeungCheol đặt ly sữa xuống, hướng mắt nhìn theo người kia.
- Vội vậy sao?
JeongHan vội vàng xỏ giày vào chân. Tiếp đó là kiểm tra lại túi xách.
- Ừm...Người ta hẹn tôi 10 giờ đến bệnh viện Seoul. Bây giờ đã là sắp trễ rồi.
- JeongHan...Để tôi lấy cho em miếng bánh mì cùng ly sữa.
- Không cần đâu, không cần đâu.
- Em không thể nhịn bữa sáng được...chỉ một chút thôi.
JeongHan đành tặc lưỡi, bất đắc dĩ cầm vội ly sữa uống lấy. SeungCheol đứng đối diện, tay này nhận lấy ly sữa, tay kia lại đưa chiếc bánh sandwich phết bơ cho người kia
- Em đi bằng cái gì?
- Đương nhiên là xe buýt rồi.
- Vậy để tôi chở em đi. Dù sao đợi xe buýt chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian.
JeongHan chầm chậm nhai bánh mì trong miệng, suy nghĩ thông thoáng mới gật đầu đồng ý. Dù sao, bây giờ công việc quan trọng hơn tất thảy.
JeongHan ngồi ở ghế phó lái, tranh thủ lấy tài liệu ra đọc thêm vài lần. Hắn tinh ý, liền đưa tay tắt nhạc. Cậu đưa mắt nhìn theo từng cử động của người kia, lại nhìn tổng quát bộ đồ hắn đang mặc trên người, sau đó hỏi:
- Không đến công ty sao?
- Hôm nay tôi muốn ở nhà làm việc hơn.
Nhận được câu trả lời rồi, cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục dán mắt vào tài liệu.
Nếu ở nhà mà không có JeongHan, chắc chắn hắn cũng không muốn ở. Bình thường thà chi bằng suốt ngày đơn độc trong phòng thì việc đến công ty gặp mặt đứa nhỏ SeokMin khiến hắn thấy ổn hơn. SeungCheol vốn dĩ muốn được ở nhà nhìn xem JeongHan sinh hoạt như thế nào, rốt cuộc làm sao lại trúng ngay cái ngày cậu có công việc phải ra ngoài.
JeongHan xuống xe, còn không quên nhìn qua cửa kính mà cảm ơn một tiếng.
- JeongHan!
SeungCheol gấp gáp bước xuống, ánh mắt chân thành nhìn người kia.
- Tôi đợi em...ở đây....Ý tôi là...sau khi em hoàn thành công việc, có thể đi ăn trưa cùng tôi không?
JeongHan tuy không có nhiều thời gian, nhưng vẫn chịu nán lại. Nghe xong liền cười cười gật đầu rồi li khai. SeungCheol tâm tình tốt lên, đợi người kia bước qua cửa chính thì mình cũng lên xe ngồi đợi.
Từ trong kệ xe lấy ra một tấm ảnh. Hắn nhìn lại tấm ảnh cũ chụp chung năm 17 tuổi của hai người sau khoảng thời gian dài. Những kí ức mà hắn không thể xoá được. Chẳng một ai biết cả, chỉ có SeungCheol là người hiểu rõ tâm tình mình nhất. Nói không thương không nhớ JeongHan, chắc chắn là nói dối.
Hắn nhận ra mình không thể ngừng yêu thương người kia được. Đến mức ngây dại, chấp nhận bỏ qua hết mọi lỗi lầm chỉ để được quay về bên cạnh JeongHan. Những ngày thiếu vắng người kia, hằng đêm đi ngủ đều gặp phải những giấc mơ như dao cứa vào tim hắn. Thà là như những cặp đôi khác, bọn họ cứ thế cãi nhau ồn ã, rồi xa cách, rồi chia tay. Còn hai người, chẳng một tiếng cãi vã, mới hôm trước còn ôm nhau ngủ, hôm sau lại biến thành những kẻ cô độc.
Kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta sau cùng.
SeungCheol không thể ngừng lại việc ôm khư khư chiếc điện thoại kể cả lúc ngủ, thậm chí nửa đêm còn giật mình tỉnh giấc, chỉ với hi vọng sẽ nhận được cuộc gọi của người kia. Mỗi ngày đều trôi qua thật khó khăn. Dần dần, lại tích tụ thành một cảm xúc, không khóc, không buồn, nhưng lại cảm thấy rất bức bách, hơi thở lấn át lên đến lồng ngực.
Có những ngày mệt mỏi với vòng quay không ngừng của thời gian,khi mà trái tim đầy trĩu nặng bởi những tiếng thở dài ngao ngán. Những hy vọng mơ hồ cùng nụ cười đắng ngắt đầy bất lực...theo thời gian rồi cũng sẽ thay đổi. Hệt như một ngày nọ, SeungCheol nghĩ về chuyện JeongHan bỏ đi. Cứ thế, rồi buông xuôi, cảm thấy mệt mỏi đến mức chết lặng, không muốn tiếp tục nữa. Không muốn hằng ngày phải vật vờ tìm kiếm thông tin người kia.
Để rồi một ngày, khi trái tim hắn nguội lạnh. Thì JeongHan lại bất thình lình xuất hiện. Nhìn thấy khuôn mặt người kia hiện ra trước mắt mình, thật sự, hắn chỉ muốn gào thét lên. SeungCheol nhận ra rằng, cho dù trái tim nguội lạnh, cuối cùng vẫn có thể làm ấm trở lại. Trái tim của hắn giống như một căn phòng bị cài then chốt, bên trong vô cùng lạnh lẽo và trống rỗng. Và rồi hương thơm của JeongHan, khuôn mặt của cậu, mái tóc, dáng hình, tất cả ùa về một cách đột ngột, lặng lẽ vô thức khiến trái tim hắn rung động một lần nữa...
SeungCheol thả mình trong bản nhạc Breathe, rồi nhắm nhẹ mi mắt...
.
.
.
Hai người cùng ăn trưa tại một quán mì udon. Trong lúc đợi món, SeungCheol rót cho cậu cốc nước, nhẹ nhàng hỏi:
- Thế nào?
- Cái gì cơ?
- Thì công việc ngày hôm nay của em.
JeongHan à thầm một tiếng, sau đó thoải mái trò chuyện.
- Anh biết đó, dạo này có nhiều người thường mắc bệnh đa xơ cứng. Chúng tôi gọi lên là để họp về vấn đề đó. Vậy mà cuối cùng lại kéo dài hẳn 2 tiếng đổng hồ.
- Không sao, vừa đẹp để ăn trưa...
Lúc sáng ăn rất ít, chính vì thế bữa trưa hôm nay đột nhiên JeongHan lại cảm thấy vô cùng ngon miệng.
- Ăn từ từ thôi.
Bị người kia nói, cậu xấu hổ, mắt nhìn lên rồi cũng từ từ giảm tốc độ ăn lại.
SeungCheol chống cằm nhìn người kia đang hút sữa dâu, miệng mỉm cười
- Tối nay muốn ăn gì?
JeongHan nghe như thế, trong lòng không rõ đang buồn cười hay đang bối rối. Sao cái tình cảnh này lại giống y hệt mấy bà vợ hỏi chồng buổi tối muốn ăn gì thế này nhỉ?
JeongHan vội vã lắc đầu dẹp ngay cái mộng tưởng gớm chó của mình, cậu trả lời cụt lũn
- Gì cũng được!
- Vậy tôi sẽ nấu những món em thích!
- Từ bao giờ mà anh lại biết nấu ăn thế?
JeongHan chau mày cực độ, mắt đăm đăm nhìn hắn, cơ hồ không tin lời người kia vừa nói.
- Tôi ở riêng lâu như vậy, đương nhiên chi ít cũng phải biết nấu món này món kia chứ.
SeungCheol nói xong, sực nhớ ra cái gì đó, liền nhìn cậu mà bĩu môi, giở ý trách móc:
- Ít nhất tôi còn biết lo cho bản thân mình. Ai như bác sĩ Yoon đây, thân là người hiểu rõ nhất về vấn đề sức khoẻ, mà cứ thẳng mì gói ăn mãi.
JeongHan nghe xong lập tức trợn mắt nhìn hắn, biểu cảm không giấu nổi bất ngờ.
- S-sao anh biết?
- Ở nhà em tôi tìm thấy rất nhiều vỏ mì gói trong thùng rác, chưa kể em còn chẳng mua đồ ăn để tủ lạnh.
JeongHan cũng không vừa, miệng nhỏ tinh ranh cố tình lớn tiếng.
- Aigoo, ai cho chủ tịch Chwe lục lọi thùng rác nhà người khác vậy chứ?
Thành công thu hút được mọi ánh nhìn của những người xung quanh, trên mặt cậu liền xuất hiện ý kiêu ngạo.
SeungCheol cúi đầu xuống, muốn tránh né ánh mắt đang dòm ngó mình. Được một lúc mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của con thỏ, hắn khổ sở cười một cái
- Tôi chịu thua em luôn đó...
JeongHan xem như đó là lời khen, tâm tình trở nên tốt hơn, khoé miệng cong lên một đường.
-Tôi thật sự có thể nấu ăn đó. Thậm chí còn rất được nữa.
Cậu nghe xong, trong đầu lại nảy ra thêm vài ý muốn trêu chọc SeungCheol.
- Vậy tôi thích ăn cua hoàng đế, gà hầm sâm, canh bò,... Anh nấu được không?
- Nếu em thích, tôi có thể đi mua đồ về và học nấu.
Tưởng người kia sẽ đôi co hai ba lời với mình, rốt cuộc SeungCheol nói như thế lập tức JeongHan cứng họng. Mấy lời vừa chuẩn bị để cãi lại hắn cuối cùng lại trôi ngược xuống bụng. Cảm giác người kia lúc nào cũng quan tâm như thế này, thật ngượng ngùng. Cậu càu nhàu, đánh mắt sang chỗ khác.
- Nấu cái cục tác nhà anh!
.
.
.
JeongHan ngồi ở giữa phòng khách xem tivi, bên trong bếp đang có SeungCheol.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. JeongHan nghe máy, nhận cuộc gọi của Mingyu. Thấy có SeungCheol ở trong bếp ngó ra, cậu lẳng lặng ra ngoài ban công.
- Anh đây Mingyu.
- Hôm qua anh gọi em tận mấy cuộc. Mà em lại để quên điện thoại ở nhà hàng, bây giờ mới có thời gian gọi lại cho anh. Có chuyện gì sao?
- À không...Đêm qua, anh gọi em vì anh sợ nhà có trộm, gọi hỏi xem em có qua ngủ với anh một đêm được không.
- Rồi anh thức trắng đêm không ngủ luôn hả?
- Không...Anh qua nhà SeungCheol rồi...Hic, đó là sự lựa chọn duy nhất...
JeongHan tặc lưỡi. Mingyu ở đầu dây bên kia cũng không ý kiến gì.
- Miễn sao anh thấy an toàn là được. Nhưng mà SeungCheol có làm gì anh không?
- Tôi thề tôi không làm gì cả!
SeungCheol ở phía sau giật lấy điện thoại trên tay JeongHan, trả lời cho câu hỏi của họ Kim. Cậu phát cáu, giơ móng vuốt cào một đường trên cánh tay người kia. SeungCheol sau khi trả lời xong, cũng lập tức dập máy, xuýt xoa vệt đỏ trên cánh tay.
Cậu lấy lại điện thoại của mình, phát hoả rời đi, còn không quen liếc hắn một cái cháy mặt.
- JeongHan, ăn cơm này.
- Không ăn! Thích thì ăn một mình đi!
JeongHan không quay lại, nghe giọng rất khó chịu. Đương nhiên hắn biết mình cư xử như vậy không đúng, tức thì biến thành cún vẫy đuôi chạy theo, đặt tay lên bả vai người kia mà kéo lại
- Tôi xin lỗi...
- Anh có quyền gì mà làm như thế?
JeongHan nóng giọng, nhận ra hình như bản thân mình vừa rồi nói như vậy thật không đúng. Cậu rút lại lời không kịp, chỉ biết im lặng, nhưng cơ hồ đôi mắt vẫn toát lên sự giận dữ. SeungCheol hơi chạnh lòng. Đúng thật hiện tại giữa bọn họ chẳng có là gì nữa để mà hắn ngang nhiên giật điện thoại người kia như thế.
Dù thế, hắn vẫn tự an ủi mình, rồi cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn JeongHan bất kham cười một cái thật buồn.
- Em giận tôi cũng được, nhưng chi ít cũng phải ăn tối đã.
Cậu không có ý định từ chối, xem như là đang cảm thấy có lỗi vì lời nói ban nãy. JeongHan ngồi xuống ghế, tự dưng cảm thấy không khí thật ngượng ngạo. Bây giờ rõ ràng đã cùng nhau sống một nơi, đáng lí ra cậu nên tiết chế lời nói của mình mới đúng, vậy mà lúc nãy không cẩn thân đã vọt miệng mấy lời không hay...
SeungCheol bày ra trên bàn nhiều món. Không có cua hoàng đế hay gà hầm sâm như JeongHan nói đùa lúc trưa. Nhưng có cơm, sườn nướng, cá chiên, và cũng có canh bò với cả mì lạnh nữa. Hắn tự hào ngồi xuống đối diện, chống cằm chờ đợi phản ứng của người kia.
Cậu gắp một miếng sườn, kimchi cùng cơm sau đó bỏ vào miệng, độn thành một cục bên má trái, từ từ nhai. Sau đó biểu cảm ban đầu là chau mày, tiếp theo là mở to mắt, rồi lại chau mày, nói chung là vô cùng phong phú. Đến độ SeungCheol ở đối diện thấp thỏm lên xuống, cứ sợ người kia không thích.
JeongHan buông đũa xuống, cầm ly nữa bên cạnh uống một ngụm
- Ăn...Ăn không được sao?
- Anh...
Cậu nhìn đăm đăm vào người đối diện, biểu tình không rõ là gì, chỉ thấy trông giống như chuẩn bị dò hỏi.
- Mua cái này ở quán ăn gần đây đúng không?
SeungCheol buông đũa, thở dài thườn thượt. Hắn cố làm ra mình đang dỗi, đôi mắt phản phất sự trẻ con.
- Em xem tôi ở trong bếp cả buổi hì hục nấu mấy món này. Giờ em lại bảo tôi đi mua đồ ăn về.
- Ờm....Không chừng là mua trước, sau đó đem giấu đi, đúng thời điểm thì đem ra.
JeongHan đem mắt mình nhíu lại, đùa giỡn đem mấy lời kia nói ra. Chwe SeungCheol bĩu môi, thuận tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, tự biểu dương mình.
- Em thật là ấu trĩ, tôi phục em đấy... Thế nào ăn có được không?
JeongHan chun mũi cười một cái đến sáng lạn, sau đó nhận ra mình đây là mềm lòng, tức thì giả vờ lấy lại phong độ, gật gật gù gù
- Cũng được... Ý tôi là, cũng hợp khẩu vị.
- Tốt thôi. Để sau này tôi biết mà còn nấu dài dài.
JeongHan nghe đến hai chữ 'dài dài' liền ngẩng đầu nhìn SeungCheol. Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp vào chén cậu miếng thịt sườn.
Cậu không có ý định ở đây lâu dài, nhưng bây giờ cũng không biết, sau này nếu trở về nhà lại thì phải nói cho hắn nghe lí do gì đây nữa. Nói SeungCheol là phao cứu mạng cũng rất đúng, nếu không có hắn đêm đó, chắc JeongHan đến sáng mai cũng chẳng dám lò dò ra khỏi phòng chứ nói gì là ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ khi bất đắc dĩ cùng hắn ở chung một nhà rồi mới cảm thấy giống như đang bước vào động sói, một đi không trở về vậy.
JeongHan thừa biết bản thân là kiểu người dễ mềm lòng. Tuy cậu đã nhiều lần tránh tiếp xúc với SeungCheol, nhưng không ngờ lại có loại chuyện gọi là phát sinh xảy ra.
Lúc ăn xong, JeongHan xem như đây là nhà, liền cắp đĩa trái cây trốn ra ghế sofa ngồi xem tivi. SeungCheol nhìn theo, không thấy khó chịu, thậm chí còn thấy tâm tình rất tốt, đến cả lúc đứng rửa bát cũng cảm thấy thật yêu đời. Hắn chỉ muốn có JeongHan bên cạnh như thế này, hằng ngày nhìn người kia tự dung tự tại.
Lúc SeungCheol dọn dẹp xong bên trong bếp, quay ra đã thấy không có ai ngồi ở phòng khách nữa, đĩa trái cây tráng miệng cũng không còn miếng nào. Đoạn đi ngang qua phòng cậu cũng thấy đèn đã tắt. Hắn đoán chắc hẳn ngày mai JeongHan còn phải đi tàu đến phòng khám Gapyeong nữa, ngủ sớm cũng phải.
SeungCheol mở cửa phòng người kia, cẩn thận nhất có thể để không gây ra tiếng động. Sau đó định li khai thì lại thoáng thấy bộ điều khiển điều hoà nhiệt độ khá thấp. Hắn tặc lưỡi, theo thói quen năm xưa mà giảm nhiệt độ xuống rồi lại khẽ khàng rời đi.
.
.
.
JeongHan thức dậy sớm hơn bình thường rất nhiều. Lúc trước nhà cậu ở gần vùng ngoại ô Gapyeong, có thể tính thêm một chút thời gian để ngủ nướng, miễn làm sao không trễ tàu là được. Mà nếu có trễ làm thì cũng không sao, nhưng khổ là phải ngồi đợi thêm cả nửa tiếng đồng hồ.
Chuyển đến nhà SeungCheol rồi, hộ này lại nằm ở trung tâm thành phố. Bây giờ cực là phải ngồi trạm xe buýt rồi đến trạm tàu, sau đó mới có thể đến Gapyeong. Không ngại chi tiêu, mà chính là ngại phải tốn thời gian cho việc ngồi xe ngồi tàu quá nhiều.
SeungCheol còn dậy sớm hơn cả cậu. Giờ này bình thường hắn đã phải chuẩn bị ăn sáng, sau đó còn phải tắm rửa thay vest đến công ty. Còn có đúng giờ sẽ có thư ký Lee lái xe đến nhà đón.
Hắn hiện tại vẫn đang vận trên người bộ quần áo ở nhà rất thoải mái. Mới vừa ăn sáng xong, tranh thủ xem tivi một lúc. JeongHan xuống lầu đã thấy SeungCheol ngồi trên sofa, mảy may không để ý mà tiến vào bếp.
Truyền đến tai mấy tiếng động rục rịch nho nhỏ, hắn quay đầu nhìn sang liền thấy con thỏ kia đang lén lút mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. SeungCheol không vội mở lời, hắn cố tình muốn quan sát xem người kia làm gì. Rốt cuộc JeongHan cứ đi đi lại lại, hết mở tủ này lại mở tủ kia. Đến đoạn cậu đưa tay lên xoa lấy bụng, SeungCheol mới đánh tiếng
- Đồ ăn sáng của em tôi để trong lò vi sóng.
- À ừm...
JeongHan hơi giật mình, sau đó cũng ậm ừ tiến đến chỗ lò vi sóng. Bữa sáng hôm nay là mì Ý đó.
SeungCheol mỉm cười khi trông thấy hai con mắt híp lại của JeongHan đang cho mì vào miệng. Hắn không nói không rằng, tắt tivi, rồi tiến đến phía tủ lạnh. Cuối cùng là đặt một ly sữa ấm lên trước mặt cậu.
JeongHan gật gù cảm ơn, cũng cầm ly uống một ngụm. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ, khéo ở nhà này lâu, chắc chắn kiểu gì cũng tăng cân cho xem, rồi lại lòi ra cục nọng nữa thì khổ.
Lúc cậu hoàn thành xong bữa sáng của mình thì SeungCheol cũng đi xuống với bộ vest trên người. JeongHan bĩu môi, thầm phán xét. Đây không phải là Chwe SeungCheol, đích thị tên này là chủ tịch Chwe mình không quen không biết.
Chỉ là lúc đến công ty thì đương nhiên phải khác lúc ở nhà, hắn trông có vẻ trưởng thành hơn với tóc vuốt ngược, cà vạt, và giày Tây lịch lãm. JeongHan đang mang giày, phía sau cũng vừa vặn nói
- JeongHan...sau này em cứ ngủ dậy trễ một chút. Tôi sẽ chở em đến Gapyeong.
- Thôi, dậy sớm một chút cũng có sao đâu. Với lại đâu có thuận đường anh đi làm.
- Như vậy rất tốn thời gian. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay em dậy sớm mà. Những ngày tiếp theo cứ dậy như giờ bình thường, tôi chở em đến trạm xe buýt. Đừng mất công đi bộ, như vậy rất mỏi chân. Được không?
- Vậy...cảm ơn nhé!
JeongHan nghe đến lời đề nghị như vậy, đương nhiên phải đồng ý. Cho dù có phải giữ khoảng cách với hắn, nhưng cái gì ích lợi cho mình thì cũng không nên từ chối.
Vừa vặn lúc đó bên ngoài cửa có tiếng chuông, qua màn hình có thể thấy được người kia là SeokMin. Hắn quay sang nhìn JeongHan
- Đi thôi! Hôm nay em đi với SeokMin vậy, tôi có công việc phải xử lí riêng.
Cậu gật đầu, theo chân hắn đi ra. Đoạn bị SeokMin nhìn thấy, hai người bọn họ trên gương mặt không có biểu tình gì là muốn giải thích,chỉ có họ Lee há hốc miệng.
Bọn họ, SeungCheol không muốn giải thích, JeongHan thì lại bối rối không biết nói thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là SeokMin nhíu mắt, nhìn chằm chằm như đang hỏi tội phạm
- Hai người...đây là gì vậy?
SeungCheol không ngượng, vẻ mặt thiếu đòn trưng ra nhìn JeongHan, 'chém gió' đáp
- Bọn anh ngủ cùng một chỗ.
Cậu tức giận, từ tận đáy lòng đấm một phát vào bụng hắn
- Mất nết!
Chửi một tiếng sướng miệng, sau đó còn tặng cho SeungCheol một cái liếc mắt. Hắn ôm lấy vùng bụng bên phải, bất kham cười khổ.
- Cậu chở JeongHan đến Gapyeong nhé!
SeokMin chưa thôi khó hỉu, đôi đồng tử liên tục giãn nở.
- Còn anh?
- Anh đến công ty sau, phải đi xử lí việc riêng.
SeungCheol nhìn sang JeongHan đứng bên cạnh.
- Chiều tôi qua đón em nhé?
- Thôi, miễn đi!
Cậu không nói gì thêm, trực tiếp kéo SeokMin đi. Hắn đứng đút tay vào túi quần trông theo, một buổi sáng cảm thấy tâm tình rất tốt. JeongHan đúng thật là liều thuốc bổ của hắn mà.
SeokMin vô thức bị người kia kéo đây, vẫn cứ ngơ ngác, hết ngó ra sau rồi lại nhìn theo JeongHan.
- Hai người quay lại rồi hả?
- Không có mà...
- Vậy sao lại ngủ cùng một chỗ?
- Ngủ cùng một chỗ gì chứ, tên khùng đó...Đi thôi, vừa đi anh vừa giải thích cho!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top