Chap 31
Mọi người tổ chức chơi truth or dare, Yoon JeongHan cụp tai thỏ lẩn trốn ra phía sau. Thừa sống thừa chết không để bị lôi ra. Rốt cuộc JeongHan chiến thắng, tự ôm cho mình một cốc bia ngồi tán thưởng.
Chwe SeungCheol cũng không tham gia, hắn bận nướng thịt cho mọi người. Mấy con người ngồi vây quanh một chai rượu soju, rồi vừa cười vừa nói, y hệt như mấy thiếu niên 16,17 tuổi.
- Này, Kim Mingyu, anh phải thành thật lên.
Boo SeungKwan hồ hởi hỏi, sau cái màn vừa bị thách uống hết 2 ly bia đầy ụ, nó đã thấm hơi men, giọng không giấu nổi cao trào. Nói Mingyu, nhưng tay lại hướng lên trời.
- Ok ok...Booo
Mọi người nhìn biểu tình sốc nổi của SeungKwan mà buồn cười, lại thêm Mingyu có ý trêu chọc nó. Cuối cùng nhóc Boo lại hỏi cái gì trên trời dưới đất, cả câu từ đảo lộn chẳng rõ ràng. Bất quá đành ấm ức im lặng nhìn cả bọn dòm mặt mình mà cười.
JeongHan không rời mắt được đám nhỏ, vẫn là cảm giác muốn chăm bẵm như lúc xưa, mặc dù bây giờ đứa nào cũng đã có công ăn việc làm rồi. SeungCheol bước đến cùng mấy xiên thịt trên tay, hắn chìa ra trước mặt người kia một hộp sữa dâu.
- Uống cái này, đừng uống bia nữa.
JeongHan dùng tay gạt lấy. Có cảm giác bị xem như trẻ con, vì thế hai mày chau lại, cơ bản là khó chịu
- Tôi...lớn rồi!
Như mọi khi, SeungCheol cũng không đôi co gì thêm, trực tiếp đặt hộp sữa xuống trước mặt cậu. Hắn lại vẫy vẫy mấy xiên thịt , mỉm cười chờ đợi người kia. JeongHan nhận lấy, ngại ngùng di chuyển ra xa một chút.
Chwe SeungCheol nhìn xoáy vào mặt người kia, đến mức độ JeongHan khổ sở lấy chiếc mũ hoodie trùm lên đầu che đi phần mặt bên trái của mình. Thật vô tình mà cố tình, bao giờ mọi người cũng chừa cho hắn và cậu một khoảng không gian riêng tư vô cùng ngượng ngùng này.
SeungCheol cười, từ túi lấy ra bao thuốc lá. Phả hơi đầu tiên, thoáng đã nhìn thấy JeongHan nhăn mặt. Hắn dập vội điếu thuốc, đem tay mình gỡ bỏ chiếc mũ xuống. Cái khuôn mặt nhăn tột cùng của JeongHan bị bắt gặp đột ngột quá, lại còn bị hắn nhìn thấy hết, lập tức lắc lắc cái đầu, tránh mặt đi.
- Nếu em khó chịu thì phải nói chứ!
SeungCheol đột nhiên lớn tiếng, hắn đem tay loà xoà lên mái tóc màu vàng của JeongHan. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó xử, cậu bĩu môi nhìn hắn
- Ai làm sai chứ! Mắng cái gì chẳng biết...
Câu sau nói lí nhí, lại ngồi dịch ra thêm một chút. Lí trí đi chơi mất, cậu vô thức cầm lấy hộp sữa dâu lên uống. Thật ra đã là bản tính và thói quen thì bao lâu cũng khó mà đổi! SeungCheol cũng không chịu thua, hắn không thể nghe thấy câu sau của người kia, nhưng hết thảy 90% đoán chắc cái miệng đang lầm bầm kia là nói xấu mình. Hắn dịch sang theo hướng JeongHan.
Điều đó khiến cậu cảm thấy rất ngại ngùng, chiếc mũ hoodie không chỉ dùng để che mặt, mà còn để người kia không thấy hai cái vành tay đang đỏ ửng lên của mình. JeongHan quay đầu sang, SeungCheol đã ngồi sát đến mức đầu gối của hai người chạm nhau. Thậm chí còn liên tục nhìn cậu. JeongHan chớp chớp mắt, ấp úng nói
- N-nhìn cái gì?
- Nhìn em!
JeongHan đen mặt lại, thật là một tên không có liêm sĩ mà. Cậu trừng mắt nhìn hắn, cố gắng nói giọng lớn hơn, phải thật dữ lên.
- Đừng có nhìn nữa!
- Hửm?
SeungCheol thích thú, vẫn xoáy mắt vào người đang phát cáu trước mặt. JeongHan tính ra cũng không uống nhiều, cũng không phải vì ngại tửu lượng yếu. Có một sự thật rằng JeongHan không ngại uống bia, còn có tửu lượng thuộc loại khá. Tính đến thời điểm bây giờ, người có tửu lượng thấp nhất là SeungKwan, nhóc chỉ nốc cạn có 2 cốc bia, mà đã có biểu hiện không bình tĩnh, tay chân hoạt động liên tục không ngừng, mặt mày đã đỏ ót, chỉ thấy khổ cho Vernon ngồi bên cạnh phải ngăn lại.
JeongHan lúc uống bia, dù nhiều hay ít cũng sẽ làm cho da bị kích ứng mà ửng đỏ. Hiện tại là ví dụ cụ thể, hai má ửng hồng hồng, cộng thêm ở giữa còn có chiếc mũi nhỏ xinh yêu cũng hơi phảng đỏ. SeungCheol thật sự muốn hôn lên đó...
Cậu cảm thấy rõ ràng hắn thật phô trương. Đã nhìn lén còn không chút thể diện mà nhìn lâu như vậy. Huống gì khi bị nhắc nhở còn rất vô liêm vô sĩ.
- Chỗ này rộng như thế, anh qua bên kia ngồi đi!
- Tại sao? Ngồi đây cũng đâu có vấn đề gì.
Ngay từ lúc sáng khi JeongHan mất kiểm soát mà khóc toe toe trước mặt hắn, cậu đã xác định mang nỗi nhục rất lớn đè lên người. Còn bị người ta xoa đầu, lau nước mắt đến ngây người ra. Chính vì thế bây giờ mới sinh ra chuyện ngại tiếp xúc gần, kì thực xấu hổ vô cùng.
Mà ngược lại, SeungCheol lại trông có vẻ rất thích thú với biểu tình của người kia lúc sáng. Rõ ràng, JeongHan chẳng giấu nổi cái bóng của mình. Chỉ nhất thời tổn thương đã đem hết tất cả bộc lộ ra ngoài. Khiến hắn không những bị bất ngờ mà lại càng thêm phấn khích.
- Được!
JeongHan nổi cáu, lật đật đứng dậy muốn li khai. Trên mặt rõ ràng biểu tình không tốt, còn có ý: ' Nếu anh không đi thì tôi đi! '. SeungCheol thôi không đùa giỡn nữa, hắn nắm lấy tay người kia kéo xuống.
- Aigoo, ngồi một chút thì cũng có sao đâu. Tôi cũng đâu có đụng chạm gì em.
' Đụng chạm ' á? JeongHan bất giác đỏ mặt, vội vàng giật tay ra, sau đó đằng hắng nói.
- Vậy thì đừng nhìn tôi nữa!
- Được thôi...
SeungCheol luyến tiếc rời mắt sang chỗ khác, trong lòng có chút tiếc nuối.
Bọn họ cùng nhau nhậu nhẹt cả đến tận 1h 2h sáng mới lò mò vào lều. Nửa đêm Hoshi nằm ngủ, cảm nhận được chỗ bên cạnh lún xuống, sau đó bên tai còn xoạc xoạc mấy tiếng không rõ. Lờ mờ chui đầu ra khỏi lều, dụi mắt vài cái liền thấy rõ SeungCheol đang lấm lét chạy qua túp lều màu xanh biển mà JeongHan và SeokMin đang nằm.
Thật ra, đêm nay trời trở lạnh đột ngột. Cả bọn chẳng ai mang theo chăn mềm, cứ thế đành lôi hết quần áo ra mà đắp. Mà Chwe SeungCheol cũng chẳng bận tâm mấy về bản thân mình, hắn nửa đêm lén lút chạy qua xem xem JeongHanie của mình đã giữ ấm kĩ chưa, tay cầm theo cái áo hoodie dày xụ đã chuẩn bị sẵn.Thấy người kia nằm co rúm lại, chật vật khổ sở liên tục xoay người. Bên cạnh nhóc SeokMin say bí tỉ lại vô cùng thoải mái, đem hết quần áo ôm về phía mình.
Hắn chửi thề trong miệng, sau đó lập tức chồm người lên, một cốc thật mạnh vào trán SeokMin. Họ Lee mơ màng đột nhiên cảm nhận được một phát đau nhói ngay trán, không nhịn được nhíu mày xoa đầu, còn lầm bầm mấy chữ : ' Thằng khốn. Mau lại đây!', tay chân đồng thời hoạt động loạn xạ. Rõ ràng là ngủ đến chẳng biết trời mây đất là gì.
Hắn giật mạnh lấy mấy cái áo mà SeokMin đang khư khư ôm trong người, đem phủ đều lên khắp người JeongHan. Phải thật khẽ lắm mới khiến cậu không giật mình tỉnh giấc, dẫu sau JeongHan cũng vốn là người nhạy cảm. Khi đã chắn chắn đủ độ ẩm cho cậu, SeungCheol mới rời đi.
Sáng hôm sau trong lúc mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Thì ở một góc nhỏ, Jisoo cùng SeokMin đang làm gì đó. JeongHan đi ngang qua, bĩu môi mà giở ý trêu chọc
- Mù con mắt!
SeokMin xoa xoa trên trán mình, mặt nó buồn rười rượi và chẳng có sức để đôi co nữa.
- Sao thế?
JeongHan gỡ lấy bàn tay của Seok Min xuống, chỗ đó xuất hiện một điểm đỏ ót. Và còn sưng nhẹ lên.
- Anh xem hôm quá em đi ngủ, đã mơ thấy mình đập lộn với một tên côn đồ. Có phải cái này thật không vậy?
Jisoo xuýt xoa, đem tay di chuyển nhẹ nhàng lên chỗ bị sưng.
- Có lẽ bị con gì cắn JeongHan nhỉ?
- Ừm...nhưng mà em thấy giống như bị ai đó đánh hơn. Còn có vết bầm n-
Ai đó là SeungCheol lặng lẽ từ phía sau ghé sát mặt vào ngay bên vành tay JeongHan. Cậu giật bắn người khi nhận ra có hơi thở nóng phả vào nơi nhạy cảm của mình. Bối rối nhìn Jisoo và SeokMin, cái tình cảnh này thật đáng quan ngại, JeongHan phát cáu, giận đùng đùng bỏ đi. Phía sau xuất hiện một cái đuôi, lúc chạy song song, khi thì chạy lên trước rồi lại chạy về sau.
- Lên xe thôi JeongHan. Em thích ngồi xe nào?
- Ngồi xe nào không có anh là được!
JeongHan dính người lên nhóc SeungKwan, nhất quyết năn nỉ nhóc đừng để cậu ngồi chung xe với hắn. Khi đã đặt mông lên chiếc xe bảy chỗ vô cùng êm ái, JeongHan cảm thấy yên tâm hẳn vì xe cũng đã đủ kín 8 cái đầu. Cậu ngồi ngay cửa, bên phải là SeungKwan. Lúc xe chuẩn bị chạy, nhóc Boo nãy giờ vẫn đam mê đùa giỡn mới nhận ra Vernon đã đi đâu mất.
- Ơ ơ? Khoan đã? Beononie đâu? Em còn mới nắm tay cậu ấy xong mà...
' Cạch ' một tiếng. Ngay cửa JeongHan ngồi lù lù xuất hiện mái đầu đen trông thật quen thuộc. SeungCheol nhe hàm răng của mình ra, hai mắt híp lên cười.
Cười con khỉ gì chứ? JeongHan đưa chân chắn ngang ngay chỗ cửa, khuôn mặt tỏ vẻ bất bình, không muốn người kia lên xe. Nhóc SeungKwan cũng phản đối, nó ú ớ
- Anh lại bắt Beononie đi đâu rồi hả?
Hắn lắc đầu, chỉ giải thích ngắn gọn rằng Jisoo cần gặp Vernon để bàn một số công việc.
- Nếu em muốn thì có thể qua đó với nhóc Hansol đó.
JeongHan nghe vậy lập tức nắm lấy tay SeungKwan, lộ rõ vẻ mặt cún con đáng thương vô cùng. SeungCheol thừa thời cơ, dùng tay gạt phăng cẳng chân của người kia ra, lập tức chen vào một chỗ, tự đóng cửa lại. Hắn quay sang nhìn cậu, mắt chớp chớp như thể vô tội lắm. Nhóc Boo đảo mắt một hồi, cũng hiểu chuyện mà từ chối.
- Thôi, em lỡ hứa với anh JeongHan rồi.
SeungCheol đương nhiên không phải là người dễ dàng chịu thua, nhất định không để bất cứ một ai làm kì đà cản mũi. Hắn nghĩ ngợi một lúc lâu, đoạn Mingyu chuẩn bị nổ xe chạy, SeungCheol đằng hắng giọng gây chú ý.
- Mingyu....
Họ Kim chau mày, quay đầu càu nhàu.
- Cái gì nữa?
- Tôi chỉ tính nhắc cậu là hiện tại trên xe có 8 người đó. Còn nhớ hôm trước phải đi qua trạm kiểm soát nữa nhỉ...
SeungCheol giả ngây ngô nhìn quanh, cho dù vậy cũng không tránh được ánh mắt bắn ra lửa của JeongHan đang nhìn mình. Mingyu cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, đúng là 8 cái đầu này.
- Ơ vậy là xe anh Jisoo dư một ghế rồi.
- Ừ nhỉ SeungKwan...
Hắn lại vu vơ hỏi quanh. Mọi người nhìn SeungCheol, để ý lời nói của hắn, sau đó lại nhìn biểu tình JeongHan ngồi bên cạnh, liền 'À' thầm một tiếng. Mà nhóc Boo, nhóc đã lỡ hứa với anh JeongHan là sẽ không để SeungCheol ngồi cạnh.
- Thôi, xin, ai xuống thì mau xuống lẹ. Chứ tôi không muốn bị giữ bằng lái lắm đâu nhé.
- Vậy SeungKwan...
Nhóc Boo tặc lưỡi, một giây sau liền luyến tiếc nhìn JeongHan.
- Anh...
- SeungKwanie?
- Em xin lỗi người anh em....Nhưng mà em không bỏ người yêu em được!!!!
Nhóc tung cửa, vội chạy ra ngoài. Thật ra nhóc vui gần chết. Ở đâu cũng được, mà phải ở chỗ có Beononie thì SeungKwan mới vui nổi. Nó nhảy chân sáo, vui vẻ chạy qua xe Jisoo.
JeongHan được một pha phản bội để đời, còn nghe mọi người cười khúc kha khúc khích. Cậu di chuyển ra sát cửa, cũng cẩn trọng trừng mắt nhìn SeungCheol, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Đừng có bước qua đây đó!
Hắn cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Lấn tới nhiều quá, mắc công lại trở thành cái gai trong mắt người ta nữa.
- Em có thể dựa vào vai tôi nè.
SeungCheol vỗ vỗ vào vai mình, khe khẽ nói. Xung quanh mọi người đều đã ngủ, chỉ có Yoon JeongHan nãy giờ vì bận đề phòng hắn mà không dám chợp mắt, nhưng lại thường xuyên ngáp dài ngáp ngắn.
JeongHan liếc nhìn, chán nản di chuyển đến tận sát cửa, nhất quyết không để hắn lại gần. Sau cùng cậu vẫn thắng, nhưng thắng với cái đầu nhức ong ong vì không ngủ được.
Mọi người tạm biệt nhau tại nhà SeokMin. Jisoo vốn dĩ thuận đường, nên đã cho JeongHan quá giang về nhà. Mà Chwe SeungCheol lại không thích như thế, mặc dù hiện tại hắn chẳng biết lựa lời như thế nào để nói với JeongHan, bất đắc dĩ đành nhìn cậu lên xe Jisoo.
.
.
.
- JeongHan này, nghe nói dạo này ở chỗ khu của em có trộm đấy.
Chị y tá nói, ánh mắt quan sát người trước mặt.
- À...Em cũng có nghe về việc này.
- Vậy thì mau kiếm chỗ khác mà ở đi JeongHan à.
- Thật ra, em ở chung nhà với hai người nữa. Bọn họ đi công tác đã nửa năm rồi....
- Aigoo, em cứ nhắn với họ một lời rồi rời đi. Bây giờ ấy mà, trộm cũng có thể giết người đấy.
- Làm gì ghê thế được!
Mặc dù dạo này khu JeongHan cũng đã ngày nào cũng phát thanh loa dặn dò người dân cẩn thận, nhưng dẫu thế mọi người vẫn rất lo lắng nếu cảnh sát chưa bắt được tên trộm.
Chuyện bắt đầu khi một cô gái ở trọ gần đó liên tục nhận ra bị mất đồ, nên đã đặt một camera. Sáng hôm sau liền sững sờ phát hiện thật sự đã có trộm lẻn vào nhà, thậm chí còn thường xuyên đi đi lại lại trong nhà cô. Cô gái đã dọn đi không lâu sau đó, nhưng người dân kể vẫn thường hay thấy một kẻ giấu mặt liên tục rình mò khu này.
Nếu bình thường JeongHan lười nhác về nhà nên đã ở lại phòng khám thì không nói đi. Gần đây phải bận bịu làm tài liệu, cậu cần phải về nhà để hoàn thành. Đương nhiên cũng chính vì thế mà hiện tại chị y tá lại quan tâm,nhắc nhở.
- Em nên cẩn thận đi JeongHan à!
- Vângggg...
JeongHan nhanh chóng thu dọn hộp cơn, vươn vai dài rời đi. Người kia chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm. Chị y tá tên là Yi Soo, từng làm tại một phòng khám ở MuCheon, nhưng vì con cái cần một môi trường học tốt hơn, bất đắc dĩ đành chuyển thanhd phố. Yi Soo xem JeongHan như em trai của mình, cũng nhờ cậu ngỏ ý, chị mới có một công việc ổn định ở Seoul.
JeongHan tan làm là lúc 6 giờ chiều, từ trạm xe buýt về đến nhà cũng mất 15 phút. Lúc đi vào trong hẻm , đèn đường rất tối, sợ giẫm phải cái gì, cậu bật đèn pin điện thoại soi lên. Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân, cậu rùng mình, hai chân theo quán tính đi chậm lại, vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh.
Được vài bước nữa liền cảm thấy vách tường bên trái xuất hiện một cái bóng khác. JeongHan căng hết cả tai tai ra nghe ngóng, cảm thấy phía sau có động tĩnh gì đó, liền quay lại nhìn, phát hiện ở góc tường có một bóng người xẹt qua một cái, thấy rợn tóc gáy, cậu khẩn trương cước bộ nhanh hơn, vừa đi còn vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Cảm giác chưa bao giờ thấy đường đến nhà xa như vậy.
Bóng người vẫn hiện rõ lên vách tường, và có xu hướng đang ngày càng tiến về gần cậu. JeongHan không dám suy nghĩ gì thêm nữa, lập tức vắt chân lên cổ mà chạy hì hục về nhà.
JeongHan khoá cửa, còn chẳng dám nhìn ra phía cửa sổ kiểm tra. Cậu lắc đầu mấy cái tự trấn an bản thân, sau đó trong lúc chờ mì chín liền đi tắm rửa một chút.
Ban đêm nằm trên giường làm tài liệu, phía bên ngoài truyền đến tai những tiếng động kì lạ. Thoạt đầu JeongHan còn có thể làm ngơ vì cho rằng không đáng quan tâm, nhưng tần suất lại nhiều hơn.
JeongHan ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, ngóng tai lên nghe. Tim càng đập nhanh hơn khi bây giờ lại còn phát ra tiếng xoẹt xoẹt như ai lê dép dưới đất.
Cậu từ từ bước xuống giường, áp tai lên cửa phòng nghe ngóng, còn cẩn thận hơn khoá trái cửa. Âm thanh phát ra từ trong bếp!
Trước đây JeongHan có từng đọc một giả thuyết trên mạng. Thường thì trộm sẽ chia làm 2 tình huống. Một là trộm sẽ vào thẳng phòng ngủ của chúng ta, như vậy thì cho dù có thức dậy thì cũng phải giả vờ như đang ngủ. Chính vì đề phòng, JeongHan mới khoá cửa. Hai là đối phương sẽ chỉ trộm đồ ở phía bên ngoài phòng khách, nếu như bản thân gây ra tiếng động thì trộm sẽ bỏ chạy. Còn có giả thuyết cho rằng, trộm thường không có ý định sát hại người khác, trừ phi bất đắc dĩ xảy ra ẩu đả.
JeongHan giữ chặt khư khư điện thoại trong tay, không khí khẩn trương vô cùng. Suy nghĩ một lúc lâu, vừa vặn bên ngoài cũng truyền lên tiếng động nghe như cậy cửa. Mà ở nhà này, cũng không phải chỉ có mình tài sản của cậu, chi ít còn có phòng của hai người kia. JeongHan bất quá, đem gan nhỏ ra, cư nhiên kêu lớn
- MyungHo, em đi vệ sinh à?
Tiếng động đó tức thì im bặt. JeongHan đứng trong bóng tối, nửa buổi cũng không dám ngó đầu ra xem. Cuối cùng xác định ngoài kia đã không còn chút động tĩnh, cậu mới từ từ hé cửa, sau đó nhanh tay mở đèn phòng khách.
Quan sát một lượt, cậu phát hiện cửa sổ đang mở toang. Cái tủ có khoá ở dưới tivi cũng đang bị cậy hở ra một chút, bên cạnh là con dao mà vốn dĩ nó phải nằm trong bếp. Cậu bất giác rùng mình, sống trên đời đã hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến có trộm vào nhà, huống gì còn chân thật đến thế.
JeongHan chạy đến cầm con dao trên tay, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, xem xem có thật tên trộm đã đi hay chưa, hay lại trốn vào một góc tường nào đó. Cuối cùng lượt lờ quanh nhà hai lần, chắc chắn rằng đối phương đã rời đi, cậu mới đặt người xuống ghế sofa ở phòng khách, trong lòng tâm tình chưa hết lo sợ.
JeongHan gọi báo tình hình cho bác trưởng khu. Vì cũng đã 1h 2h sáng, gọi tầm 3 lần mới có người nhấc máy. Cậu giải thích rõ ngọn ngành cho người kia nghe, và bác hẹn sáng mai sẽ ghé đến cùng một số an ninh, khôn quên dặn dò JeongHan kiểm tra cửa cẩn thận.
Một mình ngồi trong căn phòng khách rộng lớn, xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Cậu lâu lâu quay đầu nhìn quanh, sợ có ai đó sẽ nhảy bổ ra. Rốt cuộc không kìm được sợ hãi, vẫn là gọi điện cho Mingyu một cuộc.
Không nhanh không chậm, nửa tiếng sau Mingyu chạy đến. Bên cạnh còn có thêm Jeon Wonwoo. Họ Kim xộc xệch, tóc rối lù xù, Wonwoo bên cạnh với áo thể thao kéo lên tận nửa mặt. Lúc đứng trước cửa nhà gõ vài cái, rất lâu mới thấy có người ra mở cửa. JeongHan vẫn lì lì con dao trên tay, trông thấy hai người mới thở phào.
Wonwoo quan sát tổng thể, sau đó mới gật gù, vẻ mặt vô cùng căng thẳng
- Quá nguy hiểm rồi!
Mingyu chạy đi kiểm tra tất cả các cửa quanh nhà. Lúc đó đồng hồ điểm 4 giờ sáng, ba người bọn họ ngồi ở phòng khách. Wonwoo trầm ngâm nói:
- Hay anh dọn qua ở với bọn em đi?
Mingyu cũng nói:
- Thời gian này anh cứ qua ở chung với bọn em. Cứ nhắn đến hai người kia một lời để họ biết là được.
JeongHan không trả lời. Mingyu cùng Wonwoo khó khăn lắm mới có được không gian riêng, rõ ràng nếu cậu xen vào thì chính là kì đà.
- Bỏ đi...Chắc tên kia cũng sợ mất hồn rồi!
Cậu vội vã xua tay. Nhìn biểu tình nửa tin nửa ngờ của hai người kia, JeongHan chêm thêm một câu:
- Cùng lắm mai cũng sẽ có an ninh đến kiểm tra và lắp cửa sổ chống trộm thôi.
Cuối cùng vẫn thuyết phục được hai người bọn họ.
Ngày hôm sau, bác trưởng khu cùng một số an ninh ghé đến nhà JeongHan. Còn lắp một cửa sổ chống trộm như lời cậu nói. Lấy một số lời khai rồi rời đi.
Đêm hôm đó, sau khi cố gắng làm cho xong luôn công việc, JeongHan lập tức thả người lên giường. Đại khái là vì đêm qua cơ hồ ngủ cũng không được giấc, vừa đặt lưng xuống giường đã thở đều đều.
Lại mơ thấy một giấc mơ khá dài. Nhưng nó kì lạ vô cùng. Đó là khi JeongHan vẫn còn được ở bên bố mẹ. Điều kì lạ là bố mẹ JeongHan lại không hề mất cho đến ngay cả thời điểm cậu và SeungCheol gặp nhau. Đồng nghĩa với việc cậu và hắn sẽ không ở chung một nhà.
Bắt đầu từ việc cùng học một trường, cho đến năm 17 tuổi mới là lần gặp mặt đầu tiên. Điều đáng tiếc là SeungCheol đã có hôn thê. Đứng trước ngưỡng cửa của nhà thờ, phía sau cánh cửa ấy là lễ đường năm 27 tuổi của Chwe SeungCheol và Om Nari. JeongHan ngây ngốc nhìn, đến ngây dại mà không biết có nên mở cửa bước vào không. Sau cùng nhận ra rằng đây thực sự còn là một giấc mơ kinh khủng hơn cả thực tế bây giờ .
Chạm tay vào cánh cửa, một viễn cảnh khác lại thay đổi tức thì. Lúc này, JeongHan đã ba mươi tuổi, cậu ngồi giữa bàn ăn dài trong vườn nhà họ Chwe, có đầy đủ bố mẹ và bạn bè xung quanh. SeungCheol đứng bên cạnh ôm lấy Nari vào lòng, hôn lên môi cô một cái. Giấc mơ thật rời rạc, vụn vặt và chẳng đâu vào đâu cả. Tiếp theo sau đó là tiếng ù ù truyền đến tai JeongHan, kèm với một câu nói của SeungCheol: 'Con được làm bố rồi! '.
Năm JeongHan bốn mươi tuổi, cậu ngồi trong phòng khách rộng lớn, bên cạnh là thằng bé họ Chwe 9 tuổi. Thật giống với SeungCheol lúc nhỏ. Cái nét cười trên mắt và cả má lúm đồng tiền. Đứa nhỏ đột nhiên đưa tay lên mặt cậu, lúc này JeongHan mới phát giác nhận ra mình đang khóc. Nhìn vào màn hình tivi lại là hình ảnh già nua của mình năm bốn mươi tuổi, cậu chật vật cười khổ nhìn đứa nhỏ. Thằng bé mỉm cười nhìn lại. Chớp mắt một cái trước mắt JeongHan lại hiện lên một SeungCheol năm 17 tuổi, tay vẫn đặt lên mặt cậu.
- Đừng khóc nhé JeongHanie!
Cuối cùng giấc mơ chỉ tới đoạn năm JeongHan đón sinh nhật năm mươi tuổi đời. SeungCheol phát hiện ra JeongHan là người đồng tình, lại còn thích hắn tận mấy năm .Hắn dứt khoát chấm dứt mối quan hệ bạn bè với cậu, đồng thời mắng nhiếc đủ thứ, sợ rằng suốt thời gian qua đứa bé họ Chwe có mệnh hệ gì.
Rốt cuộc giấc mơ kết thúc khi JeongHan ngồi trên ghế sofa đầy cô độc và chết một cách thầm lặng nhất. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Trước khi nhắm mắt, còn huyễn hoặc nhìn thấy hình ảnh lễ đường có cậu và hắn nắm tay nhau. Chỉ có thế, rồi nhắm mắt buông xuôi.
JeongHan bật dậy lúc nửa đêm, cảm nhận được cả cơ thể mồ hôi nhễ nhại, mi mắt còn đọng nước. Thở hổn hển, cậu từ từ rót cho mình một cốc nước lấy lại bình tĩnh. Sau đó ngồi được một lúc lại nằm xuống, cố gắng khép mi mắt để mình ngủ lại lần nữa. Rốt cuộc lại thao thao mở mắt nhìn lên trần nhà. JeongHan vớ lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, bây giờ cũng chỉ mới 2 giờ sáng.
Cậu xỏ dép, lật đật muốn vào nhà vệ sinh. Nhưng đi tới trước cửa lại chợt dừng chân, đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua mà sợ hãi, phát hiện mình không dám ra ngoài nữa, bèn quay trở về rụt người vào chăn.
Cảnh tượng hôm qua không thôi ám ảnh lấy tâm trí cậu. JeongHan cứ sợ chỉ cần mở cửa lập tức sẽ có kẻ kề dao vào cổ. Thậm chí chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ là cả người đã run lên bần bật, sợ hãi bịt chặt lấy tai mình. Hoặc còn tưởng tượng như có ai đó đang nấp dưới gầm giường hay trong tủ quần áo. Hoặc không cần nhìn cũng cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đang ở ngoài cửa sổ ngó vào. Huống gì ngoài kia còn mưa gió nữa. JeongHan nằm dưới tấm chăn mỏng, đem cả người cuộn lại, tay áp vào hai lỗ tai.
Lục đục kiếm điện thoại, cậu tìm số gọi điện cho Mingyu. Gọi ba bốn lần bên kia không nhấc máy lại càng tự doạ bản thân sợ hãi hơn. Không khí đột nhiên rất khẩn trương, cảm giác bức bối rất khó chịu.
Chính trong giây phút bị sự khủng hoảng này dày vò đến mức sắp tắt thở, JeongHan đã gọi cho SeungCheol.
Chuông đổ ba tiếng lập tức có người nhắc máy.
- JeongHan?
Giọng của hắn từ bên kia đầu dây truyền vào tai cậu, giây phút ấy, tâm lý phòng ngự của JeongHan hoàn toàn sụp đổ. Bất giác nói năng vô cùng lộn xộn
- Anh đang ở đâu thế? Có thể qua đây một chút được không? Tôi....tôi không dám gọi cho Mingyu, hôm qua đã làm phiền họ suốt đêm không ngủ rồi....Suy đi nghĩ lại, ngoài anh ra tôi cũng không biết gọi cho ai.
- Sao vậy? Em nói từ từ thôi...
Ngữ khí ở đầu dây bên kia lập tức trở nên lo lắng, còn nghe thấy cái tiếng lục đục và rầm rầm như chạy trên sàn gỗ.
JeongHan quệt nước mắt, nén giọng nghẹn lại ở cổ
- Hôm qua có trộm vào nhà tôi...Tôi sợ quá, nãy giờ vẫn không dám ra ngoài...
- Em ngồi yên trong phòng nhé, khi nào tôi đến sẽ gọi điện thoại.
JeongHan ngồi trong phòng, mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. 15 phút sau liền hiện lên ba chữ 'Chwe SeungCheol' . JeongHan lật đật nghe máy
- Tôi...sợ ngoài kia có người. Làm sao để ra mở cửa bây giờ?
- Em tung cửa chạy thật nhanh ra, nếu sợ quá thì cứ nhìn dưới đất mà chạy.
JeongHan gật gù nghe lời người kia, không mảy may quan tâm đến việc xỏ dép nữa, thầm đếm ba tiếng, rồi bật tung cửa chạy ra ngoài.
Dưới tán ô trong màn mưa, bờ vai SeungCheol thấm đẫm nước mưa. JeongHan nhìn thấy khuôn mặt người kia, lập tức đem nước mắt rơi xuống một cách bất lực. Thật tâm mà nói, đây chính là rung động, dù cho điều đó không thể hiện to lớn, nhưng cậu vẫn tự nhận thức mà cảm nhận được. Sau đó mất cảm giác mà gục chân xuống nền gỗ.
SeungCheol buông lỏng cây dù, một giây sau đã đem người kia ôm trọn trong lòng. JeongHan túm chặt lấy áo hắn, nép cả đầu mình vào ngực người kia mà khóc. Hắn mỉm cười, tay khẽ vuốt lên mái tóc cậu, thì thào từng tiếng.
- Ổn rồi JeongHanie...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top